"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ly Hôn Cũng Là Một Loại Giải Thoát
Chương 3
Tôi và Lâm Linh Nhi… sinh cùng tuần.
Thầy bói đoán đúng — tôi sinh con gái.
Nhưng lại chỉ đoán đúng một nửa, vì… Lâm Linh Nhi cũng sinh con gái.
Tôi đang ở trung tâm chăm sóc bà mẹ sau sinh thì nghe tin: Trần Cương vừa thấy y tá bế ra là con gái, lập tức đen mặt bỏ đi.
Mẹ chồng đành một mình ở lại chăm con gái và cháu ngoại.
Tôi cứ tưởng, đến mức này, bà ta sẽ tỉnh ngộ.
Không ngờ, hai ngày sau, điện thoại tôi báo liên tục:
【Có người lạ đang di chuyển trong nhà bạn】.
Lúc đó tôi đang ở trung tâm cùng chồng, anh ta vừa pha sữa cho bé.
Tôi mở điện thoại, thấy một người đàn ông… chính là Trần Cương, đường hoàng bước vào nhà tôi!
Tôi lạnh giọng hỏi chồng:
“Lâm Phan, cái gì đây?”
Anh ta giật mình, vội bảo bảo mẫu bế con ra ngoài, rồi cầm điện thoại lên:
“Hồi chiều mẹ gọi hỏi mật mã cửa, nói lần trước chuyển nhà quên đồ, bảo quay lại lấy…”
“Chắc là nhờ Trần Cương lấy giùm.”
Tôi nhìn anh ta một lúc, không nói gì. Nhưng thật ra… tôi biết rõ:
Hệ thống camera này là do tôi lắp cuối tuần trước, chỉ có tôi và Lâm Phan biết.
Nghĩa là — Trần Cương không biết bị quay lén.
Chúng tôi nhìn thấy rõ ràng: hắn ta bước vào phòng ngủ, mở tủ lục tung.
Hộp trang sức của tôi bị hốt sạch.
Chưa dừng lại — hắn còn tìm đến tủ tài liệu, lấy được giấy tờ nhà, mặt mày mới giãn ra.
Tôi bảo Lâm Phan gọi cho mẹ anh ta.
“Mẹ lấy được đồ chưa mẹ?” – Anh hỏi.
Bà ấp úng: “Lấy rồi… lấy rồi…”
“Lúc nào mẹ qua nhà?” – Anh truy tiếp.
“À… mẹ bận chăm Linh Nhi… thôi mẹ cúp đây…” – Và vội dập máy.
Ngay sau đó, điện thoại Trần Cương đổ chuông:
“Alô, mẹ hả?”
Tôi cũng bấm số:
“Alô, 113 phải không? Tôi báo án – có người lạ đột nhập, trộm tài sản.”
Trần Cương bị bắt.
Tạm giữ để điều tra. Vì tuy có mã số cửa, nhưng cần xác minh chúng tôi có đồng thuận hay không.
Trần Cương tưởng gan to, vào đồn cảnh sát thì… mềm nhũn.
Không chịu nổi tra hỏi, khai hết:
Hắn nợ nần vì đánh bạc, bị giang hồ đòi tiền, định lấy sổ đỏ nhà tôi đem thế chấp.
Là mẹ chồng tôi đưa mã số cửa.
Vì Lâm Linh Nhi sinh con, lại là con gái, kinh tế sa sút, tôi lại không cho mượn tiền, mẹ chồng xót con nên… mặc kệ đúng sai.
Cảnh sát hỏi chúng tôi.
Tôi chỉ bình tĩnh trả lời:
“Tôi không hề biết mẹ chồng đưa mật mã cho người ngoài.”
Video quay rõ, đủ làm bằng chứng.
Kết quả cuối cùng: Trần Cương bị kết án 7 năm tù vì trộm cắp có tổ chức.
Còn mẹ chồng? Vì không có bằng chứng đồng phạm rõ ràng, vô tội.
Ra khỏi đồn công an, bà ta gào vào mặt tôi:
“Chỉ mượn tạm cái sổ đỏ thôi mà! Mày độc ác quá, hại cả nhà tao tan cửa nát nhà!”
“Con đàn bà như mày mà cũng dám lên mặt à? Đồ đẻ con gái không biết xấu hổ!”
Tôi không buồn phản ứng.
Con gái tôi vẫn đang đợi tôi bế về.
Tôi đề nghị ly hôn.
Lần này, Lâm Phan không níu kéo.
Anh ta nghẹn ngào, gật đầu, ký đơn, cam kết để lại toàn bộ tài sản cho tôi và con gái.
Ra khỏi trung tâm hậu sản, ba mẹ đón hai mẹ con tôi về thành phố Lâm.
Hôm ấy, Lâm Phan ra tiễn.
Ba mẹ bế cháu đi trước, để lại không gian cho hai chúng tôi.
“Anh xin lỗi…”
“Chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Anh biết, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ anh… anh không thể để bà vào tù được.”
“Tôi hiểu. Cho nên em đã không nói gì.”
“…Cảm ơn em, Du Du.”
“Không sao, vợ chồng một đoạn đường. Em đi đây, không đi trễ chuyến bay.”
Ngoại truyện 1.
Về sống với ba mẹ, tôi làm thủ tục chuyển chi nhánh công ty, về làm ở Lâm thị chi nhánh Lâm thành.
Một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại từ… mẹ chồng cũ.
Bà ta mắng tôi là đồ không có lương tâm, cuỗm sạch tài sản con bà, làm Lâm Linh Nhi ly hôn tan cửa nát nhà.
Từ những lời chửi rủa, tôi chắp nối được câu chuyện:
Trần Cương gửi đơn ly hôn từ trong tù.
Hắn trách Lâm Linh Nhi không biết đẻ, sinh ba đứa đều là con gái, là “của nợ”.
Hắn đổ tội cho cuộc hôn nhân này đã hại đời hắn.
Dù Lâm Linh Nhi khóc lóc đi thăm nuôi bao lần, hắn vẫn lạnh như băng.
Cầm tờ ly hôn trong tay, Lâm Linh Nhi xô mẹ mình xuống cầu thang.
Chị gào lên:
“Là tại mẹ cứ ép con đẻ đứa thứ ba, bắt con sinh bằng được con trai, giờ thì thấy chưa?”
“Mẹ không ép, con đâu có bị áp lực đến mức Trần Cương đi đánh bạc!”
“Mẹ không đưa mật khẩu, anh ấy đâu có đi ăn trộm!”
Giây phút đó, Lâm Linh Nhi oán mẹ mình tận xương.
Ngoại truyện 2.
Vì vẫn còn con gái nhỏ nên tôi không xóa WeChat của Lâm Phan.
Sau khi bị mẹ anh mắng điện thoại, tôi lặng lẽ gửi cho anh ta bản ghi âm.
Không nói thêm một lời.
Rất nhanh sau đó, anh ta nhắn lại:
【Xin lỗi, anh sẽ không để bà ấy làm phiền em nữa.】
Và quả thật, từ đó trở đi, tôi không còn nhận bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ phía nhà họ Lâm.
Chỉ là… Lâm Phan xuất hiện ngày càng nhiều ở thành phố Lâm.
Mỗi lần xuất hiện, anh ta không đến tìm tôi trực tiếp, nên tôi cũng không có lý do để cự tuyệt.
Cuối tuần, khi tôi dẫn con đi chơi cùng ba mẹ, anh ta tự nguyện làm tài xế, khuân vác mọi thứ.
Cũng tiện — vì thật lòng mà nói, đưa trẻ nhỏ ra ngoài rất phiền, có người xách đồ giúp cũng đỡ.
Dù gì thì… anh ta vẫn là cha của con bé, tôi không thể cấm con gặp ba ruột.
Nhưng rồi dần dần —
Tôi chụp hình với con, anh ta lén chen vào khung hình.
Tôi nói thèm ăn cánh gà cay, anh ta tức tốc mang tới cả hộp KFC, còn nói:
“Cả nhà phải ăn cùng nhau mới ngon.”
Khi con bé bắt đầu biết gọi: “Mẹ”, “ông bà ngoại”, mẹ tôi không nỡ, lặng lẽ dạy thêm từ “ba”.
Lần đầu nghe con gọi “ba”, Lâm Phan bật khóc ngay trước mặt cả nhà.
Mẹ tôi nhìn con rể cũ rồi nhìn cháu ngoại, dịu giọng bảo tôi:
“Du Du à, Lâm Phan cũng là người có số khổ. Nó không chọn được nơi mình sinh ra.”
“Con thì đúng — con sợ con gái lớn lên trong môi trường độc hại. Mẹ cũng sợ.”
Đúng vậy.
Lúc ấy tôi làm mẹ rồi, càng hiểu hơn cảm giác sợ hãi và bảo vệ bản năng.
Tôi sợ nếu hôm ấy tôi không ở trung tâm chăm bé sơ sinh, mà đang ở nhà thì sao?
Nếu gặp phải tên cờ bạc như Trần Cương, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Tôi không dám tin vào nhân tính của kẻ nợ nần túng quẫn.
Tôi càng không muốn con gái mình lớn lên giữa một gia đình mà bà nội thì độc mồm, cô thì tham lam, dượng thì trộm cắp, còn họ hàng thì suốt ngày mượn tiền.
Tôi ly hôn không phải chỉ vì cãi nhau hay tức giận nhất thời.
Mà là vì —
Tôi muốn con gái mình có một mái nhà an toàn.
Một nơi có ông bà ngoại yêu thương thật lòng, không phải kiểu “yêu có điều kiện” như nhà họ Lâm.
Ngoại truyện 3.
Nhưng ít lâu sau, ba tôi lại chủ động tìm đến tôi.
Ông bảo:
“Lâm Phan thuê văn phòng ở Lâm thành rồi. Hình như định chuyển hẳn công việc về đây.”
Tôi giật mình.
Tôi biết ngành của Lâm Phan rất phụ thuộc vào quan hệ khách hàng, đâu phải muốn chuyển là chuyển.
Tôi sợ anh nóng nảy quyết định dại dột, bèn chủ động hẹn gặp, muốn nói rõ ràng.
Chúng tôi gặp nhau ở một trà thất.
Vừa ngồi xuống, anh cười rầu:
“Lần đầu tiên em hẹn anh đấy.”
Tôi quay mặt đi.
Tôi nghiêm túc khuyên:
“Công việc quan trọng. Đừng vì một quyết định cảm xúc mà hủy cả sự nghiệp.”
Anh lắc đầu:
“Không phải cảm xúc. Anh đã chuẩn bị từ lâu rồi.”
Hóa ra —
Từ lúc chúng tôi ly hôn, anh ta đã lặng lẽ tìm hiểu thị trường Lâm thành.
Anh ta vừa đi vừa về giữa hai thành phố, vừa chuyển giao khách hàng cũ, vừa xây dựng mối quan hệ mới.
Đến nay, mọi thứ tạm ổn.
Tôi nhìn anh ta thở phào nhẹ nhõm, biết chắc quá trình đó không hề dễ dàng.
Nhưng anh ta vẫn cố tỏ ra bình thản.
Tôi nhìn kỹ hơn — trên đầu anh ta đã có vài sợi tóc bạc.
Tôi hỏi:
“Còn mẹ anh thì sao?”
Anh ngẩn người.
Tôi tiếp:
“Nếu chúng ta tái hôn… bà ấy thì sao?”
Anh đứng dậy, đi vài vòng quanh phòng, cuối cùng mới quay lại, bình tĩnh nói rõ:
Sau lần bị Lâm Linh Nhi xô ngã cầu thang, mẹ anh bị gãy xương.
Không nặng, nhưng từ đó đi lại khập khiễng.
Hơn nữa, sau cú sốc tâm lý vì Lâm Linh Nhi sinh con gái, lại bị chính con gái trách móc, bà bắt đầu rối loạn cảm xúc, hay khóc cười vô cớ.
Bác sĩ nói chỉ là chấn động tinh thần, dùng thuốc sẽ ổn.
Lâm Linh Nhi thì…
Ly hôn rồi, một mình nuôi ba con nên lại quỳ gối năn nỉ mẹ quay về trông cháu giúp.
Cuối cùng, Trương Thúy Phương vẫn mềm lòng trở về giúp con gái.
Lâm Phan bảo — giờ anh chỉ gửi tiền chu cấp hàng tháng, không sống chung, không nói chuyện riêng.
Nếu bà ta bệnh nặng, sẽ đưa vào viện dưỡng lão hoặc nhờ chị gái chăm.
Anh ta sẽ làm tròn bổn phận người con, nhưng tuyệt đối không để bà ảnh hưởng đến tôi và con gái lần nữa.
Thậm chí, bà từng nhắc đến việc “muốn gặp cháu nội”, anh cũng cứng rắn đáp lại:
“Nếu mẹ còn dám làm phiền vợ cũ và con tôi, tháng sau con cắt luôn tiền chu cấp.”
“Ra tòa, con chỉ cần trả đúng mức tối thiểu quy định của luật.”
Kể đến đây, mặt anh thoáng buồn.
Tôi hỏi:
“Nếu sau này, anh hối hận thì sao?”
Anh nói:
“Hồi nhỏ, nhà nghèo đến mức phải ăn cháo độn khoai. Mẹ anh sinh anh chỉ để giữ chồng, về sau lại lấy anh làm cây ATM cả đời.”
“Nhưng anh không oán bà ấy. Em biết mà, anh luôn cố gắng để cả nhà có cuộc sống tốt hơn.”
“Nhưng nếu gia đình mãi lấy công nuôi dưỡng làm dây xích trói buộc, thì… anh sẽ tự mình cắt đứt.”
“Anh không chọn được nơi mình sinh ra, nhưng vợ là người anh chọn, con là máu mủ của anh. Anh nguyện dùng cả đời để đối xử tốt với hai mẹ con em.”
Tôi lặng người.
Tôi không biết sau này anh có hối hận hay không.
Tôi chỉ biết, hiện tại, con gái tôi rất yêu ba của nó.
Nếu vậy —
Chúng tôi có thể cho nhau thêm một cơ hội.
Nếu lần nữa vẫn không sống được với nhau?
Thì lại đường ai nấy đi.
Dù sao tôi cũng có ba mẹ, có con gái, có nhà, có xe, có tiền, có công việc.
Tôi không sợ.
Giống như lần đầu tôi cưới:
Cưới thì cưới. Không hợp thì lại ly hôn. Vậy thôi.