Lòng Người Hiểm Ác

Chương 2



Nhưng thứ Lý Hiểu Uyển muốn, không chỉ dừng lại ở đó.


“Ơ kìa, cởi mỗi áo thì có gì vui? Chẳng khác gì đi tắm sông, nhàm lắm!”


“Phải thư giãn cái chỗ quan trọng nhất chứ, mấy anh là con trai, chẳng lẽ không biết?”


“Cởi sạch mới gọi là thư giãn!”

 

Cô ta lén liếc về phía camera, chắc chắn nó đang hoạt động, rồi tiếp tục xúi giục:


“Đừng ngại, cứ coi như đi tắm công cộng ấy.”

 

Mấy tên nam sinh nhìn nhau, vẫn còn lưỡng lự.


Lý Hiểu Uyển liếc về phía tôi đang nằm ở góc phòng, ánh mắt hiện lên độc ác:


“Hay để lớp trưởng làm mẫu cho mọi người nha! Môn Sinh học không phải đã học rồi sao? Web đen chắc ai cũng xem qua? Có gì to tát đâu!”

 

Lời này như mồi lửa ném vào thùng xăng.


Bọn con trai, vốn đã bị cô ta gợi dục, lập tức nhìn chằm chằm vào tôi.

 

So về dáng vẻ và nhan sắc, tôi hơn Lý Hiểu Uyển một bậc.


Chỉ là tôi không ăn diện, lại ít nói chuyện với nam sinh, nên cô ta mới được làm hoa khôi lớp.

 

Chúng nhìn tôi với ánh mắt thèm khát.


Chúng không dám tự mình xé quần áo tôi, nhưng nếu là Lý Hiểu Uyển ra tay, vậy thì chẳng liên quan gì đến chúng.


Kiếp trước, chính là như vậy...

5

Dưới sự dẫn đầu của Dương Long, bọn con trai trong phòng đều như phát cuồng.

 

Lý Hiểu Uyển lắc lư bước đến trước mặt tôi: “Nào nào, để tôi giúp cậu mát mẻ một chút nhé.”

 

“Lý Hiểu Uyển!” Tôi cố hết sức lùi về sau, “Mày bị điên à!”

 

Chưa dứt lời, cô ta đã mạnh tay kéo bung khóa áo đồng phục của tôi.

 

Ánh mắt Lý Hiểu Uyển lấp ló vẻ ghen tỵ: “Chậc chậc, đúng là lớp trưởng, dáng dấp không tồi.”

 

Cô ta lại đưa tay định giật áo lót của tôi.

 

“RẦM!” – Cửa phòng bị đá văng ra. Tôi theo phản xạ nghĩ ngay đó là Đao Bá Lưu đến.

 

Nhưng khi nhìn rõ người đứng ở cửa, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.

 

Bố mẹ tôi đã đến.

 

“Hạ Hạ!” – Mẹ tôi thấy tôi bị trói ở góc phòng, áo đồng phục bung ra để lộ đồ lót, lập tức mắt đỏ hoe.

 

Bà lao đến, giáng cho Lý Hiểu Uyển một bạt tai: “Con khốn này dám động vào con gái tôi!”

 

Bố tôi cuống cuồng cởi áo khoác trùm lên người tôi, bảo vệ tôi phía sau lưng: “Đưa con đi trước đã!”

 

Mũi tôi cay xè, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

 

Vì đời trước sau khi tôi ch ết, tôi đã thấy tất cả – tôi biết họ đã đi tìm tôi thế nào.

 

Hai người vốn rụt rè, phải bám lấy người đi đường mà hỏi từng chút một, miêu tả hình dáng tôi, kể hoàn cảnh tôi.

 

Chắc có ai đó nói với họ rằng thấy một nhóm học sinh vào hội sở, còn có cô gái bị trói.

 

Họ không yên tâm nên mới liều mình tìm đến tận đây.

 

Chưa kịp đứng dậy, Lý Hiểu Uyển đã hét toáng lên:


“Không được để họ đi! Đi rồi chắc chắn sẽ báo thầy cô! Còn gọi cả phụ huynh các người đến nữa!”

 

Câu này như đổ dầu vào lửa, tất cả bọn con trai lập tức vây kín ba người chúng tôi.

 

“Sao lại đánh người! Buông Hiểu Uyển ra!”

 

“Chính con nhỏ Lâm Hạ này tự nguyện đến! Nó còn lẳng lơ với bọn tôi nữa, không liên quan gì hết!” – Triệu Lỗi vu cáo.

 

Mẹ tôi cầm dĩa trái cây trên bàn ném thẳng vào đầu cậu ta:


“Nói láo! Con gái tôi ngoan hiền ai mà không biết! Đã lột áo con bé thành thế kia, nhà tụi bây không dạy phải biết xấu hổ à?”

 

Bố tôi khàn giọng nói một câu:


“Đừng sợ.” Rồi quay lại chắn trước mẹ con tôi:


“Hôm nay tôi đưa con đi, coi như không truy cứu. Còn ai muốn thi đại học, thì biến ngay.”

 

Dương Long mình trần bước lên một bước:


“Dọa ai đấy? Ông mà dám đi, Lâm Hạ đừng mơ mà thi tốt nghiệp! Cũng đừng hòng rời khỏi đây!”

 

Bố tôi định đưa mẹ tôi đi, nhưng Dương Long đá mạnh vào bụng bà.

 

Mẹ tôi đau đớn co người dưới đất, ôm lấy thắt lưng – chỗ mà năm ngoái vừa mổ vì lao động nặng quá lâu.

 

“Mẹ!” – Tôi gào lên, lao đến che chở cho bà.

 

Dương Long ra tay, cả đám con trai đều bị kích động theo.

 

“Anh Long, ba người đó thì làm gì được bọn mình? Anh em ta chẳng lẽ lại sợ?”

 

“Trói hết cả nhà lại, quay video, xem họ còn dám báo công an không!”

 

Châm biếm thay.

 

Trên trần nhà, camera vẫn đang quay, ghi lại tất cả.

 

Chúng lấy chính cách Lý Hiểu Uyển định hại họ để đe dọa chúng tôi.

 

“Chỉ sợ không thi đại học thôi à? Tụi bây tính vô tù à? Đây là phạm tội đó!”

 

“Ngẩng đầu nhìn đi! Camera đang ghi hình! Chính Lý Hiểu Uyển dụ tụi bây đến cởi đồ quay video để uy hiếp đó!”

 

“Vậy mà tụi bây vẫn nghe lời nó! Muốn dính án hình sự hết sao?” – Tôi vừa khóc vừa gào lên cảnh tỉnh.

 

Bọn con trai ngẩng đầu, thật sự thấy đèn đỏ của camera đang nhấp nháy, bắt đầu dao động.

 

“Hay thôi đi... Lỡ ầm lên thì chẳng ai tốt đẹp cả.”

 

“Mình về thôi, người ta nói không báo thầy cô mà.”

 

Lý Hiểu Uyển thấy tình thế bất lợi, lập tức bám lấy Dương Long:


“Đừng nghe Lâm Hạ nói bậy! Em sao hại các anh được chứ? Em quen biết với ông chủ đây mà, mấy đoạn ghi hình đó không tung ra đâu!”

 

“Ngược lại là tụi nó! Nhìn bọn nó đi! Bố mẹ nó dám báo công an không? Dám phơi bày danh dự con gái mình không?”

 

“Mà dù có báo đi nữa, công an tới cũng chưa chắc tin ai đâu!”

 

Dương Long bị cô ta dụ dỗ đến mụ mị, bất ngờ cầm chai bia đập vào tường:

 

“Nghe tôi! Lột hết!”

 

“Cùng lắm tôi vô trại cải tạo hai năm! Ra tôi vẫn là đàn ông!”

 

Vương Béo xông vào mẹ tôi, Triệu Lỗi rút điện thoại ra bắt đầu quay lại.

 

Bố tôi cố ngăn, nhưng bị ba đứa đè ra đấm đá túi bụi.

 

Kính ông văng ra, vỡ vụn dưới chân Lý Hiểu Uyển.

 

Tôi ra sức giãy giụa để chạy đến chỗ mẹ, nhưng bị mấy đứa con trai khác giữ chặt, sờ mó lung tung.

 

Lý Hiểu Uyển cười điên cuồng:


“Thấy chưa? Tụi nó có bản lĩnh gì đâu? Trói hết lại cho tôi!”

 

“RẦM!”

 

Tiếng động lần này còn lớn hơn, như sấm nổ giữa phòng.

 

Tất cả đều ngoảnh lại – một người đàn ông đầu đinh đứng ở cửa, hình xăm từ tay kéo dài lên tận cổ – chính là Đao Bá Lưu.

 

Khi ánh mắt ông ta dừng lại trên người tôi, sắc mặt lập tức âm trầm.

 

“Tôi chẳng nói với em rồi à? Trường tụi em có mấy đứa học sinh khốn nạn lắm.”

 

Lý Hiểu Uyển thấy Đao Bá Lưu đến, loạng choạng nhào tới dưới chân ông ta:

 

“Anh Lưu! Anh đến rồi! Em mang người đến đây rồi! Cả lớp nam sinh đấy!”

 

“Món nợ em nợ anh, giờ coi như xóa rồi đúng không?”

 

Đao Bá Lưu liếc xéo cô ta, không nói lời nào.

 

Lý Hiểu Uyển không nhận ra sự bất thường, còn nhào đến gần hơn:

 

“Hồi trước nói là dụ bọn họ cởi sạch quay video, em làm được rồi mà!”

 

“Mặc dù chưa hoàn toàn cởi, nhưng tụi nó đánh người, cả nhóm vây đánh gia đình người ta, báo công an chắc chắn bị giam! Tụi em học lớp 12, đều thành niên rồi, là phạm pháp đó. Ngày mai lại thi tốt nghiệp, chỉ cần gọi cho phụ huynh, nhà nào dám không nộp tiền?”

 

Cô ta cố hết sức nịnh nọt, nhưng Đao Bá Lưu vẫn im lặng.

 

Không khí bắt đầu ngột ngạt.

 

Lý Hiểu Uyển liếc thấy Dương Long, liền chỉ tay:

 

“Nhất là thằng đó – Dương Long, nhà nó có mỏ đấy! Còn thằng béo kia – nhà mở siêu thị! Cả thằng Triệu Lỗi cũng vậy, mẹ nó làm gái đấy, tiền không thiếu!”

 

Lúc này, đám con trai mới hiểu ra – tôi đã nói đúng. Chính Lý Hiểu Uyển lừa bọn họ, đem họ đi bán.

 

Dương Long tức giận bước lên chất vấn:


“Lý Hiểu Uyển, mày nói cái gì vậy?”

 

Ngay lập tức, một đàn em của Đao Bá Lưu đá thẳng vào hạ bộ hắn.

 

Một thằng hổ báo trong trường học, cuối cùng cũng chỉ biết nằm dưới đất la hét.

 

Lý Hiểu Uyển bật cười the thé:


“Nói cái gì à?”

 

“Tụi bây tưởng tao thích nhảy thoát y cho lũ ngu các người xem à?”

 

“Tao nợ anh Lưu ba chục triệu! Ảnh nói chỉ cần dụ tụi bây cởi sạch quay video, mỗi đứa trừ hai triệu nợ!”

 

Vương Béo mặt mày tái nhợt: “Hiểu Uyển… sao em lại đem tụi anh đổi tiền như vậy?”

 

“Không đổi thì làm gì?” – Cô ta khinh bỉ nhìn cậu ta, “Chẳng lẽ đem mày đi bán thịt lợn à?”

 

Rồi lại đá cho Triệu Lỗi một cú nữa.

 

6

“Tao ghét nhất chính là mày, trông như con chuột, ngày nào cũng giả vờ ngoan hiền đúng không?”


“Đám người các người, không chừa một ai, đều khiến người ta buồn nôn!”

 

Cô ta quay đầu nhìn về phía Đao Bá Lưu:


“Anh Lưu, anh xem đi, em hoàn thành vượt chỉ tiêu rồi! Không chỉ mang tới mười lăm đứa con trai, còn lừa thêm được cả một gia đình! Nhất là con nhỏ kia!”

 

“Lâm Hạ là lớp trưởng, học sinh giỏi! Bố mẹ nó chắc chắn rất coi trọng danh tiếng! Nếu anh tung video của nó lên, chắc chắn họ sẽ bán nhà để gom tiền!”

 

Ánh mắt của Đao Bá Lưu lần đầu tiên dừng lại trên khuôn mặt của Lý Hiểu Uyển.

 

Cô ta đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.


Nhưng vẫn cứng đầu, tiếp tục chào mời:


“Anh Lưu, con nhỏ đó là học sinh giỏi nhất trường bọn em, có khả năng đỗ Thanh Hoa đấy! Không chỉ bố mẹ nó, mà cả nhà trường cũng không muốn nó vắng mặt kỳ thi đại học ngày mai!”


“Chỉ cần anh đòi thêm tiền, em cũng không chia phần, chỉ cần xóa nợ cho em là được!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...