Một Đời Không Nhu Nhược Nữa
Chương 1
1
Trong phòng livestream, Lâm Uyển Nhu nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào kể tội tôi batnat nơi công sở, cướp đoạt thành quả dự án của cô ta.
Cố Thư Nghiên bước ra tuyên bố sẽ thay tôi gánh vác mọi lỗi lầm — cưới Lâm Uyển Nhu làm vợ và tổ chức một hôn lễ thế kỷ cho cô ta.
Sau khi tôi chec, tôi nhìn thấy mẹ mình lên cơn đau tim, xe cứu thương bị người quá khích chặn lại, mẹ tôi đau đớn đến chec ngay tại nhà, chỉ cách xe cấp cứu một cánh cửa.
Còn bố tôi thì bị xe đ â m chec ngay giữa phố, không ai thu dọn thithe.
Lâm Uyển Nhu và Cố Thư Nghiên đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, mặc kệ chó hoang rỉa xác cha tôi.
“ Tô Lệ gây ra chuyện lớn như vậy, bố mẹ cô ta chec cũng là đáng đời.”
Tôi hoảng hốt lướt quanh không trung, làm đủ mọi cách cũng không xua được lũ chó đi.
Rồi đột nhiên mở mắt, tôi nghe thấy giọng nói đầy ấm ức của Lâm Uyển Nhu:
“Buổi họp cổ đông lần này, tôi chỉ đề nghị chuẩn bị Váng Sữa cho các nhà đầu tư thôi mà chịị Tô Lệ hung dữ như vậy…”
“Đúng đó Tô Lệ, Váng sữa cũng hay mà, biết đâu mấy nhà đầu tư lại thấy mới mẻ.”
Tôi quay đầu nhìn quanh, Cố Thư Nghiên và các cổ đông đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt mất kiên nhẫn.
Tôi bấm mạnh vào đùi — đau thật.
Tôi… sống lại rồi sao?!
Mấy nhà đầu tư đều ngoài 50, người nào cũng cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu. Có người còn dị ứng với sản phẩm từ sữa. Giờ lại bưng ra Váng Sữa? Muốn tiễn họ đi sớm à?
Tôi mỉm cười: “Thư ký Lâm đề nghị rất hay, tôi đồng ý.”
Công ty này là tôi và Cố Thư Nghiên cùng sáng lập, cổ đông hầu hết là bạn bè thân thiết, đã bỏ toàn bộ tài sản vào đây.
Để gọi vốn, tôi từng vì họ mà tiếp khách uống rượu đến nhập viện, cùng Cố Thư Nghiên dốc sức ngày đêm, không dám lơ là dù chỉ một giây.
Ở kiếp trước, vì không muốn công ty sụp đổ, tôi âm thầm thay đổi trà bánh trước giờ họp, khiến nhà đầu tư hài lòng và nhận được khoản vốn quý giá.
Kết quả, tôi bị vu oan, gia đình tan nát, chec cháy trong biển lửa.
Kiếp này, tôi muốn xem thử nếu để họ dùng Váng sữa, công ty này còn trụ được mấy giây.
Phía sau là bản thuyết trình đắc ý của Lâm Uyển Nhu, tôi chẳng buồn nghe, lặng lẽ rời khỏi phòng họp từ cửa sau.
Tôi tìm một văn phòng trống, rút điện thoại ra gọi.
“ Tô tổng bỗng nhiên gọi cho tôi, chẳng lẽ… đồng ý rồi?”
“Đúng. Tư Cẩn, tôi đồng ý, nhưng tôi muốn quyền quyết định tuyệt đối và quyền phủ quyết.”
Tôi cảm giác rõ ràng người bên kia điện thoại lập tức ngồi thẳng dậy, giọng nói nghiêm túc xen lẫn vui mừng:
“Mọi yêu cầu của em, tôi đều đồng ý. Tô Lệ, hợp tác vui vẻ.”
2
Khi tôi bước ra khỏi văn phòng, Lâm Uyển Nhu và Cố Thư Nghiên đi tới từ phía đối diện.
“ Tô Lệ, đang yên đang lành em bỏ đi làm gì thế?”
Lâm Uyển Nhu chu môi, giọng đầy ấm ức:
“Chẳng lẽ vì các cổ đông đồng ý đề xuất của em mà không chọn chị, nên chị không vui sao? Em không cố ý cướp hào quang của chị đâu…”
“Chẳng liên quan gì đến em cả,” Cố Thư Nghiên lập tức lên tiếng, “ Em xuất sắc, chúng tôi đồng ý với em là hợp lý. Tô Lệ lòng dạ hẹp hòi, nên là người xin lỗi.”
Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông lớn lên cùng mình.
Hồi còn đi học, tôi là cái đuôi nhỏ bám theo anh ta, ngoài miệng anh ta tỏ vẻ khó chịu, nhưng khi có chuyện thì luôn là người che chắn cho tôi.
Từng có một đàn chị khóa trên vì thích anh ta mà tìm tôi gây sự, chặn tôi trong hẻm nhỏ, chính anh là người chạy tới chắn trước mặt tôi:
“Tô Lệ là bạn gái tôi. Ai còn dám đụng đến cô ấy, đừng trách tôi ra tay — dù là con gái tôi cũng không tha.”
…
“ Tô Lệ, nghe chưa? Mau xin lỗi Uyển Như đi! Em là giám đốc, mà hành xử nhỏ mọn vậy à?”
Giọng bực bội của Cố Thư Nghiên kéo tôi ra khỏi dòng ký ức. Thấy tôi ngẩn người, anh ta giơ tay đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi không kịp đề phòng, đập mạnh vào tường, cổ tay lập tức sưng vù lên.
Nước mắt sinh lý rơi xuống không ngừng.
Cố Thư Nghiên thấy tôi khóc, thoáng có chút bối rối.
Lâm Uyển Nhu lập tức chen vào:
“Chị TônLệ đúng là hay làm quá. Cố tổng có dùng bao nhiêu lực đâu, chị đã ngã ra như vậy rồi. Ai không biết còn tưởng Cố tổng đánh chị nữa.”
Câu này khiến Cố Thư Nghiên khựng lại, ánh mắt tràn đầy chán ghét:
“ Tô Lệ, đứng dậy ngay! Đừng làm mất mặt!”
Lúc này vài cổ đông từ phòng họp đi ra, thấy cảnh tượng ấy thì ngạc nhiên hỏi:
“ Tô tổng làm sao vậy? Gây sự gì khiến Cố tổng tức giận thế? Hai người sắp kết hôn rồi, đừng làm loạn nữa.”
Lâm Uyển Nhu thấy các cổ đông tới, lập tức rưng rưng nước mắt:
“Chắc chị Tô Lệ thấy mọi người khen ngợi tôi nên không vui. Không sao đâu, vì công ty, để chị mắng tôi vài câu cũng được mà…”
“Tô Lệ, cô cũng thật nhỏ mọn. Làm người phải có khí độ chứ, đừng chĩa mũi dùi vào người khác.”
“Đúng vậy, tôi thấy đề án của thư ký Lâm rất sáng tạo đấy.”
“Vả lại, công ty mình là đầu ngành, nhà đầu tư ngoài chúng ta thì còn ai xứng? Cho họ uống Váng sữa thì đã sao?”
Mấy người kia thay nhau trách móc. Tôi ôm cổ tay đứng lên, trong lòng cười lạnh.
“Tôi không hề phản đối kế hoạch của thư ký Lâm. Chỉ là… ngày mai tôi có việc, e là không thể tham dự buổi họp với nhà đầu tư rồi.”
Cố Thư Nghiên cau mày, chỉ tay vào tôi:
“ Tô Lệ, em đừng quá đáng! Thời điểm này còn giở trò con nít?”
Ồ, giờ anh mới biết là thời điểm quan trọng à?
Chuỗi vốn của công ty đang căng như dây đàn, nếu không có được khoản đầu tư này, tất cả mọi người đều đi ăn cám.
“ Tô Lệ à, tôi nói thẳng nhé. Đừng giận dỗi nữa. Sắp tới công ty lên sàn, Cố tổng sẽ thành tỷ phú rồi, mà cô cứ thế này thì ai còn để mắt tới cô?”
“Phải đó Tô tổng, làm lãnh đạo thì phải biết hy sinh vì công ty chứ!”
Tôi nhìn những gương mặt đang chỉ trích mình mà thấy buồn cười.
Từng đơn hàng một là do tôi đàm phán, vì ký hợp đồng mà uống đến nhập viện không biết bao lần. Giờ thuốc dạ dày là thứ tôi dùng thay cơm.
Chỉ vì Cố Thư Nghiên lo mất quyền kiểm soát, tôi nhường hết công lao cho anh ta. Vậy mà giờ, tôi phải bám váy anh ta?
Lúc này Lâm Uyển Nhu lên tiếng, giọng đầy thấu hiểu:
“Nếu không thì… để em thay chị Tô Lệ báo cáo với nhà đầu tư ngày mai nhé? Chị chỉ cần đưa em bản kế hoạch là được rồi.”
Cố Thư Nghiên hơi dịu lại, dịu dàng hỏi:
“Vậy có vất vả cho em quá không?”
“Không sao cả, vì anh, vì công ty, em chịu cực chút cũng đáng. Chị Tô Lệ không muốn làm, thì em làm.”
“ Tô Lệ, nghe chưa? Nhìn lại bản thân em đi rồi nhìn Uyển Như xem. Anh thật sự thấy xấu hổ thay em. Lớn rồi mà không biết điều, em tưởng em là ai? Từ giờ, em bị sa thải. Không có em, công ty vẫn chạy tốt!”
Một vài cổ đông bắt đầu tỏ ra chột dạ…
3
“Như vậy… không ổn đâu, phần báo cáo rất quan trọng, cả công ty chỉ có Tô Lệ là người nắm rõ nhất.”
“ Tô Lệ, mai cô vẫn nên đi họp với nhà đầu tư đi. Nếu thấy Váng Sữa không phù hợp thì mình đổi.”
“Đúng vậy, nếu không ổn thì thay bằng phương án của Tô Lệ cũng được.”
Tiếng khóc của Lâm Uyển Nhu cắt ngang lời mọi người:
“Các anh chị yên tâm, mọi hạng mục của công ty em đều theo sát Cố tổng, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Cố Thư Nghiên đau lòng lau nước mắt cho cô ta:
“Anh tin em.”
“Các vị yên tâm đi, cùng lắm Uyển Như trình bày không trôi chảy thì còn có tôi. Thành tích công ty mọi người đều rõ, nhà đầu tư cũng biết cả, ngày mai chẳng qua chỉ là hình thức thôi.”
Câu nói ấy như viên thuốc an thần khiến các cổ đông gật đầu lia lịa.
Tôi lặng lẽ nhìn họ, gương mặt không chút biểu cảm:
“Được. Tôi gửi file PPT cho cô.”
Gửi xong tài liệu, tôi đứng dậy định rời đi, ai ngờ bị Lâm Uyển Nhu đột ngột gọi lại.
“ Tô Lệ, chị không thể đi.”
“Cố tổng, chị ấy không thể rời công ty ngay lúc này. Ngày mai là hội nghị đầu tư rồi, nhỡ đâu chị ấy cố ý phá hoại thì sao? Em không nghĩ xấu đâu, chỉ là mọi chuyện với cổ đông và anh ấy đều rất quan trọng.”
“Phải đó, Cố tổng. Giờ cô ta đã có ý phản bội, ai dám chắc ngày mai cô ta không giở trò?”
“Đúng thế, để chắc ăn thì đừng để Tô Lệ đi. Nếu có chuyện gì xảy ra… tôi chắc phải nhảy lầu t ự v ẫ n mất.”
Tôi đứng sững tại chỗ, khẽ phản bác:
“Tôi sẽ không làm gì cả…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Lâm Uyển Nhu đã ngắt lời:
“Chị nói vậy thì dễ, nhưng ai đảm bảo? Cần phải thu điện thoại của chị và cách ly để tránh tiếp xúc bên ngoài.”
Tôi bị Cố Thư Nghiên giữ chặt, hắn giật phắt điện thoại trong tay tôi rồi… tát tôi một cái thật mạnh.
Lâm Uyển Nhu từ trên cao nhìn xuống, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo:
“Để đề phòng Tô Lệ chị lén liên hệ với người bên ngoài, chúng ta nên nhốt chị ở nơi thật kín.”
“À, em nhớ ra rồi! Nhốt ở tầng hầm nhà Cố tổng đi. Dưới đó không có sóng điện thoại, cách âm cũng tốt.”
Toàn thân tôi lạnh toát, máu chảy ngược, không ngừng run rẩy.
Thuở nhỏ bố mẹ tôi bận việc, bảo mẫu vì muốn đi đánh bài đã từng nhốt tôi vào tầng hầm cũ nát. Một lần, có con chó hoang đột nhập vào, tôi mới 5 tuổi đã bị nó c ắ n nát cả tay chân, người bê bết máo.
Lúc đó, chính Cố Thư Nghiên – khi ấy mới 7 tuổi – đã xông vào cứu tôi.
Từ đó trở đi, tầng hầm và chó trở thành nỗi sợ ám ảnh tôi suốt đời.
“Cố Thư Nghiên, không được… anh không thể nhốt tôi dưới tầng hầm. Tôi thề sẽ không phá hoại buổi họp, tin tôi đi…”
Ngôi nhà này là nơi chúng tôi từng dự định sẽ sống sau khi kết hôn. Anh ta từng hứa sẽ bịt kín tầng hầm vì biết tôi sợ.
Giờ đây, tầng hầm chất đầy vật liệu xây dựng.
Tôi cố bám lấy khung cửa, van xin không chịu đi vào:
“Cố Thư Nghiên, bao nhiêu năm tình nghĩa, xin anh đừng nhốt tôi vào tầng hầm… tôi sợ lắm… tôi thật sự rất sợ…”
Một cổ đông thấy tôi thảm thương, hơi mủi lòng:
“Hay thôi, nhốt tạm Tô Lệ trên phòng ngủ lầu trên cũng được?”
Cố Thư Nghiên thoáng do dự. Nhưng tôi chưa kịp thở phào thì Lâm Uyển Nhu lại chen vào:
“Phòng trên có cửa sổ, nhỡ chị ta trốn thì sao? Với lại chúng ta chỉ nhốt có một ngày thôi mà, có cho ăn uống đàng hoàng, sao lại làm lớn chuyện? Chị ta phản ứng thái quá thế kia, rõ ràng có âm mưu gì đó!”
Tôi gào lên:
“Không phải vậy! Cố Thư Nghiên, anh biết mà, tôi sợ tầng hầm…”
“Chị Tô Lệ nói bậy cũng nên có giới hạn chứ? Tầng hầm nhà anh Cố có đèn đàng hoàng, tối gì mà sợ? Huống chi, chuyện gì càng sợ thì càng nên đối mặt để vượt qua nỗi ám ảnh, đúng không? Em làm vậy cũng là vì tốt cho chị thôi. Hay chị thực sự định phá hỏng vụ đầu tư?”
Câu nói cuối cùng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến tất cả cổ đông đều im lặng.
Cố Thư Nghiên đẩy mạnh tôi vào trong.