"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ly Hôn Cũng Là Một Loại Giải Thoát
Chương 2
Mẹ chồng tôi – đúng kiểu người mâu thuẫn sống.
Bà có ba con: hai gái một trai, nhưng không phải kiểu trọng nam khinh nữ quá rõ rệt.
Bảo bà không trọng nam khinh nữ, nhưng hai chị gái của Lâm Phan đều mới học hết cấp 2 là bị bắt đi làm kiếm tiền, cưới chồng cũng chẳng ai quan tâm, cưới đại cưới vội, toàn gặp phải loại đàn ông không ra gì.
Chính Lâm Phan cũng từng trách mẹ mình: “Là người làm mẹ, bà không biết dạy con, cũng chẳng biết chọn chồng cho con gái.”
Chị cả lấy phải anh chồng nghèo, lười biếng.
Chị hai thì may mắn hơn chút, lấy được người có điều kiện hơn, nhưng lại phải gả xa, đã vậy còn liên tục bị chồng ngoại tình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mẹ chồng thật lòng thương con gái.
Lâm Linh Nhi bầu bí, bà không ở chung nhưng ngày nào cũng mang cơm canh tới tận nơi, đủ món bổ dưỡng, kể cả phần anh rể cũng có.
Và rồi, bà dặn Lâm Phan rất rõ:
“Dù mẹ thương các chị con, nhưng tụi nó khổ quá, sau này trông cậy được ai? Chỉ có mình con trai mẹ là hi vọng lúc tuổi già.”
Ừ, chỉ trông cậy con trai, không hề nhắc gì tới con dâu.
Tôi ngồi nhớ lại: mẹ chồng chưa từng nói tôi cần chăm sóc bà sau này.
Lúc ấy, đang dỗ dành Lâm Linh Nhi, bà đột ngột quay sang tôi:
“Du Du, con nhớ thay hệ thống lọc nước trong bếp nhà mình nhé. À, mấy tổ yến hôm bữa mẹ thấy không được tươi, chắc là lần trước mẹ con gửi loại kém, con mua thêm loại mới về đi.”
Hả???
Hệ thống lọc nước nhà tôi mới thay nửa năm.
Yến sào là mẹ ruột tôi gửi để tôi bồi bổ khi mang thai.
Dạo gần đây, tôi cũng đang thắc mắc sao yến bay nhanh thế dù mình ăn chẳng được mấy lần. Thì ra…
Trương Thúy Phương đúng là mặt dày đến đỉnh cao.
Tôi liếc sang Lâm Linh Nhi, chị ta vẫn mặt dày như mọi khi, coi chuyện nhà tôi như chuyện thiên hạ. Lúc cần giúp gì thì chỉ cần một cái liếc mắt, mẹ chồng sẽ lo trọn gói.
Tôi nghẹn một bụng lửa, nhếch mép hỏi:
“Chẳng lẽ hôm nay chị bị đau bụng là do ăn yến sào của con?”
Mặt mẹ chồng chớp cái tối sầm, nhưng lại chống chế:
“Cũng không thể loại trừ khả năng đó…”
“Vậy à, con sẽ mua thêm. Hệ thống lọc nước cũng thay luôn. À, mẹ thấy có cần thay cả bên nhà chị luôn không?”
Lâm Linh Nhi nghe vậy thì mắt sáng rỡ, nhưng còn chưa kịp nói gì, mẹ chồng đã nhảy vào giành phần:
“Ừ đúng rồi, thay luôn đi, càng tốt!”
Tôi tức nghẹn họng, chỉ thẳng mặt bà ta:
“Mẹ đúng là heo già mặc áo ngực.”
Bà sững sờ: “Gì cơ?”
“Diễn hay quá! Một bộ lại một bộ!”
(ý chỉ “nhiều chiêu trò, lắm mưu hèn kế bẩn”)
Bà ta tức đến run rẩy: “Cô…!”
“Tôi nói mẹ giống như ăn bánh bao mười tám dặm vẫn chưa tới nhân.”
(ý nói “lòng tham vô đáy, cứ đòi mãi mà không thấy đủ”)
“Cái gì?!”
“Bánh thì dày mà mặt cũng dày.”
“Cô… cô…!”
“Còn nữa, mẹ là cóc ghẻ cưới ếch xanh.”
“Cái đó nghĩa là gì?!”
“Tức là xấu mà còn thích đòi yêu cái đẹp đấy!”
Chửi xong là tôi xách bụng bầu đi luôn. Ở lại làm gì, nhỡ đâu bà nổi điên nhào vô tát thì sao?
Tôi gọi cho Lâm Phan:
“Em thấy trong người mệt, em về trước đây.”
Anh ta không hỏi han nhiều, lập tức bảo: “Được! Anh tới ngay.”
Vừa xuống tầng thì gặp Trần Cương. Tôi không quên nhắc:
“Mẹ sáng nay hầm canh cho vợ anh ăn, giờ chị ấy nhập viện rồi. Anh tranh thủ lên mà chăm đi.”
Lên xe, Lâm Phan nắm tay tôi, sờ trán:
“Có mệt không? Có phải tới bệnh viện bị lây cảm không?”
“Anh sai rồi, lẽ ra không nên đưa em đi!”
Tôi quan sát phản ứng – lạ thật, từ nãy tới giờ mẹ chồng vẫn chưa gọi mách tội?
Tôi đành tự thú:
“Chồng à, nãy em có… cãi nhau với mẹ.”
Tôi kể lại mọi chuyện, anh ta nghe xong mặt tối sầm. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần:
“Em nhịn mẹ anh, chị anh, đám họ hàng nhà anh lâu lắm rồi. Ai cũng coi vợ chồng mình là cây rút tiền.”
Tôi nhấn mạnh:
“Anh xem lại đi, từ chị anh đẻ con, nuôi con, mua nhà, chồng đầu tư thua lỗ, nghỉ việc ở nhà ăn bám… suốt ngày vay tiền!”
“Đến yến mẹ em gửi cho em bồi bổ cũng bị bà để ý!”
“Giờ anh chọn đi: vợ con, hay mẹ anh?”
“Có bà ấy thì không có em. Có em thì không có bà ấy.”
“Em đang mang thai, không muốn động thai khí. Một là phân ra sống riêng, hai là ly hôn.”
Tôi hiểu rõ: trong hôn nhân, càng nhịn người ta càng lấn tới.
Giả vờ hiền lành, người khác chỉ coi là dễ ăn hiếp, chẳng ai biết ơn.
Tôi không nhịn nữa!
Còn chồng tôi? Nếu dám vì mẹ mà bỏ rơi vợ con, tôi cũng chẳng níu kéo. Chia tay có thể đau một lúc, nhưng ở lại với gia đình này thì tôi đau cả đời!
Lâm Phan nhìn vào ánh mắt kiên quyết của tôi, sững người.
Anh ta gào lên:
“Du Du, sao em có thể nhẫn tâm vậy?!”
Haha, đấy! Mới cãi mẹ anh vài câu mà anh đã nói tôi “không có lương tâm”.
Còn bao nhiêu thứ tôi nhịn trước giờ, anh ta coi như không thấy!
Tôi hít sâu, định tìm lời nói sao để ly hôn cho êm đẹp, ít tổn thất nhất cho mình và con.
Nhưng anh ta bỗng siết tay tôi thật chặt, nhét lại nhẫn cưới vào ngón tay:
“Phân nhà thì được. Nhưng đừng nói ly hôn!”
Tôi sửng sốt, nhìn anh ta đầy nghi hoặc.
Sự thật chứng minh:
Mấy ông chồng “không còn cách nào khác” thực ra đều có cách, chỉ là anh ta chưa muốn làm!
Tôi mới vừa nói “ly hôn”, chồng tôi đã lập tức nghĩ ra cả kế hoạch phân nhà cực chi tiết.
Trước kia thì viện cớ mẹ già yếu, sợ ở riêng thì lỡ ngất ai lo?
Sợ họ hàng dị nghị “con trai đuổi mẹ ra ngoài”.
Còn giờ?
Tất cả đều có cách giải quyết.
Gắn camera thông minh trong phòng bà, có cảm biến té ngã, sẽ báo động.
Nhà ở đâu? Dễ thôi. Chị chồng mang thai, mẹ suốt ngày chạy qua chạy lại như con thoi.
Vậy thì… thuê nhà luôn ở tòa chung cư nhà chị ta cho tiện.
Mẹ chồng và chị chồng chăm nhau, vợ chồng tôi… yên thân!
Tôi tức đến cắn răng:
“Lâm Phan, anh đúng là… đồ khốn!”
Anh chột dạ, gãi mũi:
“Anh xin lỗi… anh cứ tưởng hai người sống cùng lâu rồi sẽ tự biết cách hòa hợp…”
Tôi lạnh mặt:
“Hòa hợp? Anh đứng ngoài cuộc, ai dám chọc vào anh, anh chẳng thấy gì!”
Lâm Phan quýnh lên:
“Vợ ơi, đừng giận. Anh có mua vòng tay vàng tặng em nè, loại em thích hôm trước đó!”
Tôi vừa nhìn đã thấy là mẫu mình khen tuần trước, đeo vào đúng xinh.
Không thể phủ nhận: anh ta giỏi dỗ vợ thật.
Nhưng tôi vẫn chưa nguôi giận!
Trên đường về, Lâm Phan cứ lảm nhảm tìm đề tài.
Chắc anh nhớ lại đoạn tôi “bắn rap” chửi mẹ anh.
“Vợ ơi, sao anh không biết em chửi thâm thế luôn?”
“Em học từ mấy truyện trên Zhihu đó.”
“Vợ à, sau này đừng nói ly hôn nữa nha, anh đau lòng lắm…”
“Tùy thái độ của anh. Trên Zhihu, mấy ông chồng nghe lời mẹ, coi thường vợ, đều khởi đầu bằng tán gia bại sản.”
“Khụ khụ, vợ ơi, anh sai rồi! Từ nay anh sẽ khiến em hài lòng 100%!”
“…Vợ ơi…”
“Gì?”
“Em… có thể… bớt đọc Zhihu được không?”
“Không!”
Haha.
Trước kia tôi là “gái ngoan ngu ngơ”, giờ đọc Zhihu xong, tôi đã hóa thân thành… Nữu Hỗ Lộc – Du Du!
Mẹ chồng tôi chưa bước qua cửa, tiếng khóc đã vang vọng khắp hành lang.
Bà ta vốn định “khóc cho to” để con trai quý hóa của mình nghe thấy mà chạy ra nghênh đón.
Nhưng đợi mãi ngoài cửa chẳng thấy ai ra mở, bà đành… tự mở khóa vào.
Và rồi — bắt gặp ngay Lâm Phan đang thu dọn hành lý cho bà ngay tại sảnh.
Hai mẹ con tròn mắt nhìn nhau.
Thế nhưng bà vẫn chưa ý thức được tình hình, liền nhào tới, ôm chầm lấy con trai mà gào:
“Con ơi, mẹ sống không nổi nữa rồi! Con dâu mắng mẹ là heo già, là cóc ghẻ đó con ơi!”
“Trời ơi, số tôi sao mà khổ thế này, tưởng tuổi già được an nhàn, ai ngờ vớ phải con dâu ác độc!”
Tôi suýt phun nước bọt vì tức, tay siết chặt thành nắm đấm.
Nếu bà còn tiếp tục gào một câu nữa, tôi thật sự sẽ quẳng cả hai mẹ con ra đường. Dù gì, nhà này đứng tên mình tôi, tiền mua là bố mẹ tôi và Lâm Phan cùng góp, nhưng chỉ có một cái tên trên sổ hồng: Thẩm Tiểu Du.
Đó là điều kiện tiên quyết để mẹ tôi chấp thuận cho tôi lấy chồng xa: “Có chuyện gì, chỉ có con mới có quyền đuổi nó ra khỏi nhà, chứ không phải ngược lại.”
Lâm Phan liếc thấy gương mặt “khó ở” của tôi, liền vội kéo mẹ ra ngoài nói chuyện.
Không rõ họ nói gì, chỉ biết khi bà trở vào, không khóc nữa, ngoan ngoãn để Lâm Phan thu dọn đồ giúp, dọn ra ngoài ở.
Mẹ chồng tôi là dọn đi trong đêm, còn là bà tự yêu cầu dọn ngay lập tức.
Mà đừng tưởng do tôi ép, thực ra tôi còn chưa buồn bảo bà dọn ngay đâu.
Chỉ là bà nóng lòng muốn đi chăm con gái thôi.
Sau này Lâm Phan mới kể lại.
Thì ra — sau khi Trần Cương về nhà, lập tức chửi mẹ chồng tôi tơi bời.
Chửi bà ta nấu cơm nấu nước không nên hồn, chuyện bé xé ra to, làm Lâm Linh Nhi suýt mất mạng.
Rồi quay sang chửi cả vợ: “Ăn thì như heo, bầu bì lên hẳn năm mươi ký, còn suốt ngày đòi bồi bổ, không nhập viện mới lạ!”
Lâm Linh Nhi bị chửi đến bật khóc, mẹ chồng lo cho con gái, nên khi Lâm Phan đề xuất tìm phòng gần đó, bà vội vàng chốt ngay.
Hóa ra bà ta về nhà chỉ để trút giận lên tôi, vì ở nhà con rể bị ăn chửi ngậm bồ hòn.
Chồng tôi bảo muốn tìm Trần Cương nói chuyện, nhưng mẹ chồng lại bênh vực con rể:
“Thằng Cương nó chỉ lo cho đứa bé trong bụng Linh Nhi, nên mới nói hơi nặng lời… Dù sao cũng là người trong nhà, đừng so đo.”
Haha.
Trong mắt bà ấy, con gái – con rể – con trai là “người một nhà”, còn con dâu chỉ là người ngoài có thể tùy tiện lấn át.
May là… tôi cũng chẳng có nhu cầu làm người nhà của bà ta.
Từ ngày Trương Thúy Phương dọn đi, cuộc sống của tôi yên tĩnh đến lạ.
Ban ngày đi làm, tối về chồng đưa tôi đi ăn món ngon, cuối tuần đi du lịch nhẹ, tập yoga cho bà bầu, cùng nhau học lớp tiền sản… thời gian trôi qua nhanh như gió.
Bên kia, mẹ chồng cũng có “mảnh đất riêng” — chính là nhà Lâm Linh Nhi.
Bà ta sống rất “tận hiến”, mỗi ngày tôi có thể lướt Wechat thấy hàng chục bài bà khoe ảnh:
“Cơm cho con gái yêu – bổ dưỡng lại dễ tiêu hóa!”
“Làm mẹ ba con rồi, vẫn là bảo bối nhỏ của mẹ!”
Tôi nhìn mãi phát ngán, ấn chặn.
Không ngờ Douyin cũng không tha —
“Tôi sinh ba đứa, con gái tôi cũng sinh ba! Truyền thống gia đình – con đàn cháu đống, phúc lộc đầy nhà!”
Hình là bụng rạn da và bụng chảy xệ của Lâm Linh Như, kèm biểu tượng “thương thương”.
Tôi… không biết nên khóc hay cười.
Mà Wechat chị Linh thì không đăng mẹ chồng lấy một chữ.
Chỉ có một hôm đăng ảnh ly nước, caption:
“Chồng đi làm về khuya, tôi nói khát, anh lập tức rót ngay một ly nước ấm. Yêu ông xã [tim]”
Ai không biết còn tưởng hắn lâm chung vẫn nhớ rót nước cho vợ, cảm động như phim Hàn.
Thực ra?
Nghe Lâm Phan nói, Trần Cương vẫn chơi mạt chược ngày đêm, chẳng thèm đi làm.
Thôi, miễn bình luận. Chị ta yêu thì chị ta chịu. Chúc may mắn.