"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ký Sự Nhặt Chồng: Nhặt Sai, Nhặt Lại
Chương 2
Ta đã nuôi Giang Nghiễn một năm, bán rau bán trứng gà để lo ăn mặc cho hắn ta.
Ta không giỏi tính toán, nhờ hắn ta giúp ghi chép sổ sách, hắn ta nói thôn phụ thô lỗ, học không được mấy thứ này.
Ta muốn dựng giàn bí trong sân, nhờ hắn ta giúp đỡ, nhưng hắn ta lại nói việc đồng áng là việc của thôn phụ.
Mỗi ngày ta đều phải gánh hai giỏ rau ra chợ bán, có khi vai đau nhức vô cùng, ngày hôm sau vẫn phải một mình đi chợ.
Ta cũng muốn có người giúp ta làm việc.
Nhìn đám hắc ý nhân đông nghịt bên cạnh hắn ta, ta nắm chặt tay áo, thử dò hỏi:
"Nếu như ngươi muốn báo ân, có thể giúp ta tìm một nam nhân không? Tìm từ trong đám này là được, chọn một người được việc ấy."
Giang Nghiễn dường như sững người trong giây lát, sau đó nhướng mày, trong mắt lướt qua tia giận dữ: "Lý Triêu Triêu, ngươi đang nói gì vậy? Cô chịu đưa ngươi về Đông cung, ngươi lại không đi, còn muốn ta tìm cho ngươi một nam nhân?"
Nói đến đây, hắn ta khẽ cong môi: "Được thôi, ta sẵn lòng tìm cho ngươi, nhưng ngươi hỏi bọn họ xem, ai lại thà bỏ tương lai tươi sáng để ở lại vùng quê này với ngươi?"
Hắn ta quét mắt một vòng, đám hắc y nhân lần lượt cúi đầu xuống, không ai dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt của hắn ta.
"Thấy chưa? Không ai muốn cả." Giang Nghiễn tiến đến gần ta, giọng càng thêm trầm xuống: "Cô hỏi ngươi lần cuối, có muốn theo cô vào Đông cung không?"
Ta nhìn căn nhà tranh nhỏ bé cũ kỹ, lắc đầu: "Không đi."
Hắn ta không nói gì thêm, dẫn cả đoàn người quay người rời đi.
Trước khi đi, Tô Vân nhíu đôi mày đẹp: "Triêu Triêu, ngươi có điên không vậy? Sao lại không chọn cuộc sống phú quý, cứ khăng khăng ở lại vùng quê này vất vả mưu sinh làm gì?"
Chưa kịp đợi ta trả lời, Giang Nghiễn đã kéo nàng ta đi.
Hắn ta nắm tay Tô Vân: "Nói nhiều với nàng ta làm gì? Nàng ta bị thân phận của cô dọa sợ thôi, đợi một thời gian sau nghĩ thông, tự khắc sẽ vào kinh tìm cô."
Trước đây, Giang Nghiễn nói với ta, Tô Vân là muội muội ruột của hắn ta.
Nhưng nhìn bóng lưng kề vai sát cánh của bọn họ, trong thoáng chốc hoảng hốt ta chợt có một ảo giác, cảm thấy họ mới đúng là phu thê.
Đêm đó gió thổi rất to. Ta leo thang lên mái nhà, dùng tấm ván đè chặt mái tranh.
Xuân thẩm thấy vậy, vội vàng giữ thang cho ta, nhỏ giọng hỏi ta: "Triêu Triêu, tướng công của cháu đâu rồi? Việc nguy hiểm thế này, sao hắn ta không đến giúp cháu một tay?"
"Hắn ta đi rồi. Hắn ta nói, hắn ta không còn là tướng công của cháu nữa."
Xuân thẩm sững người một lúc, rồi vui mừng vỗ tay cười nói: "Tốt quá rồi, từ lâu ta đã thấy tên vô lại đó không vừa mắt rồi. Ngày nào cũng chẳng làm gì cả, chỉ biết há miệng chỉ đạo."
"Đi là phải, đi là đúng!"
Gió thổi quá to, rít lên ù ù, thổi bay cả câu trả lời của ta.
Khi tiếng gió lùa vào tai Xuân thẩm, bà ấy nghe nhầm, lại tưởng ta đang khóc.
"Triêu Triêu, cháu khóc đấy à? Ôi chao, loại nam nhân như thế không cần cũng được. Nhìn hôm nay hắn ta ta ăn mặc như quý nhân, cháu nên biết, hắn ta không cùng một đường với chúng ta đâu."
Ta ấn chặt tấm ván xong, thò đầu ra từ mái nhà: "Thẩm à, cháu không khóc đâu."
Thực ra ta nên vui mới phải.
Sau khi Giang Nghiễn đi, ta không còn phải lo lắng mỗi ngày mua trái cây gì, cũng không phải tằn tiện từng văn tiền một, không dám tiêu cho bản thân.
Ta mở cái hũ đựng tiền đồng ra, phát hiện bên trong đã có hơn trăm văn rồi.
Nhìn vậy thôi, ta cũng là một cô nương có tiền đấy.
"Thẩm à, cháu không buồn đâu. Ngày mai cháu còn phải ra chợ, mua thêm hai con gà về nuôi nữa."
Xuân thẩm thấy vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực cảm thán: "Vậy là tốt rồi."
"Triêu Triêu à, nam nhân hai chân nhiều vô kể. Ngày mai trở đi thẩm sẽ giúp cháu tìm, chọn cho cháu một người tốt nhất."
Nhưng chưa đợi bà ấy giúp chọn nam nhân, ngày hôm sau khi ta ôm hai con gà rừng về nhà, đã nhìn thấy một nam nhân lạ mặt nằm dưới gốc cây đầu thôn, toàn thân đẫm máu, bất tỉnh.
5
Người trong thôn ai cũng thích xem náo nhiệt.
Họ đứng vây quanh nam nhân chỉ trỏ bàn tán, nhưng không ai muốn đưa hắn về nhà.
Lần này ta đã khôn ra, chỉ liếc nhìn một cái rồi vội vã thu hồi ánh mắt, ôm con gà rừng quay về nhà. Nào ngờ đêm hôm đó, trưởng thôn gõ cửa phòng ta, bỗng nhiên bắt đầu nhắc lại chuyện cũ với ta.
"Triêu Triêu, cháu còn nhớ không, hồi nhỏ con bị sốt cao, suýt chết vì bệnh. Chính ta đã bế cháu lên trấn mua thuốc. Hai mươi đồng tiền mua thuốc đó, ta chưa từng đòi lại."
Ông ấy chống tay vào cửa, không chịu vào nhà ngồi, chỉ hỏi ta: "Triêu Triêu, cháu nói xem, ta đối xử với cháu có tốt không?"
Ta ăn cơm trăm nhà trong thôn mà lớn, có thể sống yên ổn đến giờ, thật sự không thể thiếu sự giúp đỡ của trưởng thôn. Ta gật đầu: "Ơn của trưởng thôn, cháu vẫn luôn ghi nhớ."
"Ta biết ngay cháu là đứa trẻ biết nhớ ơn mà." Trưởng thôn mỉm cười bước vào, tay còn kéo theo một nam nhân bị thương.
"Triêu Triêu cháu xem, có người chết ở cửa thôn chúng ta, truyền ra ngoài sẽ không hay ho gì. Cháu giúp ta được không?" Ông ấy kéo người đó vào căn nhà tranh, thương lượng với ta.
"Cháu giúp ta trông nom hắn. Nếu chết thì chôn cất, còn nếu sống được thì cho cháu làm phu quân mới, được chứ?"
Ta nói với trưởng thôn rằng giờ ta không còn muốn có phu quân nữa. Nhưng trưởng thôn đã giúp ta rất nhiều, đây là lần đầu tiên ông ấy mở lời nhờ ta, ta không thể từ chối ông ấy được.
"Cháu giúp ngài trông nom cũng được. Chết thì chôn cất, sống thì đưa đi."
Trưởng thôn vỗ mạnh vai ta, khen ta là Triêu Triêu ngoan. Sau khi ông ấy đi, ta nhìn nam nhân nửa sống nửa chết mà phát sầu. Lấy khăn lụa lau vết thương cho hắn, rồi lấy nước cháo cho hắn uống.
Xuân thẩm nghe được chuyện này, chỉ vào đầu ta mắng ta ngu ngốc: "Nếu chết ở trong nhà, sẽ xui xẻo lắm đó! Sao cháu lại dễ dãi như vậy, thật sự đưa hắn về đây à?"
Thấy ta đang nấu thuốc, Xuân thẩm càng tức giận hơn: "Cháu còn bỏ tiền mua thuốc cho hắn? Thuốc này tốn bao nhiêu tiền?"
Ta vừa quạt lửa cho ấm thuốc, vừa trả lời bà ấy: "Mười ba đồng tiền. Cháu nghĩ, đã đưa người về đây rồi, thì làm việc tốt cho trọn vẹn."
Xuân thẩm nói ta quá ngốc, nói xong rồi lầm bầm bỏ đi.
Người này cũng cao số ghê, rõ ràng bị thương nặng như vậy, thế mà vẫn còn một hơi thoi thóp. Ta chăm sóc hắn nửa tháng, hắn đã chạy khỏi quỷ môn quan trở về dương giới.
Khi hắn mở mắt, ta đang giặt quần áo. Vừa nghe thấy có động tĩnh, ta vội vàng đứng dậy quay về phòng.
Hắn quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chú vào ta.
Trong giây lát, ta không thốt nên lời.
Phong thái toát ra từ người hắn giống hệt Giang Nghiễn, chỉ nhìn qua đã biết cũng là một quý nhân.
Ta nhớ lại vẻ mặt nhíu mày chê bai của Giang Nghiễn khi tỉnh dậy nhìn thấy ta. Vì thế ta dừng bước chân đang định tiến lại gần, lúng túng lấy tay áo lau khô mu bàn tay.
Ta tưởng hắn cũng sẽ giống như Giang Nghiễn, chất vấn việc ta cứu hắn có mưu đồ gì không, nhưng hắn chỉ cong mắt mỉm cười, nói với ta: "Cảm ơn nàng, Triêu Triêu cô nương."