Lòng Người Hiểm Ác

Chương 1



1

Khi ánh sáng trắng lóe lên, tôi sống lại.


Hoa khôi một lần nữa lại bắt đầu dụ dỗ lũ con trai đi hội quán.

 

Lần này tôi không nói gì cả, chỉ xách cặp rời khỏi lớp học.

 

Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, ôm chặt lấy cha mẹ mình.

 

Kiếp trước sau khi tôi ch ết, bố mẹ bỏ hết công việc, ngày ngày lặn lội khắp phố phường tìm tôi.


Họ lần lượt tìm đến từng nhà bạn học hỏi han.


Những kẻ có tội vì sợ hãi mà đóng cửa không tiếp, tránh mặt.

 

Sau cùng, một nữ sinh kể lại rằng trước khi tôi mất tích, đã bị bạn học nam cô lập và bắt nạt.


Cha mẹ tôi bắt đầu yêu cầu những người đó giải thích rõ ràng.

 

Bị dồn ép, đám con trai lại dựng chuyện: Tôi hành vi không đứng đắn, còn mang thai rồi bỏ trốn cùng một gã đầu vàng nào đó. Nhớ nhung và tin đồn chồng chất đã đánh gục tinh thần cha mẹ tôi, dẫn đến ta i n ạn ch ết người.

 

Nên kiếp này, tôi chọn tôn trọng số mệnh người khác.

 

Muốn làm chuyện ngu xuẩn? Cứ việc ch ết một mình.

 

Tôi chỉ muốn bảo vệ mái nhà nhỏ của mình.

 

Tôi chưa kịp rời khỏi lớp thì ủy viên thể dục – Dương Long – chặn đường tôi.

 

Hắn chẳng hề biết giữ khoảng cách giữa nam và nữ, ôm chặt lấy tôi, đẩy tôi vào góc tường, chắn đường đi.

 

Đằng sau, Vương Béo cười khả ố:

 

“Anh Long gan thật đấy! Tớ cũng muốn thử cảm giác chạm vào ngực lớp trưởng. Còn vài ngày nữa là tốt nghiệp rồi mà vẫn chưa dám làm~”

 

“Gì chứ? Anh Long bị hoa khôi gợi tình đến phát điên nên muốn tìm lớp trưởng xả bớt đấy à?”

 

Ủy viên học tập Triệu Lỗi chen vào:

 

“Cũng đâu phải không được. Lớp trưởng chỉ tại hung dữ quá thôi, lúc im lặng thì cũng ra dáng nữ lắm đấy chứ.”

 

Dương Long cười đểu:

 

“Làm gì có chuyện đó! Tớ còn đang chờ đêm nay mơ thấy hoa khôi kìa!”

 

“Cản Lâm Hạ là vì sợ cô ta đi báo giáo viên đấy! Ai chả biết cô ta là con chó trung thành của thầy cô!”

 

Hắn túm cổ áo tôi, nghiến răng đe dọa:

 

“Nếu dám phá hỏng chuyện của tụi này, thì mày hãy thay hoa khôi ‘giúp tụi tôi thư giãn’!”

 

Kiếp trước cũng chính tên Dương Long này bắt tôi đến tòa nhà bỏ hoang, lấy cớ “xả giận thay hoa khôi”, thực chất là cưỡng bức.

 

Tôi vùng vẫy trong vô vọng, yếu đuối không đủ sức kháng cự.

 

Lời van xin chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn, ra tay tàn bạo hơn.

 

Kiếp này, người tôi muốn tránh xa nhất chính là hắn.

2

 

Tôi bình tĩnh lại, không nhún nhường cũng không cao giọng, nói:

 

“Xin lỗi, tôi còn phải về nhà ôn bài, không có thời gian lo chuyện của các người.”

 

“Chúc các người chơi vui vẻ.”

 

Thấy tôi nói nghiêm túc, đám con trai không còn cười cợt nữa.

 

Triệu Lỗi lúng túng lên tiếng:

 

“Lớp trưởng đúng là mất vui thật đấy, nói vài câu cũng không chịu được à.”

 

Tôi vừa bước qua Dương Long, âm thầm thở phào, tưởng có thể rời đi… thì hoa khôi Lý Hiểu Uyển lại đứng chắn trước mặt.

 

“Anh Long nói đúng. Lâm Hạ mà nói ra thì ai tin?”

 

“Nếu để cô ta rời khỏi đây rồi đi mách giáo viên, các anh còn kịp ngăn sao?”

 

“Tôi thấy không yên tâm, cứ để cô ta cùng đi hội quán với chúng ta đi. Bao nhiêu người thế này, cô ta không dám giở trò đâu!”

 

Ánh mắt Lý Hiểu Uyển lóe lên vẻ xảo quyệt.

 

Cô ta cần lừa đám con trai đi gán nợ và tôi là mối nguy duy nhất có thể phá hỏng kế hoạch.

 

Tôi vốn không muốn xen vào nhưng cô ta lại lôi tôi vào bằng được.

 

Bị bao vây, tôi lạnh lùng nói với Lý Hiểu Uyển:

 

“Đột nhiên hào phóng thế, không có chuyện tốt đâu. Ai cũng biết hội quán đó thế nào rồi.”

 

“Lý Hiểu Uyển, đừng tưởng tôi không biết mấy chiêu trò của cô. Nhà cô bình thường, lấy đâu ra tiền bao cả lớp đến hội quán? Rõ ràng là bữa tiệc m áu!”

 

Tôi còn chưa nói hết câu, Dương Long bất ngờ kéo mạnh tôi lại góc tường, bóp chặt cổ tôi.

 

“Mày là cái thá gì mà ra vẻ ở đây? Cùng là bạn học, Lý Hiểu Uyển lừa nổi nhiều người thế à?”

 

“Mày càng nói, càng chứng minh cô ấy nói đúng! Muốn mách giáo viên? Không đời nào!”

 

“Hai cái áo đồng phục đâu? Trói con này lại, lôi theo tới hội quán!” Dương Long vừa dứt lời,

Vương Béo hét lên:

 

“Để tôi trói! Con đàn bà này đáng lẽ phải nếm mùi bị trói từ lâu rồi! Lần trước cũng vì nó báo cáo, tôi mới bị bắt quả tang trốn học!”

3

 

Công việc tôi làm vì trách nhiệm, lại thành cái cớ để bọn chúng hận tôi.

 

Vương Béo vươn tay, ngón tay nhờn mỡ lướt qua cánh tay tôi khiến tôi buồn nôn.

 

Đám con trai xúm lại, bảy tám cái tay quờ quạng khắp người tôi.

 

Hồi ức từ tầng thượng tòa nhà bỏ hoang đời trước ùa về.

 

Tôi tức giận gào lên:

 

“Đây là quấy rối tình dục! Ai dám chạm vào tôi nữa là phạm pháp!”

 

“Làm gì mà làm quá vậy lớp trưởng? Gần tốt nghiệp rồi, tuổi cũng là người lớn cả rồi. Đụng một tí có mất mát gì đâu?”

 

Triệu Lỗi – người từng mượn vở ghi của tôi không biết bao lần – cũng góp mặt:

 

“Lý Hiểu Uyển mời mọi người xả stress, cô lại làm người phá đám, đáng đời!”

 

Hắn dùng một mảnh giẻ nhét vào miệng tôi, mùi hôi nồng nặc khiến tôi chóng mặt.

 

Dương Long dùng hai chiếc áo đồng phục xoắn thành dây thừng, cười đểu:

 

“Mấy ông giúp tay, trói chặt tay chân nó lại, tránh cho nó vùng vẫy!”

 

Tôi giãy giụa, nhưng Vương Béo đè lên khiến chân tôi tê dại.

 

Cả đám cười ha hả, có đứa còn lấy điện thoại quay video.

 

“Đi thôi đi thôi! Đừng để con nhỏ phá đám này làm lỡ mất điệu nhảy của Hiểu Uyển!”

4

Dương Long túm lấy tôi kéo dậy khỏi mặt đất.


Cổ chân tôi bị đồng phục học sinh trói chặt, chỉ có thể loạng choạng bước về phía trước.


Hơn chục nam sinh vây quanh tôi, khuỷu tay họ thỉnh thoảng va vào ngực tôi.


Mùi mồ hôi, khói thuốc và mùi hôi của giày thể thao hòa quyện, khiến tôi buồn nôn dữ dội.

 

Lý Hiểu Uyển đi đầu đoàn người, thỉnh thoảng quay đầu lại cười với đám con trai:


“Mọi người nhanh lên nào, trong hội quán có sẵn trái cây và bia, tôi đã đặt hết rồi!”

 

Càng đến gần hội quán, ánh đèn xung quanh càng mờ ám.


Lý Hiểu Uyển dừng lại trước cửa, vẫy tay với đám con trai, giọng điệu đầy mê hoặc:


“Vào rồi thì các anh phải ‘thư giãn’ thật tốt đó nha~”

 

Đám con trai reo hò lao vào trong, tôi bị chen đẩy, va mạnh vào khung cửa.


Nhìn bọn họ như bị dục vọng và ngu muội làm mờ mắt, tôi lạnh lùng cười thầm.


Là bọn họ tự lao đầu vào địa ngục.

 

Tôi tình cờ biết ông chủ hội quán này.


Năm tôi học lớp 11, việc làm ăn nhỏ của ba mẹ gặp khó khăn, tôi muốn tìm việc làm thêm vào mùa hè để phụ giúp.


Vì tin lời trung gian, tôi bị lừa đến hội quán này.


Người phỏng vấn tôi chính là ông chủ hội quán – Đao Bá Lưu.

 

Hắn ngậm điếu thuốc, nheo mắt đánh giá tôi:


“Cô bé, biết đây là chỗ nào không?”


Tôi ấp úng nói muốn làm phục vụ.


Đao Bá Lưu chửi thề một câu:


“Lần sau mà còn để thằng trung gian đó gửi người đến đây, tôi đấm cho thành gấu trúc! Gì cũng gửi đến, bó tay!”

 

“Chỗ này là có dịch vụ, nhưng không phải kiểu bưng bê đâu. Mày còn mặc nguyên đồng phục học sinh đấy, về học hành cho tốt, tiền này không kiếm nổi đâu.”

 

Tôi ngơ ngác hỏi sao người khác kiếm được còn tôi thì không.


Hắn ngửa người ra sau, muốn nói lại thôi.


Hút xong nửa điếu thuốc, hắn hỏi tôi học hành thế nào.


Nghe tôi nói đứng nhất khối, hắn quăng cho tôi một tấm danh thiếp:


“Đến đây rót nước rót trà cũng được, nói với ông chủ là do Đao Bá Lưu giới thiệu.”

 

Lúc tiễn tôi ra cửa, hắn còn dụi tắt thuốc, nhìn tôi chằm chằm:


“Trường tụi mày tôi biết, giờ có mấy đứa học sinh rẻ rúng lắm. Nếu có đứa nào ăn hiếp mày, tới tìm tôi.”

 

Lúc đó tôi tưởng hắn nói chơi, ai ngờ thật sự có ngày phải dùng đến.


Kiếp trước, ngay ngày bị bọn chúng hành hạ, tôi đã rơi lầu mà ch ết.


Đời này sống lại, tôi mới ngộ ra lời của Đao Bá Lưu không phải nói chơi.


Tôi tin, hắn nhất định sẽ giúp tôi.

 

Lý Hiểu Uyển vừa bước vào cửa hội quán đã nháy mắt với một gã xăm trổ đứng sau quầy.


Gã lập tức niềm nở đón tiếp:


“Hiểu Uyển tới rồi, mang theo nhiều bạn ghê? Phòng VIP lớn nhất trên lầu tôi để sẵn cho rồi, mau lên thôi!”

 

Gã liếc nhìn tôi bị trói:


“Cái này là sao? Mấy người đừng làm loạn trong hội quán của chúng tôi đấy.”

 

Dương Long vỗ vai gã, cười như lưu manh:


“Con nhỏ này muốn phá chuyện tốt của tụi tôi, trói lại cho khỏi vướng.”

 

Lý Hiểu Uyển cũng cười giả lả, chỉ tay vào trán tôi:


“Đây là lớp trưởng lớp tôi, hay đi mách giáo viên. Nếu để nó nói bậy, sau này tụi tôi còn đến đây được nữa không?”

 

Gã xăm trổ hiểu ý, không hỏi gì thêm.


Tôi vùng vẫy cầu cứu, mong gã chú ý đến mình.


Vương Béo khó chịu vì tôi không ngoan ngoãn, đá tôi một cú, khiến tôi ngã lăn ra đất.


Lúc đó gã xăm trổ mới nhíu mày bước đến, tháo giẻ bịt miệng tôi.


Tôi vội nói:


“Tôi quen ông chủ các anh! Đao Bá Lưu!”

 

“Phụt ——” Triệu Lỗi bật cười:


“Ai mà chả biết hội quán nổi nhất ở đây, ông chủ là Đao Bá Lưu. Lâm Hạ, mày đúng là biết bịa chuyện! Sao mày không nói mày là con gái nuôi của anh ấy luôn đi?”

 

Dương Long túm tóc tôi giật mạnh:


“Thôi đủ rồi. Đợi tụi tôi coi xong múa thì ai về nhà nấy, được chưa? Lắm chuyện là tôi tát đấy!”

 

Gã xăm trổ nhìn tôi từ trên xuống dưới, không nói gì.


Trước khi rời đi, chỉ nói một câu:


“Tối nay ông chủ sẽ xuống kiểm tra. Mấy người cứ chơi đi.”

 

Thế là tôi lại bị trói và quăng vào góc phòng VIP.

 

Lý Hiểu Uyển liếc mắt đưa tình với đám nam sinh:


“Mọi người đợi chút nha, tôi đi thay đồ rồi quay lại ngay! Hôm nay các anh có lộc ngắm rồi!”

 

Khi cô ta quay lại, suýt chút nữa tôi không nhận ra.


Chiếc váy trắng ban đầu đã được thay bằng bikini đính kim tuyến, bên ngoài khoác một lớp lụa đen mỏng tang, xẻ tà cao đến tận quần lót.


Cả phòng im phăng phắc, đám con trai nuốt nước bọt ừng ực.

 

Tôi quan sát căn phòng, thấy camera nhấp nháy đèn đỏ trên trần.


Mọi chuyện xảy ra ở đây đang bị quay lại.

 

Lý Hiểu Uyển xoay một vòng giữa phòng, lớp lụa quét qua đầu gối Vương Béo, khiến hắn rú lên, làm đám nam sinh cười ầm.


Cô ta nhìn đám nam sinh đang nhìn mình hau háu, vẻ mặt đắc ý.


“Sao cứ ngồi ngơ ra vậy?”


“Đến đây là để thư giãn, phải khiến cơ thể thoải mái chứ.”

 

Cô ta bỗng cúi sát người về phía Triệu Lỗi:


“Lỗ chân lông còn chưa mở ra, sao hấp thụ được mùi hương của tôi, tối làm sao mơ thấy tôi được?”

 

“Cởi đồ ra đi, trần truồng mới thấy thoải mái.”

 

Triệu Lỗi nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào bộ ngực lấp lánh của cô ta, nhưng không dám cởi cúc áo.


Dương Long gan hơn, đã cởi áo thun, để lộ cơ ngực săn chắc.


“Hiểu Uyển đã thoáng vậy rồi, anh em mình còn ngại gì?”

 

“Đúng đúng, anh Long nói đúng!”


Vương Béo cũng lột áo, cái bụng trắng mỡ rung rung như thạch.

Chương tiếp
Loading...