Ký Sự Nhặt Chồng: Nhặt Sai, Nhặt Lại

Chương 1



1

Hôm nay bán rau, ta kiếm được tròn mười ba văn tiền.

Trên đường về, ta còn đang tính toán ngày mai nên mua loại trái cây gì cho Giang Nghiễn ăn đây?

Giang Nghiễn rất kén ăn, ăn trái cây đều phải là loại tươi mới. Vừa hay dạo này lựu đỏ rồi, hồng cũng chín rồi, về hỏi xem hắn ta thích loại nào.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên ta bị Xuân thẩm kéo lại.

"Triêu Triêu, cháu còn lề mà lề mề ở đây làm gì? Mau về nhà đi, nhà cháu hình như có chuyện rồi!"

Tim ta đột nhiên thắt lại, vội vác giỏ rau chạy về.

Căn nhà tranh nhỏ của ta bị người ta vây kín ba lớp trong ba lớp ngoài. Dù vậy, ta vẫn nhìn thấy ngay Giang Nghiễn đứng giữa đám đông.

Hắn ta đứng khoanh tay, bình thản ngoảnh đầu nhìn về phía ta.

Lúc này ta mới thở phào, vỗ ngực thở hổn hển, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:

Giang Nghiễn không sao, thật là tốt quá.

Vừa nghĩ xong, ta lại nhớ Giang Nghiễn ghét người thô lỗ. Thế nên ta vội đứng dậy, bắt chước dáng vẻ của Tô Vân tiến về phía Giang Nghiễn.

"Tướng công, đây là bằng hữu của chàng sao?"

2

Ta chưa kịp đến gần Giang Nghiễn đã bị hắc y nhân chặn lại.

"Điêu dân to gan, gặp Điện hạ sao không hành lễ?"

Ta ngơ ngác nhìn Giang Nghiễn: "Tướng công, hắn ta đang nói gì vậy?"

Giang Nghiễn khẽ ho hai tiếng, vung tay cho hắn y nhân lui xuống, rồi bước thẳng đến trước mặt ta.

"Lý Triêu Triêu, cô thành thân với ngươi cũng chỉ là kế tạm bên ngoài. Giờ cô đã bình an qua khỏi hiểm nguy, ngươi không được gọi cô là tướng công nữa."

Đầu óc ta chậm chạp, phải suy nghĩ kỹ mất một lúc mới hiểu ý trong lời hắn ta nói.

"Khi cô lâm nạn từng thành thân với ngươi, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của cô." Hắn ta như ra lệnh cho ta: "Vì vậy, Lý Triêu Triêu, chuyện giữa ta và ngươi hãy giữ kín trong bụng, không được nói với bất kỳ ai trong Đông cung, hiểu chưa?"

"Đông cung? Đó là nơi nào?"

"Nhà của cô, nơi có trái cây tươi ăn không hết, gấm vóc lụa là đếm không xuể, hoàn toàn khác với nơi xó xỉnh nghèo nàn này." Giang Nghiễn lạnh nhạt nói.

Lúc này ta mới để ý, hắn ta đã thay áo lụa.

Trước đây ta may cho hắn ta áo vải thô, hắn ta mặc không quen, chê vải bố làm xước da, lại chê kiểu dáng quê mùa.

Vì thế, ta ngồi bên ngọn nến, thêu hoa phượng tiên lên áo vải, rồi khoe với hắn ta như lập công.

"Thế này có đẹp hơn không?"

"Mũi kim của ngươi thưa quá, càng xấu thêm." Giang Nghiễn chê bai, nhưng vẫn mặc vào.

Từ hôm đó, ta bắt đầu lén lút để dành tiền. Mỗi ngày tiết kiệm văn tiền, sang năm sẽ đủ mua một tấm lụa may áo cho Giang Nghiễn.

Giờ đây, chiếc áo vải thêu hoa phượng tiên ấy bị tùy tiệnvứt bừa dưới đất, dính đầy bùn đất.

Ta nắm chặt mười ba văn tiền trong tay, trong thoáng chốc không thốt nên lời.

Giang Nghiễn vẫn giữ vẻ cao ngạo: "Thôn phụ quê mùa, vốn không xứng theo cô vào kinh. Niệm tình ngươi có công hộ giá, cô cho phép ngươi làm thị thiếp của Đông cung vậy."

Giọng điệu hắn ta nói câu này, như thể ban cho ta một ân huệ to lớn.

Hồi nhỏ ta từng bị sốt, làm hỏng não, phản ứng chậm hơn người khác một chút, nhưng ta không phải đồ ngốc, ta biết thị thiếp là gì.

Thị thiếp không phải chính thê, cũng không phải trắc phi, mà là đồ chơi của Giang Nghiễn.

Tô Vân thấy ta im lặng mãi, thú giục: "Triêu Triêu, đây là chuyện tốt đấy. Vào được Đông cung rồi, ngươi không phải dậy sớm thức khuya bán rau nuôi gà nữa."

Giang Nghiễn cứ nghĩ ta vui đến phát khờ: "Hôm nay khởi hành luôn đi. Mấy thứ đồ rách nát trong nhà ngươi không cần mang theo. Đông cung sẽ chuẩn bị đồ mới cho ngươi."

3

Trong nhà ta rõ ràng toàn là báu vật, vậy mà Giang Nghiễn lại rất chán ghét.

Giống như hắn ta chê bai ta vậy.

Khi ta kéo hắn ta từ gốc cây đầu thôn về nhà, người trong thôn đều nói hắn ta không qua khỏi.

Ta đút từng bát từng bát cháo cho hắn ta, cứu được mạng hắn ta về.

Khi mở mắt, Giang Nghiễn hỏi ta có mưu đồ gì.

Ta suy nghĩ một lúc, rồi hỏi hắn ta có thể ở lại bên ta không?

Ta không cha không mẹ, suốt ngày chỉ có hai con gà mái làm bạn, thật cô đơn lắm.

Giang Nghiễn gật đầu, ở lại căn nhà tranh của ta.

Thân thể hắn ta quá yếu, ta nghĩ cả đêm, quyết định giết một con gà để bồi bổ cho hắn ta.

Giang Nghiễn ở trong nhà nghe tiếng gà kêu thảm thiết, lại thấy váy dài của ta dính đầy máu gà, vẻ mặt hắn ta đầy chán ghét, chỉ để lại một câu: "Đồ thôn nữ quê mùa, thô tục không chịu nổi."

Nhưng bát canh gà ta hầm đêm đó, hắn ta lại uống sạch không sót một giọt.

Thân thể Giang Nghiễn không tốt, sợ lạnh.

Ta chẻ củi trong sân, hắn ta nhìn đôi tay chai sần của ta, ghê tởm: "Tay lão thái giám còn không thô ráp bằng ngươi."

Ta vội vàng giấu tay ra sau lưng, không dám để hắn ta nhìn thấy những vết chai.

Ta có điều không hiểu, rõ ràng người trong thôn đều khen ta làm việc nhanh nhẹn siêng năng, sao hắn ta cứ chê ta mãi?

Hắn ta là người chẳng bao giờ làm việc, nhưng trong nhà không thể để cả hai người đều không làm gì được phải không?

Đêm đó, thấy hắn ta khó chịu vì lạnh, ta khoác áo dậy chạy ra đống củi để sưởi ấm.

Ta lại không nhịn được nghĩ, có lẽ Giang Nghiễn chỉ chê bai ta ngoài miệng thôi.

Giống như Xuân thẩm nhà bên vậy, tướng công của bà ấy luôn chê bà ấy ngốc nghếch, ngay cả tính toán cũng không rõ ràng. Nhưng tướng công bà ấy vẫn cùng thẩm ghi chép sổ sách, những ngày mưa còn sớm đến chợ đón bà ấy về.

Giang Nghiễn luôn nói ta thô tục, lúc đầu ta còn cãi lại vài câu, sau này Tô Vân xuất hiện.

Nàng ta cười không hở răng, ăn cơm từ tốn nhai kỹ, đi đứng yểu điệu như liễu đong đưa trong gió, đôi tay trắng mịn như quả trứng gà vừa bóc vỏ.

Lúc đó ta mới biết trên đời thật có những người xinh đẹp đến thế.

Không biết Tô Vân đã nói gì với Giang Nghiễn, sau khi nàng ta đi hắn ta đột nhiên muốn thành thân với ta.

Ta vui mừng khôn xiết, kéo tấm vải đỏ làm khăn voan hỉ hục, không có tiếng kèn tiếng trống, không có phụ mẫu cao đường, lặng lẽ thành thân với Giang Nghiễn.

Khi đó ta còn nghĩ, chắc chắn Giang Nghiễn đã có tình ý với ta. Nếu không tại sao lại cưới ta chứ?

Nhưng có lẽ ta đã hiểu sai.

Từ đầu đến cuối, từ tận xương tủy hắn ta đã coi thường ta - một thôn nữ quê mùa.

Thôn nữ quê mùa, ngay cả việc làm thiếp cho hắn, cũng là một sự ban thưởng.

4

Ánh mắt Giang Nghiễn càng thêm mất kiên nhẫn.

Ta biết, hắn ta không thích phải lặp lại một câu nói đến hai lần.

Nhưng ta lắc đầu, nói với hắn ta: "Không phải đồ rách nát."

"Cái gì?"

"Trong nhà có cái gáo dừa ta đã dùng nhiều năm rồi, ta thích dùng nó để múc nước."

Giang Nghiễn cau mày: "Không cần mang theo, trong Đông cung có chậu bạc để múc nước."

"Trong nhà còn có váy ta tự may, ta muốn mặc vào mùa xuân năm sau."

Giang Nghiễn lạnh lùng nói: "Tay nghề may vá của ngươi tệ như vậy, mặc vào cũng chẳng đẹp đâu. Trong Đông cung muốn váy mới gì cũng có."

"Trong nhà còn có những thứ cha mẹ để lại cho ta..."

Ta chưa nói hết câu, Giang Nghiễn đã ngắt lời.

"Lý Triêu Triêu, cô biết thôn phụ tầm nhìn nông cạn. Nhưng ngươi đừng có nhớ nhung mấy thứ không đáng giá này nữa, trong Đông cung cái gì cũng có đủ cả. Bây giờ lập tức đi theo cô."

Ta đứng nguyên tại chỗ, nhẹ nhàng đặt giỏ rau xuống đất.

"Không phải, những thứ này đều là báu vật của ta. Chúng đã ở bên ta lâu hơn nhiều, nếu thật sự so về giá trị, chúng còn đáng giá hơn ngươi."

Giang Nghiễn kinh ngạc ngước mắt: "Lý Triêu Triêu, ý ngươi là gì?"

Chương tiếp
Loading...