"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ký Sự Nhặt Chồng: Nhặt Sai, Nhặt Lại
Chương 6
Đêm đó, ta đứng dưới gốc cây đầu làng nhìn theo bóng dáng Tạ Doãn đi xa dần, biến mất giữa chân trời.
Sau khi hắn đi, ta lại một mình bán rau, một mình ăn cơm, một mình lợp cỏ tranh.
Nhưng bây giờ ta không còn tính sai tiền nữa, cũng dám một mình đi bộ về nhà trên đường thôn vào ban đêm.
Xuân thẩm đứng bên cạnh lắc đầu liên tục, xót xa nói: "Trời ơi, khó khăn lắm mới có được một người tốt, sao lại đi mất rồi? Triêu Triêu, cháu đừng buồn nhé, để thẩm tìm cho cháu một người mới."
Nhưng ta không hề buồn, ta vừa cầu nguyện trong lòng cho Tạ Doãn bình an, vừa sống tốt cuộc sống của mình.
Tạ Doãn nói đúng. Ta là một cô nương tốt nhất, không nên tự phủ nhận bản thân, ta nên sống những ngày tốt đẹp nhất.
Sau khi Giang Nghiễm lên ngôi, lại phái người đến gọi ta.
Lần này đổi thành một vị ma ma đến, bà ta mang cho ta những tấm lụa là mềm mại: "Hoàng thượng nói, nghĩ đến công lao hộ giá của cô nương, phá lệ phong cô nương làm Quý nhân."
Thấy ta vẫn không đồng ý, bà ta nhíu mày nhìn ta một lúc lâu, nói một cách nghiêm túc: "Ta là nhũ mẫu của Hoàng thượng, nhìn ngài ấy lớn lên. Thứ ngài ấy xem trọng nhất là xuất thân và phép tắc lễ nghi. Một cô nương như ngươi, vốn không thể lọt vào mắt ngài ấy. May mắn được vào cung, là phúc khí cả đời của ngươi, mồ mả tổ tiên ngươi cũng được um tùm xanh tươi."
Ta hái từng quả mướp đặt vào giỏ, không thèm ngẩng đầu lên: "Mời ma ma về đi, ta không có ý định vào cung."
Ta không có ý tiếp đãi bà ta, nhưng bà ta cứ không chịu đi.
Đúng lúc này, A Ngưu đưa thư chạy vội đến: "Triêu Triêu, lại có thư này, từ Tây Bắc gửi đến."
Đây là lá thư thứ tư Tạ Doãn gửi cho ta.
Ta vui mừng mở phong thư ra, đọc dưới ánh nắng.
Ta không biết nhiều chữ, nên Tạ Doãn vẽ tranh cho ta.
Trong tranh có một vị Tướng quân oai phong lẫm liệt, đeo khóa bình an, đang vẫy tay với ta.
Tạ Doãn đang báo bình an với ta đây.
Ta vội lấy một cây bút, vẽ vẽ nguệch ngoạc, nói với hắn rằng ta cũng sống rất tốt. Gần đây ta mới mua một con gà trống, con gà mái trong nhà đẻ được mấy con gà con, trong nhà rất náo nhiệt.
A Ngưu mang thư của ta đi rồi, ma ma nhìn ta với vẻ tiếc nuối: "Bỏ đi cuộc sống tốt đẹp không hưởng, cứ muốn ở đây làm việc hèn hạ như nuôi gà bán rau."
Bà ta lắc đầu nguầy nguậy rồi đi.
Việc của ta đâu có hèn hạ! Bà ta làm việc trong cung là mưu sinh, ta cũng là mưu sinh mà.
Ta vốn là người không quan tâm đến chính sự, nhưng từ khi Tạ Doãn đi, mỗi ngày ta đều phải hỏi thăm tin tức chiến sự ở Tây Bắc khi ra chợ.
Nghe nói thắng lớn ta rất vui mừng, nghe nói có tướng sĩ thương vong ta lại thấy vô cùng lo lắng.
Giang Nghiễm cứ thỉnh thoảng lại phái người đến, hỏi ta đã nghĩ kỹ chưa.
Ta rất ghét hắn ta, trong thư ta hỏi Tạ Doãn, tại sao lại phải giữ giang sơn cho kẻ như vậy?
Tạ Doãn nói, đánh trận không phải vì Hoàng thượng, mà là vì vạn dân trăm họ.
Nếu không, người phải chịu loạn lạc lưu vong, gia đình ly rán đều là dân chúng.
Trưởng thôn từng nói với ta, thôn của chúng ta gần biên giới, trước khi Tạ Doãn đánh lui người Kim, Phượng Tiên thôn đã từng bị người Kim cướp bóc.
Bọn chúng đi từng nhà cướp đồ, thấy cô nương hay thẩm tử nào xinh đẹp hơn một chút, cả người cũng cướp luôn.
Trong thôn khắp nơi đều là máu, nhuộm đỏ hoa phượng tiên trước cửa nhà nhà.
Nhớ lại những lời trong thư của Tạ Doãn, ta cảm thấy như mình càng thích hắn hơn.
Nhưng chỉ hai ngày sau, khi đi bán rau, ta nghe người ta nói, Tạ Tướng quân dẫn một đội nhỏ đi sâu vào trận địa địch, đụng độ với đội kỵ binh, đã ba ngày không có tin tức.
Tay ta run lên, giỏ rau bị đánh đổ mà cũng không để ý.
Đêm đó, ta cầu nguyện hết lần này đến lần khác mong hắn bình an.
Ngày hôm sau ta đã đi chợ từ sớm, nhưng không bán gì cả, chỉ để nghe ngóng xem có tin tức gì của Tạ Doãn không.
Cho đến khi nghe nói Tạ Doãn bình an vô sự, ta mới nhớ ra đã ba ngày không tưới nước cho vườn rau rồi.
Khi hoa phượng tiên nở đợt hai, gà con đã đẻ ra được gà con rồi, cuối cùng cũng nghe được tin Nhung quốc đã đầu hàng ở chợ.
"Ta Tướng quân lấy ít thắng nhiều, đánh thắng trận rồi!"
"Không hổ danh là Chiến thần khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật đánh thắng người Kim, đánh lui Nhung quốc. Ta Tướng quân thật giỏi!"
Ngay cả thị trấn nhỏ hẻo lánh như chúng ta cũng truyền tụng về chiến tích của Tạ Doãn, ca ngợi việc hắn bảo vệ quê hương đất nước.
Tim ta đập thình thịch, nắm đi nắm lại con dao găm đeo sát người, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
"Không biết Tạ Doãn có đến tìm ta không?"
Tin tức truyền đến đây, có lẽ đã qua mấy ngày rồi. Không biết bây giờ Tạ Doãn vẫn còn ở Tây Bắc, hay đã trở về kinh thành?
Tối hôm đó, khi ta về nhà thì thấy có người đang cầm ngũ cốc rải vào chuồng gà, khiến đàn gà hưng phấn kêu "cục tác" liên hồi.
Nghe thấy tiếng động phía sau, hắn quay đầu lại, mỉm cười với ta: "Triêu Triêu, lại đây."
10
Tạ Doãn đã trở về.
Trên người hắn có thêm nhiều vết thương mới, bây giờ vén tay áo lên, cánh tay chi chít những vết sẹo do đao kiếm.
Nhưng hắn rất vui vẻ: "Triêu Triêu, ta đã đánh bại hết kẻ thù của Đại Ngụy rồi, ta có thể cởi giáp về quê được rồi."
Ta nhớ lại trước đây đã hứa nấu canh gà mái cho hắn, định đi bắt một con gà để bồi bổ cho hắn.
Nhưng Tạ Doãn đã ngăn ta lại: "Triêu Triêu, ngày mai ta phải đi rồi, tối nay đừng bận rộn nữa, ngồi nói chuyện với ta đi."
Thì ra trên đường về kinh phục mệnh, Tạ Doãn đã cố ý ghé qua Phụng Tiên thôn để báo bình an cho ta.
Tối đó, hắn ngồi trên mái nhà tranh cùng ta ngắm sao, kể cho ta nghe những câu chuyện trên chiến trường.
Kể đến lúc vó ngựa của kẻ thù suýt giẫm lên người, hắn cửu tử nhất sinh, hắn quay đầu nói với ta: "Lúc đó ta chỉ nghĩ, vẫn còn người đang nhớ nhung, mong ta về nhà. Vì vậy, ta phải sống thật tốt."
Đột nhiên má hắn ửng đỏ, nhẹ nhàng hỏi ta: "Triêu Triêu, tâm ý của nàng vẫn như trước chứ?"
Ta không trả lời, chỉ nghiêng người về phía hắn, nhắm mắt lại.
Trong phút mơ hồ, một mảnh tuyết rơi nhẹ nhàng trên môi, khiến vầng trăng đêm nay cũng ngại ngùng không dám xuất hiện.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Doãn đã lên đường về kinh.
Hắn ngồi trên lưng ngựa, dưới ánh nắng, nắm dây cương vẫy tay với ta: "Triêu Triêu, đợi ta trở về cưới nàng."
Sau khi non sông không còn việc gì, cuối cùng hắn cũng hứa hẹn với ta.
"Triêu Triêu của chúng ta sau này sẽ không còn một mình nữa."
Xuân thẩm đứng bên cạnh nghe thấy, cười đến híp cả mắt, liên tục cảm thán: "Thật tốt quá, cuối cùng Triêu Triêu cũng đã hết khổ rồi."
Khi Tạ Doãn thúc ngựa rời đi, trong mắt vẫn còn ánh sáng. Lúc đó ta tưởng gặp lại là sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng ta không ngờ được, đó là lần cuối cùng ta gặp Tạ Doãn trong đời này.
11
Ngày mồng bảy tháng mười, ta nhận được hai tin.
Một là sau khi Tạ Doãn về kinh có ý đồ mưu phản. Hoàng thượng giận dữ, đã chém chết hắn. Cả nhà Trung Dũng Hầu Tạ gia một trăm bảy mươi sáu người đều bị giết. Hai là Hoàng thượng lại sai người đến hỏi ta có vào cung hay không.
Vẫn là vị ma ma đó, bà ta ngoài cười mà trong không cười nhìn ta: "Hoàng thượng nói rồi, hiện giờ cô nương chỉ còn có thể nương tựa vào ngài ấy thôi, lẽ nào vẫn không chịu đi sao?"
Ta không đồng ý. Ta chỉ thấy hoảng hốt.
Người như Tạ Doãn, đối với quyền thế danh lợi không có hứng thú, một lòng chỉ muốn từ cởi giáp về quê, làm sao có thể mưu phản được?
Ta không tin.
Ta hỏi ma ma, tin đồn bên ngoài là giả phải không, Tạ Doãn vẫn còn sống phải không.
Nhưng ma ma lại nói: "Hắn đánh thắng trận thì đã sao? Hắn không phải vẫn là thần dân của Đại Ngụy à? Dĩ hạ phạm thượng, tội đáng chém! Người còn chưa biết phải không, khi Tạ Doãn bị xử tử tại chỗ, một đao chém đứt đầu. Đầu hắn lăn lông lốc xuống, trước khi chết còn nhìn về hướng Tây Bắc."
Hướng Tây Bắc, là hướng Phụng Tiên thôn.
Ta ngơ ngẩn nghĩ, Tạ Doãn đã ra trận nhiều lần như vậy, hắn không bị kẻ thù giết, sao lại chết trong tay người của mình?
Gà mái vẫn còn kêu "cục tác", ta còn chưa nấu canh gà cho hắn uống.
Rõ ràng hắn mới vừa lấy hết can đảm hứa hẹn với ta, đã đồng ý sẽ đến cưới ta, làm sao có thể thất hứa chứ?
Vì vậy, ta cứ đợi, cứ mong.
Đợi một ngày nào đó A Ngưu đến đưa tin, mang đến một bức thư Tạ Doãn gửi cho ta, nói với ta hắn vẫn mạnh khỏe.
Mong rằng có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó, Tạ Doãn sẽ đột nhiên xuất hiện, dịu dàng gọi ta: "Triêu Triêu."
Nhưng đều không có, ta không bao giờ còn được gặp lại Tạ Doãn nữa.
Cho đến khi ta nghe được bốn chữ "công cao chấn chủ", ta mới hoàn toàn hiểu ra, Tạ Doãn thực sự đã chết rồi.