"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Mon Trésor
Chương 4
18
Trong phòng làm việc của Lăng Tuấn vẫn còn lưu giữ các bản hợp đồng.
Một số hợp đồng có chữ ký của Mục Nam Thư.
Chữ ký cuối cùng của cô là:
Olivia.
Tới đây, mọi sự thật cuối cùng cũng lộ rõ.
Tôi — được tạo nên từ bức tranh Mục Nam Thư vẽ ra, khi cô đang mang thai và chất chứa đầy yêu thương, kỳ vọng cho đứa con trong bụng.
Cái tên Olivia, chưa bao giờ là tên của tôi.
Đó là chữ ký của Mục Nam Thư.
Chính cô ấy đã vẽ nên Olivia.
Chỉ có kẻ giả danh là Lăng Tuấn mới tưởng rằng "Olivia" là cái tên cô đặt cho tôi.
Là tôi... đã sống dưới cái tên vốn thuộc về cô ấy.
Anh ta nói anh yêu cô.
Nhưng đến cả tên tiếng Anh của cô, anh cũng không hề biết.
19
Mãi đến giờ phút này, tôi mới thật sự hiểu ra.
Vì sao ngay lần đầu tiên gặp Mục Nam Thư, tôi đã có cảm giác quen thuộc.
Vì sao cơ thể tôi lại vô thức muốn tiến lại gần cô ấy.
Vì sao tôi không hề kháng cự khi cô ấy chạm vào tôi.
Là cô ấy đã vẽ ra tôi bằng tất cả yêu thương trong lòng,
Thế mà tôi lại vô tình đẩy cô xuống vực thẳm.
20
Tôi quay trở lại bệnh viện, trong lòng vẫn rối bời như người mất hồn.
Mục Nam Thư đang tựa vào gối mềm, trông thấy tôi liền nở nụ cười:
“Em về nhà ăn cơm chưa? Ăn no chưa?”
Sống mũi tôi cay xè:
“Em là giả.”
Ánh mắt Mục Nam Thư lộ ra vẻ khó hiểu.
Tôi tiếp tục nói:
“Thân phận của em là giả, sự tồn tại cũng là giả, thậm chí cả cái tên em mang cũng là giả. Em không phải Olivia thật sự… Em chỉ là kẻ chiếm chỗ con của chị…”
Ánh mắt cô ấy lướt qua bàn tay tôi.
Thấy tôi đang cầm cuốn nhật ký, cô khựng lại trong giây lát, rồi khẽ cong môi:
“Nhưng tình yêu… là thật.”
Tôi sững người.
Cô nói:
“Tình yêu chị dành cho em là thật.”
21
Thật ra, có một truyền thuyết về khung tranh.
Nếu người vẽ dồn đủ tình yêu vào trong, nhân vật trong tranh sẽ có thể sống dậy.
Nhưng nếu tình yêu ấy không đủ sâu sắc, thì có thể dùng máu của người vẽ — ngâm vào khung, cho đến khi nó hấp thụ hết, thì tranh cũng có thể thức tỉnh.
Chỉ là… nếu nhân vật trong tranh được đánh thức bằng máu,
thì sẽ có khiếm khuyết.
Sự khiếm khuyết đó chính là: vô cảm trong tình yêu.
Khi tôi còn tưởng là Lăng Tuấn đã đánh thức mình, tôi bắt chước vụng về mọi hành động mà anh ta từng làm với tôi.
Tôi nghĩ — bị nhốt trong nhà là vì anh ta yêu.
Tôi nghĩ — bị còng tay cũng là biểu hiện của tình yêu.
Tôi đã tin rằng, đó chính là tình yêu mà Lăng Tuấn từng nói.
Cho đến khi tôi nhìn thấy trên đầu ngón tay Mục Nam Thư còn hằn vết kim — dấu vết của việc lấy máu.
Tôi mới hiểu ra…
Là Lăng Tuấn đã dùng máu của Mục Nam Thư để đánh thức tôi.
Ngay khoảnh khắc Mục Nam Thư ôm chặt lấy tôi,
nước mắt tôi như vỡ đê, trào ra không ngừng.
Thì ra… khi thật sự được yêu, là sẽ muốn khóc đến mức không kìm được.
22
Sức khỏe của Mục Nam Thư ngày càng kém, thậm chí bắt đầu ho ra máu.
Vừa viết vẽ gì đó vào cuốn sổ nhỏ, cô vừa kể cho tôi nghe câu chuyện đời mình:
“Lúc còn nhỏ, người trong nhà không thích chị lắm.
Ba chị luôn mong có một đứa con trai,
nên tên đầu tiên của chị là Mục Nữ Đình.
Sau này mẹ chị mang thai,
trên đường cùng ba đi đến bệnh viện thành phố thì gặp tai nạn giao thông.
Cả hai đều không còn nữa.
Chú ruột bắt đầu nuôi chị, nhưng ông ta đối xử rất tệ.
Chỉ có bà cụ hàng xóm thương chị, cho chị cơm ăn.
Lớn lên một chút, chị liền bỏ đi.
Rồi sau đó, gặp được Lăng Tuấn.”
Cô kể những năm tháng như vậy bằng giọng điệu nhẹ tênh,
như thể mấy chục năm trời chẳng qua chỉ là vài dòng lướt qua.
Tôi hỏi cô:
“Vì sao chị không nói với người khác là chị đã giúp Lăng Tuấn vẽ tranh?”
Cô cụp mắt nhìn tôi, ánh nhìn đục ngầu mơ hồ, môi mấp máy—
“Thôi vậy.” Cô nói.
23
Vài ngày sau, sức khỏe của Mục Nam Thư bất ngờ khá hơn.
Người bình thường chỉ cần uống vài ngụm cháo đã mệt mỏi,
hôm nay lại ăn được mấy cái bánh bao.
Tôi mừng rỡ vô cùng, hỏi cô buổi tối muốn ăn gì.
Mục Nam Thư vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi:
“Gì cũng được, em chọn giúp chị đi.”
Thế là đến chạng vạng, tôi đến nhà hàng mua vài món xào mang về.
Đúng lúc ấy, tôi nghe vài bệnh nhân mặc đồ viện đi ngang qua bàn tán:
“Cô gái phòng số 7 chắc là bị ung thư đó, tội ghê, còn trẻ quá trời…”
“Nhưng mà hôm nay thấy cô bé xinh đẹp chăm cô ta mua bao nhiêu đồ ăn, chắc là khá hơn rồi?”
“Cũng có khi là… hồi quang phản chiếu đấy…”
Toàn thân tôi như rơi vào hầm băng lạnh ngắt.
Mục Nam Thư… chính là người ở phòng số 7.
24
Tôi tận mắt thấy Mục Nam Thư ăn được kha khá từng món.
Tôi hỏi cô:
“Chị sẽ rời xa em sao?”
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt di chuyển qua lại trên gương mặt tôi.
Tôi nói:
“Chị đừng rời xa em… Nếu không…
em sẽ hận chị mất.”
Mục Nam Thư ngẩn ra một lúc, rồi bật cười:
“Đừng hận chị nhé… Hận còn lâu bền hơn cả yêu.
Em không được nhớ mãi về chị đâu.”
Tôi chỉ lặp đi lặp lại câu ấy, giọng run rẩy:
“Chị đừng rời xa em.”
Cô đáp:
“Chị mệt rồi, muốn nghỉ một lát.”
25
Tôi bị tiếng chuông báo động chói tai đánh thức.
Vừa mở mắt, đã thấy bác sĩ từ ngoài cửa xông vào.
Trước là tiếng báo động gấp gáp vang lên ngắn ngủi, rồi tôi nhìn thấy chiếc máy phát ra âm thanh —
đường kẻ gợn sóng trên màn hình ngày càng yếu dần, nhỏ dần.
Tôi nhìn về phía Mục Nam Thư đang nằm trên giường bệnh.
Đôi mắt cô chậm rãi khép lại.
Trong hoảng loạn, tôi lao đến nắm tay cô, muốn lay cô dậy.
Ngón út của Mục Nam Thư khẽ móc lấy ngón tay tôi.
Cuối cùng, ngay khoảnh khắc cô hoàn toàn nhắm mắt lại,
chuông báo kéo dài vang lên — không bao giờ dừng nữa.
Tôi vùi đầu vào ngực Mục Nam Thư, lặng nghe âm thanh đó tuyên bố cái chết.
Bàn tay của cô đặt lên đầu tôi, như một người mẹ vỗ về đứa con.
Chính trong khoảnh khắc này, tôi nhận được trọn vẹn tình yêu của cô —
trở thành một con người thật sự.
Không còn là một bản sao vụng về, chỉ biết bắt chước hành động của người khác.
Nhưng một khi đã biết yêu, thì cũng biết hận.
26
Khi thu dọn di vật của Mục Nam Thư, tôi cầm lên cuốn nhật ký đó.
Cô từng viết vẽ linh tinh trong bệnh viện, nội dung ngày một nhiều hơn —
nhưng không còn là nhật ký nữa.
Cô viết một tiêu đề mới: “Hướng dẫn sinh tồn”.
Trong đó ghi lại cặn kẽ cách sinh tồn trong thế giới này:
“Nếu gặp chuyện không hay thì gọi 110, nếu bị bệnh thì đến bệnh viện hoặc gọi 120.
…
Người lạ bắt chuyện thì đừng trả lời, về nhà nhớ khóa cửa sổ cửa chính.
…”
Trang cuối cùng, cô viết một bức thư thật dài:
“Chị không giỏi ăn nói, nên chỉ có thể viết lại để cho em.
Trước kia chị luôn muốn đưa em rời đi, vì chị sợ Lăng Tuấn đối xử tệ với em.
Nhưng chị không còn nhiều thời gian nữa, không thể mãi mãi bảo vệ em.
Đường sau này, em phải tự mình đi.
Cách bảo vệ một bông hoa không phải là nhốt trong nhà kính,
mà là để nó có nơi lui về.
Nếu Lăng Tuấn không tốt với em, thì hãy rời đi.
Trong tài khoản có đủ tiền cho em dùng, mật khẩu là 0824.
Cầm tiền trong tay thì mới có dũng khí.
Olivia xinh đẹp của chúng ta, nếu muốn làm người mẫu hay diễn viên đều được,
nếu không thích, thì cứ sống một đời bình yên.
Tạm biệt, mon trésor.”
Một cơn gió bất chợt thổi qua, lật sang trang trắng cuối cùng.
Trên đó để lại vài chữ, nét mực vặn vẹo, như được viết ra trong đau đớn tột cùng:
“Hãy quên chị đi.”
27
Khi Lăng Tuấn trở về, Mục Nam Thư đã được chôn cất rồi.
Tôi tự khóa lại vòng chân, tạo ra vẻ như tôi chưa từng rời khỏi nhà.
Lăng Tuấn ngồi bên tôi, nghe điện thoại báo tin Mục Nam Thư qua đời.
Hắn lần đầu để lộ vẻ thất thố.
Nước mắt từ má hắn rơi xuống, nhỏ lên mu bàn chân tôi.
Tôi chưa từng thấy Lăng Tuấn rơi lệ — đây là lần đầu tiên.
Hắn hỏi tôi:
“Uống chút rượu chứ?”
Tôi khẽ gật đầu.
Men say xộc lên, Lăng Tuấn mới mở miệng, bắt đầu nói thật:
“Anh cứ tưởng mình không yêu cô ấy.
Cuộc đời anh không thể có bất kỳ vết xước nào,
Mục Nam Thư lại quá bình thường,
anh không thể chịu được việc một người như thế sinh ra con của anh.
Em biết không, hồi đó có một nhà buôn tranh người Pháp đến nhà,
Mục Nam Thư đỏ mặt hỏi ông ta rằng từ ‘bé cưng’ trong tiếng Pháp nói thế nào.
Người đó bảo là ‘mon trésor’.
Cô ấy xoa bụng mình rồi thì thầm một lần nữa.
Khuôn mặt vốn dĩ rất bình thường lúc ấy lại đỏ ửng lên, quê mùa, xấu xí.
Anh nghĩ, nhất định không thể để cô ấy sinh đứa trẻ này ra.
Anh không thể chấp nhận có một đứa con không hoàn hảo.
Nên anh đã đẩy cô ấy xuống cầu thang.
Kết quả là cô ấy hôn mê một năm.
Nhưng anh không ngờ… mình sẽ đánh mất cô ấy mãi mãi.”
Tôi như bị ai đẩy vào hầm băng, sau lưng túa ra một lớp mồ hôi lạnh.
Chuyện Mục Nam Thư tham tiền phụ nghĩa là giả.
Bỏ rơi Lăng Tuấn cũng là giả.
Tất cả những gì Lăng Tuấn nói… đều là giả.
Sự thật bị xé toạc ra trong khoảnh khắc này —
như máu tươi tạt thẳng vào mặt tôi,
nhắc tôi biết mình từng ngu muội đến mức nào.
Hôm sau, Lăng Tuấn tỉnh dậy bên cạnh tôi.
Hắn mắt thâm quầng, lo lắng hỏi tôi:
“Đêm qua anh có nói gì không?”
Tôi lắc đầu:
“Không.”
Hắn thở phào nhẹ nhõm.
28
Lăng Tuấn nói muốn đưa tôi đi nơi khác.
Vì cuối cùng hắn cũng nhận ra tình cảm muộn màng dành cho Mục Nam Thư.
“Nếu cô ấy còn sống, chắc chắn sẽ không muốn tôi rung động với người khác.”
Hắn nói sẽ đi đến những nơi Mục Nam Thư từng sống, để tìm kiếm dấu vết của cô.
Tôi bị hắn đưa đến căn biệt thự ngoại ô của hắn.
Nơi này có một khu vườn đã khô héo từ lâu và những căn phòng phủ bụi vì nhiều năm không dọn dẹp.
Tôi dựa theo “Hướng dẫn sinh tồn” Mục Nam Thư để lại —
làm lại khu vườn, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từng ngóc ngách.
Lúc rảnh, tôi xem tivi, hoặc học theo lời cô dạy, đến siêu thị mua sắm đồ dùng hằng ngày.
Ngày cứ thế trôi đi, gọn gàng, bình thản.
Ba tháng sau, Lăng Tuấn gõ cửa nhà tôi.
Ngoài cửa, hắn ôm theo hành lý, nói với tôi:
“Anh đã nghĩ thông rồi.
Nếu Nam Thư còn sống, có lẽ cô ấy sẽ hy vọng anh chăm sóc em cho thật tốt.
Dù sao em cũng là tác phẩm anh hài lòng nhất, mà cô ấy… cũng rất yêu em.”
Tôi cười nhạt trong lòng.
Mục Nam Thư à, chị xem đi — đây là thứ tình yêu mà chị phải đánh đổi bằng cái chết.
Làm gì có thứ giác ngộ đột nhiên nào, hắn chẳng qua chỉ thương tiếc chị được một thời gian,
rồi lại sống buông thả với tiếng cười của người mới.
Chẳng có tình thâm đột ngột nào cả — chỉ là hắn đang tự cảm động mà thôi.
Lăng Tuấn giơ chiếc vali trong tay lên:
“Anh vào được chứ?”
Tôi mỉm cười ngoan ngoãn:
“Được chứ.”