"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Mon Trésor
Chương 2
6
Lăng Tuấn bất ngờ kéo tôi dậy, định đưa tôi rời đi.
Tôi quay đầu, liếc nhìn Mục Nam Thư đang nằm trên giường bệnh.
Những lúc rảnh rỗi ở nhà Lăng Tuấn, tôi thường xem vài bộ phim truyền hình.
Trong đó luôn có kiểu phụ nữ, mỗi khi đối mặt với tình địch, là lại phát cuồng, gào thét, nước mắt giàn giụa như hóa điên.
Trong lời kể của Lăng Tuấn, Mục Nam Thư là người tham lam và ích kỷ. Anh từng nuôi cô ta suốt một thời gian dài, nhưng chẳng bao giờ đổi lại được tình cảm. Dù thế, anh vẫn dành cho cô chút lòng tốt cuối cùng.
Vì vậy tôi luôn nghĩ, khi Mục Nam Thư nhìn thấy tôi, cô ta sẽ giống như những người phụ nữ đó — cắn răng căm hận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Thậm chí tôi đã nghĩ sẵn trong đầu nên dùng tư thế chiến thắng nào để khiêu khích cô ta.
Nhưng Mục Nam Thư chỉ tựa vào đầu giường, gương mặt trắng bệch, lại dịu dàng nhìn tôi.
Ánh mắt đó... như thể tôi là bảo vật quý giá nhất đời cô ta.
Ngồi ở ghế phụ cạnh Lăng Tuấn, anh nói với tôi:
"Mục Nam Thư từ trước đến nay rất giỏi diễn. Em đừng để cô ta lừa, tránh xa cô ta ra."
Tôi hỏi anh:
"Vậy tại sao anh còn giữ cô ta lại bên mình?"
Lăng Tuấn chống một tay lên vô lăng, tay còn lại nhẹ nhàng ngày trán:
"Olivia, anh là người của công chúng. Mục Nam Thư là người cũ của anh, nếu cô ta làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng, anh sẽ rất khó xử."
Giọng anh có chút mất kiên nhẫn.
Tôi rụt vai lại trong ghế, dùng ngón tay gẩy nhẹ vào dây an toàn.
Có lẽ cảm nhận được sự bất an của tôi, Lăng Tuấn dịu giọng xuống:
"Anh sẽ sắp xếp để đưa cô ta đi nơi khác. Về sau cô ta sẽ không quấy rầy chúng ta nữa, được không?"
Tôi khẽ gật đầu.
“Olivia, em biết rõ mà… người anh yêu nhất là em. Nếu không phải vì yêu em, thì sao anh có thể khiến em thức tỉnh chứ?”
7
Chữ “thức tỉnh” trong lời Lăng Tuấn, là chỉ việc tôi bước ra khỏi tranh và trở thành người thật.
Trước khi đến thế giới này, tôi từng sống trong tranh.
Lúc còn ở trong tranh, tôi thường nghe thấy trong mơ có ai đó nhẹ nhàng gọi tên mình.
Bà tôi – người ở thế giới tranh – từng nói rằng: nếu có ai đó dùng tình yêu chân thành để vẽ nên “tôi”, thì tôi sẽ được đến một thế giới khác.
Vì vậy, khi tôi mở mắt và nhìn thấy người đầu tiên là Lăng Tuấn, tôi biết… chính anh đã trao cho tôi sự sống.
Tuy rằng Lăng Tuấn đã dành cho tôi những tiếp xúc thân mật nhất, nhưng giữa tôi và anh… vẫn luôn có một lớp ngăn cách vô hình.
Có lẽ… anh đang cất giấu một bí mật mà đến chính anh cũng không dám chạm tới.
8
Lăng Tuấn được mời làm giám khảo cho một cuộc thi vẽ.
Trước khi đi, anh khóa một chiếc còng vào cổ chân tôi.
"Thế giới bên này không an toàn đâu. Trước khi em hoàn toàn quen với nơi này, anh khô
Tôi kéo lấy tay áo anh:
"Vậy anh đưa em theo đi."
Lăng Tuấn hôn nhẹ lên khóe mắt tôi, thì thầm:
"Ngoan nào. Bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm, ở nhà chờ anh, được kh
Nhưng thực ra, ngay khi máy bay của anh vừa cất cánh, tôi đã tháo còng ra.
Chỗ anh cất chìa khóa chẳng cao siêu gì, cũng chẳng giấu kỹ.
Anh không hề đề phòng tôi, có lẽ trong mắt anh, tôi mãi chỉ là một đứa trẻ.
Tôi không hiểu, vì sao anh cứ nhất định phải nhốt tôi lại trong nhà.
Lăng Tuấn đối xử với tôi rất tốt.
Nhưng... trên người anh có quá nhiều điều không thể nói rõ.
9
Lại một lần nữa, tôi đứng trước giường bệnh của Mục Nam Thư.
Dường như cô ấy cảm nhận được sự có mặt của tôi, liền từ từ tỉnh dậy.
Mục Nam Thư có ngoại hình hết sức bình thường, mờ nhạt đến mức chẳng để lại chút ấn tượng nào. Cộng thêm vẻ mệt mỏi của người bệnh, khiến cô càng trở nên nhợt nhạt.
Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào tôi, đầu tiên là ngây ra, rồi bất ngờ nở một nụ cười dịu dàng:
“Em đến rồi à.”
Giọng điệu đầy thân mật, như thể chúng tôi không phải là tình địch, mà là những người bạn thân thiết từ lâu.
Cô chống tay ngồi dậy, nhìn vào rổ trái cây đặt bên giường, chọn lựa một lúc:
“Em thích ăn táo hay đào?”
Tôi không trả lời.
“Em chắc là thích dâu tây nhất. Nhưng bây giờ không đúng mùa, chịu khó ăn táo trước nhé.”
Tôi khựng lại.
Việc tôi thích dâu tây... đến cả Lăng Tuấn cũng không biết.
Vì trong nhà anh luôn có đầy đủ các loại trái cây, tôi cũng chưa từng bộc lộ sở thích rõ ràng.
Mục Nam Thư cúi đầu, chậm rãi gọt vỏ táo.
“Em sống ở đó có vui không?”
Cô hỏi tôi.
Tôi nghĩ một lát, rồi thành thật đáp:
“Em cũng không chắc. Từ lúc có mặt ở đây đến giờ, em hầu như chưa ra ngoài. Vẫn luôn ở trong nhà.”
Bờ vai cô hơi run lên, như thể sợ hãi điều gì đó.
Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, như đã đưa ra quyết định:
“Để chị đưa em đi.”
10
Tôi và tình địch ngồi chung trên chiếc xe chạy về phía biển.
Trước khi lên xe, Mục Nam Thư hỏi tôi:
“Lăng Tuấn có làm giấy tờ tùy thân cho em chưa?”
Tôi nghiêng đầu:
“Giấy tờ tùy thân là gì vậy?”
Cô im lặng một lúc lâu, rồi chỉ dịu dàng nói:
“Vậy thì… mình đi ngắm biển nhé.”
“Biển ở gần thôi, gọi taxi là tới. Không cần giấy tờ.”
Mục Nam Thư dựa người vào khung cửa sau xe, có vẻ như lại mệt rồi.
Tôi nhân lúc đó lặng lẽ quan sát cô.
Lăng Tuấn là người thành danh từ khi còn trẻ, xuất thân tốt, diện mạo cũng không tệ.
Tôi thật sự không hiểu vì sao Mục Nam Thư lại phản bội anh.
Khi đến nơi, cô mới từ từ tỉnh lại.
Cô chìa tay ra trước mặt tôi.
Tôi nhìn cô, có chút bối rối.
Cô nhẹ giọng hỏi:
“Phía trước hơi khó đi. Muốn nắm tay chị không?”
Tay tôi phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ – tôi nắm lấy tay cô theo bản năng.
Lòng bàn tay Mục Nam Thư ấm áp. Khi tôi chạm vào, một cảm giác an toàn bao trùm toàn thân… giống như lúc nhỏ được mẹ ôm vào lòng.
Cô nắm tay tôi, dẫn tôi đi dọc theo bờ biển.
Tôi còn chưa kịp mở lời, thì cô đã nhẹ giọng nói:
“Chị lớn lên ở vùng núi. Hồi bé chưa từng thấy biển. Chị có một chấp niệm rất kỳ lạ với biển, nên thường đến đây ngắm nhìn.”
“Hy vọng… em cũng sẽ thích.”
Nơi tôi lớn lên cũng là một làng nhỏ nằm giữa núi non. Có lẽ vì tôi vốn không phải con người thật sự – khi bắt đầu có ý thức thì đã là mười tám tuổi, những năm tháng trước đó chỉ là khoảng trống mơ hồ.
Thế nên, tôi cũng chưa từng nhìn thấy biển.
Hoàng hôn dần buông, sóng biển trào dâng vỗ vào mắt cá chân tôi.
Phía bên kia chân trời, bầu trời chuyển sang màu lam pha hồng.
Trên mặt nước lấp lánh, tựa như phủ đầy sao.
Tôi chết lặng trước cảnh tượng ấy, há miệng, quên mất mình định nói điều gì.
Mãi đến mười phút sau, bóng đêm hoàn toàn bao phủ, tôi mới chợt nhận ra —
Mục Nam Thư vẫn luôn lặng lẽ nhìn tôi.
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh mắt cô vẫn sáng rực, như đang cười:
“Đẹp lắm, đúng không?”
Tôi đáp:
“Vâng… đẹp thật.”
11
Mục Nam Thư đặt một phòng khách sạn có thể nhìn ra biển.
Tôi tựa người vào lan can ban công, ngắm những con sóng đang vỗ vào bãi cát.
Mục Nam Thư ngồi đối diện tôi, dịu dàng chỉ dẫn:
“Nếu sau này muốn đến chơi, có thể đặt trước khách sạn. Đặt đúng căn này, cảnh biển là đẹp nhất.”
Tôi lúc đó mới quay đầu lại nhìn cô ấy — thấy cô đã cắt xong miếng bò bít tết, đặt đĩa ngay trước mặt tôi.
Tôi hỏi cô:
“Tại sao chị lại tốt với em như vậy?”
Rõ ràng em là người cướp đi Lăng Tuấn trong suốt năm chị hôn mê.
Cô ấy cụp mắt xuống:
“Cùng chị đi hết chuyến hành trình này đã. Về rồi chị sẽ nói cho em biết.”