Ký Sự Nhặt Chồng: Nhặt Sai, Nhặt Lại

Chương 7



Thì ra khi người ta đau đớn tột cùng, ngay cả nước mắt cũng không có. Chỉ có thể tê liệt mà bất lực, sống như một cái xác không hồn.

Tạ Doãn đã kết thúc chiến tranh bên ngoài, nhưng vì cái chết của hắn, nội loạn đã bắt đầu.

Thuộc hạ cũ của Tạ Doãn nghe tin đã làm phản ở Tây Bắc. Tây Nam, Đông Nam cũng có dân chúng không hài lòng với sự cai trị của Giang thị, thấy vậy cũng nổi dậy. Nhưng Giang Nghiễn không quan tâm, cũng không lo lắng. Trong mắt hắn ta, đám dân đen này không thể làm nên sóng gió gì.

Ma ma đến càng ngày càng nhiều, giọng điệu của Giang Nghiễn cũng ngày càng mềm mỏng.

"Hoàng thượng nhớ người lắm. Bây giờ ngài ấy đã quen nhìn các tiểu thư khuê các, thấy người như vậy cũng khá đáng yêu. Món ăn trong ngự thiện phòng, làm đi làm lại cũng chỉ có mấy kiểu. Ngài ấy nói muốn uống canh gà của người nấu.”

Cuối cùng, bà ta thậm chí còn nói: "Hoàng thượng nói rồi, có thể phong người làm tần. Đây là vinh hạnh biết nhường nào."

Giang Nghiễn là người rất thích thể diện, vậy nên hắn ta sẽ không ép ta vào cung. Một lần lại một lần nâng cao phẩm vị và đãi ngộ, đã là hắn ta đang thể hiện sự nhượng bộ rồi.

Lần này, ta không từ chối ma ma. Ta nói với ma ma ngày mai đến đón ta.

Sau khi bà ta đi, ta lên sau núi thăm mộ chôn quần áo và di vật của Tạ Doãn.

Tạ Doãn không để lại thi thể. Nói cho chính xác, Giang Nghiễn căn bản không để cho Tạ Doãn được toàn thây. Hắn ta lấy cớ Tạ Doãn mưu phản, lột da xẻ thịt, đập nát xương cốt hắn. Ta tìm không thấy hài cốt của hắn, chỉ có thể lập mộ chôn quần áo và di vật.

Ngày hôm đó, ta ngồi trước mộ Tạ Doãn, lải nhải nói rất nhiều. Nói tiểu tử nhà Xuân thẩm đã cưới vợ rồi, nói hôm nay ta hái được rất nhiều su su, nói ta rất nhớ rất nhớ hắn.

Nói đến cuối cùng, có một con đom đóm bay đến mộ, đậu trên đầu ngón tay ta. Giống như Tạ Doãn đang thúc giục ta, bảo ta bây giờ đã muộn rồi, Triêu Triêu mau về nhà đi.

"Tạ Doãn, ta không thể như trước kia ngày nào cũng đến thăm chàng được nữa. Có thể sẽ phải một thời gian mới quay lại. Lần này, đến lượt chàng đợi ta rồi."

Ngày hôm sau, ta bước lên kiệu, đi đến kinh thành, vào cung.

12

Sau khi vào cung, người quen đầu tiên ta gặp là Tô Vân.

Nàng ta mặc phượng bào thêu tơ vàng, đầy đầu trâm châu.

Sau khi thấy ta, Tô Vân không ngạc nhiên, ngược lại nắm lấy tay ta: "Triêu Triêu, cuối cùng ngươi cũng đến rồi."

Ta nheo mắt nhìn Tô Vân: "Ngươi hy vọng ta đến?"

"Sao lại không hy vọng chứ? Hoàng thượng ngày đêm nhớ nhung ngươi đấy."

"Hơn nữa…" Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía các cung điện khác, thở dài một tiếng: "Hơn một năm nay, hậu cung đã nạp thêm không ít người. Hoàng thượng coi trọng môn đệ, toàn nạp những tiểu thư thế gia. Có những kẻ có dã tâm, dựa vào sủng ái của Hoàng thượng leo lên vị trí Quý phi, còn dám đến chỗ bổn cung gây sự."

Nàng ta nắm tay ta, lời lẽ tha thiết, ánh mắt trong trẻo: "Triêu Triêu, khi xưa Hoàng thượng lánh nạn ở Phụng Tiên thôn, bổn cung khuyên ngài ấy diễn trò cho trọn vẹn, kết làm phu thê với ngươi. Nói ra, bổn cung cũng coi như là ân nhân của ngươi. Ngươi không xuất hiện, Hoàng thượng càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Sau khi ngươi vào cung, chắc chắn sẽ chia sẻ sủng ái với Quý phi. Ngươi giúp bổn cung kéo Quý phi xuống nước, bổn cung sẽ bảo vệ ngươi chu toàn trong cung."

Nàng ta sai người ban thưởng cho ta không ít gấm vóc lụa là, châu báu trang sức.

Ta cười hỏi nàng ta: "Hoàng hậu không sợ có một ngày ta thay thế Quý phi, trở thành đối thủ của người sao?"

"Làm sao có thể? Với xuất thân như ngươi, Hoàng thượng hẳn sẽ không..."

Nói được một nửa, Tô Vân ngậm miệng lại, không nói tiếp nữa. Nhưng ta biết, nàng ta muốn nói, với xuất thân thấp kém như ta, được phong làm tần đã là may mắn lắm rồi.

Giang Nghiễn đến sau khi hạ triều.

Hai năm không gặp, hắn ta gầy đi nhiều. Vì ở vị trí cao quá lâu, giữa lông mày càng thêm lạnh lẽo.

Thấy ta, Giang Nghiễn khẽ giật mình, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc:

"Lý Triêu Triêu, dường như nàng xinh đẹp hơn trước nhiều."

Tạ Doãn dạy ta biết yêu người khác, cũng dạy ta biết yêu bản thân, vậy nên ta bắt đầu học cách ăn mặc.

Như nghĩ đến điều gì, hắn ta lạnh lùng hừ một tiếng: "Khi xưa muốn rước nàng vào cung, ngươi nhất định không chịu. Rõ ràng sớm muộn gì cũng phải vào cung, còn khiến trẫm đợi nhiều năm như vậy."

Nhìn khuôn mặt đó, ta chỉ thấy ghê tởm, đặc biệt là khi hắn nói với ta "Lý Triêu Triêu, nàng và trẫm thành thân ở Phụng Tiên thôn, nhưng chưa từng hầu hạ trẫm", ta gần như buồn nôn.

Giang Nghiễn nói, các tiểu thư khuê các trong cung đều giống nhau, hắn ta đã chán ngấy rồi, muốn nếm thử mùi vị thôn dã.

Nói xong, hắn ta tiến tới gần ta, đưa tay định tháo dây lưng của ta.

"Lý Triêu Triêu, đến hầu hạ trẫm."

Ta vội lùi lại một bước, tránh khỏi sự đụng chạm của hắn ta, nói với hắn ta ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa đang có quỳ thủy.

Có lẽ đã lâu không có ai dám từ chối hắn ta, Giang Nghiễn không tức giận, ngược lại cười như không cười nhìn ta:

"Lý Triêu Triêu, nàng còn học được cách vờ tha để bắt rồi sao? Rất tốt, thú vị."

Ngày đó, Giang Nghiễn phong ta làm tần, ban cho ta ở Quan Sư cung.

Từ khi ta vào cung, cứ ba ngày hai bữa hắn ta lại chạy đến chỗ ta. Vì không có được nên trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, dưới nhiều năm tích tụ, dường như ta đã trở thành nốt ruồi son trong lòng hắn ta.

Hôm đó, Giang Nghiễn tổ chức cung yến. Hắn ta uống quá nhiều, say khướt đi vào Quan Sư cung.

"Lý Triêu Triêu, trẫm không muốn chơi trò đuổi bắt với nàng nữa. Nàng nên hầu hạ trẫm rồi."

13

Ta vẫn từ chối Giang Nghiễn:

"Thần thiếp vẫn chưa chuẩn bị xong."

Giang Nghiễn có chút tức giận, một tay nắm lấy tay ta: "Lý Triêu Triêu, nàng là chưa chuẩn bị sẵn sàng, hay là trong lòng vẫn nhớ Tạ Doãn?"

"Hắn ta đã chết rồi, chết lạnh lẽo rồi." Giang Nghiễn nheo mắt, ấn ta lên đùi hắn ta, bất mãn hỏi ta: "Rốt cuộc hắn ta có gì tốt chứ? Trẫm còn nhớ, lần trước đến Phụng Tiên thôn tìm nàng, Tạ Doãn cũng ở đó. Trong mắt nàng chỉ có Tạ Doãn, hoàn toàn không có trẫm! Nói về dung mạo tài năng, trẫm không thua hắn ta. Nói về thân phận địa vị, trẫm đều hơn hắn.”

Hắn nắm cằm ta, hung dữ hỏi: "Có phải vì hắn ta hay khen nàng, giúp nàng làm việc nên nàng mới thấy hắn tốt không? Trẫm không tốt sao? Nàng muốn trẫm ở bên, trẫm đã ở bên nàng một năm. Trẫm biết rõ nàng thân phận hèn kém, vẫn đấu tranh mà yêu thương nàng, phá lệ cho nàng vào cung, còn nhiều lần sai người mời nàng đến."

Hắn ấn vào ngực ta, chất vấn: "Lý Triêu Triêu, nàng không có trái tim sao?"

Ta nhìn đôi môi mỏng của hắn ta mấp máy, khi thốt ra hai chữ "Tạ Doãn", chỉ thấy hắn ta làm ô uế tên của Tạ Doãn.

"Nói đi, Lý Triêu Triêu!" Thấy ta không đáp, hắn ta tức giận mà giục ta.

Ta cong mắt cười với hắn ta: "Không phải Hoàng thượng nói muốn nếm thử mùi vị thôn dã sao? Được thôi."

Thấy vậy, đôi mắt Giang Nghiễn trở nên u ám, đột nhiên bế ngang eo ta, đi về phía hồng trướng.

Hắn ta ném ta mạnh xuống giường, nhìn vẻ mặt vô hồn của ta, như đang ngắm một thi thể diễm lệ, động tác trên tay càng thêm gấp gáp.

Ta không để ý đến hành động của hắn ta, chỉ nhìn chằm chằm vào cổ hắn ta.

Tạ Doãn dạy ta: "Triêu Triêu, muốn làm thì phải một đòn chí mạng."

Áo ngoài của ta bị Giang Nghiễn xé xuống, lộ ra áo lót màu trắng. Hắn ta còn định xé áo lót, bỗng sờ thấy một vật cứng, hơi giật mình.

Ngay lúc đó, ta đột ngột rút dao găm từ trong ngực ra.

"Triêu Triêu, gặp tình huống như vậy, không được có một chút do dự nào, đừng mềm lòng. Nhắm vũ khí hướng vào cổ hắn ta, đâm thẳng vào."

Trước khi đi Tây Bắc Tạ Doãn còn nói sau khi về muốn xem ta luyện chiêu thức thế nào. Một chiêu này, Tạ Doãn dạy ta ba ngày, ta luyện hai năm.

Ta làm theo như Tạ Doãn dạy, trực tiếp đâm dao găm vào người Giang Nghiễn. Trước khi hắn ta mở miệng kêu cứu, ta nhét miếng vải rách đã chuẩn bị sẵn vào miệng hắn ta.

Máu của Giang Nghiễn bắn lên mặt ta, ta vẫn chưa hả giận, rút dao găm ra, từng nhát từng nhát hung hăng đâm vào người hắn ta.

Vẻ mặt hắn ta vô cùng khiếp sợ.

Khiếp sợ vì sao ta đột nhiên biết võ công.

Khiếp sợ vì sao ta dám tự tay giết hắn ta.

Khiếp sợ vì sao ta dám hành thích vua.

Nhưng ta vào cung, từ đầu đến cuối đều là để giết hắn ta.

Dao cắt qua da thịt hắn ta, phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe. Trên mặt Giang Nghiễn hiện lên vẻ đau đớn nồng đậm. Khi chết, trên người hắn ta không có chỗ nào là lành lặn, mắt vẫn trợn trừng.

Trong màu đỏ thẫm, cuối cùng ta cong mắt cười, nói với hắn ta:

"Cả đời này của ta, việc ta hối hận nhất chính là năm đó đã cứu ngươi ở đầu thôn. Ta không phải Lý Tần gì cả, ta là góa phụ của Tạ Doãn, Lý Triêu Triêu."

Vì vậy, dùng chiêu thức hắn dạy ta, dùng dao găm hắn để lại cho ta, để báo thù cho hắn.

14

Đêm đó, ta từ địa đạo rời khỏi hoàng cung.

Ngay trước khi ta vào cung, thuộc hạ cũ của Tạ Doãn đã liên lạc với ta.

Trước khi về kinh Tạ Doãn đã có sắp xếp. Hắn nghĩ đến việc sau khi giao nộp binh quyền có thể sẽ bị Giang Nghiễn gây khó dễ. Vì vậy, hắn để lại một tâm nhãn, dặn dò thuộc hạ về chuyện của ta.

"Tướng quân nói, nếu ngài ấy có bất trắc, xin bọn ta nhất định phải chăm sóc tốt cho Triêu Triêu cô nương."

Sau khi biết ta muốn vào cung, thuộc hạ của hắn khuyên ta đừng lấy thân mạo hiểm. Nhưng thấy ta kiên quyết, bọn họ không nói thêm gì nữa, chỉ tìm mọi cách giúp ta, nói cho ta biết địa đạo trong cung, sắp xếp người tiếp ứng, giúp ta hoàn thiện những việc sau này.

Sau khi ta đi, trong Quan Sư cung nổi lên một đám cháy lớn. Tường cung được bôi dầu trà, lửa vừa nhóm là cháy. Đêm đó Lý Tần nổi giận, đuổi hết cung nữ ra ngoài, khi phát hiện cháy thì lửa đã quá lớn, Hoàng thượng và Lý Tần đều chết trong đám cháy này.

Giang Nghiễn vừa chết, trong cung lòng người hoang mang. Hắn ta không có hậu tự, triều đình vì chuyện kế vị mà cãi nhau không thôi.

Bọn họ cãi nhau quá lớn, thuộc hạ cũ của Tạ Doãn nhân cơ hội này chiếm được rất nhiều thành trì. Trong đó có cả Đài thành, nơi có Phụng Tiên thôn. Còn ta, sau khi rời khỏi hoàng cung qua địa đạo, trở về Phụng Tiên thôn của ta.

15

Về sau, ta lại trở thành Lý Triêu Triêu của thôn dã, trồng dưa trồng rau xanh, bán rau bán trứng gà.

Mỗi ngày ta đều đi thăm Tạ Doãn, ngồi bên mộ quần áo và di vật của hắn một lát, nói với hắn ta vẫn đang sống tốt.

Xuân thẩm khuyên ta tìm một nam nhân để lấy, ta lắc đầu, nói với bà ấy ta không tìm nữa, bởi vì ta đã từng có người tốt nhất trên đời này rồi.

Hắn sẽ uể oải tựa vào cánh cửa gỗ, đứng trong nắng, mỉm cười vẫy tay với ta:

"Triêu Triêu, lại đây."

Sau khi ta xách váy chạy như bay đến chỗ hắn, hắn sẽ dang rộng vòng tay, ôm ta vào lòng.

- Hết -

Chương trước
Loading...