Một Đời Làm Mèo Luôn Có Được Không?

Chương 1



Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy tôi phát hiện mình biến thành một con mèo hoang, lại còn bị kẻ thù không đội trời chung – Lục Tiếu – nhặt về nhà.


Lục Tiếu hoàn toàn không có chút đề phòng nào với tôi. Sau khi tắm xong, anh ta chỉ tùy ý quấn một chiếc khăn tắm quanh người.


Bờ ngực rắn chắc cùng cơ bụng săn gọn cứ thế phô bày trước mắt tôi, không chút che giấu.


Là một con mèo nhỏ tội nghiệp, sờ chút cơ bụng, hít hà chút “sữa” thì cũng đâu có quá đáng, đúng không?


Sau khi biến lại thành người, ánh mắt mà kẻ thù kia nhìn tôi bỗng trở nên rất kỳ lạ.

 

“Bắt được em rồi, mèo con.”

1

Trong cơn mơ màng tỉnh lại, tôi nhìn xung quanh – cảnh vật vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đây là đâu?


Bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng:
“Em tỉnh rồi?”


Lục Tiếu? Sao anh ta lại ở đây? Tôi chẳng phải đang ở nước ngoài sao?


Vừa định mở miệng, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào tôi muốn nói. Thay vào đó, chỉ là những tiếng “Meo… meo? meo!” vang dội.


Tôi cứng họng tại chỗ, thực sự là chịu thua rồi.

 

Mãi sau, tôi mới chấp nhận được sự thật – tôi biến thành một con mèo.


Lục Tiếu bế bổng tôi lên, vuốt ve lớp lông mềm mại.
Cơ thể anh áp sát vào tôi, cảm nhận được sự ấm áp mềm mại phía sau, tôi bất giác đỏ mặt.


Ngực của anh… không phải luyện chơi đâu, thật sự rất… to.


Đời này không tiếc nuối gì nữa rồi!


Lục Tiếu đúng là loại “mặc áo trông gầy, cởi ra đầy cơ”.
Nhìn qua quần áo thì tưởng anh là kiểu yếu ớt, hóa ra người yếu ớt lại là tôi!


Anh khẽ nghi hoặc:
“Sao lại đỏ như vậy, bị sốt à?”

 

Nhưng tôi nhanh chóng nghĩ thông: Những gì trước đây không có được, giờ tôi phải giành lại hết!

 

2
Lục Tiếu là người giàu có, lại rất để tâm đến tôi, thuê hẳn nhân viên chuyên nghiệp chăm lo chuyện ăn uống.


Còn cho tôi một căn phòng riêng, chỉ là… tối nào anh cũng ôm tôi ngủ trên giường của anh.
Chuyện này so với cuộc sống ở nước ngoài của tôi còn tốt hơn chán.


Đúng là đời người khó lường… à không, phải là “đời mèo khó lường”, lớn nuốt nhỏ!

 

Trước đây tôi không nhận ra, trên người anh còn có một mùi hương hoa bưởi nhàn nhạt, dễ chịu nhưng lại khiến người ta buồn ngủ.


Mỗi đêm, khi anh ôm tôi ngủ, tôi đều nghĩ: “Đợi anh ngủ rồi mình sẽ lẻn đi, dù chỗ này có tốt đến mấy cũng không phải nhà mình.”


Thế nhưng, mùi hương ấy lại khiến tôi cảm thấy an toàn.


Lần nào tôi cũng tự nhủ: “Giang Hòa, lần này nhất định không được ngủ!”


Kết quả… lần nào cũng ngủ say như heo.

 

3
Trong mắt tôi, Lục Tiếu vốn là một người không vướng bụi trần, chẳng có dục vọng – như một “Phật tử” thanh khiết.


Nhưng khi tôi biến thành mèo, mới phát hiện ra bộ mặt thật của anh – cũng chẳng khác gì đàn ông bình thường…

 

Hôm đó, Lục Tiếu không đi làm, ở nhà… chính xác là ở trong phòng cả ngày.


Tôi rảnh rỗi, muốn xem anh đang làm gì, ai ngờ lại bắt gặp cảnh mà đàn ông nào cũng từng làm.


Hình tượng của anh trong tôi lập tức bị “lật đổ”.

 

Trước giờ, anh luôn là “cao lãnh chi hoa” – hoa trên đỉnh núi cao, khao khát mà không thể chạm tới.


Tôi cứ tưởng anh sẽ không làm mấy chuyện đó, ai dè… giữa ban ngày ban mặt lại ngồi rê n r ỉ trong phòng.


Nửa người trên của anh giấu trong chăn, không thấy rõ hành động, nhưng dựa vào trực giác thì tôi chắc chắn anh đang…!


Trong tay anh còn cầm chặt một tấm ảnh.


Tiếc là tôi không nhìn thấy rõ, nếu không rất muốn biết đó là ai!

 

Nghĩ ra một ý xấu, tôi liền xông vào:
“Meo! Meo! Meo!”

 

Động tác trong tay anh lập tức khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu.


Tôi có cảm giác như bị nhìn thấu, vì biểu cảm đó quá quen thuộc – như thể anh sắp… đem tôi nướng ăn ngay sau đó.


Sợ thì sợ, nhưng tim tôi lại chẳng thấy vui vẻ nổi…


Bởi vì, tôi đã thích Lục Tiếu từ rất lâu rồi!

 

4
Nói Lục Tiếu là “kẻ thù không đội trời chung” thật ra chỉ là cách tôi tự an ủi bản thân.
Anh chán ghét đồng tính, còn tôi lại thích anh.


Chuyện này… chắc cả anh lẫn tôi đều khó mà chấp nhận.

 

Lần đầu gặp Lục Tiếu là khi tôi học lớp 11, anh vừa chuyển trường đến.
Chỉ một ánh nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy, tôi liền bị hút hồn.


Một ánh nhìn… như định mệnh.
Giống như tiên nhân lạc bước chốn trần gian.

 

Trước đó, mọi người vẫn khen tôi đẹp trai, giống “gay”.
Khi ấy tôi còn phản bác, nhưng gặp Lục Tiếu rồi thì chẳng còn chút tự tin nào nữa.


Niềm vui lớn nhất của tôi là nhìn thấy trên gương mặt lạnh lùng ấy xuất hiện những cảm xúc khác lạ – tôi thích trêu chọc anh.

 

Biết anh ghét nhận thư tình, tôi bèn trở thành “hộ hoa sứ giả”, dập tắt tất cả những “bóng hồng” quanh anh từ trong trứng nước.


Nhưng kết quả chẳng mấy khả quan, nên tôi đổi chiến lược – thách đấu với anh.


Hoa khôi nam sinh ư? Không phục!


Đội trưởng đội bóng rổ ư? Không phục!

 

Mọi người nói tôi với Lục Tiếu không hợp nhau, ngay cả tôi cũng nghĩ vậy, bởi những lần thách đấu của tôi đều thất bại thảm hại – ngoại trừ chuyện học, tôi mới có thể so bì với anh.
Cho đến lúc đi du học, tôi vẫn chưa từng thấy trong mắt anh lóe lên một cảm xúc đặc biệt nào.

 

Tôi thật tệ hại.
Nỗi đau lớn nhất đời này có lẽ là… thích phải một anh chàng thẳng như thép.

 

Ra nước ngoài, không còn gặp anh nữa.
Nhưng tình cảm dành cho Lục Tiếu vẫn chẳng hề phai nhạt, vẫn cuộn trào mãnh liệt như trước.
Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại, ai ngờ… vẫn còn may mắn… vẫn còn cơ hội.

 

 

 
Buổi tối, Lục Tiếu về nhà, như thường lệ lại làm việc.
Đúng là một tên nghiện công việc!
Anh hoàn toàn không để ý đến tôi, dồn toàn bộ tâm trí vào công việc.

 

 

Còn tôi thì đói đến mức ngực dán vào lưng, trong nhà chẳng có gì ăn, toàn đồ sống.
Đồ ăn cho mèo thì tôi – với tư cách một con người – thực sự không nuốt nổi. Tôi bắt đầu hoài niệm những bữa cơm mẹ nấu.

 

Tôi thì nhảy cao rồi lăn lộn, mong thu hút sự chú ý của Lục Tiếu.
Nhưng một khi đã làm việc, Lục Tiếu như ở trong một thế giới riêng, mọi thứ bên ngoài đều không thể quấy nhiễu.

 

Tôi đẩy cửa phòng làm việc ra, gần như dùng hết sức, lại còn phải chịu đựng cơn đói.
Haiz, kiếp mèo thật khổ, khổ như lên trời.

 

Trong căn phòng tĩnh lặng và tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính của Lục Tiếu.
Tôi chạy thật nhanh đến, leo lên đùi anh, mệt muốn chết luôn.
Tôi vẫy tay về phía anh, kêu “meo meo” hết sức.

 

Không thèm để ý.
Anh chỉ liếc tôi một cái, rồi lại tiếp tục bận rộn trao đổi phương án với nhân viên.

 

Tôi đã thế này rồi mà còn không để ý sao?
Tôi bắt đầu nhảy loạn trên đùi anh, chẳng may lại giẫm trúng chỗ cấm kỵ của đàn ông.
Chỗ đó đâu phải chuyện đùa, không khéo là “tuyệt tự tuyệt tôn” luôn.

 

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ bị ăn đòn.
Gương mặt Lục Tiếu lập tức lạnh hẳn, không khí xung quanh cũng lạnh đến đáng sợ.
Lần đầu tiên tôi thấy anh như thế – áp lực đến từ một kẻ ở vị thế cao khiến người ta ngạt thở.

 

Tôi hoảng quá mà khóc òa lên.
Không phải vì Lục Tiếu, mà vì đói – đói đến mức khóc luôn.

 

Nghĩ mà xem, tôi – Giang Hòa, hơn hai mươi tuổi đầu – đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đói đến bật khóc là như thế nào.

 

Nhân viên bên kia màn hình nhận ra điều bất thường, nghiêm túc nói:
“Tổng giám đốc, theo kinh nghiệm mười năm nuôi mèo của tôi, con mèo này đang đói đấy.”

 

Sắc mặt Lục Tiếu lúc đó mới dịu lại đôi chút, anh cúi mắt nhìn tôi:
“Đói rồi à?”

 

Tôi lập tức kêu mấy tiếng “meo meo”, gật đầu lia lịa như giã tỏi.

 

Lục Tiếu lấy cho tôi một ổ bánh mì, bảo ăn tạm.
Ơ… cái bánh mì này từ đâu ra vậy trời!

 

Anh gọi điện cho chuyên gia Vương – người vẫn chăm tôi – giọng không vui:
“Vương Tiểu Ngũ, cậu chăm mèo nhà tôi kiểu gì thế, đói đến mức phải tự mò đến tìm tôi rồi này.”

 

“Tôi cũng muốn chăm tốt lắm, nhưng nó không chịu ăn hạt mèo, chỉ ăn đồ ăn vặt như xúc xích thôi.”


“Quan trọng nhất là… tôi cảm giác nó có linh tính, giống như… con người biến thành ấy, anh nói có thể không?”

 

“Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn, ý cậu là nó muốn ăn…”

 

Phần còn lại tôi nghe không rõ, câu được câu mất.

 

Cúp máy xong, Lục Tiếu tự tay nấu cho tôi một bát mì.
Tôi bất tiện nên anh đích thân đút cho ăn.

 

Từ khi thành mèo, khẩu phần tôi cũng nhỏ hơn, ăn một chút là no.
Kể từ hôm đó, ánh mắt Lục Tiếu nhìn tôi đã khác đi.

 

Chương tiếp
Loading...