"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Đời Làm Mèo Luôn Có Được Không?
Chương 2
Qua nửa tháng quan sát, tôi phát hiện mỗi tối anh đều tắm, tắm xong thì chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, phô bày vóc dáng hoàn hảo.
Nếu giờ tôi không phải mèo, mà Lục Tiếu cứ xuất hiện trước mặt tôi thế này, chắc tôi còn tưởng anh đang cố tình quyến rũ mình.
Nhưng thế vẫn chưa đủ, anh còn thích tắm cho tôi, tay chân thì không yên – đúng là đồ biến thái.
Lúc anh tắm, tôi luôn chăm chú nhìn.
Không nhìn lúc này thì còn đợi lúc nào nữa?
Có lẽ ánh mắt tôi nhìn anh quá nóng bỏng, khiến anh liên tục quay đầu lại.
Anh nhướng mày, vẻ mặt bình thản:
“Muốn tắm chung không?”
Câu nói đột ngột này dễ khiến người ta nghĩ sang chuyện khác, làm tôi giật bắn, lông dựng hết lên, kêu to một tiếng:
“Meo!”
Ý tôi là: “Ai thèm tắm chung với anh chứ, đồ đàn ông tự tin quá mức.”
Nhưng anh lại tưởng tôi đồng ý, liền bước ra khỏi phòng tắm, bế tôi vào bồn.
Cơ mà… anh không mặc gì hết đó nha! Mất hết liêm sỉ, dù tôi giờ là mèo, nhưng tôi vẫn có nhân quyền đấy.
Trên người anh vẫn còn dính bọt xà phòng, chỗ nào đó chỉ nhìn được đường nét mơ hồ, nhưng mắt tôi tinh lắm.
Tôi đoán bừa: nhỏ, rất nhỏ, còn nhỏ hơn tôi.
Tôi muốn xác nhận phán đoán này, nên đợi anh tắm xong liền rón rén đến gần chân anh để xem kỹ.
Chưa kịp nhìn thì anh đã đưa tay che mắt tôi lại, khẽ cười:
“Đừng nhìn nữa, đồ mèo hư, đợi tôi tắm xong rồi sẽ tắm cho em.”
Tôi giãy giụa nhưng vô ích.
Vì muốn sau này có cơ hội trêu chọc anh, tôi quyết định dùng hết kỹ năng nũng nịu mình có.
Dù gì thì đó cũng là niềm kiêu hãnh của đàn ông.
Cọ cọ chân, liếm tay, vẫy đuôi… tất cả các chiêu tôi nghĩ ra đều đem ra dùng, nhưng tiếc là không có tác dụng.
Làm xong hết mấy trò này, tôi mệt muốn chết.
Đúng là đồ Lục Tiếu chết tiệt, người ta chỉ muốn nhìn thôi mà, có làm gì xấu đâu.
Không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm ức, giống như đang làm nũng với người yêu vậy.
Tôi ngồi yên trên sàn, đuôi khẽ vẫy, đôi mắt như chứa cả bầu trời đầy sao, long lanh nước.
Trông chẳng khác nào bị bắt nạt thảm thương.
Lục Tiếu hơi xót xa, ôm tôi vào lòng, dịu dàng vuốt lông và dỗ dành:
“Rồi rồi, lần sau cho em xem nhé?”
Nói xong còn cười gian một tiếng – đây thật sự là lời từ miệng Lục Tiếu sao?
Vốn dĩ tôi chỉ muốn xác nhận một chút, chứ chẳng có hứng thú gì, chỉ định mượn cơ hội để trêu chọc thôi.
Nhưng anh đã nói vậy rồi, thì tôi đâu có lý do để từ chối!
“Thế nào, thoải mái chứ?” – Lục Tiếu vừa tắm vừa nói, trên mặt đầy vẻ đắc ý.
Tôi liền “meo” mấy tiếng liên tiếp – giúp bổn miêu tắm là vinh hạnh của anh đó nhé!
Được rồi, phải công nhận là tay nghề của anh ta khá tốt, cảm giác như đang tận hưởng cuộc đời mèo vậy.
Bàn tay anh ta xoa trên cơ thể tôi, nhột quá, tôi không nhịn được muốn lăn lộn, còn vung móng định bảo anh ta dừng lại.
Móng vuốt bị anh ta vỗ mấy cái, không đau, nhưng tôi cảm thấy bị sỉ nhục.
Cả người trần trụi, mặc người khác muốn làm gì thì làm, lại còn bị đánh… Nếu anh ta biết tôi thật ra là Giang Hòa, chắc tôi mất hết mặt mũi.
Không thèm để ý đến Lục Tiếu nữa!
Thấy tôi lại cụp xuống, Lục Tiếu đành dỗ dành, giọng khẽ khàng mê hoặc: “Bảo bối ngoan~ ngoan~”.
Gì vậy trời, Lục Tiếu, không ngờ anh lại thầm lặng mà lả lơi như vậy, gọi tôi là “bảo bối”? Khoan, là gọi một con mèo là “bảo bối” á?
Chỉ tiếc bây giờ tôi không có điện thoại, nếu không chắc chắn sẽ quay lại, nghĩ đến cảnh Lục Tiếu bị tôi nắm thóp mà ăn tức thì tôi thấy sảng khoái vô cùng.
Chỉ như vậy thôi mà mặt tôi đã nóng bừng một mảng, một soái ca mà gọi “bảo bối” thì tim khó mà không đập nhanh.
Tôi cố che giấu sự bối rối của mình, càng như thế lại càng bực, lần này lông tôi thật sự xù hết lên.
Lục Tiếu nhìn tôi đầy ẩn ý, khẽ lẩm bẩm: “Luôn cảm thấy em rất giống một người nào đó.”
Ai cơ?
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, cuối cùng cũng xong.
Lục Tiếu lại bế tôi đặt lên giường, mặt đối mặt ôm chặt.
Lần này tôi cảm nhận rõ ràng hơn sự mềm mại của cơ bắp anh ta — không phải tôi muốn sờ đâu, mà là móng mèo của tôi không nghe lời, cứ muốn chạm vào.
Đã sờ một cái thì lại muốn sờ thêm cái nữa, móng không ngoan tôi cũng hết cách, đành mặc kệ.
Nhìn sang Lục Tiếu, không có phản ứng gì nhiều, chỉ hơi nhíu mày, nhắm chặt mắt, cũng không ngăn cản — thế là tôi càng làm tới.
Cái “hạt đậu đỏ” mê người ấy nhìn thôi đã thấy ngon miệng.
Nhưng so với nó, tôi càng muốn xem vẻ mặt tiếp theo của Lục Tiếu hơn — liệu có khó coi như vừa ăn phải thứ gì ghê tởm không.
Nghĩ thế, cơ thể tôi liền hành động.
Nắm lấy “hạt đậu đỏ” lộ ra kia đã không còn thỏa mãn, tôi quyết định dùng miệng luôn.
Đầu vừa chạm tới liền khẽ cắn một cái, Lục Tiếu khẽ rên một tiếng, chậm rãi mở mắt, lặng lẽ nhìn động tác của tôi.
Nhìn thì nhìn, chứ tôi đâu có dừng lại — ngược lại còn tăng lực cắn.
Trên “hạt đậu đỏ” đã in rõ vết răng đỏ au của tôi, nét mặt Lục Tiếu thay đổi liên tục: kinh ngạc? thản nhiên? cưng chiều?
Cuối cùng, anh ta chịu không nổi nữa, nhấc bổng tôi lên.
Tôi còn tưởng anh ta sắp đánh tôi.
Kết quả chỉ thở dài rồi tiếp tục ngủ?
Nhắm mắt, giọng mệt mỏi nhưng dịu dàng: “Đừng quậy nữa, ngủ đi.”
Anh ta ôm tôi chặt đầy chiếm hữu, hơi ấm phía sau lưng đã tố cáo anh ta.
Anh ta tuyệt đối không thể bình tĩnh như vẻ ngoài!
Ngay cả chuyện “bú sữa” này cũng chịu được à?
Nếu anh ta mãi đối xử với tôi như thế… tôi thề chết cũng không đi du học.
Không biết vì sao, dạo này Lục Tiếu toàn ở nhà làm việc.
Đối với tôi mà nói, đây đúng là tin mừng nhất trên đời.
Ai mà hiểu được cảm giác được ngắm mỹ nam ở cự ly gần chứ?
Lục Tiếu ngồi nghiêm chỉnh, ngón tay gõ trên bàn phím, đôi tay với khớp xương rõ ràng khiến tôi ngứa ngáy trong lòng.
Thật muốn thơm một cái.
Haizz, nghĩ lại cuộc đời xui xẻo trước kia của tôi còn chẳng bằng thân phận một con mèo bây giờ.
Muốn làm gì thì làm, Lục Tiếu cũng chẳng phản ứng gì.
Nếu là thân phận Giang Hòa, thì cơ bụng, ôm ôm, thơm thơm, dụi dụi… cái gì cũng không dám làm.
Thỉnh thoảng tôi liếc về phía Lục Tiếu, không nhịn được tò mò muốn biết anh đang làm gì.
Nhìn một cái thì không sao, nhưng nhìn rồi lại giật mình.
Lục Tiếu tự cười ngốc với điện thoại, chắc là đang tán tỉnh cô nào đó rất rôm rả.
Hừ, sao anh ta lại cười vui thế? Yêu đương rồi à?
Nụ cười của Lục Tiếu, như nắng ấm mùa xuân, khiến người ta say đắm.
Tiếng cười của anh, như bản giao hưởng, khiến lòng người rung động.
Nụ cười ấy, như khung cảnh tuyệt đẹp, khiến người ta lưu luyến không rời.
Mẹ ơi, con thất tình rồi!
Là ai? Rốt cuộc là ai đã cướp đi của tôi… à không, cướp mất Lục Tiếu của tôi?
Nhân lúc Lục Tiếu tạm rời đi, tôi thử mở điện thoại của anh.
Anh từng nói, mật khẩu điện thoại sẽ đặt thành ngày sinh nhật của người anh yêu.
Tôi thử nhập sinh nhật của Lục Tiếu.
Không đúng.
Tốt thôi, đúng là có yêu ai đó thật.
Để xem nào, anh sẽ thích ai nhỉ?
Dù tôi đã tự nhủ hàng nghìn lần rằng anh tuyệt đối không thể đặt sinh nhật của tôi.
Nhưng tôi vẫn muốn thử, biết đâu…
Tôi thấy mình thật nực cười, rõ ràng biết không thể, vậy mà vẫn liều mình lao vào.
Nhưng sinh nhật của tôi lại thật sự mở được điện thoại của Lục Tiếu.
Trái tim vốn lặng im bỗng đập rộn ràng trở lại.
Nhưng anh dị tính mà, sao có thể là tôi được chứ.
Trên đời này có biết bao người trùng ngày sinh với tôi, chắc chỉ là trùng hợp thôi.