"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Mèo Con Tập Kích
Chương 2
5
Trước khi đi, anh nói với bố mẹ tôi:
“Bảo Cố Mễ tập trung học hành, đừng nghĩ đến yêu đương sớm. Con gái mà cứ bám lấy con trai thì không hay, tôi cũng muốn tập trung học, lần này thứ hạng đã tụt rồi.”
Sắc mặt bố mẹ tôi trở nên khó coi, họ ngẩng lên nhìn tôi – người đang đứng trên lầu.
Tôi cố gắng gượng cười.
Về phòng, tôi muốn nhắn tin giải thích cho Phó Triều, nhưng vừa gửi đi đã thấy anh xóa kết bạn.
Dây cảm xúc lập tức đứt phựt.
Tôi mím môi, không kìm được mà khóc nấc, đến khi bố mẹ chạy vào phòng.
“Sao thế? Bố mẹ đoán chắc con đang khóc trộm, đây là lần đầu con cãi nhau với Phó Triều mà.”
Nghĩ đến việc vừa rồi mình biến thành mèo, bị nam sinh nghèo lạ hôn khắp người, lại bị thanh mai hiểu lầm rồi làm tổn thương, tất cả ấm ức dồn lên ngực.
Tôi đưa họ xem màn hình bị Phó Triều xóa kết bạn, giọng run run:
“Bố mẹ, sau này con không muốn chơi với anh ấy nữa. Con cũng có lòng tự trọng chứ! Là anh ấy bảo con đi trêu chọc nam sinh nghèo, con chỉ là làm không tốt, bị lạc đường, giờ mới về. Con xin lỗi bố mẹ, con thực sự không cố ý.”
Họ lập tức nổi giận, rồi lại dịu giọng:
“Tiểu Mễ, dù hôm nay con chỉ là giận dỗi, nhưng bố mẹ vẫn ủng hộ con. Con có thể nghịch ngợm, có thể ba phải, thậm chí học kém một chút cũng được. Nhưng tuyệt đối không được bắt nạt kẻ yếu, hiểu không? Rảnh thì đến xin lỗi cậu bạn kia đi, cậu ta chẳng làm gì sai, tại sao phải chịu bị các con bắt nạt?”
Tôi gật đầu, trong lòng tràn đầy áy náy.
Sáng hôm sau, tôi cầm theo hai phần bữa sáng, phần vốn định đưa cho Phó Triều thì đem hết cho Lâm Trầm Cảnh coi như bù đắp.
Tôi và Phó Triều học ở lớp đặc biệt, còn lớp chọn ở đối diện.
Khi tôi và bạn đi dò hỏi chỗ ngồi của Lâm Trầm Cảnh, quay lại thì thấy hộp cháo trên bàn đã bị Vương Hôi – bạn của Phó Triều – cầm lên, mở nắp định lấy đi.
“Ôi trời hôm nay là cháo tôm à? Cảm ơn bữa sáng của chị dâu nhé.”
Trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa, chặn lại:
“? Cậu làm gì vậy? Đây đâu phải cho cậu!”
Hắn chỉ gãi đầu, cười ngây ngô:
“Cô mang cho anh Phó Triều mà! Anh ấy nói hôm nay cô sẽ đem bữa sáng, nhưng anh không muốn ăn, từ giờ sẽ để bọn tôi thay phiên nhau ăn. Anh ấy sợ phí bữa sáng của cô, nên mới cho bọn tôi, đúng là anh em tốt mà.”
6
Tôi nghiến răng, ôm chặt bữa sáng, lớn tiếng nói:
“Tôi cũng không đưa cho Phó Triều, sau này sẽ không làm phiền anh ta nữa, cậu giúp tôi nhắn lại nhé.”
Vương Hôi gãi đầu, nở nụ cười kiểu “ha, tiểu thư cô cứ tự tìm chết đi”, rồi vui vẻ quay lại chỗ ngồi bên cạnh Phó Triều.
Từ đầu đến cuối, Phó Triều vẫn gục đầu ngủ, không thèm ngẩng lên.
Tôi dời mắt.
Bởi qua hành lang, tôi nhìn thấy bóng dáng Lâm Trầm Cảnh xuất hiện.
Anh mặc bộ đồng phục cũ, nhưng sạch sẽ tinh tươm, viền ba lô còn có những đường vá chằng chịt.
Trên tay là chiếc bánh bao trắng rẻ nhất.
Trên má có một vết cào – tối qua lúc bị hôn, tôi đã cào ra vết đó.
Nhận ra ánh mắt của tôi, anh nhạt nhẽo dời đi, như đóa hoa cao ngạo ngoài tầm với.
Thế nhưng tối qua khi bắt nạt mèo con, lại ra tay không nhẹ, môi thì mềm và nóng đến thế.
Tôi ôm hộp bữa sáng, len lén vòng ra cửa sau lớp chọn, nhờ người chuyển cho Lâm Trầm Cảnh:
“Nói đây là quà cảm ơn vì đã cho mèo con ăn. Trong đó có thanh snack mèo, để mèo ăn ngon hơn nhé!”
“À, nhắn anh ấy đừng lúc nào cũng lại gần mèo con quá, người với mèo phải giữ khoảng cách.”
Trên bục giảng, Lâm Trầm Cảnh – lúc này đang làm cán bộ kỷ luật – chú ý đến động tĩnh, anh bước lại, lạnh giọng nhắc nhở:
“Học sinh lớp đặc biệt tự ý qua lớp khác trong giờ đọc sáng, cần tôi báo với giáo viên chủ nhiệm không?”
Bên cạnh, một bạn học nhiệt tình lập tức nhét cháo tôm vào tay anh:
“Đây là bữa sáng bạn Cố Mễ gửi cho cậu đấy!”
Lâm Trầm Cảnh hừ lạnh:
“Không công không nhận lộc.”
Tôi nghiến răng, tối qua còn dỗ mèo con muốn cho cả thế giới, giờ lại ra vẻ lạnh lùng.
Tôi lén tiến lại gần, nói nhỏ:
“Lâm Trầm Cảnh, tôi quen mèo nhà anh. Nó báo mộng cho tôi, bảo anh đừng lúc nào cũng hôn nó, cũng đừng tắm cho nó, nó sẽ tự tắm.”
Lâm Trầm Cảnh mím chặt môi:
“Tại sao?”
“Bởi vì mèo con là con gái, nó ngại.”
Anh nhìn chằm chằm tôi, giọng lạnh nhạt:
“Nhưng mèo của tôi là đực. Có vẻ như có con mèo ngốc báo mộng nhầm rồi.”
---
7
Hỏng kế hoạch rồi.
Thế tối qua anh hôn tôi, chẳng lẽ không phát hiện tôi không có “trứng” sao?
Bị Lâm Trầm Cảnh đuổi khỏi lớp, tôi đành ôm hộp cháo, rơm rớm nước mắt ăn hết hai phần bữa sáng một mình.
Tan học, tôi đến lớp chọn rình Lâm Trầm Cảnh, định rủ anh đi mua ít đồ ăn ngon cho mèo.
Nhưng người ta nói:
“Lâm Trầm Cảnh bị Phó Triều gọi đi rồi, bắt đền bữa sáng.”
Tôi thở hổn hển mới tìm đến sân sau trường.
Phó Triều ngồi vắt vẻo trên ghế, vẻ khinh khỉnh, mấy người anh em thì lục lọi ba lô của Lâm Trầm Cảnh.
Sách vở, vở bài tập, hộp bút đều bị ném vào thùng rác.
Phó Triều cười cợt kiểm tra:
“Đừng đụng vào đồ không thuộc về mày, đồ nhà nghèo.”
Lâm Trầm Cảnh đứng thẳng, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, mặt không biểu cảm, ánh mắt trống rỗng.
Giày anh bị Phó Triều giẫm lên, giẫm tới giẫm lui.
Nhìn vẻ bình tĩnh của Lâm Trầm Cảnh, chắc đây không phải lần đầu.
Tôi không chịu nổi nữa, lao ra, tát thẳng vào mặt Phó Triều, rồi đá mấy thằng anh em của anh lùi lại.
Móng tay cào mạnh đến mức để lại vết máu trên mặt vài đứa.
Tôi chắn trước mặt Lâm Trầm Cảnh:
“Phó Triều, nếu anh còn bắt nạt người ta, tôi sẽ báo cảnh sát, báo cả thầy cô và hiệu trưởng.”
Phó Triều bật cười, lau dấu tay đỏ trên má:
“Cố Mễ, cô tưởng cô sạch sẽ lắm à? Này đồ nhà nghèo, hôm nay cô ta giúp mày là vì áy náy. Hôm qua cô ta vì muốn lấy lòng tôi mà đến nhà mày trộm mèo, mày biết không?”
Bị Phó Triều lật tẩy ngay trước mặt, tôi chết đứng.
Không dám quay đầu nhìn sắc mặt của Lâm Trầm Cảnh.
Chắc chắn là chán ghét, ghê tởm.
Tay run rẩy, tôi biết sai thì là sai, giải thích lúc này cũng chỉ là lời bao biện muộn màng.
Đám bạn của Phó Triều tiếp tục châm dầu vào lửa:
“Nghe nói Cố Mễ đến sáng nay mới về nhà. Chẳng lẽ soái ca nhà nghèo bị tiểu thư Cố bao trọn đêm?”
“Tin này hot đấy! Mau đăng bài đi, nói soái ca bị bao nuôi. Một đêm bao nhiêu tiền vậy, Cố Mễ?”
Phó Triều vắt chân, nghe một lúc thì nụ cười dần biến mất.
Anh nhìn tôi, không tin nổi:
“Cố Mễ? Cô tối qua không về nhà, là qua đêm ở nhà con trai? Mẹ kiếp, cô rẻ mạt đến thế à?”
Nói xong câu cuối, anh lập tức im bặt.
---
8
“Anh nói gì, lặp lại lần nữa xem?”
Tôi nhìn chằm chằm, Phó Triều mất tự nhiên quay đầu, hừ lạnh.
Nước mắt đã không kìm được, tôi mặc kệ lời vu khống của Phó Triều, hoảng hốt quay sang xin lỗi Lâm Trầm Cảnh:
“Xin lỗi Lâm Trầm Cảnh, hôm qua tôi định trộm con mèo mập vàng của anh về giấu mấy hôm, nhưng nó chạy mất. Xin lỗi, tôi sẽ cùng anh tìm nó. Tôi sai rồi, anh muốn tôi bù đắp thế nào cũng được!”
“Nhưng mèo không mất, tối qua tôi còn ôm nó ngủ.”
Hơi thở của Lâm Trầm Cảnh phả bên tai tôi.
Anh cúi xuống, nói:
“Tối qua mèo của tôi có mùi nước hoa, hóa ra là cô đã ôm qua, mùi đào.”
Nói xong, anh xách ba lô, quay lưng bỏ đi.
Tôi sững sờ.
Phó Triều thì đá đổ ghế, bật dậy định đuổi theo Lâm Trầm Cảnh:
“Mẹ nó! Hắn vừa đứng gần Cố Mễ đến thế?!”
Người xung quanh giữ chặt Phó Triều, khuyên tôi nên dỗ anh một câu, xin lỗi, và sau này tránh xa con trai ra.
“Các người bị gì à? Là Phó Triều xóa tôi, bảo tôi đừng bám theo anh ta, tôi sẽ làm được. Tôi đâu phải con chó muốn gọi thì đến, muốn đuổi thì đi!”
Tôi quay lưng bỏ đi, sau lưng là tiếng cười rộn rã, họ hùa vào trêu chọc Phó Triều:
“Nó chỉ giận dỗi thôi! Từ nhỏ đã bám theo anh, sao mà bỏ được?”
“Quyến rũ một thằng nghèo chết tiệt, sao không thử quyến rũ hoa khôi trường?”
Tôi định quay lại phản pháo, nhưng đột nhiên, trên tay mọc ra lông mèo.
Mặt trời đã lặn.
Tay tôi biến thành móng mèo tròn vo!
Tôi hoảng hốt chui vào phòng chứa đồ, giây sau đã biến thành mèo con.
Tuyệt vọng kêu gào, cào loạn lên tường.
Tiếng meo meo vang khắp.
Vậy là rồi, tối biến mèo, sáng thành người – lời nguyền chết tiệt!
Cuộc đời này coi như xong.
Khi tôi trấn tĩnh lại, bước ra khỏi phòng, liền bị ai đó nắm chặt đuôi.
9
Tôi quay đầu lại liền vung một phát!
Nhưng bàn tay cũng bị giữ chặt.
Khuôn mặt Lâm Trầm Cảnh bất ngờ áp sát:
“Tiểu Mi, tôi còn thắc mắc sao lại có tiếng mèo kêu, sao em lại ở đây?”
Đồ mù! Lại nhận nhầm mèo rồi!
Tôi giãy giụa, nhưng càng bị Lâm Trầm Cảnh giữ chặt hơn.
Mùi xà phòng từ người anh tràn vào mũi, tôi dần mất sức, mềm nhũn trong vòng tay.
Hơi thở của Lâm Trầm Cảnh phả lên bụng tôi, ánh mắt cong cong, rồi anh bất ngờ hít mạnh một hơi.
Tôi chẳng còn sức đẩy mặt anh ra.
Anh khẽ cười:
“Sao lại có cả mùi nước hoa? Con Tiểu Mi này tính khí tệ như vậy, có thể ôm được em chắc cũng chẳng phải người xấu.”
Anh… đang nói tôi sao?
Mũi tôi cay xè, liền vùi sâu vào ngực Lâm Trầm Cảnh.
Thôi được, người tốt thật.
Anh bế tôi về tận nhà, nhưng đến cửa, cả hai cùng khựng lại.
Vì trước cửa nhà, bằng sơn đỏ chói, có dòng chữ to: “Soái ca được bao nuôi, một lần 5000”.
Bên cạnh còn một túi rác ướt bị ném xuống đất.
Tôi lập tức dựng lông, nhảy lên cào điên cuồng mấy chữ sơn.
Đồ khốn! A a a! Xem mèo con tập kích đây!
Gáy tôi bị giữ chặt, ép trở lại vòng tay.
Giọng Lâm Trầm Cảnh bình tĩnh:
“Tôi lát nữa sẽ lau sạch, trong nhà còn nước tẩy.”
“Lại phải mua mới rồi. Trước đó chữ họ vẽ tôi vừa tẩy xong, tháng này hơi nhiều lần quá. Tiểu Mi, dạo này em ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy lung tung, tôi sợ họ làm hại em.”
Tôi không hiểu, tại sao Phó Triều phải bắt nạt Lâm Trầm Cảnh?
Anh ấy trước đây đâu có như vậy, nếu không, sao tôi từng thích anh ta.
Ngày trước, Phó Triều luôn đưa tôi đi học và về nhà, tránh xa đám côn đồ.
Mặc sơ mi trắng quần đen, ngoan ngoãn ngồi xe về nhà cùng tôi, thành tích xuất sắc, dịu dàng lễ phép.
Dù sợ động vật nhỏ, anh vẫn thường quyên góp từ thiện.
Cho đến khi đi mô-tô, quen mấy thiếu gia ăn chơi trong giới, họ gọi anh là “anh”.
Phó Triều bắt đầu giấu mọi người, âm thầm xăm hình ở eo – một con hổ nhỏ và một hạt gạo trắng.
Thỉnh thoảng trốn học, đua xe cùng đám thiếu gia.
Còn tập hút thuốc uống rượu.
Tôi lo anh đua xe gặp chuyện, ngăn lại, trong mắt Phó Triều thoáng do dự, nhưng tiếng gọi “đại ca” ngoài cửa khiến anh hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra.
Giờ đây, Phó Triều đã quá đáng đến mức làm hại người khác.
Nhân lúc Lâm Trầm Cảnh đang dọn rác, tôi tức giận chuồn đi, định tìm Phó Triều tính sổ.
Hắn ghét động vật nhỏ, tôi sẽ tè lên người hắn, ném phân mèo vào hắn!
---