Mèo Con Tập Kích

Chương 4



15

Chọn xong ổ mèo hồng sang chảnh cùng thức ăn nhập khẩu.


Tôi đẩy xe mua sắm, thấy Lâm Trầm Cảnh đứng rất lâu trước kệ quần áo mèo, vành tai đỏ hồng.

Tò mò nhìn qua, phát hiện anh cầm một bộ váy hồng ngắn xíu.


“À, đẹp mà.”


Tôi nhận lấy bỏ vào giỏ, Lâm Trầm Cảnh theo sau, chỉ mải giải thích:

“Váy này quá ngắn, dù mèo mặc cũng không hợp, thôi bỏ đi, tôi chỉ tò mò chứ không có ý gì.”


Tôi thản nhiên:

“Tôi cũng thích váy đẹp, ai mà không thích? Sao, anh không thích tôi mặc à?”


Anh lập tức khựng lại, chỉ dám nhìn vạt váy tôi, một lúc sau mới gật đầu:

“Cậu mặc váy rất đẹp. Sinh nhật năm sau, năm sau nữa, tôi đều tặng váy cho cậu.”


Thanh toán xong, mặt trời đã gần lặn.

Người ở trung tâm thương mại đông hơn, Lâm Trầm Cảnh nắm tay tôi chạy nhanh, trốn vào góc khuất.


Anh khẽ trấn an:

“Không sao, ở đây không có camera, cũng chẳng có ai khác. Khi cậu biến thành mèo, tôi sẽ đưa về.”


Sàn bẩn, anh ngồi xổm, để tôi ngồi trên đùi, chân dẫm lên giày anh.


Đôi mắt anh trong bóng tối phản chiếu gương mặt tôi, như những vì sao đẹp đẽ.


Khoảnh khắc trời tối, tôi đặt tay lên cơ bụng anh, sẵn sàng bắt đầu giẫm sữa.


Một luồng sáng đèn pin rọi tới.


Tiếng Phó Triều vang ầm:

“Chú, thím! Cố Mễ bị thằng đó đưa đến đây! Mau tới xem!”


Lâm Trầm Cảnh lập tức dùng áo khoác quấn lấy tôi:

“Trong lòng tôi là mèo.”


Tôi liền meo meo phụ họa.

Ha ha, phối hợp chuẩn, không kẽ hở.


Áo bị kéo ra, tôi nhìn thấy Phó Triều và bố mẹ hắn mặt đỏ gay.


Lúc này tôi chỉ là một con mèo nhỏ vô tội đáng thương, ôm chặt Lâm Trầm Cảnh, meo meo làm nũng.

Hạnh phúc giẫm sữa, ngây thơ nói:

“Tôi là mèo~”

 

16

Khoan đã.

Tôi… đang nói tiếng người?


Lâm Trầm Cảnh cúi mặt, má đỏ bừng, vùi vào vai tôi.

Ơ, sao lại thế? Chẳng phải tôi đang là mèo sao?!

A a a! Tôi lại còn vùi mặt vào bụng anh ấy nữa.


Tối nay… tôi không biến thân!


Chúng tôi nhanh chóng bị tách ra, ba tôi kéo Lâm Trầm Cảnh sang một bên.

Mẹ tôi khoanh tay, do dự rất lâu mới hỏi:

“Tiểu Mễ, con có xem mấy thứ kỳ quặc gì không hả? Hai đứa đang chơi cosplay hay… S.M đấy?”


Mẹ ơi…

Tôi ôm lấy bà, muốn khóc mà không ra nước mắt:

“Không có! Chỉ là… chỉ là trò chơi thôi!”


Mẹ tôi thở dài như thể nói chuyện hệ trọng:

“Sắp thi đại học rồi, bố mẹ dù con có đóng vai con gián cũng sẽ hiểu. Nhưng… nơi công cộng thì phải chú ý an toàn.”


Phó Triều vốn đứng cạnh đầy tự tin, nghe xong câu đó thì sững lại:

“Dì ơi, như thế là không đúng, đây là yêu sớm.”


Mẹ tôi cũng bất ngờ:

“Lễ thành niên 18 tuổi, cậu đi nhanh quá nên quên con bé nhà tôi đã đủ tuổi rồi à? Giờ không yêu vài anh đẹp trai, sau này đói bụng thì biết làm sao?”


Phó Triều bị chặn họng, quay sang nhìn tôi:

“Cố Mễ, dạo này anh làm gì sai, anh xin lỗi được chưa? Em có thể tha thứ cho anh không?”


Đám đàn em phía sau rồ pô inh ỏi, tiếp sức cho đại ca.

Phó Triều hơi ngẩng mặt, ánh mắt tràn đầy tự tin.


Mẹ tôi nhíu mày, ôm vai tôi, hạ giọng:

“Chậc, loại ồn ào như thế, mẹ từng có mối tình đầu cũng kiểu này, mười năm trước lao xuống rãnh mất trứng. Mẹ thà thấy con cười trên xe đạp, còn hơn khóc trên mô-tô.”


Tôi gật đầu:

“Vâng, cảm ơn mẹ đã đồng ý cho con ở bên Lâm Trầm Cảnh. Anh ấy đạp xe rất ngoan, chấp hành đèn đỏ xanh, tốc độ 10 km/h.”


Nghe vậy, mũ bảo hiểm của Phó Triều rơi xuống đất, gương mặt như sụp đổ:

“Mẹ nó! Xe anh mấy trăm triệu lại thua cái xe Phượng Hoàng cũ rích của hắn? Cố Mễ, em càng học càng ngu à?”

 

---


17

Tưởng rằng Phó Triều ít nhất vẫn giữ lại chút tốt đẹp của ngày xưa.

Giờ đây, gân xanh nổi trên trán hắn, ánh mắt dữ tợn, chẳng còn chút gì giống chàng trai tôi từng thầm thích.


Tôi lạnh lùng:

“Không phải vấn đề tiền, mà là nhân phẩm, là ý thức.”


Hắn bắt nạt kẻ yếu, coi thường mạng sống – người tôi thích, vốn dĩ phải là một người thật tốt.

Không thể là rác rưởi.


Phó Triều không chịu buông:

“Vậy là vấn đề thành tích đúng không! Cứ đợi đi, thi đại học anh sẽ hơn hắn. Còn bảng xếp hạng soái ca, anh cũng sẽ đứng nhất!”


Thấy tôi và mẹ nắm tay, không buồn để ý, Phó Triều liền nhìn chằm chằm ba tôi đang bước tới, mắt sáng lên:

“Chú! Cố Mễ và dì đang mờ mắt, cứ bênh thằng nghèo đó. Chú nuôi cháu từ nhỏ, biết cháu tốt với Cố Mễ thế nào, con bé cũng thích cháu…”


Ba tôi đặt tay lên vai Lâm Trầm Cảnh, cười hài lòng:

“Nhưng… nó được tuyển thẳng vào Thanh Bắc.”


Lâm Trầm Cảnh quay sang tôi, mỉm cười ngại ngùng:

“Tiểu Mễ, tôi vừa bàn với chú về kết quả thi thử gần đây của cậu, đã lập kế hoạch ôn tập rồi, ít nhất vào 985, cố gắng thì Thanh Bắc.”


Mắt ba tôi đỏ hoe:

“Tốt quá! Được tuyển thẳng Thanh Bắc!”


Mặt Phó Triều xám xịt:

“Chú, cháu cũng có thể kèm Cố Mễ học, điểm cháu là…”

“Hắn! Thanh Bắc!”

“Chú, cháu và Cố Mễ là thanh mai trúc mã, nó luôn thích cháu.”

“Thanh Bắc!”

“Chú, hai nhà môn đăng hộ đối, tài sản cũng xứng, Lâm Trầm Cảnh là gì, chỉ là một đứa mồ côi, được cái điểm số và khuôn mặt. Cháu có tiền!”

“!”


Phó Triều nghẹn lời, như chiếc động cơ tắt máy hoàn toàn.


Ba tôi – người mê danh tiếng trường top – ôm vai Lâm Trầm Cảnh, đặt tay tôi vào tay anh:

“Các con ngoan, đi học nhé. Đừng chơi với đám quỷ xe đó, chúng ta chăm chỉ học hành.”


Phó Triều trắng bệch, đàn em còn định rồ ga cổ vũ, bị hắn quát im.

Hắn lảo đảo lên xe, định đi nhưng không nổ máy nổi.


Mắt đỏ ngầu, nghe đàn em thì thầm, hắn và tôi nhìn nhau từ xa, khóe miệng nhếch lên.

Tôi thấy bất an, nhưng không nghĩ sâu.

 

---


18

Không còn biến thành mèo nữa, tôi và Lâm Trầm Cảnh học từ sáng đến tối.

Điểm số dần tiến sát mục tiêu.


Có lúc làm bài mải mê, anh vô thức xoa tai tôi khen ngợi.

Nhận ra, anh bối rối đến mức viết số cũng run.


Tôi lén giẫm sữa lên cơ bụng anh, bị bắt được, liền bị phạt làm thêm một đề trọn bộ.


Trước ngày thi, chúng tôi chia tay ở ngã tư, anh đưa tôi một hộp quà:

“Hôm nay nhận được học bổng, mua cho cậu chiếc váy cậu thích. Thi tốt, hẹn gặp ở đại học.”


Thẻ giá bị rút ra, nhưng tôi nhận ra – đây không phải thứ anh thường mua.


Thấy tôi chưa nhận, Lâm Trầm Cảnh ghé lại:

“Cố Mễ, chỉ cần cậu thích, tôi sẽ cố gắng có được. Niềm vui của cậu quan trọng hơn tất cả.”


Tôi kiễng chân hôn lên má anh, tim đập rộn:

“Bạn trai tốt, hẹn gặp lại ở tương lai nhé!”


Nhưng sáng hôm sau, trước giờ vào phòng thi, tôi không thấy bóng anh đâu.

Còn một tiếng nữa là vào thi.


Phó Triều đã mặc lại sơ-mi trắng sạch sẽ, vẻ ngoài dịu dàng.

Hắn đứng ở cổng trường, mỉm cười vẫy tôi:

“Cố Mễ, chưa vào sao? Người em đợi chắc sẽ không tới đâu.”


“Hắn ta… tôi đã cho một khoản tiền, đủ sống cả đời. Con người ai chẳng thế.”


Mắt hắn thâm quầng, như uống thuốc, mặt đầy sát khí.


Nhưng tôi không tin.

Người tối qua vẫn dùng phần lớn tiền mua quà cho tôi, sao có thể vì tờ séc mà biến mất?


Tôi lập tức gọi thầy cô và gia đình tìm kiếm.

Nhưng rộng lớn thế, tìm ai bây giờ?


Tôi chạy khắp nơi đến mức thở dốc, vấp phải một khối bông màu vàng…

A, là một con mèo mập vàng khổng lồ! Nó ngáp một cái, đuôi quấn quanh tôi, dẫn đường đi.


Chính là mèo của Lâm Trầm Cảnh!


Vòng ra sau khu nhà học, đến một phòng chứa đồ bỏ hoang, Lâm Trầm Cảnh bị trói tay chân, cổ có vết siết, ngồi bệt thở dốc nhìn tôi.


Kịp giờ vào thi, tôi dìu anh vào phòng.

Phó Triều nhìn chúng tôi, nụ cười chết cứng.


Thi xong, tôi lập tức báo công an, lấy chứng cứ.

Phó Triều không còn cơ hội dự thi ngày hôm sau.


Kết thúc môn cuối, tôi kể chuyện mèo cứu chủ cho Lâm Trầm Cảnh nghe:

“Hôm đó kỳ diệu lắm! Tôi tìm mãi không thấy anh, ai cũng bảo không biết, thì mèo con xuất hiện, dẫn tôi đến chỗ anh.”


Lâm Trầm Cảnh sững lại, mắt dần ngấn nước:

“Cố Mễ, mèo con mấy hôm trước đã đi sang hành tinh mèo rồi. Nó là con mèo bố mẹ tôi để lại.”

“Sợ ảnh hưởng tâm trạng, nên trước thi không nói.”


Nhớ lại hôm dìu anh rời khỏi phòng chứa đồ, bóng dáng mập mạp của mèo con đã biến mất.


Lâm Trầm Cảnh nắm tay tôi, hỏi:

“Đi mua chút gì đó viếng nó nhé?”


“Ừ.”


Hình như bên tai, vang lên một tiếng meo meo meo~~~


(Hết)

Chương trước
Loading...