Livestream Cuộc Sống Hiện Đại Ở Thời Cổ Đại

Chương 5



16.

Ta vừa cất phong bao đi đến cổng khu biệt thự, phía sau có người gọi ta: "Chúc An Nịnh?"

Ta quay người lại, chỉ thấy một chàng trai cao đang cười nhìn ta: "Đúng là cậu thật, lâu rồi không gặp."

"Trình Cánh!" Ta cũng rất ngạc nhiên, không ngờ lại gặp được bạn cùng lớp hồi cấp ba ở đây.

"Cậu sống ở đây à?" Cậu ấy hỏi ta.

"Không phải, tớ làm gia sư ở đây thôi, còn cậu?"

"Nhà tớ chuyển đến đây." Nói xong cậu ấy nhìn đồng hồ, mời ta đi ăn tối.

Bạn học gặp lại, ta cũng sảng khoái đồng ý.

"Hắn ta là ai?" Lý Huyền Khuynh lạnh lùng hỏi ta.

"Bạn học của ta."

"Ngươi không thể tự mình đi ăn sao?"

"Không thể." Ta không thèm để ý đến hắn ta nữa, vừa nói chuyện với Trình Cánh vừa đi về phía nhà hàng.

Nói ra thì, hồi cấp ba ta cũng từng ngưỡng mộ Trình Cánh.

Cậu ấy là nam thần của trường cấp ba bọn ta, học giỏi thể thao tốt, rất nhiều nữ sinh bọn ta đều có cảm tình với cậu ấy.

Giờ đây, cậu ấy vẫn còn dáng vẻ thiếu niên ý khí phơi phới năm đó.

Còn ta đã vật đổi sao dời.

Bọn ta vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện thú vị thời cấp ba.

Lúc này cũng là giờ ăn tối của người Đại Lương, bọn họ từng người một bưng bát cơm nhìn chúng ta.

17.

"Đây là thịt chiên giòn mà cậu thích ăn." Trình Cánh đặt món ăn trước mặt ta.

Ta ngẩn người, đúng là ta thích ăn thịt chiên giòn, nhưng sao cậu ấy biết được.

"Cảm ơn." Ta gắp một miếng thịt chiên cho vào miệng.

Nhưng vừa nhai được hai miếng, trong dạ dày đột nhiên cảm thấy buồn nôn, lập tức nôn ra.

"Không sao chứ?" Trình Cánh vừa rót nước cho ta vừa gọi ông chủ đến.

Ông chủ thề thốt thịt của ông ta đều là thịt loại ngon, không có vấn đề thực phẩm.

Ta cũng biết không phải lỗi của ông chủ, gần đây ta ăn một chút thịt là muốn nôn.

"Hoàng hậu nương nương mấy ngày nay ăn gì cũng nôn." Trong đám y quan có người cũng phát hiện điểm này của ta.

"Thần nữ nương nương chẳng lẽ là bị bệnh rồi?" Bách tính cũng nói.

"Nói bậy, thần tiên sao có thể bị bệnh chứ?"

"Nếu không phải bệnh thì là gì?"

"Có lẽ là nghén thai nhỉ, thần tiên chắc cũng có thể mang thai mà."

Khi nhìn thấy câu này, tim ta đột nhiên đập mạnh.

Từ khi bị nhốt vào lãnh cung đến giờ, kinh nguyệt của ta đã ngừng hơn hai tháng.

Ta tưởng là di chứng của việc xuyên không, chẳng lẽ thật sự...

Không thể nào, hệ thống sẽ không nói dối, ta không thể mang bất cứ thứ gì từ thế giới nhiệm vụ về, kể cả đứa trẻ.

Ta gọi hệ thống, nhưng vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

Nó như biến mất vậy.

Sắc mặt Lý Huyền Khuynh cũng có chút kỳ lạ: "Lập tức đi xem đại phu."

Giọng Trình Cánh cũng vọng tới: "Có cần đi bệnh viện không?"

Ta hoàn hồn, lắc đầu: "Không sao, dạo này thời tiết hơi nóng, không ăn được gì."

Trình Cánh gọi thêm một tô cháo trắng, lần này khi ăn ta không nôn.

Ta nghĩ chỉ là trùng hợp thôi.

18.

Sau khi ăn xong trời đã tối, Trình Cánh đưa ta đến dưới ký túc xá, vừa hay bị Lâm Dạng bắt gặp.

"Bạn trai à?" Lâm Dạng tinh quái hỏi.

Ta đáp: "Bạn học cấp ba."

Trải qua một phen với Lý Huyền Khuynh, ta không muốn thích ai nữa.

Trời cao đất rộng, vẫn còn nhiều việc có thể làm ngoài đàn ông.

Sau khi về ký túc xá, Lâm Dạng đánh giá ta từ trên xuống dưới: "An Nịnh, tớ thấy cậu thay đổi rồi."

Ta cười cười: "Tớ vẫn là tớ mà, thay đổi chỗ nào?"

Cậu ấy đẩy ta đến trước gương: "Cậu nhìn ngực cậu này, như thể phát triển lần hai vậy."

Ta sững người.

Trong gương, ta quả thực như cậu ấy nói, đẫy đà hơn không ít.

Đêm đó ta không ngủ được.

Sáng sớm hôm sau ta đi bệnh viện khám khoa tiêu hóa, ta hy vọng là vấn đề về đường ruột.

Khi đang chờ khám, ta thấy trong màn hình bình luận toàn là các phỏng đoán về ta.

Nhưng ta cũng thấy một số y quan, nữ y và đại phu dân gian hỏi ta về y tế bên này.

Bây giờ ta không có tâm trạng trả lời họ, vẫn là tìm video về y học cận hiện đại để phát.

19.

Sau khi nhận phiếu xét nghiệm, bác sĩ xem kỹ rồi đề nghị ta đi khám ở khoa phụ sản thêm lần nữa.

"Khoa phụ sản? Tôi... Tôi không phải vấn đề đường ruột sao?" Giọng ta có chút run rẩy.

Bác sĩ đáp: "Nhìn từ kết quả xét nghiệm, cô đã có thai, nhưng vẫn nên đến khoa phụ sản xác nhận lại."

Ta nặng nề bước về phía khoa phụ sản.

Kết quả vẫn như cũ, ta quả thực đã có thai.

Hóa ra giấc mộng con nai nhảy vào lòng ta kia, là mộng thai.

"Chẳng lẽ... Hoàng hậu nương nương mang thai là..." Bách quan đều nhìn về phía Lý Huyền Khuynh.

Lý Huyền Khuynh đứng trên bậc thang, gió thổi áo bào của hắn ta phần phật: "Là của trẫm. Ngươi hãy quay về, trẫm sẽ đối xử tốt với ngươi, chuyện trước kia trẫm sẽ không truy cứu nữa."

Thôi Ánh Tuyết đứng phía sau hắn ta với vẻ mặt mất mác, lại căm hận quét nhìn ta một cái.

Nhưng những điều này ta đều không để tâm, ta đang suy nghĩ về việc giữ hay bỏ đứa trẻ này.

Năm nay ta hai mươi tuổi, không còn người thân nào nữa.

Nếu đứa trẻ này sinh ra, ta sẽ không còn một mình nữa.

Nhưng nếu nó thật sự sinh ra, cuộc đời của chúng ta đều khó có hy vọng.

Ta lại gọi hệ thống lần nữa, nhưng nó còn tệ hơn cả Lý Huyền Khuynh.

Lợi dụng xong ta thì biến mất.

Trong màn hình bình luận trong live stream vẫn đang liên tục cuộn chảy, Lý Huyền Khuynh cũng vẫn đang nói chuyện.

Nhưng ta không có tâm trạng để xem.

Ta nhìn những người phụ nữ đang đi khám xung quanh.

Họ nhìn thấy phiếu kết quả đều vui vẻ, họ đang mong đợi sinh mệnh nhỏ giáng thế.

Hồi lâu sau, ta hạ quyết tâm, gọi điện cho Lâm Dạng.

20.

Khi Lâm Dạng chạy đến, nghiến răng nghiến lợi: "Thằng đểu nào, bảo tớ là ai, bà đây sẽ xé xác thằng đó ra."

Ta không biết phải giải thích thế nào cho phải.

"Có phải thằng khốn gặp dưới ký túc xá hôm đó không, để tớ đi thiến nó."

"Không phải."

"Vậy là ai, nói nhanh đi."

Ta liếc nhìn Lý Huyền Khuynh: "Hắn ta... không còn ở thế giới này nữa."

Lâm Dạng sửng sốt: "Ch-ết rồi?"

Ánh mắt Lý Huyền Khuynh như dao đâm về phía Lâm Dạng: "Trẫm vẫn đang sống tốt."

Lâm Dạng đương nhiên không thấy được, vẫn đang hỏi ta người đó ch-ết như thế nào, bệnh tật, tai nạn hay là gì.

Ta đáp: "Đừng nói chuyện này nữa, lát nữa làm xong phẫu thuật cậu đỡ tớ một chút."

Thai nhi đã gần mười hai tuần, rất khó phá thai bằng thuốc, chỉ có thể phẫu thuật lấy ra.

Lâm Dạng sửng sốt: "Cậu đã quyết định rồi?"

"Ừ."

Cậu ấy ôm lấy ta: "Cũng tốt, bỏ sớm đi, cuộc đời cậu còn có thể bắt đầu lại."

Sau khi nghe ta nói không muốn đứa trẻ, người Đại Lương xôn xao.

"Hoàng hậu nương nương, vạn lần không thể sát hại long thai đâu." Văn võ bách quan đều quỳ xuống đất.

Bách tính cũng không ngừng khuyên ta:

"Thần nữ nương nương, người làm vậy có phải quá tàn nhẫn không, dù sao cũng là một sinh mệnh."

"Đúng vậy, đây là một miếng thịt từ thân thể mình."

"Nếu là ta, dù phải làm ăn mày cũng phải nuôi lớn đứa trẻ."

Người Đại Lương coi trọng con cái, nử tử có thai đều sẽ sinh.

Ta hỏi họ: "Nếu đứa trẻ sinh ra đã phải làm ăn mày, vậy sinh nó ra có ý nghĩa gì?"

"Kế thừa hương hỏa chứ." Họ nói.

Ta lắc đầu: "Không, là kế thừa đau khổ."

"Nếu đứa trẻ được sinh ra là để kế thừa sự vất vả, hoang mang, nghèo khó của chính mình, vậy không sinh cũng là một sự nhân từ."

Đáng tiếc họ không thể hiểu được những lời như vậy.

Họ cần sinh tồn, sinh tồn thì phải cày ruộng, cày ruộng thì cần người, thì cần sinh đẻ.

Đây là giới hạn của thời đại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...