"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Lòng Người Hiểm Ác
Chương 3
Đao Bá Lưu từ tốn nói:
“Nợ cũ, theo như đã thỏa thuận, tôi – Đao Bá Lưu – giữ lời, có thể xóa.”
Lý Hiểu Uyển mừng rỡ, vừa vội vã chộp lấy cặp sách thì đã bị Đao Bá Lưu túm tóc, ném ngã xuống đất.
“Nhưng còn một món nợ khác, tao phải tính với mày.”
Lý Hiểu Uyển sững sờ:
“Còn… nợ gì nữa?”
Đao Bá Lưu bóp chặt mặt cô ta, xoay về phía tôi:
“Món nợ vì mày dám bắt nạt em gái tao, tính sao đây?”
Lý Hiểu Uyển tròn xoe mắt, lông mi run lên dữ dội:
“Lâm Hạ? Không thể nào! Cô ta sao có thể là em gái của anh Lưu được!”
“Tụi em là bạn học ba năm, em biết rất rõ cô ta! Cô ta chỉ là con nhà quê, làm gì có chuyện…”
Câu nói sau đó không thể nói tiếp, vì ánh mắt của Đao Bá Lưu sắc lạnh như dao.
“Ai là em tao, tới lượt mày chất vấn sao?”
Đám con trai trong phòng ban đầu còn bán tín bán nghi, giờ đã hoảng sợ, nhao nhao tìm cách cầu xin tôi tha thứ.
Dương Long là người đầu tiên lao tới, tát mạnh Lý Hiểu Uyển một cái:
“Mày câm miệng đi! Con đĩ thối tha! Là mày, là mày chia rẽ tụi tôi với lớp trưởng!”
“Đúng vậy đúng vậy!” Vương Béo nịnh nọt cười với tôi,
“Tụi tôi đều bị Lý Hiểu Uyển lừa hết! Lớp trưởng, vì tình nghĩa bạn học, nói với anh Lưu tha cho tụi tôi đi!”
“Bạn học sao?” Tôi cười lạnh.
Lúc tụi mày xé đồ tôi, đánh bố mẹ tôi, có nhớ là bạn học không?
“Bộp.”
Điện thoại trong tay Triệu Lỗi rơi xuống đất, màn hình vẫn sáng, đang ghi hình, chiếu lên khuôn mặt cậu ta tái nhợt.
Đao Bá Lưu đi tới nhặt điện thoại lên, mở đoạn video ra xem.
Trong đó truyền ra tiếng tôi khóc cầu xin thảm thiết:
“Đừng động tới mẹ tôi! Đừng đánh bố mẹ tôi!”
Triệu Lỗi run lẩy bẩy:
“Anh ơi! Em không có đánh người, em chỉ… chỉ quay video làm bằng chứng! Đúng! Bằng chứng! Tụi nó đánh người chứ không phải em!”
“Bốp!”
Đao Bá Lưu đấm mạnh vào bụng Triệu Lỗi khiến cậu ta ngồi sụp xuống, há miệng không phát ra được tiếng.
Anh ta nhét điện thoại vào miệng Triệu Lỗi:
“Cắn nát cái điện thoại này, tao tha cho mày một nửa.”
Triệu Lỗi không dám cãi lời, vội làm theo.
Cả đám con trai sợ đến khóc lóc van xin:
“Lớp trưởng, tụi tôi sai rồi, thật sự không dám nữa!”
“Tụi tôi sẽ không bao giờ dám động vào các người nữa đâu!”
Phòng bao hỗn loạn như chợ vỡ.
Đao Bá Lưu vỗ vỗ mặt Lý Hiểu Uyển:
“Người ta xin lỗi hết rồi, sao mày vẫn cứng đầu vậy?”
Lý Hiểu Uyển cúi đầu, nghiến răng không nói.
Đao Bá Lưu túm tóc cô ta kéo lên:
“Nói! Tao bảo mày nói!”
Lý Hiểu Uyển vẫn nhìn chằm chằm tôi, trong mắt ánh lên tia ghen tị:
“Tại sao…”
“Tại sao cô ta học giỏi hơn tôi, bố mẹ cưng chiều như trân bảo, đến xã hội đen cũng bảo vệ cô ta…”
Mấy thằng con trai sợ chưa đủ thành ý, lập tức quay sang đánh hội đồng Lý Hiểu Uyển.
Dương Long đá mạnh cô ta một phát:
“Mày nghĩ mày là cái thá gì mà so với lớp trưởng?”
“Con đĩ này đúng là đáng đánh mà!”
“Anh Lưu! Sau này tụi em sẽ bảo vệ Lâm Hạ, đảm bảo không ai dám động tới cô ấy!”
Đao Bá Lưu nhìn mấy thằng con trai đó, mặt đầy khinh bỉ:
“Đánh con gái mà cũng tự hào?”
Anh ta ra hiệu, một đám đàn em lập tức xông vào đánh hội đồng lũ con trai, đá bay tụi nó về góc tường.
“Tất cả quỳ xuống xin lỗi em gái tao! Cho đến khi nó nguôi giận!”
Sau khi dọn sạch đám rác rưởi, Đao Bá Lưu ngồi xổm xuống trước mặt Lý Hiểu Uyển:
“Tao hỏi lần cuối. Món nợ mày bắt nạt em gái tao, định trả thế nào?”
Lý Hiểu Uyển bị đánh đến mặt mũi bầm tím, nước mắt nước mũi máu me hòa lẫn.
Cô ta ngẩng lên nhìn tôi, còn sót chút ngang bướng. Nhưng khi Đao Bá Lưu lại đá mạnh vào lưng cô ta thì:
“Hu hu hu… Tôi sai rồi… Lâm Hạ, tôi xin lỗi, tha cho tôi đi…”
Cô ta đập đầu xuống sàn:
“Tôi chẳng có gì để bồi thường cả, nhà tôi nghèo, mẹ bỏ đi theo trai, bố thì suốt ngày đánh tôi… Tôi chỉ là ghen tị với cô, không chịu nổi cô cái gì cũng hơn tôi…”
Nghe quen quá.
Kiếp trước sau khi cô ta mất tích, tôi đã tìm hiểu hoàn cảnh nhà cô ta.
Thật ra cô ta sớm đã đi theo mấy tên lưu manh, vay nặng lãi mua túi xách hàng hiệu, không phải dạng đáng thương gì.
Kiếp trước cô ta chẳng liên quan đến tôi.
Nhưng kiếp này cô ta biết rõ tôi muốn về nhà, vẫn cố lôi kéo tôi đi karaoke, chẳng có ý tốt đẹp gì.
“Đừng giả vờ đáng thương nữa.”
“Cái trò bi kịch này vô dụng với tôi.”
Lý Hiểu Uyển run môi, đột nhiên “Bốp!” tự tát vào mặt mình.
Ra tay mạnh đến mức mặt sưng lên ngay lập tức, nhưng tôi chỉ khoanh tay cười lạnh.
Cô ta lại cầm đĩa trái cây đập vào đầu.
“Như thế… đủ chưa?”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Chưa đủ.”
“Cô khiến bố mẹ tôi bị đánh, suýt khiến tôi bị quay video khi bị lột đồ, cô nghĩ đánh bản thân vài cái là xong à?”
Lý Hiểu Uyển lặng đi, rồi đột nhiên chộp lấy chai bia trên bàn, đập vỡ nó vào cạnh bàn.
Mảnh kính văng tung tóe, bố mẹ tôi đồng loạt lao đến chắn trước mặt tôi.
Nhưng mục tiêu của Lý Hiểu Uyển không phải là tôi.
Cô ta cầm mảnh chai vỡ, lao về phía Dương Long đang ngồi co rúm ở góc.
“Aaaaaa!”
Dương Long gào thét như bị chọc tiết.
Lý Hiểu Uyển đâm thẳng mảnh chai vào hạ bộ cậu ta.
Máu thấm đỏ cả quần thể thao, Dương Long co giật dưới đất.
Đám con trai sợ quá, la hét ôm đầu, Vương Béo thì tè ra quần, mùi khai lập tức lan ra khắp phòng.
“Đủ chưa?” – Lý Hiểu Uyển hỏi tôi.
“Là tại hắn! Chính hắn ngăn cản cậu, không cho cậu về nhà!”
“Ch ết tiệ t Dương Long! Tất cả là lỗi của mày!”
Cô ta hét lên, khiến Dương Long dù đau đớn vẫn phải lết người tránh xa.
Kiếp trước kẻ hại ch ết tôi cũng là Dương Long, tôi thật sự muốn thiến hắn.
Lần này, Lý Hiểu Uyển xem như đã vô tình làm đúng.
Tôi nhìn về phía Đao Bá Lưu – anh ta lập tức hiểu ý.
7
“Cô có thể đi được rồi. Nhưng cô đã gây thương tích cho người khác, không có ai sai khiến, cô phải tự chịu trách nhiệm. Hiểu chưa?”
Lý Hiểu Uyển bước ra khỏi phòng hát với vẻ mặt trống rỗng: “Yên tâm, tôi sẽ tự thú ngay bây giờ.”
Đao Bá Lưu đá một cú vào Dương Long đang co giật dưới đất, sau đó quay sang ngoắc tôi: “Em gái, đưa chú và dì về trước đi.”
Mẹ tôi nắm chặt tay ba tôi, run lên, nhưng vẫn cứng rắn bước lên một bước: “Anh Lưu, cảm ơn anh đã cứu cả nhà chúng tôi. Nhưng... nhưng Hạ Hạ của chúng tôi còn phải thi đại học vào năm sau...”
Ba tôi cũng nói theo: “Đúng vậy, con bé Hạ Hạ rất giỏi, giỏi đến mức chúng tôi cảm thấy hổ thẹn vì không thể tạo điều kiện tốt hơn cho con. Chúng tôi không muốn con... đi sai đường.”
Đao Bá Lưu bật cười lớn: “Chú cứ yên tâm, tôi bỏ học từ cấp hai, lẽ nào không biết học hành là điều tốt? Coi như tôi nhận thêm một đứa em gái kết nghĩa, làm sao nỡ kéo nó xuống bùn?”
“Em gái à, cố gắng thi tốt nhé. Nếu không phải tiền tôi bẩn, tôi đã lì xì cho em một bao to rồi.”
Tôi gật đầu với anh ấy, cổ họng bất chợt nghẹn lại.
Ba mẹ một trái một phải đỡ tôi ra ngoài.
Sau lưng, Đao Bá Lưu mắng bọn con trai: “Từng đứa một trông như người tử tế, mà đi bắt nạt bạn nữ thì có gì hay ho? Ông đây khinh thường mấy thằng mềm yếu như tụi mày nhất!”
Bước ra khỏi phòng bao, ánh sáng hành lang làm tôi hơi chói mắt.
Mẹ tôi bất ngờ ngồi thụp xuống đất khóc, ba tôi ôm vai bà, nhẹ giọng an ủi: “Ổn rồi, qua hết rồi...”
Trên đường về nhà, không ai nói câu nào.
Cho đến khi về tới nhà, ba mẹ mới hỏi về chuyện của Đao Bá Lưu.
Tôi kể lại chuyện hè năm lớp 11 bị lừa đến hội sở, và việc Đao Bá Lưu đã giúp tôi rời khỏi đó như thế nào.
Ba tôi nghe xong thở dài: “Bởi vì con là người tốt... nên con mới gặp được người tốt.”
Tối hôm đó tôi ngủ rất ngon.
Trong mơ là tiếng ba mẹ trò chuyện trong bếp, tiếng máy hút mùi rì rì, tiếng trứng chiên xèo xèo trên chảo.
Ngày hôm sau thi đại học, tôi không thấy một bạn nam nào cùng lớp đứng ngoài cổng trường.
Trong giờ thi ngữ văn, giáo viên coi thi trò chuyện nhỏ: “Nghe nói ở trường Nhị Trung có cả một lớp dính líu pháp luật, bọn trẻ bây giờ thật là...”
Sau khi thi xong môn cuối, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi đến văn phòng.
“Lý Hiểu Uyển và mấy nam sinh kia đều đã bị tạm giữ. Cảnh sát ban đầu muốn mời em đến lấy lời khai, cô bảo là em còn phải thi, nên họ mới đặc cách lùi lại.”
Cô vỗ vai tôi, ngập ngừng nói: “Hạ Hạ, cô biết em là đứa trẻ ngoan. Ba năm qua, em đã vất vả rồi.”
Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của cô giáo, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.
“Cô ơi, cô giúp em một việc được không?”
“Em muốn tổ chức một buổi livestream tại trường, để kể lại chuyện xảy ra trước ngày thi đại học.”
Cô giáo chủ nhiệm hơi sững sờ, rồi vỗ vai tôi: “Miễn là em đã suy nghĩ kỹ, cô luôn ủng hộ em.”
Một tháng sau, tôi đỗ vào Đại học Thanh Hoa.
Khi giấy báo nhập học đến, cô giáo chủ nhiệm giúp tôi tổ chức buổi livestream tại trường, hướng đến toàn xã hội.
Trường dựng hẳn một sân khấu ngoài trời, bên dưới chật kín phụ huynh và học sinh.
Họ đều mong tôi chia sẻ kinh nghiệm học tập, cách giữ vững thành tích.
Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên kiếp trước.
Sau khi tôi ch ết, ba mẹ tôi đi khắp phố hỏi người lạ: “Có thấy con gái tôi không?”
Hình ảnh đó, dù bao nhiêu kiếp nữa, tôi cũng không muốn quên.
Lúc này, ba mẹ tôi ngồi ở hàng ghế đầu, ở vị trí dễ thấy nhất, ánh mắt đầy tự hào nhìn tôi.
Họ nói với mọi người bên cạnh: “Con gái tôi đấy. Đỗ vào Thanh Hoa là con gái tôi.”
Tôi bước lên sân khấu, lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
“Chào mọi người, tôi là Lâm Hạ.”
“Hôm nay có lẽ sẽ khiến một số phụ huynh thất vọng, còn các bạn học sinh thì rất muốn nghe.”
“Điều tôi muốn chia sẻ không phải là phương pháp học, mà là chuyện xảy ra trước kỳ thi đại học — tôi suýt bị bạn học bắt cóc đưa đến hội sở…”
Bên dưới lập tức im phăng phắc.
Tôi kể về mưu mô của Lý Hiểu Uyển, cú đấm của Dương Long, và bóng lưng run rẩy của ba mẹ khi xông vào cứu tôi.
Khi kể đến cảnh các nam sinh xé áo tôi, đánh ba mẹ tôi, có phụ huynh bên dưới hít sâu, mẹ tôi quay mặt lau nước mắt.
“Sau đó, Lý Hiểu Uyển dùng chai bia đâm Dương Long bị thương, bọn nam sinh kia đều bị tạm giữ. Họ đã phải trả giá, Lý Hiểu Uyển cũng bị truy tố vì tội cố ý gây thương tích.”
Tôi dừng lại một chút:
“Nhưng chuyện này, không thể chỉ nhìn từ đúng sai.”
Dòng bình luận trong livestream cuồn cuộn.
Có người mắng Lý Hiểu Uyển độc ác, có người nói lũ con trai đáng đời.
Những lời tôi nói chính là dành cho họ.
“Tại sao Lý Hiểu Uyển lại trở thành như vậy? Vì cô ấy không có gia đình. Mẹ cô ta bỏ đi theo người đàn ông khác, ba thì ngày nào cũng đánh đập. Cô ấy thiếu tình thương, thiếu cảm giác an toàn, nên mới sinh lòng đố kỵ, mới đi vào con đường sai.”
Tôi nhìn về phía các phụ huynh dưới sân khấu:
“Nếu ba mẹ cô ấy quan tâm cô ấy hơn một chút, có lẽ cô ấy đã không như vậy.”
“Còn những bạn nam kia, tại sao họ dám ra tay? Vì họ nghĩ mình là con trai, có thể muốn làm gì thì làm, sẽ không ai trị được họ. Nhưng họ quên mất, trước pháp luật, tất cả đều bình đẳng.”
Giọng tôi hơi run:
“Tôi rất may mắn, khi gặp nguy hiểm, ba mẹ tôi đã bất chấp tất cả để cứu tôi. Họ có thể không hoàn hảo, nhưng họ đã dạy tôi biết đúng sai, biết giới hạn.”
Khi buổi livestream kết thúc, cô giáo chủ nhiệm đưa tôi bản thống kê: 786 phụ huynh trên toàn thành phố để lại lời nhắn trong livestream, nói rằng sẽ về nhà ôm con.
Ba tôi sau đó lén nói với tôi, tối hôm đó, ông nhìn thấy rất nhiều phụ huynh dắt con đi dạo quanh khu, dưới ánh đèn đường là tiếng cười nói rôm rả.
Buổi livestream này lan truyền khắp mạng, vô số phụ huynh để lại bình luận phản tỉnh cách dạy con, cơ quan giáo dục còn phát động hoạt động “Gia đình – Trường học cùng giáo dục”.
Năm thứ hai học ở Bắc Kinh, tôi quay lại trường cũ một chuyến.
Từ xa, tôi thấy vài gương mặt quen thuộc đứng bên sân thể dục — chính là những bạn nam cùng lớp cũ.
Họ đều đang học lại.
Dương Long bước đi tập tễnh, sự nghiệp thể thao ba năm của cậu ta hoàn toàn tiêu tan.
Giờ cậu ta dù học lại, cũng chỉ có thể dựa vào thành tích học văn hóa.
Từ xa, chúng tôi chạm mắt nhau.
Dương Long từng kiêu ngạo giờ vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng tôi.
Khi tôi đi ngang qua họ, có người khẽ thì thầm: “Là Lâm Hạ...”
Tôi không dừng bước.
Những ký ức đau đớn khiến tôi hận họ.
Nhưng cuộc đời tôi vẫn tiếp tục.
Rời khỏi cổng trường, tôi thấy đối diện đường, trước cửa tiệm tạp hóa, Lý Hiểu Uyển ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ, thất thần nhìn về phía trường học.
Cô ấy gầy hẳn đi, tóc cắt ngắn, ánh mắt trống rỗng.
Khi phát hiện ra tôi, Lý Hiểu Uyển phản ứng y hệt Dương Long.
Cô ấy vội vàng quay mặt đi, như thể làm vậy thì tôi sẽ biến mất.
Chúng tôi từng ngồi chung một lớp, cùng hướng về một mục tiêu.
Nhưng cuối cùng, lại chọn những con đường hoàn toàn khác nhau.
Tất cả, đều là do lựa chọn.
Lý Hiểu Uyển chọn đố kỵ và trả thù, bọn con trai chọn mù quáng và bạo lực.
Còn tôi, tôi chọn không phụ lòng mình, không phụ những người yêu thương tôi.
(Hết).