"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Lần Xuyên Đến Bên Người
Chương 5
25
Sau khi thái y rời đi, các cung nữ, thái giám lần lượt vào trong thu dọn nội điện.
Vừa thu dọn xong, Tiêu Cẩn đã sa sầm mặt, đuổi hết mọi người ra ngoài, sau đó cố chấp kéo ta ngồi xuống mép giường.
Ta dở khóc dở cười nhìn lớp băng vải dày cộp quấn quanh mắt cá chân, thầm nghĩ: ta đâu có bị thương nặng đến vậy.
Ngược lại, bàn tay của Tiêu Cẩn bị mảnh sứ rạch trúng, chỉ được thoa chút thuốc rồi quấn đại vài vòng, coi như xong chuyện.
Có lẽ ánh mắt ta quá rõ ràng, Tiêu Cẩn nhẹ nhàng kéo tay ta lại, nhìn chằm chằm vào lớp băng trên mắt cá chân, dịu giọng: “Xin lỗi.”
Ta khẽ lắc đầu, đưa tay xót xa vuốt nhẹ gương mặt quen thuộc ấy, chỉ thấy hắn gầy đi rõ rệt: “Người nên nói xin lỗi là ta mới đúng…”
Thấy hắn cứ nhìn chăm chăm vào mặt ta, ta khựng lại một chút, hỏi: “Sao vậy? Là vì gương mặt này lạ lẫm lắm sao? Hay… không đẹp?”
Không biết từ lúc nào, trong giọng nói của ta đã lộ ra vẻ căng thẳng đến chính bản thân cũng không hay.
Tiêu Cẩn lắc đầu, rồi mượn tay ta mà uống cạn chén canh giải rượu, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, ngoại trừ ánh mắt vẫn dán chặt vào ta, còn lại đều trở lại bình thường, tựa như cơn giận dữ vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Dù nàng biến thành dáng vẻ gì, chỉ cần là nàng, đều rất đẹp.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Ta không nói gì thêm, nhưng trong lòng ngọt ngào như mật.
Cố cắn môi mấy lần vẫn không nén nổi khóe miệng cong lên, suýt nữa là muốn vươn vai chạm trời rồi.
Sau khi thỏa mãn cơn vui ngầm, ta hỏi hắn: “Chàng không muốn hỏi ta vì sao lại sống lại à? Không muốn hỏi ta có còn là người không? Vì sao lại trở về?”
Tiêu Cẩn dịu dàng nhìn ta: “Nàng muốn nói không?”
Ta cũng nhìn hắn, không đáp.
Hắn lại nói: “Nếu nàng không muốn nói, ta sẽ không hỏi. Chỉ cần nàng còn chịu trở về, dù là người hay là quỷ, ta đều cam tâm tình nguyện chấp nhận.”
Nghe những lời ấy, lòng ta mềm nhũn ra, nào còn muốn giấu diếm điều gì.
Suy nghĩ kỹ một hồi, ta dè dặt kể lại lai lịch của mình, tất nhiên là nói né tránh phần quan trọng.
Vừa kể, ta vừa cẩn trọng quan sát vẻ mặt Tiêu Cẩn, sợ hắn không chấp nhận được chuyện kỳ quái này.
Nào ngờ hắn từ đầu đến cuối ánh mắt ôn hòa, thần sắc nhàn nhạt, dường như thật sự không hề bận tâm đến xuất thân của ta.
Nói xong, hắn im lặng hồi lâu, khiến ta cũng bất giác cúi đầu, không dám nhìn nét mặt anh tuấn kia lúc này sẽ thế nào.
Trong lòng bắt đầu bất an. Tuy lời hắn thật lòng, vẻ mặt thản nhiên, thoạt trông không giống đang suy nghĩ gì sâu xa, nhưng nếu… nếu hắn thật sự không thể chấp nhận thì sao?
Nghĩ đến đây, ta vô thức cắn chặt môi dưới, sắc mặt hơi tái đi.
Nhưng cho dù vậy, ta vẫn muốn đối mặt với hắn bằng sự thành thật.
Ta nợ hắn quá nhiều, không muốn tiếp tục giấu giếm hắn nữa.
Càng im lặng, không khí càng trở nên nặng nề.
Ta cúi gằm đầu, chỉ muốn có cái hố chui vào. Đột nhiên có người khẽ kéo môi ta ra, ngay sau đó, một nụ hôn ấm nóng không chút do dự phủ lên.
“Đừng tự làm tổn thương mình.”
“?”
Nụ hôn chấm dứt, ta sững sờ nhìn vào đôi mắt sáng như sao kia, nghe giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai: “Ta đã nói rồi, bất kể nàng là ai, đến từ đâu, ta thích… đều là nàng. Trẫm là thiên tử, quân vô hí ngôn.”
Nghe đến đó, đồng tử ta khẽ co lại, một lúc sau mới dần thở phào nhẹ nhõm, tựa đầu vào lòng hắn.
Giây phút ấy, chỉ thấy thật ấm áp.
Do dự một lúc, ta đỏ mặt thì thầm: “Được… nếu quân không phụ ta, ta tất không phụ quân.”
Hắn nghe xong liền run rẩy cả người, ngập ngừng mấy giây rồi bất ngờ nhào tới hôn ta ngấu nghiến. Vòng tay siết chặt lấy eo ta cứ như muốn hòa ta vào máu thịt, mạnh đến mức đau nhức, nhưng ta đâu còn mở miệng nổi — tâm trí đã theo hắn bay qua chín tầng mây từ lâu rồi.
Một hồi sau, cuối cùng ta cũng mơ màng tỉnh lại, thấy hắn ôm ta nằm trên giường, mặt vùi nơi cổ ta, nghèn nghẹn hỏi: “Tang Nhi, sau này nàng… sẽ không rời đi nữa đúng không?”
Dù hắn cố đè nén cảm xúc, ta vẫn nghe ra chút run rẩy trong giọng nói khàn khàn ấy.
Ta nhẹ nhàng nâng mặt hắn khỏi ngực mình, vuốt ve gương mặt ngày càng gầy guộc kia, dịu dàng nhìn hắn đáp: “Chỉ cần chàng còn cần ta, ta sẽ không đi đâu hết.”
Hắn nghe xong cười rạng rỡ, nụ cười đó đẹp đến mức khiến trời đất cũng phải động lòng, khiến ta ngẩn ngơ một khắc, rồi chớp mắt đã bị hắn ôm chặt vào lòng: “Vậy thì nàng đời này đừng mong rời khỏi trẫm nữa!”
26
Từ đêm đó trở đi, dưới sự “tẩy não” liên tục của ta, Tiêu Cẩn cuối cùng cũng quyết tâm chấn hưng triều chính.
Chưa sáng hẳn trời đã bị ta ép đi thượng triều. Trải qua một thời gian, triều cục dường như có chuyển biến tốt hơn.
Mỗi lần đi ngang ngự hoa viên, ta đều nghe thấy bọn cung nhân nhỏ giọng bàn tán: hôm qua bệ hạ điều tra xử lý tên tham quan nào đó, hôm nay lại chém đầu một kẻ gian thần nào đấy, bệ hạ quả thực anh minh thần võ vân vân…
Đến mức mỗi ngày thú vui lớn nhất của ta là vác ghế nhỏ ra ngồi sau đám người, vừa gặm hạt dưa vừa hóng chuyện, lại vừa tám nhảm với hệ thống quân.
“Ta thấy chắc không lâu nữa là ta hoàn thành nhiệm vụ chính rồi.”
Tuy chỉ ngồi hưởng thành quả, ta vẫn thấy có chút tự hào nho nhỏ.
Hệ thống hừ lạnh: “Ngươi nghĩ đẹp thật đấy.”
Ta cũng hừ lại một tiếng, tiếp tục gặm hạt dưa: “Ngươi là đang ghen thôi! Đợi ta hoàn thành nhiệm vụ chính, ta sẽ là Top 1 hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất ở trại huấn luyện ký chủ đấy! Đến lúc đó ngươi có năn nỉ khen ta, ta cũng mặc kệ hứ~”
Hệ thống trợn trắng mắt: “Ừ đúng rồi, nhưng đừng quên nhé, nhiệm vụ chính đâu chỉ có mỗi việc chấn hưng triều cương. Ngươi quên rồi à? Nếu Tiêu Cẩn giết người quá mức, cũng coi như nhiệm vụ thất bại, ngươi cẩn thận lại bị cưỡng chế rời khỏi thế giới vị diện đấy.”
Nghe vậy, ta cười cười — câu này càng khiến ta chẳng lo. Giỡn à, ta suốt ngày canh chừng Tiêu Cẩn thế này, hắn có thể giết được ai?
Ta liền nói: “Ngươi bớt vu khống người khác đi. Tiêu Cẩn bây giờ là thanh niên ba tốt phát triển toàn diện cả đức trí thể mỹ lao nhé. Làm sao có chuyện sát phạt quá mức? Ngươi đừng hòng lừa ta, bọn tham quan kia tội ác chồng chất, xử tử là đáng, đâu tính là giết bừa.”
Có lẽ thấy ánh mắt ta đầy nghi ngờ, hệ thống khinh khỉnh: “Đừng tin thì thôi. Nếu không tin, tự mình đi đến Tịnh Thần điện mà xem.”
Tịnh Thần điện?
…Tịnh Thần điện là cái nơi gì?
Ta chớp chớp mắt đầy nghi hoặc, nghi ngờ nó đang dọa ta.
Nhưng khẩu khí của nó lại chắc nịch đến mức khiến người ta không thể không tin…
Thế là ta chậm rãi đặt hạt dưa xuống, gọi một tiểu cung nữ đến dẫn đường tới Tịnh Thần điện.
Dọc đường, ta cố ý hỏi hôm nay Tịnh Thần điện có chuyện gì không.
Tiểu cung nữ kia sợ tới mức liên tục lắc đầu, suốt dọc đường chỉ cúi gằm, chẳng dám nói nửa lời.
Thấy cảnh ấy, tim ta thót lên một cái, trong lòng mơ hồ đã có đáp án.
27
Quả nhiên, bên trong Tịnh Thần điện là một mảnh hỗn loạn, mấy tiểu hòa thượng co rúm lại trong góc, ôm nhau mà khóc, vừa khóc vừa khẩn cầu tha mạng một cách tuyệt vọng.
Trước mặt bọn họ, một thân ảnh đứng lặng, trong tay nắm thanh kiếm sắc lạnh, giơ cao quá đầu, sắp sửa chém xuống.
Ta bị cảnh tượng trước mắt dọa cho cả kinh, tức giận quát lớn: “Dừng tay!”
Ngàn cân treo sợi tóc, mũi kiếm sắc bén dừng lại sát bên cổ một tiểu hòa thượng, thân ảnh kia khựng lại một chút, rồi chậm rãi quay người — lộ ra một gương mặt lạnh lùng mà ta vô cùng quen thuộc.
Chớp mắt, toàn thân ta như rơi vào hầm băng, lạnh đến đông cứng cả cơ bắp, cả giọng nói cũng lạnh lẽo như sương tuyết.
Ta nghe chính mình cất giọng lạnh nhạt hỏi hắn: “Thẩm Tiêu, ngươi định làm gì?”
Thẩm Tiêu sắc mặt như thường, khom người quỳ một gối trước mặt ta: “Thống lĩnh Cẩm Y Vệ Thẩm Tiêu, tham kiến nương nương.”
Thẩm Tiêu — người này là thống lĩnh Cẩm Y Vệ, tính tình kiêu ngạo tàn nhẫn, hành tung quỷ mị, thường ngày không ai có thể sai khiến được hắn, ngoại trừ chủ nhân của hắn — đương kim thánh thượng.
Ta nhắm mắt lại, một lần nữa hỏi: “Ta hỏi ngươi, ngươi đang làm gì?”
Thẩm Tiêu đáp: “Phụng mệnh xử trảm tội nhân.”
“Phụng mệnh? Phụng mệnh của ai?”
“…”
“Phạm tội gì?”
“…”
Thẩm Tiêu không đáp.
Nhưng ta đã mơ hồ đoán được, khẽ thở dài, đi tới đỡ mấy tiểu hòa thượng đang run rẩy lên khỏi mặt đất, còn chưa kịp mở miệng an ủi.
Tiểu hòa thượng suýt bị giết kia đã khóc nức nở nói: “Tạ ơn nương nương cứu mạng! Ân đức của nương nương, Tiểu Cửu ghi lòng tạc dạ. Về sau Tiểu Cửu nhất định ăn chay niệm Phật, tụng kinh cầu phúc cho nương nương.”
Một người khác cũng nức nở theo: “Đa tạ nương nương đã cứu chúng con. Người cứu được chúng con, có thể cứu luôn đại sư được không? Hức hức… Đại sư bị đám người đó bắt đi rồi, sống chết chưa rõ, đến giờ vẫn chưa có tin tức.”
Ta dịu dàng giúp họ lau nước mắt nơi khóe mi, thật lòng không tin mấy tiểu hòa thượng thuần hậu chân thành này lại có thể phạm vào tội tày đình gì mà đến nỗi bị truy sát.
Ta hỏi: “Các ngươi biết mình phạm phải tội gì không?”
Mấy tiểu gia hỏa đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu.
Thế nên ta quay người nhìn về phía Thẩm Tiêu, bình tĩnh nói: “Đại sư đâu? Dẫn ta đi gặp ông ấy.”
Thẩm Tiêu mím môi, do dự trong chốc lát, ánh mắt lạnh nhạt thoáng liếc về phía sau lưng, rồi lạnh lùng ra lệnh: “Dẫn nương nương đi gặp đại sư Tịch Không.”
28
“Cót két”— tiếng cửa gỗ bị đẩy ra vang lên.
Ta quan sát căn phòng nhỏ cũ kỹ nhưng sạch sẽ này một hồi, rồi trông thấy đại sư Tịch Không đang tọa thiền trên tấm đệm mềm ở góc phòng.
Đại sư Tịch Không nhắm mắt, dường như đã đoán được ta sẽ đến, khẽ mở lời: “Ngươi tới rồi.”
Ta khoát tay cho thị vệ lui ra, ngồi xuống chiếc đệm đối diện ông, do dự hỏi: “Đại sư quen biết ta?”
Đại sư Tịch Không chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt già nua ấy ánh lên nét sáng tĩnh lặng, ông mỉm cười: “Xem ra bệ hạ vẫn chưa kể lại đầu đuôi cho ngươi. Ta và ngươi, coi như đã quen biết từ lâu rồi… chỉ là, là ở kiếp trước thôi.”
Ta ngẩn người: “Kiếp trước?”
Không hiểu vì sao, vừa nhắc đến “kiếp trước”, trong đầu ta liền hiện lên giấc mộng đã ám ảnh ta suốt thời gian dài.
“Đúng vậy, là kiếp trước. Khi đó, ngươi phò tá hậu nhân họ Chu lên ngôi, công thành danh toại rồi rút lui, dùng cái chết để rời khỏi nơi này. Ngươi còn nhớ không?”
Ta cụp mắt xuống, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhìn nụ cười hiền hòa trên gương mặt đại sư, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng lớn ngút trời.
Kiếp trước? Cái gì mà kiếp trước?
Sao đại sư lại biết nhiệm vụ phụ lần trước của ta là trợ giúp Chu Hằng?
Lại sao biết được rằng một khi ta hoàn thành nhiệm vụ, sẽ phải dùng cái chết để rời khỏi thế giới này?
Chẳng lẽ… giấc mộng kia, thật sự là ký ức của kiếp trước?
Vậy thì… vậy chẳng phải… chính tay ta đã giết chết Tiêu Cẩn sao…
Vừa nghĩ đến khả năng ấy, cả người ta liền lạnh toát, như rơi xuống vực sâu băng giá.
Cảnh tượng trong giấc mơ kia — đầy rẫy hài cốt, máu nhuộm đỏ thành, bỗng chốc lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Ta như rơi vào cơn ác mộng ấy một lần nữa, dáng vẻ tuyệt vọng đến tận cùng của hắn trong mộng như khắc sâu vào tâm can.
Ta tận mắt nhìn thấy mũi kiếm sắc lạnh đâm thẳng vào tim hắn, máu cùng lệ nơi khóe mắt hắn hòa làm một, ào ạt tuôn trào — đỏ tươi, nóng rực, âm thanh máu rơi xuống đất vang lên trong trẻo đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tim ta nhói lên từng cơn, như có thứ gì đó đang thiêu đốt linh hồn một cách tàn nhẫn, nóng đến nỗi khiến sắc mặt ta trắng bệch, mồ hôi nóng hổi dần dần lăn xuống từ thái dương.
Nhưng giờ phút này, ta chẳng còn lòng dạ nào bận tâm tới điều gì khác nữa — chỉ thấy, chính ta khi ấy… thật sự quá tàn nhẫn…
29
Chớp mắt, dường như thiên địa vạn vật đều hóa thành hư vô, trong một khoảng không mênh mang, ta chỉ còn nghe thấy giọng nói trầm ổn của đại sư Tịch Không khẽ vang bên tai:
“Ngươi có biết, trước khi ngươi đánh lên đại điện, bệ hạ đã sớm đoán được tất cả. Khi ấy, bệ hạ từng triệu kiến ta, hỏi rằng trên đời này, liệu có thật tồn tại những kẻ không thuộc về thế giới này hay không. Hoặc giả, con người liệu có kiếp sau?”
Ta khẽ nín thở, nhưng lại nghe chính mình thản nhiên cất tiếng, nhẹ tựa lông hồng: “Khi ấy đại sư đã trả lời ra sao?”
Đại sư đáp: “Ta nói, có. Cả hai đều có.”
“…”
“Sau đó, bệ hạ lại hỏi ta, làm thế nào mới có thể có kiếp sau.”
“…”
“Bệ hạ nói, người có một người trong lòng, đời này yêu mà không thể có, tự biết chẳng còn hy vọng, chỉ mong kiếp sau nàng có thể cho người một cơ hội. Thế nên, ta động lòng trắc ẩn, đã phá giới luật Phật môn…”
“…”
“Vài ngày trước, bệ hạ lại tới hỏi ta, làm thế nào mới có thể giữ được một người không thuộc về thế giới này.”
“…”
“Ta nói, hãy trở thành khí vận chi tử của thế giới này. Khiến thế giới rơi vào bờ vực sụp đổ, rồi từ cõi chết mà tái sinh.”
“…”
“Nương nương, hôm nay ta kể cho ngươi nghe những điều này, vốn không nên mang theo tư tâm. Nhưng nay bệ hạ đã định giết hết những ai biết được chuyện này, còn ta thì sắp viên tịch, không thể để bí mật hoang đường ấy rò rỉ nửa lời… Chỉ mong nương nương có thể cứu mấy tiểu đồ đệ của ta, coi như tích đức thay bệ hạ.”
…
Ta cũng chẳng biết bản thân đã bước ra khỏi căn phòng nhỏ kia bằng cách nào, chỉ là đến khi lấy lại thần trí, người đã đứng bên ngoài rồi.
Lúc này mặt trời đã ngả về tây, ánh chiều tà nhuộm màu cam ấm áp, đẹp đến ngỡ ngàng, như một bức tranh thủy mặc vẽ nên hoàng hôn.
Ta lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bóng chiều, bỗng như cảm nhận được điều gì đó, nheo mắt nhìn về phía trước.
Dưới ánh tà dương rải xuống con đường cung điện đỏ thắm, một thân ảnh cao lớn đang đứng lặng lẽ nơi ấy. Dưới ánh sáng dịu dàng, gương mặt góc cạnh ấy được phủ lên một tầng sáng mơ hồ, quanh người thoáng hiện quầng sáng dịu nhẹ.
Khi nhận ra là ai, đôi mắt ta lập tức ươn ướt, chẳng kìm được nữa, nhấc váy chạy về phía người ấy.
Gió vù vù thổi bên tai, cuốn theo mấy sợi tóc mai lòa xòa, tung lên cả vạt váy dài phía sau.
Bao ký ức cũ cũng như theo gió mà nhảy múa, từng mảnh, từng mảnh hiện lên dưới ánh nắng lấp lánh.
Cuối cùng ta đã hiểu, hiểu vì sao ngọc bội Long Văn lại có hai người chủ.
Bởi vì ở kiếp trước, người cuối cùng giữ nó chính là Chu Hằng.
Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, bị gió thổi tán vào không trung.
Mà kiếp này — là do Tiêu Cẩn ở kiếp trước đã cầu khẩn hết thảy thần Phật, cam nguyện buông bỏ mọi thứ, thậm chí cam tâm chết dưới kiếm của ta, mới đổi được cơ hội sống lại một đời…
Lệ như suối tuôn, chẳng cách nào ngăn lại. Ta chẳng màng gì nữa, lao thẳng vào vòng tay đang dang rộng chờ đón ta của người ấy, giống như ngày đầu tiên gặp nhau, như cánh bướm tung cánh nhào vào lòng chàng.
Chàng cũng giống như ngày đầu ấy, mỉm cười ôm lấy ta, trong mắt chỉ có ta.
Từ nay về sau, trong mắt ta cũng không còn ai khác.
Cả đời này, có chàng, là đủ.
30
Ánh chiều tà dần buông, hai bóng người tựa sát vào nhau, tay trong tay, chậm rãi rảo bước đi xa.
Bóng hai người bị nắng xế kéo dài, gió mang theo tiếng thì thầm âu yếm của họ, từng lời từng chữ hòa lẫn vào gió mà mờ nhòe.
“Sau khi về, tha cho mấy tiểu hòa thượng kia. Về sau cũng không được tùy tiện sát sinh nữa.”
“Được.”
“Đại sư Tịch Không đối với chúng ta có ơn, trước khi ông viên tịch, chàng không được đến quấy nhiễu ông nữa.”
“Được.”
“Sau này chàng phải làm một minh quân. Thiếp sẽ luôn ở bên chàng, chúng ta đừng rời xa nhau nữa.”
“Được.”
“Sang nhi…”
“Sao vậy?”
“Sang nhi…”
“Thiếp ở đây.”
“Sang nhi…”
“Thiếp ở đây.”
“Thiếp ở đây, thật tốt.”
“Thiếp cũng vậy…”
Hết gòi