Livestream Cuộc Sống Hiện Đại Ở Thời Cổ Đại

Chương 4



12.

Thời gian trôi qua bận rộn mà yên bình.

Quan nông nghiệp và cục dệt may của Đại Lương cũng hành động đầu tiên, bắt đầu cải tiến công cụ và kỹ thuật hiện có theo như video hướng dẫn.

Lý Huyền Khuynh thật may mắn, có những vị quan không quan tâm đến ân oán triều trước, một lòng vì quốc gia vì dân như vậy.

Vài ngày sau, các thợ dệt dựa theo video dệt may ta cung cấp đã cải tiến ra một máy dệt hoa văn.

"Các ngươi thật sự rất thông minh." Ta thcậu ấym khen ngợi khi nhìn máy dệt được chế tạo chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi.

Bọn họ ngượng ngùng cười, van xin ta phát lại video về máy dệt nhiều lần, bọn họ muốn kiểm tra thiếu sót để khắc phục.

Ta đương nhiên là sẵn lòng.

Giá như livestream này có thể treo xe đạp thì tốt, ta sẵn sàng dùng hết khả năng gửi mẫu cho bọn họ. Đáng tiếc, ngoài việc ta bị động livestream, các chức năng khác đều không có.

Cũng có các quan nông nghiệp đứng ra, hỏi ta có thể giúp liên lạc với Viễn lão thần tiên kia không, muốn đích thân thỉnh giáo vấn đề nhân giống và tăng sản lượng lúa nước.

Ta nói với bọn họ, Viên lão thần tiên đã đi làm thần tiên ở thế giới khác rồi, gần đây không gặp được đâu!

Bọn họ có vẻ thất vọng: "Thật muốn gặp vị thần tiên đó, một mẫu có thể thu hoạch một nghìn tám trăm cân hạt kê, nếu Đại Lương cũng được như vậy, dân chúng sẽ không phải chịu đói, quốc khố dồi dào, cũng không còn sợ thiên tai nữa."

Ta nói với bọn họ không sao cả, chỉ cần livestream không dừng lại, ta sẽ tiếp tục truyền đạt kiến thức liên quan cho họ.

Với tấm lòng thương xót và đầu óc thông minh của bọn họ, nhất định sẽ giống như Viên lão thần tiên, khiến trên đất Đại Lương không còn người đói, không còn người ch-ết đói.

13.

Trung tuần tháng năm, miền Nam Đại Lương xuất hiện một trận dịch bệnh. Nhìn triệu chứng, giống như bệnh sốt rét.

Nữ giới và tiểu hài tử do thể trạng yếu nên bị nhiễm nhiều nhất, từng người một sốt đỏ mặt đỏ tai mê man.

Lý Huyền Khuynh triệu tập đại thần và y quan bàn bạc đối sách, các đại thần đều nhìn về phía ta.

Dịch bệnh là do virus, là vi mô, ta không phải bác sĩ, ta cũng không dám chắc đó có phải sốt rét hay không. Vì vậy ta ghi lại triệu chứng của dân chúng, tham khảo ý kiến bác sĩ trên mạng.

Bác sĩ nghe triệu chứng xong cảm thấy đó là triệu chứng của sốt rét, bảo ta đừng lo lắng, đến bệnh viện tiêm một mũi thuốc Artemisin là tốt thôi.

Nhưng năng lực sản xuất của Đại Lương không thể làm ra thuốc dạng tiêm, chỉ có thể bắt đầu từ thuốc uống.

Ta lập tức tìm video về cách các nhà khoa học của chúng ta chiết xuất Artemisinin trên mạng và phát cho các y quan xem.

Bây giờ là mùa xuân, khắp nơi ở Đại Lương đều có ngải hoàng, các y quan cũng là những người thông tuệ, có lẽ họ có thể chế được thuốc uống.

Ta còn tra được rằng sau khi mắc bệnh sốt rét phải cách ly, phải diệt muỗi, đặc biệt là muỗi trong nước để ngăn chặn nguồn lây nhiễm.

Các nữ nhân Đại Lương sau khi nhìn thấy nữ nhà khoa học trong phòng thí nghiệm lập tức hỏi ta: "Thần nữ nương nương, nữ tử cũng có thể làm y quan sao?"

Ta bảo họ: "Nữ tử có thể làm được mọi thứ, nữ tử có thể gánh vác nửa bầu trời."

Ta kể cho họ nghe về những đóng góp to lớn của các nữ nhà khoa học đối với thế giới trong lịch sử cận hiện đại.

Họ lắng nghe rất chăm chú, nhận ra rằng giá trị của nử tử không chỉ là sinh con và hầu hạ cha mẹ chồng.

Ngày hôm sau, họ bắt đầu học theo cách ăn mặc của hộ sĩ, bước ra khỏi nhà để làm những việc đủ khả năng của mình trong y quán.

Họ nói, cứu người cũng là cứu mình.

Ba ngày sau, các y quan đã chế được thuốc uống sơ bộ, bệnh sốt rét dần dần được kiểm soát.

Người Đại Lương không còn ai gọi ta là yêu nữ nữa, ai ai cũng quỳ lạy gọi ta là thần nữ.

Lý Huyền Khuynh cũng thường nhìn ta rồi chìm vào trầm tư.

Ta biết hắn ta không phải đang nhìn ta, hắn ta chỉ là nhận ra rằng, một người từ thiên ngoại như ta rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ mà hắn đã ta vất vả đánh được.

Thôi được, cứ để hắn ta nếm trải mùi vị bất an hoang mang.

14.

Ta cũng tìm được một công việc gia sư bán thời gian, thứ Bảy đi phỏng vấn.

Học sinh của ta là một tiểu thiếu gia con một.

Tiểu thiếu gia mười hai tuổi, chiều cao gần một mét tám, đeo đồng hồ điện thoại Tiểu Thiên Tài, đang tập kiếm đạo trong phòng kiếm đạo của biệt thự nhà cậu bé.

Vốn những gia đình như thế này đều mời danh sư, không đến lượt sinh viên đại học như ta.

Nhưng mẹ cậu bé nói cậu bé đã khiến mười hai giáo viên bỏ đi, ta là người thứ mười ba.

Con số không mấy may mắn.

Nhưng mẹ cậu bé lại nói, điểm số tăng một điểm thưởng một nghìn.

Thưởng lớn như vậy, ta cũng thành dũng phu.

Tiểu thiếu gia vung thanh kiếm tre trong tay vun vút.

Ta bảo cậu bé đã đến giờ học, nhưng cậu bé lại vác kiếm tre nhìn ta khiêu khích.

Bách tính Đại Lương lo lắng cho ta.

"Thần nữ nương nương mau đi đi, tiểu thần tiên này trông có vẻ không dễ đối phó."

"Đúng vậy, hảo hán không ăn thiệt trước mắt, tiền này không nhất thiết phải kiếm."

Lý Huyền Khuynh cũng lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi thiếu tiền, trẫm có thể cho ngươi."

Ta đương nhiên muốn tiền.

Trong hoàng cung Đại Lương, chỉ cần một hai món đồ vàng bạc ngọc ngà cũng đủ cho ta ăn no mặc ấm cả đời.

Nhưng hệ thống đã nói, người xuyên không không thể mang bất cứ thứ gì từ thế giới nhiệm vụ về.

Vẫn là tự mình kiếm vậy.

15.

Ta đi đến bên giá vũ khí lấy một thanh kiếm tre, tạo tư thế sẵn sàng ứng chiến.

Trong bảy năm quanh quẩn bên Lý Huyền Khuynh, ta cũng học được chút võ công.

Trước khi hắn ta xưng Đế, ta từng dẫn các thị nữ trong vương phủ đánh lui được giặc cướp.

Tiểu thiếu gia sửng sốt một chút, rồi khinh thường nói: "Lát nữa cứ đến tìm mẹ tôi lấy tiền thuốc men, bà ấy sẽ cho cô gấp đôi."

Ta cười cười: "Nếu em thua, phải ngoan ngoãn nghe tôi giảng bài, cũng không được nói với người nhà là tôi đánh em, được không?"

Tiểu thiếu gia tự tin: "Không vấn đề, đến đây!"

Một phút sau...

Tiểu thiếu gia ngồi dưới đất ôm tay chân khóc hu hu: "Cô không có võ đức, cô chuyên đánh vào hõm gối của tôi, đánh vào gân làm tôi tê liệt, có bản lĩnh thì đấu chính diện đi!"

Ta bảo cậu bé: "Mèo đen mèo trắng không quan trọng, bắt được chuột là mèo giỏi."

Tiểu thiếu gia đành phải miễn cưỡng đi học thêm với ta.

Sau khi học xong, phụ huynh của tiểu thiếu gia rất hài lòng với ta.

Nói ta là giáo viên gia sư đầu tiên không khóc lóc bỏ đi, lập tức tuyển dụng ta còn cho ta một phong bao lì xì dày.

Khi hỏi ta làm thế nào để hòa hợp với tiểu thiếu gia, ta mỉm cười đáp: "Tạm thời giữ bí mật."

Tiểu thiếu gia tuy miễn cưỡng nhưng cũng giữ lời hứa: "Bí mật."

Người Đại Lương nói ta có bí quyết dạy dỗ trẻ con.

Còn nói sau này ta có con chắc chắn cũng có thể dạy dỗ tốt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...