"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Mon Trésor
Chương 5 - Ngoại Truyện
29
Hai năm sống chung với Lăng Tuấn, hắn nói muốn đính hôn với tôi.
Hắn bắt đầu chuẩn bị rầm rộ, thậm chí còn nói sẽ tổ chức họp báo để công khai tôi trước công chúng.
Hắn ôm tôi trong lòng, hôn lên mái tóc tôi:
“Đến lúc đó anh sẽ nói là, chính vì gặp được em trước nên mới vẽ ra Olivia,
chỉ là lúc ấy không muốn gây chú ý nên mới không công khai thôi.”
Ngón tay tôi quấn lấy ngón trỏ của hắn:
“Được, em nhớ rồi.”
Hắn cúi đầu hôn lên trán tôi:
“Ngoan lắm, phải mãi như thế này nhé.”
Thật ra tôi hiểu rõ — hắn vội vã như thế, chẳng qua vì sau bức Olivia,
hắn không vẽ được thêm bức tranh nào khác.
Trên mạng bắt đầu xuất hiện những lời nghi ngờ về hắn,
thậm chí có người đặt câu hỏi liệu hắn có phải đã hết tài năng rồi không.
Hắn cần quay lại ánh hào quang.
Vậy nên, hắn lợi dụng tôi.
Chỉ tiếc là — tôi cũng định lợi dụng hắn.
30
Cho đến ngày buổi họp báo diễn ra, Lăng Tuấn thậm chí còn mời cả chuyên gia trang điểm, đủ để thấy hắn coi trọng sự kiện này thế nào.
Hắn nắm tay tôi bước lên sân khấu, trong lời nói tràn đầy vui mừng:
“Đây là vị hôn thê của tôi, Olivia, cũng là nguyên mẫu của bức Olivia.”
Tiếng vỗ tay vang lên phía dưới khiến Lăng Tuấn rõ ràng rất hài lòng.
Hắn đưa micro cho tôi, ra hiệu bảo tôi phát biểu vài câu.
Tôi cầm lấy micro, gương mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói:
“Xin chào mọi người, tôi là Olivia, rất vui được gặp các bạn.
Tôi cũng muốn nhân dịp này chia sẻ một tin vui…”
Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Tuấn:
“Tôi đang mang thai, hy vọng sẽ sinh được một ‘thiên tài nhỏ’ giống anh Lăng Tuấn.”
Lăng Tuấn trừng to mắt.
Chưa kịp để hắn lên tiếng, cánh phóng viên phía dưới đã chen nhau đưa micro lên sát mặt tôi:
“Chúc mừng hai người! Xin hỏi có phải sắp tổ chức hôn lễ rồi không?”
Tôi lắc đầu:
“Chắc chưa đâu ạ, vì tôi mới mười tám tuổi, vẫn chưa đủ tuổi làm đăng ký kết hôn.”
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ sân khấu lẫn bên dưới đều lặng ngắt như tờ.
Cho đến khi một phóng viên phá vỡ sự im lặng:
“Mười tám tuổi…? Vậy cô và thầy Lăng bắt đầu hẹn hò từ khi nào?”
Gương mặt Lăng Tuấn hiện rõ vẻ hoảng hốt, hắn định nhào tới bịt miệng tôi.
Tôi nói tiếp:
“Bọn tôi sống chung đã ba năm rồi ạ.”
Tiếng hốt hoảng bùng lên khắp hội trường, xen lẫn tiếng la ó như: “dụ dỗ trẻ vị thành niên”, “chuyện này là phạm pháp”.
Vừa rồi gương mặt Lăng Tuấn vẫn còn rạng rỡ, lúc này đã trắng bệch, như thể vừa thua một trận chiến thảm hại.
Còn tôi thì mỉm cười.
Vì tôi đã chờ khoảnh khắc này từ lâu rồi.
31
Tôi từng hỏi Mục Nam Thư, tình yêu là gì.
Cô suy nghĩ một lúc, rồi đáp:
“Chị cũng chẳng thể nói rõ nó là gì, nhưng chị tin em sẽ tự tìm được câu trả lời.”
Tôi từng hận cô — vì cô bỏ tôi lại một mình trên thế giới này.
Nhưng sau khi đọc một bài bình luận phim:
“Em là cánh bướm đẹp nhất mà tôi từng thấy khi rơi khỏi vách đá,
nhưng điều đó không thể ngăn tôi tiếp tục rơi xuống.”
Tôi bỗng hiểu ra lý do cô phải rời đi.
Tôi không còn hận cô nữa, mà hận Lăng Tuấn.
Rõ ràng hắn yêu Mục Nam Thư, nhưng vì theo đuổi cái đẹp một cách cực đoan, hắn không chấp nhận nổi việc mình yêu một người con gái có gương mặt tầm thường, thậm chí ra tay hại cô.
Và đó — chính là nhát dao cuối cùng giết chết Mục Nam Thư.
Hắn yêu linh hồn tự do và tài năng kiệt xuất của cô, nhưng lại không yêu vẻ ngoài của cô.
Hắn yêu dung mạo xinh đẹp của tôi, nhưng lại chẳng yêu linh hồn trống rỗng này.
Lăng Tuấn tưởng rằng cuộc gặp gỡ giữa tôi và hắn là một khởi đầu lãng mạn.
Nhưng sự thật là — hắn phải giẫm lên xác Mục Nam Thư, từng bước một leo lên bậc thang danh vọng, rồi mới có thể gặp được tôi.
Thứ hắn gọi là lãng mạn, kỳ thực là một nghịch lý triệt để.
Tình yêu mà hắn rao giảng, được xây dựng trên dối trá, lừa gạt, và cả sự hy sinh đẫm máu.
Từ ngày hắn muốn quay lại, tôi đã bắt đầu âm thầm lên kế hoạch trả thù.
Hôm đó, khi hắn hôn lên khóe mắt tôi, đùa giỡn hỏi:
“Bảo bối sao lại bắt đầu xem phim rồi hả?”
Tôi nghịch ngợm đẩy hắn ra, khiến hắn không hề phát hiện, bộ phim tôi đang xem là Lolita.
Một bộ phim nói về một người đàn ông trưởng thành nảy sinh ham muốn với cô gái chưa thành niên.
Rõ ràng chỉ là những hành động bình thường, nhưng trong mắt nam chính, đều biến thành dụ dỗ.
Tôi không ít lần tự hỏi: Nếu người đầu tiên tôi nhìn thấy là Mục Nam Thư, thì cuộc đời tôi sẽ như thế nào?
Có lẽ, tôi thực sự sẽ là con gái của cô.
Cô sẽ nhẹ nhàng buộc tóc cho tôi, mua cho tôi chiếc váy hoa xinh xắn.
Chúng tôi sẽ như bao người bình thường khác — đi dã ngoại, đi siêu thị, ngắm cảnh.
Chứ không phải như bây giờ — trở thành Lolita trong mắt Lăng Tuấn.
Tôi đã lên kế hoạch sẵn từ đầu, sẽ khéo léo lái câu chuyện tại buổi họp báo về vấn đề tuổi tác.
Olivia mãi mãi là mười tám tuổi. Tôi không nói dối, chỉ là “bút pháp ẩn ý” mà thôi.
Giờ đây, đám đông chen nhau chĩa ống kính về phía Lăng Tuấn, như muốn hắn phải trả lời vì sao lại sống chung với một cô gái "mười lăm tuổi" vào ba năm trước.
Lăng Tuấn mím chặt môi, run rẩy, chẳng nói được lời nào.
Còn gương mặt tôi — vốn đã tập trước gương suốt bao nhiêu lần — rốt cuộc cũng có đất diễn.
Bốn phần bối rối, ba phần hoảng loạn, ba phần sợ hãi.
Chuẩn hình tượng một thiếu nữ ngây thơ bị dụ dỗ.
32
Lăng Tuấn về đến nhà, hung hăng đẩy tôi ngã nhào xuống đất:
“Ai cho em nói bậy hả!”
Tôi ráng nặn ra mấy giọt nước mắt:
“Nhưng mà… em chỉ nói sự thật thôi mà.”
Lăng Tuấn không có chỗ nào để trút cơn giận, liền đập phá mọi thứ trong nhà tan tành.
Phải mười phút sau, hắn mới dịu đi đôi chút.
Hắn hít sâu vài hơi, nhấc chân đi về phía tôi, định ôm tôi vào lòng.
Ngay giây tiếp theo, hắn trừng mắt nhìn tôi, đầy kinh ngạc — con dao đã cắm sâu vào bụng hắn.
Tôi nói:
“Lăng Tuấn, anh chết đi.”
Khi tôi rút dao ra, Lăng Tuấn hoảng loạn ôm lấy vết thương vẫn đang tuôn máu, lảo đảo chạy về phía cửa, nhưng rồi phát hiện cánh cửa đã bị khóa chặt.
Tôi giẫm lên những vệt máu hắn để lại, bước sát theo sau.
Thấy cửa sổ vẫn còn mở, Lăng Tuấn leo thẳng lên bệ cửa.
Giây tiếp theo — hắn bị nuốt chửng vào trong bức tranh.
Tôi khóa cửa ngay khi vừa vào nhà, chính là để ép Lăng Tuấn phải trèo cửa sổ.
Vì tôi đã gắn khung tranh vào khung cửa sổ.
Khung tranh có thể đánh thức người trong tranh — cũng có thể nuốt sống một người.
Và trong tranh, là địa ngục tôi đã dành trọn một tháng để vẽ nên một cách tỉ mỉ.
Linh hồn tôi quá trống rỗng, Lăng Tuấn muốn bồi dưỡng tôi thành Mục Nam Thư thứ hai, chỉ vì người tình của hắn không thể thiếu thẩm mỹ.
Thế là hắn dạy tôi vẽ.
Dù tôi không có thiên phú, học hành cũng không đâu vào đâu, nhưng dưới sự chỉ dạy của hắn, tôi vẫn vẽ ra một bức tranh địa ngục.
Trong đó có ba con quái vật.
Một con chuyên đập nát đầu người, một con chuyên móc bụng, và một con sẽ moi tim phổi.
Lăng Tuấn đã đẩy Mục Nam Thư ngã từ cầu thang khiến cô bị tụ máu não — nên có con quái vật thứ nhất.
Sau đó cô bị sảy thai — nên có con thứ hai.
Còn con cuối cùng — vì hắn đã thao túng tinh thần cô suốt một thời gian dài, khiến trái tim cô chết lặng.
Lăng Tuấn chuộng hư danh? Vậy thì tôi sẽ khiến hắn thân bại danh liệt.
Mất đi người mình yêu chỉ là khởi đầu. Tất cả đau đớn mà Mục Nam Thư từng chịu, hắn cũng phải nếm qua từng thứ một, mới gọi là báo ứng.
Từ trong tranh vọng ra tiếng chửi rủa của Lăng Tuấn:
“Olivia, em sẽ không được chết yên lành đâu!”
Tôi bật cười, đưa lưỡi liếm nhẹ vệt máu trên lưỡi dao:
“Cả hai chúng ta đều sẽ xuống địa ngục.
Chỉ có Mục Nam Thư mới được lên thiên đường.
Lăng Tuấn, hẹn gặp lại anh ở địa ngục.”
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào bức tranh.
Hình ảnh lập tức dừng lại ở khoảnh khắc trái tim Lăng Tuấn bị moi ra, gương mặt hoảng loạn của hắn bị phóng to từng khung từng khung một.
Tôi đặt tên cho bức tranh ấy là — Tham Niệm.
33
Tôi tìm về quê hương của Mục Nam Thư.
Người chú từng nuôi cô đã chết từ lâu, tôi đẩy cửa bước vào ngôi nhà cũ, bàn ghế đã phủ một lớp bụi dày.
Tôi quyết định ở lại nơi này.
Buổi tối khi đang tắm, bên ngoài cửa sổ bỗng thấp thoáng một bóng người.
Tôi vội nắm lấy quần áo, định lao ra ngoài.
Nhưng liền nghe thấy bên ngoài có người quát lớn:
“Nhị Oa! Mày còn dám rình trộm con gái nhà người ta tắm hả, tao lột da mày giờ!”
Tôi ôm chặt quần áo, nhìn thấy một bà lão đang cầm chổi, chống hông gào thét ra ngoài bức tường.
Tôi khẽ cất tiếng hỏi:
“Bà Thụ nhỏ...?”
Bà lão quay đầu lại, nhìn tôi.
34
Mẹ nuôi của Nam Sơ – bà lão sống ở căn nhà bên cạnh – là người duy nhất từng đối xử tốt với cô ấy.
“Hồi đó Tiểu Nha mất cả bố lẫn mẹ, phải sống cùng nhà bác. Ông bác thì mê cờ bạc, cả đêm không thấy mặt. Có hôm Tiểu Nha đói đến đau bụng, mới dám gõ cửa nhà tôi xin ăn.”
Bà lão kể, vì Nam Sơ thích ăn giá đỗ nên bà gọi cô là “Tiểu Nha” – mầm giá – bởi cái tên “Nam Sơ” ban đầu nghe chẳng lành.
“Hồi đó lần đầu nó đến nhà tôi ăn cơm, chẳng dám ăn nhiều. Tôi phải dọa nó: nếu ăn ít, đến khi Hắc Bạch Vô Thường đến đòi cơm nhà tôi, phát hiện tôi ăn thiếu thì sẽ bắt tôi đi đầu thai. Thế là nó mới chịu ăn thêm một chút.”
Nam Sơ nghe vậy, vừa ăn vừa gật đầu lia lịa, suýt thì nghẹn.
Cứ thế, cô ăn cơm nhà bà lão suốt mấy năm trời.
Cho đến một đêm mưa, bác cô ta say xỉn mò vào chạm vào váy cô.
Nam Sơ hoảng loạn chạy đến nhà bà, phía sau là tiếng quát tháo của ông bác:
“Mày cút đi, đừng có vác mặt về đây nữa!”
Bà dúi vào tay cô mấy trăm đồng:
“Đừng quay lại nữa, có quay thì cũng phải sống cho ra gì rồi hẵng về.”
Nam Sơ dập đầu mấy cái rồi lao vào màn mưa, rời khỏi ngôi làng ấy.
Bà lão gắp cho tôi một miếng rau:
“Tiểu Nha… nó sống tốt chứ?”
Tôi cắn môi, chẳng biết nên trả lời thế nào.
Có lẽ vì sự im lặng của tôi, bà cũng không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ đến khi đang rửa bát, bà mới nói:
“Nếu rảnh thì con hãy thử lên ngọn đồi phía Tây xem. Tiểu Nha rất thích chỗ đó.”
35
Tôi đến trước mộ bác của Nam Sơ.
Đúng dịp Thanh Minh, người ta tề tựu đi tảo mộ khắp nơi.
Giữa ánh mắt sững sờ của mọi người, tôi giơ chân đạp đổ tấm bia gỗ trên phần mộ của ông ta.
Không để tâm đến những tiếng thốt lên sau lưng, tôi xoay người bước thẳng lên ngọn đồi phía Tây.
36
Hồi còn nằm viện, Nam Sơ từng nói với tôi:
“Khi nào khỏe, tôi hay lên cây ngồi nhìn hoàng hôn. Màu trời lúc đó giống như má ai mới đánh phấn hồng, đẹp lắm.”
Khi tôi leo đến đỉnh đồi, vừa hay trời sắp hoàng hôn.
Tựa vào thân cây, tôi lặng lẽ ngắm bóng chiều nuốt chửng mặt trời.
Chợt có ai đó tựa đầu lên vai tôi.
Trời phương xa loang màu xanh lam và hồng phấn.
Tôi bất chợt thấy sống mũi cay cay.
Lệ rơi xuống, không kịp nói thành lời.
37
Ngoại truyện : Mục Nam Thư
Chú lại say rượu rồi.
Ngay khoảnh khắc ông ta đưa tay về phía tôi, trong đầu tôi vang lên tiếng còi báo động chói tai.
Ông ta lẩm bẩm:
“Dù xấu thì tắt đèn cũng như nhau thôi mà...”
Khi lớp chai sạn nơi lòng bàn tay ông ta chạm vào đùi tôi, tôi bật dậy, lao ra ngoài.
Không biết chạy đi đâu, tôi hoảng loạn lao vào nhà bà lão Tiểu Thụ.
Chú tôi gào rú ngoài cửa, đập ầm ầm vào nhà bà:
“Mày cút ra ngoài cho tao! Nếu bước ra khỏi nhà này thì đừng hòng quay về nữa!”
Bà Tiểu Thụ đưa tôi mấy trăm đồng, nói số tiền đó đủ để tôi rời khỏi ngôi làng này.
Phía sau như có dã thú đang rượt đuổi, tôi không quay đầu lại, chạy trốn khỏi địa ngục từng muốn nuốt chửng mình.
Tôi dùng số tiền đó vào thành phố, nhưng vì không tìm được việc làm, suýt nữa đã chết đói.
Khi đầu óc choáng váng đến mức sắp gục ngã, có người chìa cho tôi một chiếc bánh.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của người đó.
Và cả sự ghét bỏ lướt qua trong mắt anh ta, tôi cũng không thể nào không nhìn thấy.
Lăng Tuấn đưa tôi về nhà.
Ban đầu anh ta chỉ định kiếm chút việc lặt vặt để tôi làm rồi đuổi đi.
Nhưng sau khi thấy bức tranh tôi vẽ nguệch ngoạc, anh ta nói:
“Cô có năng khiếu đấy.”
Và thế là tôi trở thành người vẽ thay cho anh ta.
Anh ta nói tôi có tâm hồn tự do và đôi mắt biết phát hiện ra cái đẹp.
Anh ta nắm tay tôi, dạy tôi từng nét vẽ.
Tôi tự nhủ hàng ngàn lần không được động lòng, tôi không xứng với anh ta.
Nhưng cuối cùng vẫn đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, cam tâm tình nguyện trở thành cái bóng của anh.
Ngày Lăng Tuấn nổi danh toàn cầu, tôi đứng dưới sân khấu, vỗ tay đến sắp rách lòng bàn tay.
Thế nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi lại khiến tôi lạnh đến tận xương.
Bức tranh “Olivia” là món quà tôi tặng cho đứa con chưa kịp ra đời.
Tôi không ngờ Lăng Tuấn thật sự đã gọi con bé tỉnh dậy.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy anh ta hôn Olivia, tôi mới hiểu, thứ anh ta cần là một người vợ hoàn hảo, chứ không phải một kẻ tầm thường như tôi.
Tôi đã dùng cả cuộc đời mình để mưu cầu một tình yêu thuần khiết, chân thành.
Nhưng càng khao khát, lại càng không thể chạm đến.
Vì vậy... tôi đã chọn cách buông bỏ.
Tất cả đều buông bỏ.
Olivia từng hỏi tôi, thế nào là tình yêu?
Tôi muốn cho con bé một đáp án.
Nhưng tôi chưa từng được ai yêu một cách trọn vẹn, bằng cả trái tim.
Tôi không thể cho con bé câu trả lời đó.
Chợt nhớ đến ngày Lăng Tuấn đưa tôi đi đổi tên.
Cái tên “Mục Nữ Đình” đầy hàm ý căm ghét mà cha mẹ tôi đặt cho, bị Lăng Tuấn cười nhạo, không hiểu sao họ có thể ác ý đến vậy với con gái mình.
Ngày đó, nhân viên hỏi tôi:
“Cô đã nghĩ kỹ tên mới chưa?”
Tôi còn đang do dự, thì liếc sang thấy ánh mắt Lăng Tuấn đang nhìn tôi – trần trụi là sự khinh ghét.
Một giây sau, anh ta lại giấu đi cảm xúc đó, dịu dàng hỏi:
“Em nghĩ ra chưa?”
Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu, tình yêu của tôi có lẽ vĩnh viễn không thể thốt nên lời.
Khó bề giãi bày.
Tôi nói:
“Nam Thư.”
Lăng Tuấn hỏi lại:
“Gì cơ?”
Tôi gượng cười, sợ bị anh ta nhìn thấu trái tim mình:
“Gọi là Nam Thư nhé.”
(HẾT)