Livestream Cuộc Sống Hiện Đại Ở Thời Cổ Đại

Chương 6



21.

Lý Huyền Khuynh vươn tay về phía ta: "Hài tử của trẫm chỉ cần kế thừa thiên hạ này, nó sẽ không còn bất kỳ đau khổ nào nữa. Chúc An Nịnh, cho dù ngươi là người, là yêu hay là thần, đứa bé này không được phép bỏ đi. Hãy quay về bên trẫm, cùng trẫm chia sẻ thiên hạ này."

Ta nhìn hắn ta, lúc này trông hắn ta có vẻ chân thành tha thiết lắm.

Cũng giống như khi xưa chúng ta cùng mắc kẹt giữa tuyết lớn, ta cõng hắn ta đang bị thương, từng bước gian nan tiến về phía trước.

Khi ấy hắn ta cũng đã tha thiết nói với ta như vậy: "An Nịnh, ta nhất định sẽ không phụ ngươi."

Trong lòng ta dâng lên nỗi chua xót.

Ta gằn từng chữ từng chữ một: "Ta sẽ không bao giờ quay về nữa, Lý Huyền Khuynh, ngươi đã gi-ết ch-ết tất cả những gì thuộc về ta, kể cả đứa bé này."

Hắn ta hỏi: "Trẫm gi-ết ngươi khi nào chứ? Giờ ngươi không phải vẫn bình an vô sự đó sao?"

"Ta đã ch-ết từ lâu rồi, ch-ết trong lãnh cung." Cuối cùng ta cũng nói cho hắn ta biết.

Trên mặt hắn ta hiện rõ vẻ kinh ngạc.

"Ta bệnh rất lâu, ho ra rất nhiều máu, cung nữ cũng đã bẩm báo với ngươi, nhưng ngươi chưa từng đến thăm dù chỉ một lần. Đã là người ch-ết thì như đèn tắt, Lý Huyền Khuynh, chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Cho dù ta còn ở Đại Lương, ta cũng tuyệt đối không sinh con cho ngươi, bởi vì, ngươi không xứng."

Nói xong ta bình thản nhìn hắn ta lần cuối, rồi kiên quyết đẩy cửa phòng phẫu thuật bước vào.

Phía sau truyền đến giọng nói hốt hoảng của hắn ta: "Chúc An Nịnh, nàng quay lại đây cho trẫm!"

22.

"Cô chắc chắn muốn bỏ đứa bé này chứ?" Nữ bác sĩ phẫu thuật lạnh lùng hỏi ta.

Ta gật đầu.

"Vậy nằm lên đây cởi quần áo ra."

Ta định làm theo, nhưng lạ là buổi phát sóng trực tiếp vẫn chưa dừng lại.

Thông thường những lúc đi vệ sinh tắm rửa, buổi phát sóng trực tiếp sẽ tự động tắt.

Nhưng lần này nó vẫn tiếp tục, tuy nhiên mưa bình luận như bị đóng băng, người Đại Lương cũng như bị định hình tại chỗ.

Nữ bác sĩ bên cạnh ta cũng ngồi yên trên ghế không nhúc nhích.

Cứ như thời gian đã ngừng trôi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Ta đã dừng thời gian lại, may mà kịp đến, suýt nữa thì hỏng việc lớn rồi." Một giọng nói quen thuộc vang lên, là tên hệ thống thối tha cuối cùng cũng xuất hiện.

"Ngươi đã đi đâu, sao lại biến mất lâu như vậy?" Ta giận dữ hỏi nó.

Nó ngượng ngùng cười: "Ta... ta cũng lần đầu làm hệ thống, chẳng có kinh nghiệm gì, sau khi đưa ngươi quay về ta đã đi làm nhiệm vụ thứ hai. Đứa bé này là sự sai sót của ta, khi đưa ngươi quay về ta quên kiểm tra tình trạng cơ thể ngươi, giờ ta đến thu hồi, sẽ không ai biết ngươi từng mang thai, trong bệnh án của ngươi chỉ thêm một ca bệnh viêm dạ dày."

Ta không hiểu: "Thu hồi?"

"Ừm, đứa bé này không thuộc về thế giới này, sẽ ảnh hưởng đến không gian và thời gian. Trước đây đã có hệ thống quên thu hồi, kết quả là đứa bé lớn lên vì muốn tìm cha ruột nên đã xé toác cả thời không."

Ta vô thức sờ lên bụng, không ngờ đứa trẻ vượt thời không lại có năng lực như vậy.

Một luồng ấm áp lan tỏa trong bụng ta, ba giây sau một quầng sáng trắng được hệ thống đựng vào một cái bình màu xanh Klein.

"Thành công rồi, giờ ta phải về báo cáo chịu phạt đây, bảo trọng nhé." Hệ thống cất bình, chuẩn bị rời đi.

Ta gọi nó lại: "Sau này ta còn phải làm nhiệm vụ nữa không?"

Nó ngượng ngùng đáp: "Lần đầu tiên ngươi đã thất bại rồi, chắc sẽ không dùng ngươi nữa đâu, chúng ta đều chọn người ưu tú mà."

"Có thể nói cho ta biết tại sao phải phát sóng trực tiếp không?" Ta lại hỏi.

"Đây là một thử nghiệm mới của giới hệ thống chúng ta, ta không thể nói nhiều hơn được." Hệ thống chỉ trả lời có vậy.

Ta đưa ra câu hỏi cuối cùng: "Vậy ngươi có thể xóa ký ức của ta không?"

Ta không muốn nhớ về từng khoảnh khắc với Lý Huyền Khuynh nữa.

Ta muốn quên hắn ta hoàn toàn.

"Ngươi chắc chắn muốn quên hết?"

"Ừm, chẳng có gì đáng để lưu luyến cả."

Hệ thống suy nghĩ một lúc: "Được, ta đồng ý, coi như là bồi thường cho sự sai sót của ta."

"Cảm ơn." Ta từ từ nhắm mắt lại, không nhìn Đại Lương thêm lần nào nữa.

Vô số hình ảnh hiện lên trong tâm trí, bảy năm qua như một bộ phim kịch câm đang công chiếu.

Chỉ là chiếu ngược lại.

Bắt đầu từ đêm ta ch-ết trong lãnh cung...

Hình ảnh ngày càng mờ nhạt, như có một cục tẩy đang không ngừng xóa đi.

Ta dần cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

23.

Ta đã có một giấc mơ rất dài. Kỳ quái và hỗn loạn, tỉnh dậy chẳng nhớ được gì.

Ta phát hiện mình đang ở bệnh viện, tay đang truyền dịch. Lâm Dạng nói ta bị viêm dạ dày cấp tính, truyền dịch xong sẽ khỏi. Ta suy nghĩ một chút, phải rồi, dạo này ta ăn gì cũng nôn, không viêm dạ dày thì là gì.

Sau khi về ký túc xá, ta đứng ngoài ban công đón gió chiều ngắm hoàng hôn. Ta cảm thấy như mình đã quên điều gì đó, nhưng cố gắng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được.

Cuối cùng ta quyết định thôi không nghĩ nữa.

Cần gì phải tự làm khổ mình chứ.

Tâm trạng lúc này, bầu trời hiện tại, bớt nghĩ nhiều sống như tiểu thần tiên.

24.

Góc nhìn của Lý Huyền Khuynh.

Hắn chưa bao giờ nghĩ Chúc An Nịnh lại có thể dứt khoát đến vậy, không lưu tình chút nào.

Trước kia nàng không phải như thế, nàng chưa từng làm trái ý hắn bất cứ điều gì.

Từ lần đầu tiên hắn đến Chúc gia cầu hôn, hắn vốn tưởng nàng - tiểu nữ nhi được Tướng quốc yêu thương nhất - sẽ không thèm để mắt đến hắn.

Dù sao mẫu tộc của hắn yếu kém, ngay cả phụ hoàng cũng không coi trọng hắn.

Hơn nữa lúc đó Tướng quốc đã định gả nàng cho Thái tử.

Nàng tuyệt thực ba ngày, ép Tướng quốc phải đồng ý cho nàng kết hôn với hắn.

Hắn nghĩ nàng thích vẻ ngoài của hắn, bởi vì nàng từng trèo lên tường cao để lén nhìn hắn, còn tưởng hắn không phát hiện ra.

Sau khi thành thân, tính cách nàng trở nên dịu dàng, chăm sóc hắn từng li từng tí.

Nhưng hắn lại không thích điều đó, hắn còn nhiều việc quan trọng phải làm, không thể cứ ở mãi trong phủ với nàng được.

Hắn có tham vọng, hắn không cam lòng chỉ làm một vị hoàng tử bị khinh thường.

Hắn muốn làm chủ thiên hạ này.

Nhưng hắn cũng không thể biểu lộ quá rõ ràng, ít nhất phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng.

Chỉ là hắn đã bỏ thuốc tránh thai vào hương liệu nàng thường dùng.

Hắn tuyệt đối không muốn có một đứa con mang dòng máu Chúc gia.

Nàng không hề hay biết, lần lượt giúp hắn giành được cơ hội từ chỗ Tướng quốc, thậm chí còn đi theo hắn đến biên thành.

Mà hắn cũng không làm nàng thất vọng, lần lượt thành công, từng bước thăng tiến.

Cuối cùng sau năm năm, dựa vào quân công và mưu tính, hắn hạ bệ Thái tử, vào ở Đông cung.

Hắn có thể cảm nhận được tình cảm nàng dành cho hắn là thật lòng, nhưng hắn không thể động lòng với nàng.

Tướng quốc luôn ủng hộ cựu Thái tử, thường xuyên tâu với phụ hoàng muốn phế truất hắn để đón Thái tử về.

Hắn không thể chịu đựng chuyện như vậy.

Hơn nữa, hắn còn có Ánh Tuyết, nữ tử yếu đuối luôn âm thầm ủng hộ hắn ở phía sau.

Vì vậy sau khi đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm là tiêu diệt Tướng quốc phủ, việc thứ hai là phong Thôi Ánh Tuyết làm phi.

Hắn vốn không định động đến Chúc An Nịnh, chỉ cần nàng yên phận ở trong cung điện dành cho Hoàng hậu là được.

Nàng đã ở bên hắn bảy năm, hắn sẵn lòng cho nàng vị trí Hoàng hậu.

Nhưng nàng cứ không ngừng xin tha cho Tướng quốc, thậm chí còn động thủ đánh Ánh Tuyết bị thương.

Hắn hỏi nàng tại sao lại đánh người, nàng nói Ánh Tuyết đánh nàng trước, nàng chỉ tự vệ. Ánh Tuyết nói mình không hề đánh người, cung nữ cũng lần lượt làm chứng cho Ánh Tuyết.

Hắn đày nàng vào lãnh cung.

Dần dần nàng không còn van xin nữa.

Hắn nhớ câu cuối cùng nàng nói với hắn là: "Là ta sai rồi, mơ mộng hão huyền quá lâu."

Rồi nàng bình tĩnh bước vào lãnh cung.

Bình tĩnh như khi nàng bước vào phòng phẫu thuật vậy.

Ngày hôm đó trong phòng phẫu thuật còn xuất hiện một thứ gọi là hệ thống, hắn có thể nghe thấy tiếng nhưng không thấy nó ở đâu.

Qua buổi phát sóng trực tiếp, hắn nghe thấy hệ thống nói muốn thu hồi con của hắn.

Sau đó một quầng sáng trắng từ bụng nàng bay ra, được đựng vào một cái bình màu xanh thẫm.

Về sau các đại thần bàn luận, quầng sáng trắng đó chắc là linh hồn của đứa bé.

Hắn tận mắt chứng kiến con mình biến mất.

Nàng còn yêu cầu hệ thống xóa ký ức của nàng, nàng nói muốn quên hắn mãi mãi.

Lúc đó hắn còn tưởng chuyện này là chuyện hoang đường, làm sao ký ức có thể nói xóa là xóa được.

Chắc nàng cố ý chọc tức hắn thôi.

Nhưng sau khi tỉnh lại nàng thật sự không nhìn hắn lấy một cái.

Nàng sống tự nhiên như vậy, không giống như đang giả vờ không thấy.

Nàng thật sự đã quên rồi.

Giây phút đó trái tim hắn như bị xé toạc.

Khi nàng chống đối hắn, nguyền rủa hắn, hắn chưa từng có cảm giác này.

Nhưng khi nàng quên hắn, lại cảm thấy như tim bị dao đâm.

Hắn tự nhủ không sao cả, vì buổi phát sóng trực tiếp chưa biến mất, hắn vẫn có thể thấy được một phần cuộc sống của nàng.

Có thể nhìn thấy nàng, vậy thì nàng vẫn chưa rời xa hắn.

Hắn thấy tên học sinh kia nhờ nàng dạy kiếm thuật, nàng bối rối nói nàng không biết.

Rồi cả tên Trình Cảnh lại hẹn nàng đi ăn, nàng soi gương trang điểm rất lâu, xinh đẹp rạng rỡ đi đến buổi hẹn.

Con gái vì yêu mà đẹp, hóa ra khi không nhớ hắn, nàng sẽ động lòng với người đàn ông khác.

Bọn họ cùng nhau ăn cơm xem phim, ở bên nhau mấy ngày liền.

Trình Cảnh nắm tay nàng, nói hồi cấp ba khi họ còn là bạn cùng bàn, cậu ta đã thích nàng.

Rồi cậu ta tiến lại gần hôn nàng.

Nàng không từ chối.

Hắn rất tức giận, nhưng dù có gọi tên nàng bao nhiêu lần nàng cũng không nghe thấy.

May mà sau đó nàng không còn gặp Trình Cảnh nữa, tên Lâm Dạng kia hỏi nàng tại sao không đi.

Nàng khẽ nhíu mày: "Tớ rất thích Trình Cảnh, nhưng trong lòng tớ như có một giọng nói, bảo tớ không nên yêu đương nữa, nếu không sẽ phải chịu thiệt thòi lớn."

Hóa ra nàng vẫn còn cảm nhận được, dù người làm nàng tổn thương chính là hắn.

Nhưng hắn vẫn hy vọng nàng có thể nhớ ra, hắn có thể xin lỗi nàng.

Nhưng thực tế không như mong muốn, hai năm sau nàng vẫn chẳng nhớ gì cả.

Trong hai năm này không ít đàn ông thích nàng, nàng đều từ chối.

Nàng đắm chìm trong học tập, được đề cử học lên nghiên cứu sinh, còn đi làm tình nguyện giáo dục.

Học sinh nói nàng là vì tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời rộng lớn.

Nông quan của Đại Lương dựa theo phương pháp nàng chỉ ra, đã tìm được lúa dại ở ven biển mang về canh tác, thu hoạch được vụ mùa bội thu.

Người trong Canh cửi cục đã cải thiện tốc độ dệt, các y quan cũng chế ra nhiều thuốc hay chữa bệnh.

Ngày càng nhiều nữ tử Đại Lương biết đọc biết viết, họ bước ra khỏi nhà, còn hô hào nữ tử có thể gánh vác nửa bầu trời.

Các đại thần nói không thể để mặc nữ tử như vậy, nếu không sau này bọn họ sẽ không còn nghe lời nam nhân nữa.

Hắn không nghe theo các đại thần, vì hắn thấy thế giới không bó buộc nữ tử kia của nàng còn thịnh vượng hùng mạnh hơn Đại Lương nhiều.

Hắn muốn xem, những nữ tử dưới sự dạy dỗ của nàng rốt cuộc có thể mang lại điều gì cho Đại Lương.

Ngày qua tháng lại, hắn đã quen với việc ngày nào cũng ngẩng đầu nhìn nàng.

Hắn nghĩ có thể nhìn thấy nàng như vậy cũng tốt.

Nhưng đột nhiên một buổi sáng thức dậy, hắn lại nghe thấy giọng nói của hệ thống kia.

Hệ thống nói: "Chết rồi ch-ết rồi, bên này quên tắt phát sóng trực tiếp, về lại bị phạt nữa."

Hắn có linh cảm không tốt, chưa kịp mang giày đã chạy ra ngoài, nhưng cuối cùng chỉ thấy một màn sáng lóe lên rồi biến mất.

Hắn thậm chí không kịp nhìn nàng lần cuối.

Vì vậy hắn dùng mọi cách để đến thế giới của nàng, hắn dẫn quân đánh đến tận ngoài Cửu Châu, nhưng khắp nơi đều không thấy bóng dáng nàng.

Năm ba mươi chín tuổi, hắn mắc bệnh nặng.

Lúc hấp hối, hắn thấy một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi đến tẩm cung của hắn.

Giọng nói của hệ thống mà hắn vẫn nhớ mãi lại vang lên: "Đây chính là cha ruột của ngươi."

Hóa ra là con của hắn và nàng.

Hắn muốn thiếu niên đến gần hơn, muốn nhìn kỹ dung mạo của nó.

Nhưng giọng nói lạnh lùng của thiếu niên vang lên: "Thì ra kẻ khốn nạn trông như thế này, may mà ta giống mẹ."

Sau đó, thiếu niên quay đi không thèm nhìn lại.

Cuối cùng hắn vẫn thê ly tử tán, chẳng giữ lại được gì.

-Hết-

Chương trước
Loading...