"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ký Ức Đặt Nhầm Người
3
Phó Chi Hứa quay lại nhìn cô ta một cái.
“Không có gì, anh chẳng bảo em ở trong xe đợi rồi à?”
“Sao? Giờ còn trách em à?”
“Em về xe trước đi.”
“Em không.”
Phó Chi Hứa hít sâu một hơi, nhíu mày.
Hai năm chung sống, tôi biết rõ biểu cảm này có nghĩa gì – anh bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.
Cuối cùng anh không nói thêm gì với Tăng Duyệt nữa, mà quay sang nhìn tôi.
Tiến một bước, ánh mắt dịu lại, nhìn tôi đầy tha thiết:
“Chu Vận, chuyện ly hôn, chúng ta có thể suy nghĩ thêm một chút được không?”
11
Gần như cùng lúc, tôi và Tăng Duyệt đồng thanh thốt ra hai chữ:
“Không được.”
Chỉ là cô ta nói trong cơn giận, còn tôi thì bình thản, lạnh nhạt.
Cảnh tượng tuồng chèo lần này cuối cùng cũng khép lại bằng hai chữ ký trên đơn ly hôn.
Khi ra khỏi Cục Dân Chính, bầu trời âm u mấy ngày bỗng bất ngờ hửng nắng.
Nắng xuyên qua những tầng mây xám nhạt chiếu xuống.
Tôi nhắm mắt cảm nhận, như trút được gánh nặng.
Kỳ Minh đứng ở cửa, lưng hướng về ánh sáng.
Anh mỉm cười dịu dàng với tôi.
Rồi bước đến gần.
“Ăn mừng một chút không?”
Tôi bật cười, gật đầu:
“Được.”
Chúng tôi đến một quán bar ngoài trời.
Ly rượu của anh cụng vào ly tôi, hơi thấp hơn miệng ly tôi một chút.
“Chúc mừng em.”
Anh ngửa đầu, uống cạn ly rượu.
Tôi không nhịn được phì cười.
“Anh học hệ giáo dục nước nào thế? Có phải kết hôn đâu mà chúc mừng?”
Tôi cố ý trêu anh.
Hôm nay xem như được mở mang tầm mắt với tài phản dame của anh mà mặt không đổi sắc.
Anh xoay người, lười biếng tựa vào lan can.
Cũng bật cười.
Sau đó tự nhiên nói tiếp:
“Nếu em kết hôn, anh sẽ không chúc đâu.”
“Hả?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, bốn mắt giao nhau.
Không khí giữa chúng tôi lập tức ngập tràn ám muội.
Ngẫm lại ý nghĩa trong câu nói ấy, tôi vô thức tránh ánh mắt đang dần trở nên nóng bỏng của anh.
Cuối cùng vẫn là anh chủ động chuyển chủ đề.
“Ngày mai anh phải đi công tác.”
“Ồ? Đi đâu thế?”
“Nhật Bản. Phải ở đó khoảng một tháng.”
“Máy bay lúc nào?”
“Sáng mai.”
Tôi gật đầu, không nói gì thêm.
Anh đứng thẳng dậy, bước một bước về phía tôi.
Gió đêm lướt qua, trên người anh có mùi cam chanh thoang thoảng.
Là hương cam hơi đắng pha chút chua, thanh mát, dễ chịu.
“Vậy thì... em sẽ nhớ anh chứ?”
Tôi ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt anh—ánh mắt dịu dàng đầy ý cười.
“Tôi…”
Anh khẽ bật cười, hơi thở lướt ra từ mũi.
Rồi búng nhẹ vào trán tôi.
“Đến cả lời nói dối thiện chí cũng không biết à?”
Bầu không khí gượng gạo phút chốc bị anh hóa giải.
Tối đó, anh đưa tôi về nhà, đã hơn 11 giờ.
Tôi chào anh xong thì lên lầu.
Không ngờ lại nhìn thấy Phó Chi Hứa đang ngồi trước cửa nhà tôi.
12
Trông anh rất tiều tụy, trên người nồng nặc mùi rượu.
Khiến tôi nhớ đến dáng vẻ của anh hồi mới tái ngộ hai năm trước.
Thấy tôi bước ra khỏi thang máy, anh chậm rãi đứng dậy.
“Em đã đi đâu?”
“Anh tới đây làm gì?”
“Anh hỏi em, em đi đâu?”
Mắt anh đỏ hoe, ánh nhìn rất sâu.
Nhìn chằm chằm vào tôi.
Ngày trước tôi từng thích đôi mắt anh, thích cách anh nhìn tôi.
Ngay cả sau khi cưới, mỗi lần anh nhìn tôi, tim tôi đều lỡ một nhịp.
Nhưng giờ đây, khi đối diện ánh nhìn ấy, tôi chỉ muốn tránh đi.
Thậm chí trong lòng đầy phản cảm.
Tôi không trả lời, lướt qua anh định nhập mật khẩu cửa.
Anh kéo tay tôi lại.
“Người đàn ông hôm nay là ai?”
“Tôi có nghĩa vụ phải trả lời anh à? Hả?”
Anh siết chặt tay đang nắm tay tôi.
Tôi đau, định giãy ra.
Anh ép tôi dựa sát vào tường, cúi đầu, môi áp sát mặt tôi.
Tôi nghiêng đầu, bực dọc, muốn giơ chân đạp anh.
Anh ra tay trước, dùng đầu gối chặn chân tôi lại, không cho tôi cựa quậy.
“Được rồi, Chu Vận, đừng làm loạn nữa có được không?
Anh sai rồi, anh là đồ khốn, em mắng gì anh cũng được.
Nhưng đừng dùng cách ở cạnh đàn ông khác để trả đũa anh, có được không?”
Tim tôi đập loạn, trong đầu toàn những câu muốn mắng anh.
Nhưng nghẹn ở cổ họng không thốt ra được, hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn.
“Phó Chi Hứa, anh điên à?
Chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Ly hôn thì tái hôn.
Em biết cảm giác khi một người dần dần ăn sâu vào cuộc sống mình, rồi đột nhiên biến mất là như nào không?
Người ở lại sẽ đau khổ đến mức nào, em có biết không?
Đừng để anh trải qua lần thứ hai… Anh xin em, đừng tàn nhẫn vậy…
Cuốn sách em đọc dở trên tủ đầu giường, bánh kem việt quất trong tủ lạnh, bộ lego chúng ta ghép cùng nhau, thậm chí cả mùi hương trong phòng khách mà em chọn... tất cả đều khiến anh cảm thấy, như thể em vẫn đang ở đó… Nhưng…
Anh sai rồi, Chu Vận, anh đúng là thằng khốn.”
Đầu anh dựa vào vai tôi, tôi cảm nhận được vải áo ở vai mình ẩm ướt.
“Phó Chi Hứa, ngay từ đầu anh đã lợi dụng tình cảm tôi dành cho anh để trả thù Tăng Duyệt.
Hai năm qua, mọi thứ tôi tưởng là ngọt ngào, chỉ là công cụ anh dùng để chọc tức cô ta.
Rồi khi cô ta vừa quay lại, anh lập tức đòi ly hôn đúng vào đêm kỷ niệm cưới của chúng ta.
Anh khiến tôi sống như một con ngốc.
Giờ anh lấy tư cách gì để nói những lời này với tôi?”
Tôi nói mà giọng run lên.
Anh nhìn tôi đầy xót xa, định đưa tay lau nước mắt cho tôi.
Tôi quay mặt đi.
“Từ ngày anh chọn lợi dụng tôi, kết cục của hôm nay đã được định trước.
Nếu anh còn chút tôn trọng tôi, thì hãy buông tay đi.”
13
Ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, toàn thân tôi như bị rút hết sức lực.
Tựa vào cánh cửa, tôi ngồi sụp xuống.
Tay run không kiểm soát nổi.
Khoảng hai phút sau, điện thoại reo.
Là Kỳ Minh.
Tôi hít sâu một hơi, nghe máy:
“Alo?”
“Em nghỉ ngơi chưa?”
Giọng anh trầm thấp, khiến người nghe cảm thấy an lòng.
Nhịp tim tôi dần bình ổn lại.
“Ừm, sắp rồi. Còn anh? Về nhà chưa?”
“Ừ.”
“Vậy anh nghỉ sớm đi nhé.”
Tôi cố gắng giữ cho giọng mình thật đều, không để anh nghe ra điều gì lạ.
Nhưng dường như anh vẫn cảm nhận được gì đó.
Im lặng hai giây rồi hỏi:
“Em ổn chứ?”
“Ừ, ổn mà. Em chuẩn bị đi ngủ rồi.”
“Chu Vận.”
“Ừ?”
“Sang Nhật rồi, anh có thể gọi điện cho em mỗi ngày không?”
Tôi không đáp.
Đầu dây bên kia lại im lặng gần một phút.
“Không sao, vậy em ngủ sớm—”
Tôi ngắt lời anh, đột nhiên trả lời:
“Được.”
……
Đúng như lời anh nói, trong suốt thời gian công tác ở Nhật, anh gọi cho tôi mỗi ngày.
Chủ yếu là hỏi hôm nay tôi thế nào, tiện thể kể vài chuyện thú vị mà anh gặp phải.
Gặp hôm nào trời đẹp, anh sẽ gửi ảnh sang cho tôi.
Thỉnh thoảng còn kể vài câu chuyện cười bất ngờ.
Phó Chi Hứa từ sau đêm đó không còn tìm tôi nữa.
Cuộc sống lại trở về như lúc đầu, khá tốt.
Cho đến một hôm, em họ của Kỳ Minh là Hạ Viên Viên đến công ty, mắt đỏ hoe.
Bình thường cô ấy lúc nào cũng cười toe toét, chưa từng thấy cô ấy phiền lòng vì chuyện gì.