"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ký Ức Đặt Nhầm Người
5
Lúc ăn trưa, tôi hỏi cô ấy làm sao thế.
Cô ấy còn chưa kịp mở miệng, nước mắt đã tuôn xuống.
“Chị Chu Vận, em trai chị... à không, anh họ em, hình như bị trầm cảm.”
Tôi sững người, xác nhận lại nhiều lần xem mình có nghe nhầm không.
“Em trai em? Ai cơ? Kỳ Minh??”
“Chị cũng thấy khó tin đúng không? Anh ấy lúc nào cũng như chẳng có chuyện gì.
Dạo này anh ấy đi công tác, em mượn xe anh ấy đi. Tối qua lúc dừng đèn đỏ, em định tìm dây sạc, liền thấy một lọ thuốc trong hộc xe.
Là Paroxetine dạng hydrochloride, em tra mạng thì biết đó là thuốc trị trầm cảm.
Liều lượng được ghi tay trên đó, em hỏi bác sĩ thì biết... đó là liều chỉ dùng cho người bị trầm cảm mức trung bình.”
“Chị Chu Vận, em thường hay chọc anh ấy, em thực sự không ngờ…”
Giọng cô nghẹn lại, nói được nửa thì nghẹn lời.
Tôi nhìn cô rơi nước mắt không ngừng, rút khăn giấy đưa cô.
Suy nghĩ một lúc, tôi hỏi:
“Lọ thuốc đó, em có mang theo không?”
“Có, chị xem.”
Cô rút từ trong túi ra, đưa cho tôi.
Trên nhãn là nét chữ quen thuộc của bác sĩ.
Quả nhiên, là lọ tôi từng làm rơi mất.
14
Tôi bỗng hiểu ra vì sao hôm đó anh lại hỏi tôi: "Em vẫn ổn chứ?"
Là bởi anh đã biết hết mọi chuyện.
Tôi mất ngủ suốt một tuần.
Không kiểm soát được suy nghĩ, đầu óc cứ lặp đi lặp lại những chi tiết nhỏ trong mấy năm qua với Phó Chi Hứa.
Ngủ không ngon, tóc cũng rụng nhiều.
Vì vậy tôi đi khám và làm trắc nghiệm trầm cảm.
Kết quả chẩn đoán là trầm cảm mức độ trung bình. Chuyện này, tôi chưa từng nói với ai.
……
Kỳ Minh vẫn gọi điện cho tôi mỗi tối như thường lệ, mỗi lần đều kể vài chuyện cười vô thưởng vô phạt.
Nhưng hôm nay, khi anh kể xong, tôi không cười.
Anh lập tức căng thẳng:
“Sao thế? Không buồn cười à?”
Không phải không buồn cười, mà là tôi thất thần.
Tôi đang nghĩ, liệu việc anh chủ động gọi điện mỗi ngày và kể chuyện cười, có phải cũng là vì biết tôi mắc chứng trầm cảm không?
“Chu Vận?”
Tôi hoàn hồn lại:
“Ừ, em đang nghe đây. Mà anh đang ở khu Shinjuku à?”
Nghe giọng tôi, tôi cảm nhận rõ ràng anh thở phào nhẹ nhõm bên kia đầu dây.
“Ừ, sao tự nhiên hỏi vậy?”
“Không có gì. Ở Shinjuku có một tiệm sushi sukiyaki khá ngon, nhưng không biết còn mở không.”
“Em thích à?”
“Hồi trước từng ăn, thấy cũng được. Tự nhiên nhớ ra nên muốn giới thiệu cho anh thôi.”
Kết quả, tan làm hôm sau về nhà, tôi lại thấy Kỳ Minh đứng dưới khu chung cư.
Trong khi đáng lẽ anh còn một tuần nữa mới kết thúc chuyến công tác.
“Sao anh về rồi? Anh… xong việc rồi à?”
“Chưa.”
Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc.
Khóe môi anh cong lên, giơ tay phải ra lắc lắc trước mặt tôi.
Trên tay là hộp sushi sukiyaki tôi từng nhắc đến.
Tim tôi bỗng nóng lên, vành mắt cũng nóng theo.
“Đồ thần kinh.”
Tôi không thèm để ý đến anh, quay người bước vào thang máy.
Anh đi theo, còn đi vòng ra trước mặt tôi, vừa đi lùi vừa nhìn biểu cảm tôi.
“Em khóc à? Cảm động vì anh à?”
“Ai khóc? Gió bụi Bắc Kinh mạnh, anh không biết hả?”
Tôi quay đầu đi.
Anh bật cười.
“À ha, vậy… xem như anh bay từ Nhật về đây, em không mời anh lên ngồi chút hả?”
15
Tôi lấy hai lon bia trong tủ lạnh, đưa anh một lon.
Thấy vậy, anh hỏi:
“Nhà em có sữa không?”
“Có.”
“Có thể hâm nóng cho anh một chai không?”
Tôi liếc nhìn anh, bật cười.
“Sống healthy dữ vậy?”
“Không được à?”
Tôi hâm sữa xong, vừa bật nắp lon bia định uống thì tay anh vươn tới, cầm lấy lon của tôi uống một ngụm.
Tôi ngẩn ra nhìn anh.
Rồi anh đẩy cốc sữa nóng mà tôi làm cho anh sang phía tôi:
“Cái này, em uống đi.”
Tôi lập tức hiểu ý anh.
Nhìn vào mắt anh, tôi bỗng cảm thấy mình nên nói chuyện nghiêm túc với anh.
“Thật ra mấy ngày nay, em không uống thuốc nữa.”
Lần này tới lượt anh khựng lại.
“Cảm ơn anh… vì đã gọi điện mỗi ngày, và kể chuyện cười cho em nghe.”
Anh đặt lon bia xuống, khẽ cười.
Cho đến khi tôi nhìn vào mắt anh, trong đáy mắt anh là một mảnh dịu dàng.
Chớp mắt, hai chúng tôi cùng cười.
Chúng tôi nói chuyện vẩn vơ, thoáng chốc đã hơn hai tiếng trôi qua.
Tôi nhìn đồng hồ, biết anh còn phải bay chuyến sớm mai, nên đứng dậy tiễn anh.
Do ngồi lâu chân tê, tôi loạng choạng suýt ngã.
Anh kịp đỡ lấy vai tôi, trán tôi lướt qua môi anh.
Tôi ngẩng đầu, chạm ngay vào ánh mắt anh.
Khoảng cách gần đến mức, tôi chẳng phân biệt được tiếng tim đập như trống trận là của anh hay của tôi.
Ánh mắt anh rơi từ mắt tôi xuống môi tôi.
Rồi từ từ cúi xuống.
Ngay khi môi sắp chạm nhau—
Tôi theo bản năng nghiêng đầu tránh.
“Kỳ Minh, có vài chuyện… em nghĩ vẫn nên nói rõ ràng với anh thì hơn.
Anh biết rõ tình trạng của em.
Chúng ta đều là người lớn, em không ngốc, không đến mức không nhận ra anh thích em.
Nhưng em phải thành thật với anh… hiện tại em không nghĩ mình có thể lập tức bước vào một mối quan hệ mới.
Và… nếu nói xa hơn một chút, em cũng không chắc sau này mình sẽ còn tin vào hôn nhân nữa…
Nên… đừng tốn thời gian vì em.”
Anh không đáp, chỉ đỡ tôi đứng vững rồi buông vai tôi ra.
“Nói xong rồi?”
“Ừ.”
“Vậy đến lượt anh nói.
Anh đúng là thích em, nhưng anh không bao giờ muốn sự yêu thích của mình trở thành gánh nặng cho em.
Vì anh chỉ mong em được vui vẻ.”
Anh không nói gì thêm.
Sau khi tiễn anh đi, tôi quay lại ngồi trên sofa phòng khách.
Nhìn hộp sushi đã ăn hết, thì điện thoại vang lên tin nhắn từ anh:
【Gọi điện cho em, kể chuyện cười, quay về gặp em… không chỉ vì anh lo.
【Mà còn vì: anh muốn gặp em, muốn nghe giọng em, muốn… em.】
16
Thời gian trôi nhanh, đã sang tháng 9.
Tôi chưa từng nghĩ, lần gặp lại Phó Chi Hứa và Tăng Duyệt lại là trong hoàn cảnh như thế này.
Một cô gái dưới phòng tôi mới sinh con, tôi đến bệnh viện thăm cô ấy.
Nhưng khi tìm phòng bệnh, tôi đi nhầm tầng.
Đi ngang qua một phòng bệnh, tôi tình cờ nghe thấy giọng nữ quen thuộc và chát chúa.
Kèm theo tiếng sứ hay thủy tinh đập vỡ dưới đất.
“Cút ngay! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”
“Tăng Duyệt, cô còn định làm loạn đến khi nào hả?!”
“Anh hỏi tôi? Anh còn là người không?!”
“Anh cố ý chắc? Nếu không phải tại cô suốt ngày gây chuyện, không yên ổn, thì liệu có thành ra thế này không?!”
“Tôi gây chuyện? Nếu trong lòng anh vẫn còn Chu Vận, vậy lúc đầu ly hôn với cô ấy, đến với tôi làm gì? Hay bản chất anh vốn dĩ là loại đứng núi này trông núi nọ?! Hả?!”
Giọng Tăng Duyệt vỡ òa, nghẹn ngào.
“Còn cô thì sao? Dám nói hồi tháng 7 cãi nhau với tôi rồi sang Anh, cô không gặp hắn? Không xảy ra chuyện gì?
Vậy đứa bé trong bụng rốt cuộc là của ai? Giờ thì hay rồi, chẳng còn bằng chứng!”
Cuộc chiến khẩu nghiệp ấy kết thúc bằng một tiếng “Cút!” khản đặc của Tăng Duyệt.
Phó Chi Hứa bước ra đúng lúc tôi đang đứng ở cửa với bó hoa trong tay.
Ánh mắt đó chạm vào nhau, trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó diễn tả.
Theo lý, lẽ ra thấy họ sống không hạnh phúc, tôi phải cảm thấy hả hê mới đúng.
Nhưng trong lòng lại hoàn toàn trống rỗng.
Ngày hôm đó, tôi không nói gì với anh.
Khi bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy rõ sự bối rối trong mắt anh.
Tôi không thể nào liên hệ người đàn ông đứng trước mắt với Phó Chi Hứa của sáu năm trước—người từng rực rỡ như ánh mặt trời.
Người từng kiên nhẫn dạy tôi học.
Từng lắng nghe tâm sự của tôi, cùng tôi xếp lego, xếp tranh ghép.
Từng là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt.
17
Trong khoảng thời gian ấy, mối quan hệ giữa tôi và Kỳ Minh vẫn như trước.
Nhưng tôi cảm thấy… dường như có gì đó đã thay đổi.
Tôi không nói rõ được.
Ngành đầu tư – tài chính vốn rất bận, vậy mà hễ rảnh, anh vẫn tìm đến công ty tôi.
Dù chỉ là thời gian đủ uống một ly cà phê.
Có lần tôi xuống trễ vì họp.
Vừa đến nơi thì thấy Hạ Viên Viên và Kỳ Minh đang đùa giỡn.
Tôi mỉm cười bước đến gần, hai người họ vẫn chưa phát hiện ra.
Khi tôi đi tới phía sau, thì vừa khéo nghe được Hạ Viên Viên đang nói:
“Nếu anh còn bắt nạt em, em sẽ nói cho chị Chu Vận biết—
Là hồi đó anh nhìn thấy story em đăng ảnh sự kiện mới chủ động nhờ em giới thiệu hai người quen nhau!”
“Anh với chị Chu Vận ấy à, chính là vừa gặp đã thích, có kế hoạch từ lâu rồi!”
Kỳ Minh cười cười, giơ tay dọa đánh cô.
Đúng lúc anh nghiêng đầu thì bắt gặp tôi phía sau.
……
Tối hôm đó tôi tan làm muộn, vừa từ tòa nhà công ty bước xuống thì thấy Phó Chi Hứa đứng dưới lầu.
Trông anh có vẻ khá hơn lần trước một chút.
“Anh… tình cờ đi ngang qua tiệm bánh mà anh hay mua cho em, nên tiện tay mua một cái.”
Anh giơ tay, trong hộp nhựa trong suốt là chiếc bánh việt quất quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Tôi không đưa tay nhận.
Anh cúi đầu thở ra một hơi, lúc ngẩng lên thì gượng cười.
Nhưng ánh mắt thì đầy hụt hẫng.
“Anh với Tăng Duyệt chia tay rồi. Cô ấy về Anh rồi.”
“Thì sao?” – giọng của Kỳ Minh vang lên từ phía sau.
Anh bước đến cạnh tôi, liếc nhìn chiếc bánh trong tay Phó Chi Hứa.
Nhíu mày:
“Anh Phó, ở bên Chu Vận nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đến việc cô ấy không thích ăn bánh cũng không biết à?”
Phó Chi Hứa sững người tại chỗ, ánh mắt hoang mang nhìn tôi.
Như thể đang đợi tôi xác nhận điều đó.
“Anh không nhận ra à?
Mỗi lần anh mua bánh về, cuối cùng nó đều bị bỏ quên đến mốc trong tủ lạnh.”
……
18
Ăn tối xong, tôi cùng Kỳ Minh đi dạo một vòng trong công viên.
“Sao anh biết tôi không thích ăn bánh?”
Anh mở một chai soda, tự nhiên đưa cho tôi.
“Lần đầu ăn với nhau, trên bàn có món tráng miệng, nhưng tôi thấy em không đụng một miếng.
Lúc đầu tôi tưởng chắc do không hợp khẩu vị, nhưng sau đó mỗi lần xuống quán cà phê, Hạ Viên Viên luôn gọi rất nhiều đồ ngọt, em chưa bao giờ ăn, cũng chẳng gọi.
Cà phê cũng không bao giờ cho đường.
Vậy nên… tôi đoán là em không thích đồ ngọt. Đoán không khó.”
Anh ngửa đầu uống một ngụm nước, yết hầu dưới ánh đèn đêm chuyển động rõ rệt.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, bỗng thấy cổ họng hơi khô.
Phải rồi, đâu có khó đoán.
Vậy mà việc đơn giản đến thế, Phó Chi Hứa lại không nhận ra suốt từng ấy năm.
Tôi thở dài, cười khẽ, tự giễu:
“Vậy nên… không yêu, đều lộ rõ từ trong chi tiết.
Chỉ là người trong cuộc không nhận ra thôi.”
Nghe vậy, Kỳ Minh bất ngờ dừng lại.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh:
“Sao thế?”
Anh tiến lên một bước, đứng ngay trước mặt tôi.
Chắn mất ánh đèn mờ mờ chiếu xuống.
Giọng anh rất nghiêm túc:
“Yêu cũng vậy.”
Tôi nhìn vào mắt anh. Đêm chưa sâu, nhưng ánh mắt anh như có sao trời rực sáng.
Tôi lại nghe thấy tiếng tim đập mạnh như trống trận.
Lần này, tôi nghe rõ rồi—là tim tôi.
Gió đêm lướt qua, tóc mai tôi bị thổi rối tung.
Anh nhẹ nhàng nhặt lấy một lọn tóc, dịu dàng vén ra sau tai tôi.
Nhiệt từ đầu ngón tay anh truyền qua da, nóng ran.
Anh cúi người lại gần, cho đến khi môi nhẹ chạm vào môi tôi.
Lần này, tôi không né tránh.
Khi môi chạm môi, anh khẽ rời ra, ngẩng đầu dò xét ánh mắt tôi.
Vài lần như thế, thấy tôi không phản ứng gì.
Bàn tay anh từ cánh tay tôi lần ra sau lưng, rồi nhẹ nhàng kéo tôi về phía anh.
Càng lúc càng siết chặt.
Cho đến khi tôi hoàn toàn rơi vào vòng tay anh.
Nụ hôn ấy dài và nồng nàn.
Lúc buông ra, tôi mở mắt, thấy anh đang cười dịu dàng.
Không nhớ sau đó chúng tôi còn đi bao lâu nữa trong công viên.
Chỉ nhớ lúc đến một dòng suối nhỏ.
Chúng tôi ngồi xuống cạnh bờ, cảm nhận sự yên tĩnh của đêm.
Chỉ cần thế này, yên lặng một chút cũng đã đủ tốt rồi.
“Nhắm mắt lại.”
“Hả?”
“Yên tâm, tôi không làm gì xấu đâu.”
Đuôi mắt anh cong lên, cười đầy tinh nghịch.
Tôi nhắm mắt.
Nghe giọng anh trầm thấp:
“Nghe được gì?”
“Ừm… tiếng gió thổi qua lá cây.”
“Còn gì nữa?”
“Tiếng dòng nước đang chảy.”
Anh im lặng vài giây rồi mới lên tiếng:
“Hôm trước em nói, em không muốn vội bước vào một mối quan hệ mới, thậm chí không muốn nghĩ đến chuyện kết hôn.
Thật ra, em không cần nghĩ xa thế đâu.
Dĩ nhiên, anh không có ý nói là… anh không muốn cùng em đi xa hơn.
Chỉ là, nếu hiện tại em mất niềm tin vào tình yêu, thì cũng không sao cả.
Tình cảm… giống như mọi thứ trong tự nhiên—gió, nước, lá cây…
Khi ta nhắm mắt lại, dù không nhìn thấy, ta vẫn có thể cảm nhận được dòng chảy của chúng qua âm thanh, qua hơi thở.
Cảm xúc cũng vậy, cứ để nó tự nhiên trôi chảy… được không?
Đừng sợ. Điều quan trọng nhất là—em phải hạnh phúc.”
Câu cuối cùng rơi xuống, sống mũi tôi bỗng chua xót.
Tôi mở mắt, chạm vào ánh mắt chân thành và kiên định của anh.
Tôi không đáp lời, anh vẫn nhìn tôi.
Trong mắt anh là sự quả quyết, bàn tay nắm lấy tay tôi càng thêm chặt.
Một lúc sau, tôi khẽ nở nụ cười, cũng siết chặt tay anh.
Giọng nghẹn ngào:
“Được.
Cứ để nó tự nhiên mà trôi.”
Sợ gì chứ?
Đêm còn chưa sâu, bình minh đang dần thức giấc.
Cuộc đời vẫn còn nhiều khoảng thời gian tốt đẹp.
— Toàn văn kết thúc.