"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Đời Không Nhu Nhược Nữa
Chương 3
7
Cảnh sát tới rất nhanh, lập tức giải tán đám đông.
“Làm cái gì thế này? Tụ tập đ á n h người? Mấy người là xã hội đen à?!”
Vừa thấy cảnh sát, đám người đó lập tức ngoan ngoãn cúi đầu.
Tôi và bố đứng dậy, toàn thân bê bết máu.
“Mấy anh công an ơi, chúng tôi không có lỗi, là con đàn bà này khiến công ty mất vốn đầu tư, khiến tất cả chúng tôi trắng tay!”
“Phải đấy, đ á n h chec nó cũng là nhẹ!”
Cảnh sát nhìn họ rồi lại nhìn hai cha con tôi đầy thương tích, giọng nghiêm khắc:
“Dù lý do gì cũng không được đ á n h người. Trong mắt các người còn có pháp luật không?”
Lâm Uyển Nhu bước lên, nắm lấy tay áo một viên cảnh sát, vẻ mặt tội nghiệp:
“Cảnh sát ơi, mong anh đừng trách mọi người. Công ty là tâm huyết cả đời của chúng tôi, Tô Lệ cố tình phá hỏng chuyện đầu tư, mọi người chỉ là quá xúc động thôi…”
Cảnh sát hất tay cô ta ra, nghiêm nghị quát lớn:
“Đứng đàng hoàng mà nói! Các người đánh người ta ra nông nỗi này, nếu giám định thương tích nghiêm trọng, có thể bị tạm giam đấy!”
Đám đông bỗng chốc im bặt, ánh mắt lộ rõ hoảng loạn.
“Không… không nghiêm trọng đâu, chúng tôi và Tô Lệ là bạn bè lâu năm, chỉ là đùa thôi, đùa thôi mà…”
“Phải, chơi chút thôi mà!”
Từng giọt máu của bố nhỏ xuống người tôi, khiến tôi ngực nghẹn lại như có sóng dữ cuộn trào.
Tôi đã thức trắng bao đêm vì cái công ty này, mang về biết bao hợp đồng. Kết quả nuôi cả một bầy chó vong ơn phụ nghĩa.
Tôi cười lạnh, nhìn đám người đó giả vờ vô tội:
“Thưa đồng chí cảnh sát, tôi muốn kiện…”
Câu nói ấy vừa dứt, Cố Thư Nghiên lập tức xông tới, thấp giọng quát:
“ Tô Lệ, em đừng làm lớn chuyện nữa. Mọi người là bạn bè bao nhiêu năm rồi, như vậy là quá đáng đấy.”
Lúc họ đánh tôi, nhốt tôi, thả chó cắn tôi — sao không thấy “bạn bè”?
Tôi hất tay hắn ra, trừng mắt:
“Cút! Tôi không chỉ muốn kiện, mà còn muốn đưa anh vào too!”
“Cố Thư Nghiên, anh không chỉ làm tổn thương tôi, mà còn khiến mẹ tôi suýt chec! Tôi sẽ không tha thứ!”
Cố Thư Nghiên bị tôi vạch mặt trước đám đông, sắc mặt lập tức biến đổi.
“Cô nói linh tinh gì vậy? Tôi khi nào hại mẹ cô? Là bà ấy đến gây chuyện vô cớ kéo tụi tôi!”
“Nếu cô còn làm loạn, tôi hủy đám cưới ngay!”
Lâm Uyển Nhu mỉa mai chen vào:
“Chị Tô Lệ và mẹ chị đều giỏi đóng kịch thật đấy. Đúng là ‘mẹ nào con nấy’!”
Tôi hít thở khó nhọc, siết chặt tay:
“Cố Thư Nghiên, từ giờ phút này, giữa chúng ta… không còn gì nữa. Các người… sẽ phải trả giá!”
Lúc này, mẹ Cố không biết từ đâu xuất hiện, kéo tay bố tôi nịnh nọt:
“Anh xem, Tô Lệ lớn rồi mà còn trẻ con như thế. Anh phải dạy dỗ nó chứ?”
Bố tôi lạnh lùng quay đầu:
“Con bé làm gì, tôi và mẹ nó đều ủng hộ vô điều kiện. Mà nói thật, hôn sự này… không còn phù hợp nữa.”
Mẹ Cố sững người, không hiểu vì sao ông đột nhiên thay đổi.
Lòng tôi chua xót. Nhớ lại kiếp trước tôi bị thiêu sống, mẹ vì đau đớn mà lên cơn tim chết trong nhà.
Còn bố tôi — đau đến bạc trắng cả đầu chỉ sau một đêm, như già đi cả chục tuổi.
Ông từng đến tìm Cố Thư Nghiên đòi công bằng, cuối cùng bị mẹ Cố sỉ nhục thậm tệ.
Nói rằng: “Cưới Tô Lệ chẳng qua là trách nhiệm. Các người bám víu làm gì cho mất mặt?”
8
Tôi lấy điện thoại ra, bình tĩnh nhìn mọi người:
“Các người muốn biết vì sao nhà đầu tư bỏ đi? Được, tôi cho các người xem.”
Tôi phát đoạn video trích từ camera giám sát của công ty. Trong đó là tiếng nói rõ ràng của Lâm Uyển Nhu:
“Tôi đề nghị chuẩn bị Váng sữa cho các nhà đầu tư.”
Tiếp theo là cảnh tôi bị đám người cưỡng ép kéo đi.
Rồi là hình ảnh phòng họp trống trơn, lộn xộn, nhà đầu tư ngồi đợi như bị bỏ rơi.
Đám đông vây quanh xem, xì xào bàn tán:
“Cô ta ngốc thật à? Họp với nhà đầu tư mà chuẩn bị sữa bò à?”
“Giám đốc công ty mà đồng ý chuyện đó thì chắc ngu hết phần thiên hạ rồi ha ha!”
…
Lời bàn tán như lưỡi dao cắt từng mảng da thịt Lâm Uyển Nhu và Cố Thư Nghiên, sắc mặt cả hai lúc trắng lúc xanh.
Người nhà cổ đông lập tức chỉ tay mắng Lâm Uyển Nhu:
“Đồ hồ ly tinh! Tao đã thấy mày không phải người tốt từ đầu!”
“Đổ oan cho Tô Lệ? Mày nghĩ mày là ai?”
Cố Thư Nghiên vội che Lâm Uyển Nhu sau lưng, chắn cho cô ta.
Lâm Uyển Nhu nắm chặt vạt áo hắn, lén liếc tôi — vẫn là ánh mắt kiêu ngạo đó.
Tôi cười lạnh, mở đoạn video tiếp theo đưa cho cảnh sát:
“Họ không chỉ batcoc tôi, mà còn thả chó để giec tôi.”
Video ghi lại cảnh Lâm Uyển Nhu lén dắt một con chó ngao Tây Tạng mắt đỏ rực, tháo rọ mõm rồi đẩy nó vào tầng hầm.
Tiếp theo là tôi bị nó cắn đến đầm đìa máo.
Đám đông xung quanh lạnh cả sống lưng.
“Cô ta tâm thần à? Đó là ngao Tây Tạng đấy, cắn chec người như chơi!”
“Ác thật… chẳng khác nào mưu sát!”
Tôi lại phát thêm một video nữa.
Trong đó là đoạn trò chuyện:
“Yên tâm, lần này tôi sẽ chuẩn bị Váng Sữa, khiến buổi gọi vốn thất bại.”
“Dữ liệu mấy dự án lớn của công ty tôi đã gửi cho anh rồi, hồ sơ thầu cũng có. Nhớ phải giành được đó.”
Giọng nữ chính là của Lâm Uyển Nhu, còn người đối thoại là một người đàn ông mặc đồ đen.
Thì ra, thời gian gần đây công ty liên tục thua thầu, luôn bị đối thủ cạnh tranh đưa ra mức giá tương tự. Tôi đã nghi có nội gián.
Cố Thư Nghiên trừng lớn mắt nhìn người phía sau:
“Cô… là gián điệp thương mại?”
Các cổ đông và người nhà nhất thời không giữ nổi bình tĩnh.
Một cái tát giáng thẳng vào mặt Lâm Uyển Nhu. Là mẹ Cố.
“Con đ* này, mày dám lừa cả nhà tao?!”
Lâm Uyển Nhu hai chân run rẩy, ôm mặt hét lên, tìm cách né tránh.
Người qua đường đứng xem như đi hội, châm biếm:
“Báo ứng đấy, mới vừa bỏ vị hôn thê đã bị tiểu tam đâm một nhát sau lưng.”
“Mấy cổ đông này cũng ngu thật, nhìn người không ra.”
Lâm Uyển Nhu vừa ôm đầu vừa gào lên:
“Không phải! Tất cả là Tô Lệ hãm hại tôi! Video đó là giả! Là vì cô ta mà nhà đầu tư mới bỏ đi!”
Không còn ai tin cô ta nữa.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn.
Cổ đông gào lên:
“Cô cố ý phá hoại công ty, ăn cắp thông tin! Hại bọn tôi mất hết mọi thứ!”
Nếu thành công gọi vốn và lên sàn, tài sản của họ sẽ nhân gấp nhiều lần.
Nhưng giờ — tất cả hóa tro bụi.
Không chỉ mất vốn, chuỗi tiền của công ty đứt gãy, khoản vay ngân hàng không trả nổi, nhà cửa bị thu hồi.
Tất cả trở thành con nợ, trắng tay không còn gì.
Cả một đám người giận dữ lao vào Lâm Uyển Nhu.
“Đánh chec con tiện nhân này!”
“Còn dám lợi dụng bọn tao?!”
Cảnh sát không thể kiểm soát nổi, lập tức gọi tăng viện.
Sau khi hỗ trợ đến, dùng biện pháp mạnh mới tách được đám đông.
Lâm Uyển Nhu bị đánh đến mặt mũi bê bết, mũi giả bị đánh lệch, tóc bị giật từng mảng, lộ cả da đầu.
Đám cổ đông cũng bị cảnh sát áp giải đi.
Lúc Cố Thư Nghiên bị dẫn đi, hắn nhìn tôi đầy áy náy:
“Lệ Lệ… anh không biết cô ấy thả chó cắn em…”
Tôi nhìn hắn không chút cảm xúc, lạnh lùng đáp:
“Anh không biết? Vậy sao Lâm Uyển Nhu có thể ra vào nhà anh bất cứ lúc nào?”
Cố Thư Nghiên há miệng, nhưng không nói được gì. Cúi đầu, lặng lẽ rời đi.
9
Không biết là ai trong đám đông đã quay lại toàn bộ vụ việc rồi đăng lên mạng.
Ngay lập tức, từ khóa “hội nghị đầu tư với Váng Sữa” leo thẳng lên hot search, chiếm trọn top trending suốt nhiều ngày liền.
Cư dân mạng nhìn chuỗi sự kiện lên bờ xuống ruộng kia mà há hốc mồm không khép lại được:
[Công ty này tôi từng nghe danh, tiếng tăm không tệ mà, ai ngờ là tổ hợp IQ âm.]
[ Mỗi Tô Lệ là trứng vàng, vậy mà tụi nó lại đá cô ấy ra, cười xỉu.]
[Sự thật chứng minh: Trời muốn diệt các người, không ai cản nổi. Đáng đời!]
Thân thế của Lâm Uyển Nhu cũng nhanh chóng bị đào sâu.
Thì ra, cô ta là gián điệp thương mại chuyên nghiệp, thậm chí còn có liên hệ với tổ chức tình báo nước ngoài.
Những người như cô ta được huấn luyện bài bản, cài cắm vào các doanh nghiệp lớn. Nếu nhiệm vụ thất bại, sẽ lập tức bị tổ chức vứt bỏ.
Nhờ sức mạnh của cư dân mạng, cảnh sát nhanh chóng mở cuộc truy quét toàn diện và phá được cả đường dây gián điệp đứng sau cô ta.
Bố mẹ tôi, dưới sự điều trị tích cực của bác sĩ, đã dần bình phục.
Tôi trở về nhà, nhìn thấy bàn ăn đầy món bố mẹ nấu, tiếng mẹ cười giục tôi rửa tay ăn cơm — nước mắt bỗng rơi không thể kiểm soát.
Sống lại một đời, cuối cùng tôi cũng bảo vệ được người mình yêu thương nhất.
Tôi chính thức gia nhập công ty của Tư Cẩn, đưa toàn bộ các nhà đầu tư từng tin tưởng tôi về đây.
Họ vỗ vai tôi cười sảng khoái:
[ Tô Lệ, bọn anh tin em. Muốn làm gì thì cứ làm, toàn quyền quyết định!]
Với khoản vốn dồi dào, tôi giữ chức CEO, thực hiện cải tổ toàn diện.
Tư Cẩn không chút do dự ủng hộ tôi hết mình.
Chỉ trong một quý, lợi nhuận công ty tăng 200%.
Còn bên kia…
Cố Thư Nghiên chính thức phá sản, toàn bộ tài sản của các cổ đông cũng bị đóng băng.
Người thì nhà, xe bị ngân hàng thu hồi.
Người thì vì nợ nần, chấp nhận qua trung gian đen sang nước ngoài, cuối cùng bị bán sang trung tâm lừa đảo — đến giờ vẫn chưa về.
Gia đình tan vỡ, vợ con dắt díu nhau rời đi, không ngoảnh đầu lại.
Trước ngày công ty tôi chuẩn bị gõ chuông niêm yết trên sàn Nasdaq, tôi gặp lại Cố Thư Nghiên.
Hắn ánh mắt mờ đục, tóc tai bù xù, toàn thân dơ bẩn như một ăn mày.
Vừa thấy tôi, hắn lập tức lao tới, nhưng bị tài xế chắn lại:
[ Ăn mày đâu ra vậy, tránh ra!]
Cố Thư Nghiên giơ tay van xin nhìn tôi:
[“Lệ Lệ, anh xin lỗi… Anh không hề muốn thả chó cắn em, cũng không bảo bảo vệ đ á n h mẹ em đâu, là do Lâm Uyển Nhu cả…]
[Chúng ta là thanh mai trúc mã, là mối tình đầu của nhau mà. Em tha thứ cho anh được không?]
Tôi cụp mắt nhìn hắn, giọng bình thản không mang chút cảm xúc:
[Cố Thư Nghiên, tỉnh lại đi. Ngay giây phút anh nhốt tôi dưới tầng hầm, giữa chúng ta đã không còn gì rồi.]
[Từ giờ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy anh.]
Tôi quay đầu dặn tài xế:
[Liên hệ an ninh, sau này không được để hắn bén mảng đến gần trụ sở.]
Sau này nghe nói… Cố Thư Nghiên đã phát điên, cả ngày trú trong hang núi lẩm bẩm gọi tên tôi.
Một lần hắn lẻn xuống núi, đâm bị thương vài bảo vệ ca đêm, trong lúc giằng co bị đánh trọng thương, mất máu quá nhiều mà chết.
Công ty tôi thuận lợi niêm yết trên sàn Nasdaq, tôi càng bận rộn, sự nghiệp không ngừng thăng hoa.
Giá trị tài sản cá nhân tăng gấp hàng chục lần, tôi lọt top 10 nữ tỷ phú giàu nhất trong năm.
Cùng năm đó, Tư Cẩn cầu hôn tôi, chuyển hết cổ phần dưới tên anh cho tôi.
Tôi trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn.
Tư Cẩn nói, từ hồi còn học đại học, anh đã thầm yêu tôi — một mối tình đơn phương kéo dài mười năm.
Trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè, tôi và Tư Cẩn tổ chức hôn lễ linh đình.
Tôi mặc váy cưới trắng tinh, tay cầm bó hoa kết từ kim cương, ngọc trai và hoa tươi, đứng giữa ánh nắng đẹp nhất đời.
Bên cạnh là người chồng vừa yêu tôi, vừa cho tôi quyền lực.
Phía xa xa, bố mẹ tôi mỉm cười bình yên — họ vẫn bình an, khoẻ mạnh, và vẫn đang sống trong thế giới mà tôi đã đổi bằng cả một lần trọng sinh để bảo vệ.
Tôi mỉm cười.
Tương lai của tôi, cuối cùng… đã sáng rực một màu trời xanh.
HẾT