"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Đời Không Nhu Nhược Nữa
Chương 2
4
“Mai kết thúc hội nghị đầu tư sẽ thả cô ra.”
Tôi bám chặt cửa không buông, hắn thấy vậy liền đẩy mạnh cánh cửa.
Ngón tay tôi bị kẹp chặt, đau nhói như tim bị bóp nghẹt. Tôi buông tay theo phản xạ.
Cánh cửa nặng nề lập tức khóa lại từ bên ngoài.
Tầng hầm tối đen như mực, tôi mò mẫm khắp nơi để bật đèn.
Nhưng bật mãi, bật mãi vẫn không sáng.
Bóng tối như quái vật vô hình nuốt chửng tôi. Tôi co rút vào góc tường, toàn thân run rẩy, nỗi sợ như chất độc bủa vây.
Không biết bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng động ở cửa.
Tôi lao tới. Cánh cửa mở ra một khe hẹp, rồi nhanh chóng khép lại.
Một ánh sáng chớp lóe, tôi nhìn thấy… một con chó đen bị ném vào trong.
“Aaa—!”
Tôi hoảng loạn trốn chạy, nhưng không kịp. Nó lao vào tôi, cắn xé bắp đùi, tay, bụng…
Trong giây phút ý thức mơ hồ, tôi như ảo giác thấy ai đó đập tung cánh cửa, kéo tôi ra ngoài…
Khi tôi tỉnh lại, đã ở trong bệnh viện.
Tư Cẩn ngồi bên cạnh giường bệnh, trên người tôi quấn đầy băng trắng.
“Em làm sao lại ra nông nỗi này? Tôi gọi em để ký hợp đồng mà không liên lạc được, hại tôi lật tung cả thành phố đi tìm.”
“Rồi nghe loáng thoáng thấy tiếng chó sủa và tiếng em gào khóc… Ai đã nhốt em vào tầng hầm?!”
Tôi siết chặt nắm tay, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ:
“Chuyện đó để sau. Giúp tôi tìm một bộ quần áo… Tôi muốn tặng anh món quà ‘ra mắt’ hoành tráng.”
Lo sợ tôi phá hỏng hội nghị đầu tư ư? Không những tôi sẽ phá, mà còn cướp trắng luôn phần của các người.
Tôi vừa xuống xe ở công ty, đã thấy mẹ tôi ngã lăn ở cửa chính, miệng sùi bọt mép. Bên cạnh là mấy tên bảo vệ đang… hắt nước bẩn vào người bà.
“Thời này còn dám giả vờ ngất trước cửa công ty à? Không biết là có camera giám sát sao?”
“Đúng thế, may mà thư ký Lâm phản ứng nhanh.”
“Nhưng mà bà già này cũng lì thiệt, nóng như vậy rồi mà vẫn chưa tỉnh.”
“Có khi nước chưa đủ bẩn. Để tao đi tè vào chai hắt thêm phát nữa.”
“Mày đúng là… ha ha ha!”
Hai mắt tôi đỏ rực, hét lên như điên, xô ngã cả bọn:
“Cút! Biến hết cho tôi!”
Mẹ tôi môi tím tái, rõ ràng là lên cơn đau tim. Mấy kẻ kia lại còn dám đối xử như thế?
“Ơ, chẳng phải… Tô tổng đấy sao?! M* nó, là mẹ Tô tổng!”
“Không liên quan đến chúng tôi đâu, là Cố tổng bảo bọn tôi đuổi đi.”
“Còn cách làm là do thư ký Lâm dặn.”
Nói xong, mấy kẻ đó vội vã bỏ chạy.
Tay tôi run lên, tim quặn thắt.
Kiếp trước, linh hồn tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ chết tức tưởi trong nhà. Cảm giác đó… khiến tôi như nghẹt thở lần nữa.
“Gọi xe cấp cứu đi!”
Tôi không có điện thoại. Tôi quỳ xuống cầu cứu mọi người xung quanh, nhưng chẳng ai đáp lại.
“Đừng lo, tôi báo rồi, xe đang đến.”
Tư Cẩn chạy tới, cùng tôi đưa mẹ vào chỗ râm, lau sạch cơ thể bà.
Sau cấp cứu, mẹ tôi đã tỉnh lại.
Vừa mở mắt, bà bật khóc:
“Lệ Lệ, con và Thư Nghiên xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ thấy nó hôn một cô gái, rồi cô ta còn nói… nói con bỏ công ty chạy mất, còn bảo con chết rồi…”
Tôi đau lòng đến mức môi trắng bệch. Cố Thư Nghiên, anh lại dám làm như vậy với mẹ tôi?
Ngày xưa anh không nơi nương tựa, là cha mẹ tôi cưu mang, cho anh cơm ăn áo mặc như con ruột.
Tôi cắn răng, dịu dàng dỗ mẹ:
“Không sao đâu mẹ. Con sẽ xử lý mọi việc. Mẹ chỉ cần an tâm chữa bệnh.”
Xe cấp cứu đưa mẹ rời đi. Tôi lau mặt sạch sẽ trong nhà vệ sinh, sau đó… xông thẳng vào công ty.
5
Các nhà đầu tư đã đến đông đủ, ai nấy sắc mặt khó coi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Không ai bật máy chiếu, nhân viên công ty thì chưa ai vào đủ, cả phòng họp lộn xộn như cái chợ.
Những năm qua, những việc này đều do tôi chuẩn bị. Tôi luôn đến sớm kiểm tra điều hoà, chạy thử máy chiếu, chuẩn bị trà bánh chu đáo.
Vậy mà hôm nay, các nhà đầu tư phải ngồi nửa buổi trời, đến một cốc nước cũng không có ai mang vào.
Lúc Lâm Uyển Nhu bước vào, son môi còn lem nhem, cô ta lại còn lè lưỡi cười ngại ngùng:
“Xin lỗi các vị đã phải chờ lâu~ Đây là đồ tôi chuẩn bị cho mọi người.”
Một loạt Váng sữa và bánh bao váng sữa mini được bày trước mặt các nhà đầu tư.
Sắc mặt họ lập tức đen như đáy nồi.
Một người đàn ông lớn tuổi lập tức ném mạnh vòng tay Phật trong tay xuống bàn, nổi giận đùng đùng:
“Công ty các người đang giỡn mặt bọn tôi đấy à? Cố Thư Nghiên, cậu giải thích đi! Tô Lệ đâu?”
Cố Thư Nghiên chưa kịp mở miệng, Lâm Uyển Nhu đã vội vàng chen vào:
“ Tô Lệ đã bị sa thải rồi.”
“Bị sa thải?” Các nhà đầu tư liếc nhìn nhau, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng.
“Cô đang đùa chúng tôi à? Không có Tô Lệ, thì tôi đầu tư làm gì?”
Những người này là do chính tôi từng bước tìm đến, từng kế hoạch từng bản thuyết trình là tôi tự tay hoàn thành. Có người cực kỳ khó tiếp cận, tôi từng đến tận nhà họ “ăn vạ” gần một tháng chỉ để nói được một câu.
Về sau, chúng tôi còn giữ liên lạc như bạn bè, dịp lễ tết thường gửi quà hỏi thăm nhau.
“Các vị, tôi tin rằng mọi người đầu tư là vì niềm tin vào năng lực công ty. Mời mọi người xem phần báo cáo…”
Cố Thư Nghiên cố giữ thể diện, cất lời.
Các nhà đầu tư nể mặt, ngồi xuống. Nhưng mấy hộp Váng sữa vẫn chướng mắt đến mức có người trực tiếp ném thẳng xuống đất, văng tung tóe bên chân Lâm Uyển Nhu.
“Á… váy tôi?!”
Lâm Uyển Nhu chẳng màng báo cáo nữa, cúi rạp người lau váy như sắp khóc đến nơi.
Cố Thư Nghiên vội bước đến vỗ về.
“Chúng tôi không đến đây để xem mấy người phát ‘cẩu lương’, có chuyện chính thì nói, không thì tôi rút vốn.”
“Đừng! Xin đừng! Chúng tôi sẽ lập tức trình bày…”
“Thư ký Lâm, bắt đầu đi!”
Thấy các nhà đầu tư thực sự nổi giận, các cổ đông bắt đầu cuống cuồng.
Lâm Uyển Nhu bĩu môi, đứng dậy lúng túng trình bày.
Các nhà đầu tư càng nghe càng cau mày. Cô ta căn bản không hiểu số liệu từ đâu ra, nói năng ngập ngừng, lộn xộn vô cùng.
“Đủ rồi,” một người đứng đầu nhóm đầu tư lạnh lùng cắt lời, “Cố tổng, về tình hình công ty, chúng tôi cũng rõ đại khái rồi. Việc rót vốn… sau này bàn tiếp.”
Nói xong, họ đứng dậy bỏ đi.
Các cổ đông tái mặt, ào ào giữ lại.
“Đừng đi mà, còn chưa nói đến định hướng phát triển của công ty!”
“Thư ký Lâm, nói tiếp đi!”
“Cố tổng, mau bổ sung thêm đi, không thể để họ đi như thế!”
Cố Thư Nghiên hấp tấp đứng dậy:
“Chủ tịch Triệu, xin đợi chút! Ngài còn chưa nghe về chiến lược tương lai của chúng tôi!”
Chủ tịch Triệu dừng lại, liếc mắt nhìn họ đầy mỉa mai:
“Nghe à? Tôi nghĩ trong công ty này, chỉ có Tô Lệ mới nói đáng nghe.”
6
Tôi vừa ra khỏi thang máy thì bị một người kéo tay lại.
Là mẹ của Cố Thư Nghiên.
Bà nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt không hài lòng:
“Hôm nay không phải hội nghị đầu tư sao? Sao cháu còn lang thang ở đây?”
Bà và chồng đã ly hôn từ sớm, một mình nuôi Cố Thư Nghiên trưởng thành.
Bố mẹ tôi không biết đã giúp đỡ họ bao nhiêu lần, công khai có, âm thầm có.
Kết quả… kiếp trước, chính họ trơ mắt nhìn bố mẹ tôi bị sỉ nhục đến chec, sau đó còn vui vẻ chuẩn bị đám cưới cho Cố Thư Nghiên và Lâm Uyển Nhu.
“Thôi, cũng chẳng quan trọng. Dù sao mọi việc cũng đã an bài, cháu muốn đi đâu thì đi.”
Sau đó, tôi nhìn thấy mấy người thân của các cổ đông bước vào, tay ôm hoa và ruy băng đầy vui vẻ.
“Nghe nói hôm nay mà rót vốn thành công là chuẩn bị lên sàn luôn đó!”
“Chúng ta cuối cùng cũng được đền đáp rồi, không uổng công tin tưởng Cố Thư Nghiên, bao năm rồi vay nợ cho công ty.”
Họ hân hoan bước vào phòng họp… rồi lập tức đụng mặt với các nhà đầu tư đang giận dữ bỏ đi.
Tôi lùi lại, tránh khỏi tầm mắt họ, rồi lặng lẽ đi theo các nhà đầu tư ra ngoài.
Trong khi đó, những người thân của cổ đông bước vào phòng họp, nhìn thấy các cổ đông mặt mày như tro tàn.
“Sao thế? Hôm nay không phải gọi vốn thành công rồi sao?”
“Hỏng rồi… Cố Thư Nghiên, tôi đã bảo đừng để Tô Lệ rời đi mà!”
“Đúng đấy, chọc giận nhà đầu tư, giờ thì hay rồi, chec cả đám!”
Mọi người bắt đầu đổ lỗi lẫn nhau.
Người nhà cổ đông nghe ra sự tình thì chec lặng:
“Gì cơ?! Mất đầu tư rồi?! Các người làm ăn kiểu gì thế?! Tô Lệ đâu?!”
“Hồi nãy hình như thấy cô ấy…”
Các cổ đông nghe vậy, lập tức tỉnh táo:
“Mau đi tìm cô ấy về! Có khi còn vớt vát được chút hy vọng!”
Khi tôi đang tiễn các nhà đầu tư lên xe của công ty Tư Cẩn, chuẩn bị rời đi, thì một đám người hớt hải chạy đến.
“Đầu tư đâu rồi? Họ đi rồi hả? Tô Lệ, mau liên lạc lại với họ đi!”
Tôi nhìn đám người vội vàng ấy, trong lòng chỉ thấy buồn cười lạnh lẽo:
“Tôi đã bị sa thải rồi, còn tư cách gì để liên lạc?”
“Sao lại như vậy được? Không phải mọi thứ đã đâu vào đấy rồi sao?”
“Nếu công ty mà sụp thì khoản nợ của chúng tôi phải làm sao?!”
Đám người nhà cổ đông lập tức gào khóc om sòm, xúm lấy Cố Thư Nghiên đòi lời giải thích.
Lâm Uyển Nhu bất ngờ chỉ tay vào tôi:
“Là lỗi của chị Tô Lệ! Chị ấy cố tình nghỉ việc, không thuyết trình, lại còn chuẩn bị đồ tiếp khách không phù hợp khiến nhà đầu tư nổi giận! Không tin các người hỏi Cố tổng đi!”
Mọi người lập tức quay sang nhìn Cố Thư Nghiên, tôi cũng nhìn.
Xuyên qua đám đông, tôi thấy hắn mím chặt môi… rồi gật đầu.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như rơi xuống vực thẳm.
“Không…”
Những người đang giận dữ không cho tôi cơ hội giải thích, lao đến mắng chửi đánh đập:
“Cô có âm mưu gì?! Bao năm chúng tôi đổ bao nhiêu tiền của vào công ty, vậy mà giờ cô làm chúng tôi phá sản?!”
“Đánh chec con đàn bà này cho tôi!”
Những vết thương do chó cắn lại rỉ máu, móng tay họ cào rách da thịt, tôi chật vật không thể chống cự.
Và Cố Thư Nghiên… chỉ đứng ngoài mà lạnh lùng quan sát.
“Các người làm gì vậy?! Buông con gái tôi ra!”
Bố tôi không biết từ đâu lao tới, liều mạng đẩy bọn họ ra, nâng tôi dậy đầy đau xót.
“Chính con gái ông làm chúng tôi mất hết tiền! Ông phải chịu trách nhiệm!”
“Phải đó! Khoản vay ngân hàng kia, gia đình ông trả hết đi!”
Bố tôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn kiên quyết đứng chắn trước tôi.
Một viên gạch đ ậ p trúng đầu ông, máo chảy đầm đìa.
Tôi khóc thét:
“Các người có biết gì không?! Là Lâm Uyển Nhu bắt nhà đầu tư uống Váng sữa! Họ còn nhốt tôi dưới tầng hầm…”
“Không phải! Cô nói dối! Cố tổng là hôn phu của cô, ai dám nhốt cô?”
“Đúng đấy! Ai chẳng biết địa vị Tô Lệ trong công ty, cô ta cố tình đấy!”
Cổ đông và người nhà đều trút toàn bộ sự tức giận lên tôi và cha tôi.
Tôi và bố bị vùi lấp trong sự phẫn nộ.
Ông gắng sức bảo vệ tôi, giọng khàn đặc:
“Lệ Lệ, cố lên… Bố đã báo cảnh sát rồi. Kiếp này, bố nhất định bảo vệ con.”
Tôi sững người.
Nước mắt tuôn rơi như suối.
Thì ra… bố tôi cũng trọng sinh rồi.