Mon Trésor

Chương 1



 

Lăng Tuấn là một họa sĩ thiên tài nổi danh từ thuở niên thiếu. 

 

Còn tôi – là tác phẩm mà anh hài lòng nhất. 

 

Một năm trước, Lăng Tuấn trở nên nổi tiếng khắp thế giới nhờ bức tranh "Olivia". 

 

Từ một họa sĩ chỉ có tiếng trong nước, anh vụt sáng trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu. 

 

Bởi vì thiếu nữ trong tranh ấy có dung mạo diễm lệ đến mức như có sinh mệnh, ánh mắt dường như có thể đối diện với từng người đang ngắm nhìn. 

 

Lăng Tuấn không chỉ một lần nói trước công chúng rằng thiếu nữ ấy là giấc mộng của anh. 

 

Có lẽ vì chấp niệm quá sâu, nên vào một ngày nọ, tôi đã thức tỉnh trong phòng vẽ của anh. 

 

Tôi chính là Olivia. 

 

 

 

 

Lăng Tuấn hủy hết các buổi triển lãm "Olivia. 

 

Bởi vì giờ đây Olivia trong tranh chỉ còn là phông nền trống rỗng – nhân vật chính đã biến mất. 

 

Lăng Tuấn chìm đắm trong những ngày tháng quấn quýt bên tôi. 

 

Anh dạy tôi cách rúc vào lòng anh đón nhận nụ hôn, hay cách ôm anh để khiến anh vui. 

 

Anh nâng mặt tôi lên, đặt những nụ hôn dày đặc lên mái tóc và bên tai, dịu dàng nói tôi là nàng thơ của anh. 

 

Tôi cứ thế bị anh nuôi giữ trong căn nhà ấy, không được bước ra khỏi cửa. Anh nói người từ trong tranh nếu tùy tiện xuất hiện ngoài đời sẽ khiến thiên hạ kinh hoàng. 

 

Anh hứa sẽ vẽ lại một bứcOlivia khác, rồi tuyên bố rằng anh đã lấy tôi làm mẫu để vẽ ra nó. 

 

Tôi bị anh dỗ ngọt như vậy, mỗi ngày đều được ôm ấp trong lòng, đắm chìm trong những lời nói dịu dàng. 

 

Chỉ là... Lăng Tuấn có chút chiếm hữu kỳ lạ đối với tôi. 

 

Chỉ vì anh giao hàng nhìn tôi thêm một cái, anh đã khóa tôi lại trong phòng, thậm chí cấm tôi bước ra ngoài khi anh không có ở nhà. 

 

Anh dường như rất thích dùng xiềng xích trên người tôi. 

 

Hôm nay, anh lại trói tôi vào ghế sofa, hôn lên vành tài tôi. 

 

Tôi nghiệp 

 

Cô ta có vẻ ngoài bình thường, da vàng vọt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và bất lực. 

 

Nhưng khi ánh mắt cô ta chạm vào gương mặt tôi, sắc mặt lập tức trắng bệch. 

 

Tôi hỏi Lăng Tuấn: 
"Cô ta là ai?" 

 

Lăng Tuấn ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy người phụ nữ trước cửa. Anh khẽ nhíu mày, khuôn mặt tràn đầy mất kiên nhẫn: 

 

"Trợ lý cũ của anh." 

 

Đôi mắt người phụ nữ ấy dâng đầy bi thương. 

 

Nhưng thực ra... tôi biết cô ta là ai. 

 

Trong album ảnh của Lăng Tuấn có một tấm ảnh kỷ niệm đính hôn – người phụ nữ ấy khoác tay anh, nụ cười rạng rỡ như hoa nở. 

 

Tôi khẽ công môi, nở một nụ cười khiêu khích với cô ta. 

 

Cô ta khựng lại, chân trượt một cái... 

 

Rồi ngất xỉu tại chỗ. 

 

 

 

 

Khi thân mật với Lăng Tuấn, anh từng nhắc đến trợ lý cũ của mình – Mục Nam Thư. 

 

Một năm trước, sau khi đính hôn với cô ta, Lăng Tuấn bỗng rơi vào giai đoạn sa sút, gần như không thể vẽ ra một tác phẩm nào khiến anh hài lòng. 

 

Mục Nam Thư thấy anh không còn giá trị lợi dụng, liền ôm hết tiền tiết kiệm của Lăng Tuấn bỏ trốn. Nhưng lại sẩy chân ngã cầu thang, trở thành người thực vật. 

 

Lăng Tuấn vì chút tình nghĩa cũ, vẫn đưa cô ta vào bệnh viện, còn thuê cả hộ lý chăm sóc. 

 

Anh không ngờ – Mục Nam Thư lại tỉnh lại nhanh đến vậy. 

 

Ngay lúc này, Lăng Tuấn vội đỡ lấy Mục Nam Thư đang ngất xỉu, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ lướt về phía tôi, mang theo chút do dự. 

 

Tôi im lặng, chờ anh nói tiếp. 

 

Lăng Tuấn bế Mục Nam Thư lên: 
"Anh đưa cô ấy về bệnh viện, em cứ ở nhà chờ anh." 

 

Nói xong, anh rời đi không ngoảnh đầu lại, để mặc tôi đứng ngây người tại chỗ. 

 

Tôi cứ đứng đó, mãi không nhúc nhích. 

 

 

 

 

Cho đến tận chiều hôm sau, Lăng Tuấn mới trở về. 

 

Còn tôi thì ngồi trên sofa, đợi anh suốt cả ngày. 

 

Khi thấy tôi, ánh mắt Lăng Tuấn hiện rõ vẻ kinh ngạc. 

 

"Olivia?" 

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: 
"Em đã chờ anh cả một ngày." 

 

Gương mặt Lăng Tuấn thoáng vẻ áy náy: 
"Xin lỗi." 

 

Anh lập tức bế tôi lên, tôi ngoài trời rúc vào lòng anh. 

 

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc len vào khoang mũi tôi. 

 

Tôi ngẩng lên, thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh – chắc anh đã ở bệnh viện cả ngày. 

 

Tôi hỏi anh: 
"Anh ở bên vị hôn thê cũ suốt một ngày?" 

 

Vâng h 

 

"Anh chỉ chăm sóc cô ấy thôi, đừng nghĩ linh tinh." 

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng 

 

Đầu dây bên kia nói gì đó, anh chỉ đáp lại mấy tiếng "ừ". 

 

Sáu kh 

 

"Ngủ một giấc đi, anh đã dặn dì Đồng nấu cháo kê c 

 

Anh cẩn thận đắp chăn cho tôi, còn ép góc chăn lại như sợ tôi bị lạnh. 

 

Tôi hỏi anh: 
“Anh sẽ quay lại chứ?” 

 

Lăng Tuấn cúi người, đặt một nụ hôn lên trán tôi: 

 

"Em ngủ dậy là sẽ thấy anh." 

 

Tôi tin anh. 

 

Vì vậy khi dì Đồng mang cháo tới, tôi ngoan ngoãn ăn hết sạch. 

 

Dì ngồi xuống bên giường, cười hiền nói chuyện vu vơ: 

 

“Con bé này, đẹp quá chừng, giống như bước ra từ tranh vẽ vậy.” 

 

Tôi khẽ cười. 

 

Dĩ nhiên, tôi không thể nói cho bà ấy biết – tôi thật sự là người bước ra từ tranh. 

 

Thấy tôi bắt đầu buồn ngủ, dì Đồng lại giúp tôi đắp lại chăn: 

 

“Thôi chết, gặp cô bé xinh quá mà quên mất con cần nghỉ ngơi. Ngủ sớm đi nhé, tỉnh dậy là chú sẽ về rồi.” 

 

"Chú?" 

 

Dì Đồng nhìn tôi khó hiểu: 
“Không phải chú của con à? Hay là... cậu?” 

 

Chờ dì rời khỏi, tôi ngồi dậy, cầm lấy chiếc gương trên tủ đầu giường. 

 

Trong gương phản chiếu là gương mặt của một thiếu nữ. 

 

Tôi mới mười tám tuổi. 

 

Còn Lăng Tuấn – đã ngoài ba mươi. 

 

 

Lăng Tuấn đã thất hứa. 

 

Khi tôi tỉnh dậy, anh không có ở nhà. 

 

Nhìn phòng khách tối om và trống trải, tôi quyết định đi tìm Lăng Tuấn. 

 

Lần theo định vị trên điện thoại của anh, tôi mất gần hai tiếng để đến được bệnh viện. 

 

Y tá khu nội trú chỉ tôi đến phòng bệnh của Mục Nam Thư. 

 

Đứng trước cửa, tôi do dự. 

 

Nếu đẩy cửa ra, thấy Lăng Tuấn đang ôm lấy Mục Nam Thư, tôi phải làm sao? 

 

Từ bên trong vọng ra tiếng tranh cãi. 

 

Nhưng tôi chưa kịp quyết định, thì một người đàn ông xa lạ bất ngờ kéo tay tôi lại, hô lên: 

 

"Tiểu thư, cô trông giống Olivia quá!" 

 

Tôi giật mình, liên tục lùi lại. 

 

Hắn không buông tha, còn mạnh bạo siết lấy cổ tay tôi, bóp đến mức hằn đỏ cả da: 

 

“Tôi rất thích Olivia do Lăng Tuấn vẽ. Cô ấy là nàng thơ của tôi... Trời ơi, không ngờ trên đời thật sự có người giống đến thế…” 

 

Khi tôi vẫn còn đang hoảng loạn không biết phải làm gì... 

 

Tiếng cãi vã trong phòng bệnh đột nhiên im bặt. 

 

Cửa phòng mở ra, gương mặt Lăng Tuấn hiện ra trước mắt tôi. 

 

Anh thoáng sửng sốt, rồi ánh mắt lập tức trầm xuống thành tức giận. 

 

"Thưa anh, làm ơn buông tay cô ấy ra." 

 

Người đàn ông đó thấy Lăng Tuấn, lập tức buông tay tôi. 

 

Tôi được thả ra đột ngột, cả người nhào vào lòng Lăng Tuấn. 

 

Anh bế tôi bước vào phòng bệnh. 

 

Mục Nam Thư đang tựa vào đầu giường. Thấy tôi, cô ta hơi sững người. 

 

Gương mặt cô ấy còn tái nhợt hơn hôm chúng tôi gặp lần đầu. 

 

Nhưng Mục Nam Thư không tỏ ra ác ý. 

 

Cô ta mỉm cười, cầm lấy một quả quýt trên đầu giường: 
“Ăn quýt không?” 

 

Giọng cô ấy như giấy ráp cào lên sắt thép – khàn đặc và khó nghe. 

 

Tôi không trả lời. 

 

Mục Nam Thư cúi đầu, chậm rãi bóc vỏ quýt. 

 

Ngón tay cô ta thon dài, nước quýt từ đầu ngón chảy xuống thấm vào chăn. 

 

Lăng Tuấn đứng bên cạnh, cau mày nhìn tôi: 

 

“Sao em lại dám tự ra ngoài?” 

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: 
“Em không phải trẻ con. Em biết cách ra ngoài. Anh không nên nhốt em trong nhà.” 

 

Mặt Lăng Tuấn khi đỏ bừng khi tối sầm. Anh giơ tay lên, như thể muốn dạy tôi một bài học. 

 

Tôi chưa kịp tránh, cái tát kia gần như đã vung xuống. 

 

Tôi hoảng hốt cúi xuống, ôm đầu theo phản xạ. 

 

Nhưng giây tiếp theo, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp. 

 

Ngẩng đầu lên, trán tôi chạm vào trán của Mục Nam Thư. 

 

Cô ấy chắn trước mặt tôi, quay sang Lăng Tuấn, giận dữ quát lớn: 

 

“Con bé chỉ là một đứa trẻ! Sao anh có thể đánh nó!” 

 

Tôi sững sờ. 

 

Tại sao Mục Nam Thư lại bảo vệ tôi? 

 

Tại sao... tôi lại thấy mùi hương của cô ấy... quen thuộc đến thế? 

 

 

 

 

Lăng Tuấn bất ngờ kéo tôi đứng dậy, định đưa tôi rời đi. 

 

Tôi quay đầu, liếc nhìn Mục Nam Thư đang nằm trên giường bệnh. 

 

Những lúc rảnh rỗi ở nhà Lăng Tuấn, tôi thường xem vài bộ phim truyền hình. 

 

Trong đó luôn có kiểu phụ nữ, mỗi khi đối mặt với tình địch, là lại phát cuồng, gào thét, nước mắt giàn giụa như hóa điên. 

 

Trong lời kể của Lăng Tuấn, Mục Nam Thư là người tham lam và ích kỷ. Anh từng nuôi cô ta suốt một thời gian dài, nhưng chẳng bao giờ đổi lại được tình cảm. Dù thế, anh vẫn dành cho cô chút lòng tốt cuối cùng. 

 

Vì vậy tôi luôn nghĩ, khi Mục Nam Thư nhìn thấy tôi, cô ta sẽ giống như những người phụ nữ đó — cắn răng căm hận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. 

 

Thậm chí tôi đã nghĩ sẵn trong đầu nên dùng tư thế chiến thắng nào để khiêu khích cô ta. 

 

Nhưng Mục Nam Thư chỉ tựa vào đầu giường, gương mặt trắng bệch, lại dịu dàng nhìn tôi. 

 

Ánh mắt đó... như thể tôi là bảo vật quý giá nhất đời cô ta. 

 

 

Chương tiếp
Loading...