"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Mèo Con Tập Kích
Chương 3
10
Tìm đến trường đua mà Phó Triều thường lui tới.
Tôi thu mình sau lưng ghế, bị mấy cô gái thơm phức ôm lên vuốt ve.
Phó Triều mặc đồ đua xe, cánh tay cơ bắp săn chắc, chi chít vết sẹo lớn nhỏ vì đua xe.
Hắn vung vẩy mũ bảo hiểm, hờ hững, ánh mắt không ngừng quét khán đài.
Đám đàn em nhận ra sự phân tâm của hắn:
“Anh, chắc Cố Mễ quên xem tin nhắn nhóm rồi. Bọn em đã đăng thông báo thi đấu, cô ấy thấy chắc chắn sẽ đến.”
“Chạy một vòng trước đi anh, bọn em đều cược anh thắng, xin anh cho bọn em thắng một ván!”
Đến lượt đua quyết định, không thấy tôi, Phó Triều ném mạnh mũ bảo hiểm vào tường, đuôi mắt đỏ ửng, giật lấy điện thoại của đàn em gọi đi.
“Cố Mễ! Ý em là gì? Chẳng phải chỉ xóa em thôi sao, đáng gì mà giận đến thế? Ngay cả cuộc đua của anh cũng không đến?”
Nhưng tôi đã biến thành mèo, đương nhiên không nghe máy được.
Đầu dây bên kia là ai đó khác bắt máy.
Không biết nghe thấy gì, Phó Triều lập tức ném vỡ điện thoại, nhảy lên xe định đi.
Các cô gái xem đua lập tức đứng dậy vẫy tay:
“Phó Triều! Anh không đua nữa à?!”
Tôi cũng bị túm lên, meo meo một tiếng đầy khinh bỉ, khiêu khích Phó Triều.
Đồ rác rưởi, ăn một móng mèo của tôi đi!
Phó Triều thấy tôi, động tác khựng lại, sải bước dài đến, túm lấy gáy tôi:
“Con mèo mập chết tiệt của Lâm Trầm Cảnh sao lại ở đây? Xấu chết, lại còn hôi, đồ nhà nghèo nuôi đúng là y như chủ.”
Bị bóp đau, tôi giơ móng định tát hắn.
Nhưng Phó Triều ác độc nhét tôi vào cốp sau, cười khẩy:
“Được, đưa mày đi gặp thằng nghèo đó! Nó dám động vào Cố Mễ, tao dám động vào mèo của nó.”
Tôi gào thét trong cốp.
Khi bị lôi ra, cả người tôi mềm nhũn vì rung lắc, dạ dày cuộn lên.
Phó Triều dừng trước khu nhà Lâm Trầm Cảnh, lao thẳng lên lầu, quen tay đá cửa.
Nhưng bên trong không có ai.
Hàng xóm đối diện thò đầu ra:
“Này, con mèo cưng của cậu ta mất tích rồi, vừa ra ngoài tìm. Đêm hôm đừng đập cửa nữa.”
Phó Triều hừ lạnh, xách tôi đến bờ sông.
---
11
Chờ một lúc, hắn ngồi xổm xuống, lấy điện thoại, trên màn hình khóa là ảnh tôi tự chụp, cười rạng rỡ, giơ tay tạo hình trái tim với hắn.
Phó Triều nhìn chằm chằm bức ảnh, lẩm bẩm:
“Hôm đó đáng lẽ không nên bảo em đi chơi khăm. Em ghét anh rồi sao? Hừ, Lâm Trầm Cảnh chẳng qua là đứng nhất, tưởng đọc sách là có thể đổi đời chắc? Anh em chỉ thay anh xả giận trêu chọc hắn thôi, em nhỏ mọn gì chứ, đàn bà mềm lòng.”
“Loại nghèo rớt mồng tơi đó em chắc chắn không thích. Hôm đó anh chỉ là lo lắng cho em, đùa chút thôi. Sao em không chủ động kết bạn lại với anh? Đáng ghét.”
Tôi bị hắn giẫm đuôi, bên cạnh gào ầm lên, nhe răng trợn mắt.
Hắn điên rồi à?
Phó Triều để ý, bực bội túm lấy đuôi tôi, treo lơ lửng trên mặt sông:
“Mèo mập, còn kêu nữa là tao quăng xuống đấy.”
Nhìn mặt sông sâu hun hút, tôi lập tức dựng lông, tai vểnh lên, sợ hãi rên ư ử.
Tôi không biết bơi, từng bị trêu ác đẩy xuống hồ bơi, vẫn là Phó Triều cứu tôi lên, đánh đối phương đến chấn động não, trông như liều mạng vậy.
Tôi gừ gừ, vừa khóc vừa kêu với hắn:
Nếu anh thả tôi, sau này tôi sẽ tránh xa anh!
Nếu anh dám làm hại tôi, tôi sẽ hận anh suốt đời!
Phó Triều nhíu mày, cúi sát, ngửi ngửi:
“Đôi mắt to thế này, khóc lại giống Cố Mễ. Còn, sao trên người mày có mùi nước hoa của cô ấy, cô ấy còn ôm mày à?”
Nhìn vào đôi mắt ướt nhòe của tôi, sắc mặt hắn dần thả lỏng, rồi buông tay:
“Chỉ là một con mèo thôi.”
Tôi rơi thẳng xuống nước, lập tức chẳng thấy gì, chỉ còn gào lên vùng vẫy.
Càng kêu, nước càng tràn vào bụng, cơ thể nặng như đeo đá, cứ thế chìm xuống.
Trên mặt nước, Phó Triều ngồi xổm, lặng lẽ nhìn tôi chết đuối.
12
Khoảnh khắc mất ý thức, tôi thấy chân trời dần sáng lên.
Mình sắp biến lại thành người rồi!
Tôi dốc hết sức đạp chân, cố ngoi lên.
Phó Triều đã đứng dậy định đi, nhưng khựng vài giây, rồi quay lại nhảy xuống sông, túm lấy gáy tôi.
Bị quăng lên bờ.
Hắn vắt khô sơ-mi, giọng đầy khó chịu:
“Cút đi con mèo mập chết tiệt, sau này đừng chui vào lòng Cố Mễ nữa. Mày ngoan ngoãn chết rữa ở nhà Lâm Trầm Cảnh đi, đồ nghèo và mèo nghèo.”
Hắn vừa quay lưng, ánh sáng chiếu lên tay tôi, móng mèo biến thành những ngón tay thon nhỏ.
Tiếng thở của tôi cũng từ tiếng gừ của mèo biến thành tiếng nức nở khe khẽ.
Bóng Phó Triều khựng lại, quay đầu nhìn sang.
“Cô…”
Tôi được một bóng người lao tới ôm chặt, áo khoác đồng phục quấn kín người.
Lâm Trầm Cảnh chặn trước mặt tôi.
Tiếng cười mỉa của Phó Triều vang lên:
“Ồ, là cô à, cứ tiếp tục ra vẻ đi, lần sau không chỉ là mèo đâu.”
Tiếng pô xe chói tai, hắn nghênh ngang bỏ đi.
Lúc này tôi mới để ý, bên chân Lâm Trầm Cảnh còn có một con mèo mập vàng, đang ngậm thanh snack mèo, kêu về phía tôi.
Lâm Trầm Cảnh cúi đầu nhìn tôi:
“Tôi đã bảo, dạo này mèo ngủ hay đạp tôi, lại sạch sẽ hơn bình thường, biết tự đi vệ sinh. Giống một cô gái thích sạch sẽ. Thì ra tôi nhận nhầm mèo.”
Con mèo thật giẫm lên chân anh, kêu gừ gừ tỏ vẻ bất mãn.
Giây tiếp theo, mặt trời hoàn toàn ló rạng.
Tôi biến lại thành người, nguyên người ngồi trên hông anh.
Lâm Trầm Cảnh khẽ hừ một tiếng, đỡ lấy cơ thể tôi.
---
13
Quần áo ướt sũng, tôi vừa tắm xong trong phòng tắm của Lâm Trầm Cảnh, mặc chiếc váy mới anh mua, rón rén bước ra phòng khách.
Anh đang ngồi ở bàn đọc sách.
Vai rộng eo hẹp, tóc bị quạt thổi cong, mày mắt lạnh nhạt, môi cũng mềm.
Tôi ngẩn người nhìn một lúc, cho đến khi Lâm Trầm Cảnh ho nhẹ.
Vành tai anh ửng đỏ, lấy ra một hộp quà:
“Nghe nói hôm kia là sinh nhật cậu, đây là quà.”
Tôi vừa cảm ơn vừa mở ra, bên trong là sách bài tập luyện thi đại học, cổ họng lập tức nghẹn lại.
Gì vậy trời?
Tôi bĩu môi, ngồi xuống cạnh, thấy anh đang viết lại bài hôm trước, còn vẽ thêm một cái đầu mèo nhỏ.
Để chứng minh trí nhớ siêu việt, tôi tự hào nói:
“Bài này hôm trước chúng ta làm rồi, A là đáp án dễ sai mà! Tôi biết rồi.”
Nghe vậy, đầu Lâm Trầm Cảnh cúi thấp hơn, giọng nhỏ:
“Xin lỗi. Tôi không biết hôm đó cậu biến thành mèo. Cậu có thể đánh lại tôi.”
Anh đứng lên, đưa cây thước thẳng, vừa cúi xuống, đường cong eo hiện rõ.
Tôi hoảng hốt che mắt:
“Không cần!”
Giọng anh hơi khựng lại, lặng lẽ ngồi xuống, trong mắt thoáng chút ủ ê.
Sao thế? Thích bị đánh à?
Tôi nhớ lại nỗi nhục hôm đó – bị hít mèo, bị đánh mông – lập tức đổi đề tài:
“Tôi chẳng nhớ gì đâu, anh đừng nói linh tinh. Nhưng tối tôi có thể lại biến thành mèo, sáng mới thành người. Anh nhớ giữ khoảng cách, không được ôm, không được sờ, càng không được hôn! Phải dạy bù cho tôi.”
Gia sư top học sinh ngoài kia hai nghìn một giờ, có Lâm Trầm Cảnh thì không tranh thủ là phí.
Nhân lúc còn là người, tôi hỏi luôn mấy bộ đề.
Còn vài giờ nữa là tối, tôi bắt đầu thấy căng thẳng:
“Lâm Trầm Cảnh! Tôi nghĩ mèo con cũng cần mặc đồ, chúng ta đi mua chút đồ đi.”
Anh cũng lập tức đứng dậy, đập vỡ hũ tiền bên cạnh.
Tiền giấy, tiền xu lẫn một phong bì học bổng.
Anh gấp từng tờ, bỏ vào ví nhỏ:
“Ừ, cậu chọn đi, tôi trả.”
Lần đầu tôi đứng thẳng lưng trước mặt anh, nhét thẻ tiền tiêu vặt vào tay:
“Anh cứ chăm mèo cho tốt, chị đây nhiều tiền.”
Thấy ánh mắt anh tối lại, vẻ phức tạp.
Tôi nhớ đến mấy chữ nhục mạ ngoài cửa nhà anh, vội giải thích:
“Tôi không có ý khác, anh dạy kèm tôi, tôi trả phí giờ dạy, được chứ?”
Nhưng Lâm Trầm Cảnh lại mỉm cười:
“Tôi chỉ nghĩ, rốt cuộc mình làm việc tốt gì mà gặp được cậu.”
“Tiêu tiền cho mèo, xứng đáng.”
---
14
Tôi ngồi sau xe đạp của Lâm Trầm Cảnh, tấm đệm êm mềm, lần đầu được trải nghiệm.
Anh bảo tôi ôm eo, đạp xe đến cửa hàng thú cưng gần nhất.
Giữa đường, một tiếng còi xe chói tai làm tôi giật mình.
Vài chiếc mô-tô độ lao tới, người cầm đầu tháo mũ bảo hiểm, mắt đầy lửa giận, mày cau chặt.
Phó Triều chống chân, chặn đầu xe chúng tôi:
“Cố Mễ, ba mẹ cô biết cô ngồi sau xe đạp của thằng nghèo mà cười vui thế này, có tức phát khóc không?”
Tôi ôm chặt Lâm Trầm Cảnh, đáp trả:
“Phó Triều, ba mẹ anh biết anh ngày nào cũng đua xe, ghen tị bắt nạt bạn học, thậm chí ngược đãi động vật, họ có hối hận vì không mua bao không?”
Nói xong, xung quanh im phăng phắc, mắt Phó Triều trợn to.
Tôi che miệng, mặt nóng bừng.
Lâm Trầm Cảnh ở phía trước bật cười khẽ:
“Mấy chục đồng tôi cũng mua nổi.”
Đèn xanh vừa sáng, anh vỗ tay tôi, ra hiệu chuẩn bị đi tiếp.
Tôi ôm chặt eo anh, quay lại làm mặt xấu với Phó Triều – lúc này đang luống cuống đề máy mấy lần đều tắt.
Mặt hắn tái mét, bị xe đạp chúng tôi bỏ lại phía sau.
---