"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Lòng Người Và Phép Thử
Chương 3
7
“Nhan Nhan, con thật sự không đi nữa sao?”
Mẹ tôi mắt đỏ hoe, ôm chặt vai tôi không buông.
Tôi gật đầu:
“Ba mẹ, Dương Dương, bệnh này con hiểu rõ. Không trị được thì người cũng mất, tiền cũng tiêu tan. Mà dù có trị khỏi, chắc cũng để lại di chứng nặng nề.”
“Quê mình không khí tốt, môi trường dễ chịu. Con sẽ ở lại đây với bà nội, được bao lâu thì ở bấy lâu. Mọi người đừng lo cho con.”
Mẹ tôi ôm tôi mà khóc không thành tiếng, ba và em trai tôi thì cũng mang tính tượng trưng lau khóe mắt.
Nhưng từ đầu đến cuối, không ai nói sẽ lấy một phần tiền đền bù giải tỏa nhà để giúp tôi giành giật lại mạng sống.
“Nhan Nhan, nhưng con ở lại một mình, ba mẹ thật sự không yên tâm.”
Ba tôi ho nhẹ một cái, cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề.
“Con còn nhớ Hồ Quân không? Hồi nhỏ con cứ gọi anh ấy là anh Quân suốt. Lúc người ta mười bốn mười lăm tuổi, ra đường phải dắt theo con bé bảy tám tuổi như con.”
“Hồi trước nó đánh nhau với người ta, làm què một chân. Giờ ngoài ba mươi rồi mà vẫn chưa có ai chịu lấy. Mấy năm nay mở trại nuôi gà ở quê, cũng có tài sản đến mấy chục triệu tệ đấy.”
“Trước khi đến đây, bác cả con đã bàn với nó, nếu con chịu, nó sẵn sàng cưới con. Con biết bệnh con sau này còn tốn bao nhiêu tiền nữa. Ba mẹ không lo nổi, nhưng nếu Tiểu Hồ đồng ý, biết đâu còn có thể đưa con lên thành phố lớn tìm bác sĩ giỏi, có khi còn cơ hội.”
Vừa nói xong, ngoài sân vang lên tiếng động cơ, Hồ Quân lái chiếc Mercedes đen đỗ ngay trước cổng nhà.
Lần cuối cùng tôi gặp anh là khi tôi đậu đại học, tổ chức tiệc mừng ở quê.
Anh ấy không thay đổi nhiều, nét mặt vẫn cứng cỏi, ánh mắt có phần dữ dằn.
Chỉ là khi nhìn thấy tôi, nụ cười có vẻ hơi gượng gạo.
“Nhan Nhan, về rồi à? Chú Tư, thím Tư cũng đến rồi?”
“Vào đi, Tiểu Hồ, vào nhà ngồi, chúng ta bàn chuyện.”
Ba tôi tươi cười đầy nếp nhăn, kéo Hồ Quân vào nhà.
Chân anh ấy bị tật, nhưng thân trên luôn giữ thẳng, trông như một dây leo dại không chịu khuất phục số phận.
Tôi trấn tĩnh một lúc rồi bước vào theo.
“Chú Tư, chú xem, cháu còn yêu cầu gì nữa đâu? Nhan Nhan chịu lấy cháu là phúc của cháu rồi. Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với nó, bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Dù có không chữa được, cháu cũng nuôi cô ấy cả đời.”
“Chỉ là… đã là người nhà, hôm nay nên nói rõ ràng. Nhan Nhan là con gái của chú thím. Bệnh này cháu cũng hỏi người rồi, nếu tốt thì ai cũng vui. Nhưng nhỡ đâu chẳng may xảy ra chuyện… cháu dù tận tâm tận lực, nhưng liệu mọi người có tin cháu không, đó lại là chuyện khác.”
“Cháu không nói là nghi ngờ nhân phẩm của chú thím, nhưng cháu cũng không muốn sau này nếu cháu trở thành kẻ cô độc, lại bị đổ tiếng là chồng tồi bạc bẽo. Nếu có ai đồn thổi, nói cháu không mua thuốc tốt, không chăm sóc chu đáo, không làm cái nọ cái kia… phải không ạ?”
“Cho nên hôm nay, cháu đưa năm trăm nghìn tệ làm sính lễ. Từ giờ trở đi, không để ba người nhà chú thím phải phiền lòng nữa. Mình viết một giấy thỏa thuận — Nhan Nhan ở lại, sống cùng cháu, cháu lo cho cô ấy. Còn chú thím… nói nghe hơi nặng, nhưng đại ý là — cắt đứt quan hệ. Chú Tư, thím Tư, cháu nói rõ rồi chứ?”
Chưa kịp để ba tôi phản ứng, em trai tôi đã lên tiếng trước:
“Anh Quân, em hiểu mà, anh yên tâm. Ý anh là, từ nay chị em sống với anh, chữa được hay không thì cũng không ai trong nhà em đến làm phiền, đòi người gì hết. Tức là sau này, bọn em và chị em… cắt đứt quan hệ. Ý anh là vậy đúng không?”
Hồ Quân giơ ngón tay cái: “Em trai thông minh thật đấy. Nhưng nói rõ thêm, nếu sau này Nhan Nhan khỏi bệnh, sống như người bình thường, thì cô ấy cũng không có bất kỳ nghĩa vụ nào với nhà em cả. Phải nói cho công bằng, đúng không?”
Ba mẹ tôi nói: “Được, làm theo lời cháu. Hôm nay mình lập giấy thỏa thuận.”
Tôi và anh Quân trao nhau một ánh nhìn, rồi nhìn sang ba mẹ tôi, nước mắt rưng rưng:
“Ba mẹ, thật ra con cũng không nỡ xa hai người…”
Ba tôi nói: “Không sao đâu con, cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, ba mẹ sẽ lại đến thăm con.”
Một bản thỏa thuận, đóng dấu tay của cả bốn người chúng tôi.
Từ đó, giữa tôi và ba mẹ cùng em trai — xem như hoàn toàn đoạn tuyệt.
Trước khi lên xe, mẹ tôi ôm tôi khóc như một đứa trẻ.
“Nhan Nhan, về rồi nhớ gọi điện cho mẹ. Nhớ chăm sóc bản thân.”
“Mẹ tin là con sẽ khỏi, nhất định sẽ khỏi mà!”
“Nhan Nhan, đừng trách ba mẹ tàn nhẫn, nhưng kết cục thế này, cũng là tốt nhất cho con, đúng không?”
Sau đó, dưới sự giục giã của ba và em tôi, mẹ tôi cũng lên xe rời đi.
Khoảnh khắc ấy, ráng chiều đỏ rực nơi chân trời. Một cuộc đời mới của tôi… cũng bắt đầu sáng lên.
Ba mẹ tôi không biết rằng, tôi đã sớm có một thỏa thuận với anh Quân.
Hôm đó tôi gọi điện cho anh, nói rằng có thể ba mẹ tôi sẽ bàn chuyện gả tôi cho anh.
Tôi chuyển trước cho anh năm trăm nghìn, bảo anh dùng khoản đó làm điều kiện — giả vờ hứa hẹn sẽ chữa bệnh cho tôi, chăm sóc tôi, nhưng phải đưa ra yêu cầu với ba mẹ tôi: bắt họ đồng ý cắt đứt quan hệ với tôi.
Anh Quân không hỏi nhiều. Tôi nói sao, anh làm vậy.
Chỉ là sau này, anh buột miệng nói một câu:
“Nhan Nhan, thật ra… em muốn cho ba mẹ em một cơ hội cuối cùng, đúng không?”
Tôi mỉm cười — cũng tự cho bản thân một cơ hội cuối cùng để khóc.
8
Ở quê chăm sóc bà nội được hơn một tuần, sau khi chắc chắn rằng không còn ai trong nhà để ý đến tôi nữa, tôi cuối cùng cũng bắt đầu hành động.
Tôi tìm đến bác sĩ điều trị chính của bà:
“Bác sĩ, tôi muốn hỏi, với tình trạng của bà tôi, có loại thuốc nhập khẩu nào hiệu quả mạnh hơn không? Loại tăng cường miễn dịch, chống nhiễm trùng ấy.”
Bác sĩ nói: “Thuốc thì có, loại globulin miễn dịch nhập khẩu, hiệu quả chống nhiễm trùng rất tốt, nhưng một mũi giá sáu nghìn tệ, mỗi tháng ba mũi, toàn bộ là tự chi trả. Ít nhất phải dùng trong một năm.
Hơn nữa, người già sau khi viêm phổi thì rất dễ tái phát, lần sau nhập viện cũng vẫn phải theo phác đồ như vậy.”
Tôi hiểu, với người bình thường, chi phí này quả thực không nhỏ.
Hơn nữa, trong mắt họ, người già hơn tám mươi tuổi rồi, coi như được chết già cũng là xong.
Nhưng tôi thì khác, tôi muốn bà tôi sống đến trăm tuổi.
Một mũi thuốc sáu nghìn tệ, một năm chưa đến mấy chục vạn, với tôi mà nói đơn giản như trở bàn tay.
Tôi nhờ Hồ Quân giúp, liên hệ với viện điều dưỡng tốt nhất thành phố, bảo họ sắp xếp xe, đưa bà tôi đến đó điều trị chuyên sâu.
Tôi còn bỏ ra tám triệu tệ, mua một căn biệt thự ba tầng ở khu vực ven đô — tiện cho tôi lúc nào cũng có thể đến thăm bà, cũng tiện để tôi thỉnh thoảng quay về làng tạo chút “sự hiện diện”.
Dù sao, cũng chẳng có ai thật sự quan tâm tôi đi đâu cả.
Ngay cả chuyện tôi đưa bà từ quê ra ngoài, chỉ bảo là bà lão tự đi lạc, mấy ông chú bác kia cũng chỉ thở dài lấy lệ.
Tôi nghĩ, trong lòng họ thật sự cảm thấy đây là một kiểu “giải thoát”.
Dù sao, nếu tôi đổi ý, họ vẫn có nghĩa vụ phụng dưỡng bà.
Tôi tất nhiên không thật sự kết hôn với Hồ Quân.
Nhưng tôi giữ lời hứa ban đầu, biết anh ấy đang muốn mở rộng trại nuôi gà hiện đại hóa, cần đầu tư thiết bị quy mô lớn.
Tôi liền đầu tư cho anh ấy năm triệu tệ.
Sau khi về thành phố, tôi nghỉ việc, mua hai mặt bằng thương mại ở trung tâm thành phố, cùng một căn hộ duplex vừa để ở vừa làm văn phòng.
Vị trí gần trường học, bệnh viện, bến xe, mở cửa ra là thấy sông hộ thành.
Tôi làm sửa sang đơn giản, rồi cho thuê hết.
Đợi đến khi bà tôi mãn phần, tôi sẽ dọn về đây sống, mở một văn phòng nhỏ.
Tôi còn khoảng hơn sáu mươi triệu tệ.
Tôi giữ lại hai mươi triệu để đầu tư tài chính dài hạn, mỗi tháng tiền lãi còn nhiều hơn lương tôi đi làm. Tính ra, tôi đã thực sự đạt được “tự do tài chính”.
Số còn lại, hơn bốn mươi triệu, tôi chia làm hai phần — một phần làm đầu tư mạo hiểm, phần còn lại làm từ thiện.
Tôi xây hai con đường làng, một cây cầu, đầu tư xây dựng hai trường tiểu học hy vọng.
Khi được phỏng vấn bởi truyền thông, họ ca ngợi tôi, tôi thẳng thắn nói về nguồn gốc số tiền:
“Đây là tiền tôi trúng số. Nhưng tôi nghĩ, ngoài việc cải thiện chất lượng sống cá nhân, tôi càng nên dùng nó để đóng góp xã hội. Dù sao, ai cũng nên hiểu rõ trách nhiệm xã hội của mình, khi có năng lực, nên tích cực giúp đỡ những người cần được giúp đỡ — đó vừa là giác ngộ, vừa là nghĩa vụ.”
Tôi biết, sau khi bản tin này phát đi, tất cả bạn bè, người thân đều sẽ thấy.
Tôi cũng chưa từng nghĩ sau khi trúng số sẽ phải sống rụt rè như con rùa đen nhỏ.
Thẳng thắn mà nói, vận may giàu sang chỉ là hòn đá thử vàng.
Những kẻ trước nghèo thì khinh, giàu thì liếm, bạn bè cáo già – cũng đến lúc gỡ mặt nạ rồi.
Nửa năm nay, tôi đúng là nhận được không ít cuộc gọi từ “bạn cũ”.
Có người muốn tôi giúp con họ đi học, có người người nhà bệnh cần tôi cứu, có người gọi tôi đầu tư dự án mới, còn có người muốn giới thiệu đối tượng kết hôn cho tôi.
Tôi không có thời gian bận tâm.
Ngoại trừ vài dự án đầu tư tôi có theo dõi, phần lớn thời gian tôi vẫn ở bên bà nội.
Bà tôi cũng rất có chí khí, sau nửa năm điều trị, giờ đã có thể xuống giường đi lại.
Tôi biết, sự kiên cường ấy là từ tôi không muốn rời xa bà, cũng là bà không nỡ rời tôi.
Sau này, bà xuất viện, tôi đưa bà về biệt thự.
Nuôi cho bà một con chó, hai con mèo.
Mèo là “công chúa nhỏ” ở tiệm thú cưng, chó là chó già từ quê mang về.
Là Hồ Quân đưa tới cho tôi, một con chó già bảy tuổi, từng làm việc ở trại gà mấy năm, vừa thông minh vừa hiểu chuyện.