"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Lần Xuyên Đến Bên Người
Chương 4
19
May mà những nỗi lo ấy còn ở thì tương lai.
Khi ta đang trên đường quay về, trong đầu bất ngờ vang lên giọng nói máy móc của hệ thống—thứ mà đã lâu rồi không xuất hiện, ta mới chợt ý thức được, vấn đề trước mắt mới là khó khăn thực sự.
Gần như cùng lúc, khi hệ thống vừa lạnh lùng phát lệnh, ta cũng không chút do dự hét lên:
“Ta không làm!”
Hệ thống vô tình nhắc nhở: “Ký chủ không có quyền từ chối.”
Ta mặc kệ nó, kiên quyết hét lên lần nữa: “Ta nói là không!”
Thần má nó muốn ta đi phụ tá tân đế? Tân đế là ai chứ?
Dựa vào cái gì? Tại sao lại là ta?
Nhiệm vụ của ta là công lược Chu Hằng cơ mà! —— không tăng lương thì đừng hòng ép ta làm thêm giờ!
Ta tức điên lên, sống chết không chịu nhượng bộ, còn trong lòng vì sao lại phản cảm chuyện này đến vậy, ta chẳng muốn nghĩ kỹ.
Hệ thống im lặng một lát, rồi nói:
“Nếu ký chủ kiên quyết không làm nhiệm vụ nhánh, Chủ thần nói sẽ xem như thất bại công lược, xử lý tương đương.”
Không nói còn đỡ, nghe xong ta càng tức hơn.
Cái này đâu phải nhắc nhở thân thiện, rõ ràng là ép buộc!
Đồ hệ thống khốn kiếp! Còn thiên lý không? Còn nhân tính không? Ồ quên, nó vốn dĩ chỉ là một cục sắt vô cảm, không có nhân tính!
Cuối cùng, dù ta muôn vàn không cam lòng, vẫn đành im lặng không phản đối nữa—vì ta rất rõ hậu quả thất bại là gì: nhẹ thì chịu đòn mấy trăm roi, nặng thì bị giam vào Lôi Điện tháp, ngày đêm bị điện giật, không chết thì cũng tàn phế.
Nghĩ đến đây, lòng ta chùng xuống, chẳng lẽ ta lại phụ Tiêu Cẩn một lần nữa sao…
Liệu giấc mộng kia, có phải là điềm báo tương lai?
Có lẽ ta đang nghĩ quá nhập tâm, bên cạnh có tiểu nhị tốt bụng nhắc ta một tiếng: “Cô nương, vị trí của cô ở tầng hai, bên cạnh Chu công tử.”
Ta bừng tỉnh, thấy hắn nhìn mình tò mò, mới sực nhớ ra hiện tại ta đang ở Chiêu Hiệp lâu, bèn đáp: “Làm phiền tiểu ca dẫn ta đi một chuyến.”
Dứt lời, ta bước theo tiểu nhị, cẩn thận quan sát tòa lầu nổi tiếng với danh xưng “Lầu thịnh thế” này.
Chiêu Hiệp lâu, như tên, là nơi triều đình lập ra để chiêu mộ các bậc hào kiệt nghĩa sĩ tham gia tỉ thí. Bên trong bài trí lộng lẫy không thể xem thường, huống chi lại do hoàng gia ra tay, sự xa hoa quả thật hiếm thấy, khiến người nhìn phải trầm trồ.
Lên đến tầng hai, từ xa đã thấy mấy tiểu nhị bưng rượu thịt, món ngon qua lại giữa dòng người, gần như mỗi khách đến đều được mời trà thịnh soạn. Mọi người uống xong thì lục tục ngồi xuống, tụm ba tụm năm nói chuyện, có người hào hứng muốn tỷ thí một trận, cũng có người lật sách ôn lại bài, quả thực văn võ song toàn, mỗi người mỗi vẻ.
Sau khi ngồi xuống, tiểu nhị cũng dâng trà, ta dưới ánh nhìn mơ hồ của Chu Hằng bên cạnh vẫn điềm nhiên tiếp nhận, uống cạn, thực ra sớm đã sai hệ thống đổi trà.
Uống xong, ta nói: “Đúng là trà ngon.”
Tiểu nhị cười tươi: “Đương nhiên, đây là đặc sản của Chiêu Hiệp lâu chúng tôi. Dù có tham gia thi đấu hay không, dù kết quả thế nào, được uống ngụm trà này cũng coi như có thu hoạch rồi.”
Ta gật đầu, ngồi ngay ngắn, ra dáng đang háo hức chờ cuộc thi bắt đầu.
Chu Hằng thấy ta hứng khởi, khẽ nói: “Chờ thêm chút nữa là bắt đầu.”
Ta đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tiêu Cẩn, bèn gật đầu uể oải với hắn.
Chu Hằng quanh năm mang bệnh, gương mặt tuấn tú luôn có vẻ mệt mỏi. Giờ thấy ta nhìn sang, hắn hơi sững người, rồi nở một nụ cười ôn hòa như gió xuân thường nhật, nhưng ta lại nhìn thấy nơi đáy mắt hắn một tia trầm sâu giấu kín.
Một giây sau, ta làm như không có chuyện gì mà thu hồi ánh mắt, nhìn đi nơi khác, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi.
Tên này... giấu kỹ thật.
Nếu không nhờ hệ thống công bố nhiệm vụ nhánh và nói rõ thân phận của hắn, e là ta cũng bị lừa theo.
Bảo sao hôm ấy bóng lưng trong rừng trúc lại thấy quen mắt—hóa ra là hắn đang âm mưu tạo phản...
Đang nghĩ vậy, ta linh cảm ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang tầng hai, một bóng người đang chậm rãi đi về phía ta và Chu Hằng.
Nhìn rõ người tới là Tiêu Cẩn, ta liền thu ánh mắt, làm ra vẻ đang chuyên tâm nhìn về lôi đài chính giữa tầng một.
Qua khóe mắt, ta thấy Tiêu Cẩn đi thẳng đến bàn bên trái ta ngồi xuống, có mấy vãn bối tới kính rượu hắn, lại có tiểu nhị mang trà mời tận tay, ngay lúc ấy, trong đầu ta như vang lên lời nói trong rừng trúc sáng hôm ấy—
“Hồi đó, mong Chủ công tuyệt đối đừng uống chén trà kia, trong trà...”
Nghĩ tới đây, thấy Tiêu Cẩn như chẳng phát hiện gì, liền bưng trà uống cạn, tim ta như nhảy lên tận cổ, mắt mở to nhìn hắn uống hết một ngụm.
Khốn thật, Tiêu Cẩn rõ ràng cũng ở đó hôm ấy, tại sao còn uống?!
Nhận ra Chu Hằng bên cạnh đang nhìn ta dò xét, ta vội đè nén cơn kinh ngạc, giả vờ như không có gì xảy ra, né ánh mắt hắn, tự trấn an: nhất định đây là kế của Tiêu Cẩn.
Quả nhiên, ngay sau đó, tiếng người la hét choáng váng nổi lên, chẳng mấy chốc tất cả đều gục xuống bàn gỗ đàn.
Thấy tình hình không ổn, ta vội giả vờ choáng váng, ngã xuống theo.
Lập tức vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi có mấy bóng người lướt qua bên cạnh, đám người đó mang sát khí, rõ ràng là nhằm thẳng vào Tiêu Cẩn.
“Choang” một tiếng, kế đó là trận đánh dữ dội, rõ ràng có một phe khác nhảy vào hỗn chiến.
Không cần nhìn cũng đoán được, là người của Tiêu Cẩn đánh nhau với bọn kia.
Ta cuối cùng cũng thở phào, len lén lau mồ hôi lạnh trên trán.
Ta cẩn trọng quay đầu định nhìn lén trận chiến, thì kinh hoảng phát hiện Chu Hằng vẫn chưa rời chỗ—lúc này hắn đang dùng ánh mắt lạnh lẽo vô tình nhìn thẳng ta.
Tim ta thót lên, thì ra hắn vẫn luôn quan sát ta!
Chỉ thấy Chu Hằng bỗng nở nụ cười ôn hòa, trông như không khác ngày thường, nhưng lại khiến sống lưng ta lạnh buốt.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ—
Chạy!
Chu Hằng dường như đã đoán được, không đợi ta kịp phản ứng, chớp mắt cổ ta đã bị hắn bóp chặt.
Bên tai vang lên giọng hắn nhẹ nhàng:
“Tốt nhất là ngươi đừng giãy giụa, bằng không, ta không dám đảm bảo sẽ không làm ngươi bị thương.”
Ta giận điên lên, giơ tay muốn cho hắn nếm thử tuyệt kỹ của ta, lại ngạc nhiên phát hiện không vận nổi khí, toàn thân bủn rủn vô lực.
Ta mắng thầm trong bụng: Chết tiệt! Cái hệ thống chết tiệt lại đổi nhầm thuốc rồi!
Đến lúc này ta mới thấy rõ cảnh tượng xung quanh—xác người mặc hắc y nằm la liệt, không cần đoán cũng biết là người của Chu Hằng.
——rất rõ ràng, Chu Hằng đã thua.
Thậm chí ta còn không nhận ra, chính ta vào khoảnh khắc đó... lại thấy nhẹ nhõm.
20
"To gan nghịch tặc, còn không mau chịu trói!"
Ta nghe tiếng thì ngoảnh đầu nhìn lại, vừa thấy người đứng chắn trước mặt Tiêu Cẩn lại là Tần Châu Mục, ta có chút kinh ngạc.
Hắn chẳng phải đã sớm đầu quân cho Chu Hằng rồi sao?
Chu Hằng hình như cũng không ngờ mình bị phản bội, đôi mắt dài hẹp kìm nén lửa giận, lạnh giọng nói: "Tần Lãng, ngươi phản bội ta."
Tần Lãng mặt không đổi sắc đáp: "Ngươi nói đùa rồi. Phản bội gì chứ, ta là quan viên triều đình, sao có thể trung thành với kẻ nghịch tặc như ngươi? Đúng là mơ mộng hão huyền."
Dứt lời, hắn vung đao định lao về phía ta và Chu Hằng.
Gió rít bên tai quá mạnh, ta theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng liền sau đó là hai tiếng binh khí chạm nhau, rồi một tiếng quát giận dữ:
"Lùi xuống!"
Không cần đoán cũng biết là Tiêu Cẩn lại cứu ta một mạng.
Bên tai vang lên tiếng cười lạnh của Chu Hằng: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Giờ nàng đang trong tay ta, ngươi dám hành động, ta lập tức lấy mạng nàng."
Tiêu Cẩn gắng giữ bình tĩnh: "Thả nàng ra, ta có thể tha cho ngươi không chết."
"Ha ha ha ha... ai cần ngươi tha? Ngươi tưởng ngươi là ai? Mọi thứ ngươi có hiện giờ, vốn dĩ phải là của ta. Nếu không phải mẹ ngươi độc ác sai người truy sát mẹ ta, sao bà ấy lại phải chết trong oán hận? Ta sao lại phải nhận kẻ khác làm cha! Rõ ràng ta cũng mang huyết thống hoàng thất!"
Chu Hằng cười lớn như phát điên, ta lại thấy ánh nước nơi khóe mắt hắn qua ánh nhìn nghiêng.
Nghĩ đến những gì hệ thống từng nói với ta về thân thế của hắn, ta không khỏi thở dài trong lòng.
—Chu Hằng, thật ra cũng rất đáng thương.
Năm đó tiên đế say rượu, lỡ làm nhục mẫu thân hắn. Khi đó tiên đế một lòng yêu sủng hoàng hậu Trương, coi đó là vết nhơ trong chuyện tình của mình, nên bí mật ra lệnh giết mẹ con Chu Hằng.
Mẹ Chu Hằng trốn về nhà mẹ đẻ, sinh hắn chưa đầy một tháng thì chết thảm. Từ đó, hắn mất mẹ, sống nương nhờ cậu ruột, được nhận làm con nuôi mới giữ được mạng.
Mọi chuyện đáng lẽ dừng lại ở đó. Nhưng ai ngờ năm mười tuổi, Chu Hằng tình cờ nghe lén được thân phận thật của mình — hắn cũng là con của tiên đế, đáng ra phải có vinh quang và quyền lực như Tiêu Cẩn.
Thế nhưng, vì Trương hoàng hậu ghen tuông sai người giết mẹ hắn, nên hắn mất mẹ, mất cả ngai vàng.
Thù này, hắn sao có thể không hận!
Hắn hận hoàng hậu Trương được yêu thương hết mực mà vẫn tàn nhẫn. Hắn hận Tiêu Cẩn chẳng biết gì, lại có được tuổi thơ vô ưu và ngai vàng lẽ ra thuộc về mình.
Phải, hắn có lý do để hận. Nhưng...
Ta nhìn Tiêu Cẩn bên cạnh, thấy gương mặt tuấn tú thường ngày lạnh nhạt giờ lạnh lùng tột cùng.
Hắn sống trong thù hận, ngày ngày mưu tính báo thù, giành lại những gì thuộc về mình. Nhưng hắn đâu biết, người thật sự ra lệnh giết mẹ con hắn, không phải hoàng hậu Trương — mà chính là tiên đế, người mà hắn tôn kính nhất.
"Muốn cứu nàng? Được thôi, đem ngai vàng đổi!"
Lời nói lạnh lùng của Chu Hằng kéo ta trở về thực tại.
Ta theo bản năng nhìn Tiêu Cẩn, quả nhiên thấy trong mắt hắn hiện lên hối hận và lo lắng, dù hắn gắng giữ bình tĩnh, ta vẫn thấy được nỗi đau và sợ hãi nơi đáy mắt ấy.
Hắn đang sợ gì? Sợ ta bị thương?
Hay sợ mất ngai vàng?
Ta cụp mắt, đang định mở miệng từ chối thì Tiêu Cẩn đã kiên định nói: "Được."
Ta sững người, nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt hắn. Khoảnh khắc đó, câu hỏi ta luôn trăn trở cuối cùng cũng có đáp án.
Kìm nén cảm động, ta trấn tĩnh nói: "Không được. Hắn không thể thoái vị."
Chu Hằng sửng sốt, sau đó bật cười: "Không ngờ các ngươi lại quan tâm nhau đến thế."
Cười xong, ánh mắt hắn lạnh đi: "Nhưng cho dù ngươi nói không, cũng phải là được thôi. Dù sao, mạng ngươi vẫn nằm trong tay ta, phải không, Tiêu Cẩn?"
Nói xong, hắn dí kiếm sát vào cổ ta thêm chút nữa.
Tiêu Cẩn vội nói: "Ta đồng ý với tất cả điều kiện của ngươi! Chỉ cần ngươi đừng làm nàng bị thương."
Ta hít sâu một hơi, biết rằng nếu cứ kéo dài như vậy, Tiêu Cẩn sớm muộn gì cũng sẽ nhượng bộ.
21
Hạ quyết tâm, ta nhìn Tiêu Cẩn thật sâu.
Nhưng chưa kịp âm thầm đưa cổ ra đón lấy kiếm, Tiêu Cẩn như có linh cảm, đột ngột nhìn chằm chằm ta: "Đừng động đậy!"
Ta khựng lại, trong đầu vang lên âm thanh lạnh lẽo của hệ thống: "Nếu ký chủ chết, Chu Hằng mất con tin, sẽ bị phán định thất bại nhiệm vụ phụ."
Ta im lặng vài giây, ngẩng đầu nhìn Tiêu Cẩn, thấy gương mặt hắn cố giữ lạnh lùng nhưng đã tái nhợt vì hoảng loạn, ta nghiêm túc nói: "Tiêu Cẩn, đừng cứu ta."
Lời vừa dứt, tất cả đều sững sờ.
Dù sao ta cũng không chết thật, chỉ là bị hệ thống cưỡng chế rời khỏi thế giới này thôi.
Nghĩ vậy, ta nhắm mắt, nghiến răng, không dám nhìn sắc mặt của Tiêu Cẩn nữa, lao mạnh về phía lưỡi kiếm trong tay Chu Hằng, cơn đau lan khắp thân thể trong tích tắc.
Hít——
Sao không ai nói tự cứa cổ lại đau thế này!
Máu chảy đầm đìa, có người sững sờ rất lâu, buông tay để ta ngã xuống đất.
Cơn đau ập tới như sóng trào, có người lao đến ôm lấy ta, run rẩy tìm cách cầm máu nhưng vô ích.
Máu chảy không ngừng, thị lực mờ dần, ta nhìn thấy gương mặt Tiêu Cẩn đầy đau thương và bối rối.
Ngay giây đó, có gì đó rơi lên xương quai xanh ta, lạnh lẽo.
Ta khẽ thở dài: Tiêu Cẩn, trong mộng ta phụ ngươi một lần, giờ chỉ sợ lại phụ ngươi thêm lần nữa.
Ý thức dần tán loạn, ta nghe một giọng nói khe khẽ bên tai: "Ngươi lại định bỏ rơi ta sao... một đi là cả mấy năm... sao ngươi lại nhẫn tâm như thế..."
Ta mê man không hiểu, lòng thắc mắc lời này là sao, vừa nghĩ, vừa nhẹ nhõm vì đã tự tử — nếu không, hắn chắc khổ tâm lắm.
Người đó hình như còn nói gì nữa, nhưng ta chẳng còn nghe thấy.
Khoảnh khắc cuối cùng, hệ thống lạnh lùng lên tiếng trong đầu ta:
"Chiến lược thất bại! Đang cưỡng chế rút linh hồn ký chủ..."
22
Trong một thời gian dài, ta dường như rơi vào giấc mộng sâu thẳm.
Trong mộng có một bé trai chạy vào cung điện, đuổi hết cung nữ thái giám, cuộn mình trong góc khóc không ngừng. Y phục lộng lẫy rách vài chỗ, trán rớm máu.
Ta lặng lẽ nhìn nó, nhìn hồi lâu, rồi chậm rãi bước tới.
Bé trai như cảm nhận được gì, ngẩng đầu, mắt ánh nước: "Ngươi đến rồi. Ta lại ngủ quên đúng không, sao lại thấy ngươi nữa..."
Ta mấp máy môi nhưng không nói nên lời.
Nó tiếp lời: "Ngươi biết không, bạn thân nhất của ta chết rồi... chết để cứu ta."
Ta ngồi bên nó, muốn an ủi mà không biết bắt đầu từ đâu.
Nó khóc: "Hắn từng nói sẽ mãi ở bên ta, giờ lại bỏ ta mà đi... ta ghét hắn!"
Nó khóc đến đỏ cả mặt. Rõ ràng chẳng liên quan gì đến ta, mà lòng ta lại đau.
Ta cúi người định ôm nó.
Nhưng chưa kịp chạm vào, cảnh vật xoay chuyển, ta bỗng xuất hiện ở nơi chúng ta gặp lần cuối.
Ta thấy cậu bé mười tuổi do dự thật lâu, rồi dè dặt nói: "Nếu ta nói, ta muốn dùng cả đời để ở bên ngươi, ngươi có chịu ở lại không?"
Ta nghe thấy bản thân khi đó cười hì hì: "Được chứ, vinh hạnh lắm."
Lời vừa dứt, ta thấy ánh sáng rực lên trong mắt cậu bé, cậu cười hạnh phúc như vừa nhận được kẹo ngọt.
Ta nín thở. Vì ta biết — ngày mai ta không thể đến được nữa. Đây là lần cuối ta gặp nó.
Cảnh lại xoay, ta thấy Tiêu Cẩn trưởng thành.
Đêm khuya, hắn không ngủ, tay chống má nhìn ta say ngủ, ánh mắt dịu dàng.
Lâu thật lâu, hắn cúi người hôn lên mi mắt ta: "Ngươi sẽ luôn bên ta chứ?"
Ngừng một chút, hắn thì thầm: "Như ta từng hứa, dùng cả đời ở cạnh ngươi, ngươi cũng sẽ luôn bên ta chứ?"
Ta khi đó mơ màng đáp qua loa vài câu.
Sau khi ta ngủ say, hắn im lặng thật lâu, rồi nở nụ cười nhẹ: "Cứ coi như ngươi đồng ý rồi."
Nhìn hắn vui vẻ hôn lên khóe mắt ta, ta chợt hiểu — thì ra hôm đó hắn nói lời này.
Mà ta, lại chẳng thật lòng đáp lại.
Cảnh lại vỡ, ký ức dồn dập ập tới như bão tố.
"Ngươi lại định bỏ rơi ta... nhẫn tâm quá..."
"Ta chưa bao giờ cần hoàng quyền, ngươi không biết sao? Ta chỉ cần một câu trả lời... ta trong lòng ngươi, có bao nhiêu phần nặng nhẹ?"
"Ta từng nói, ngươi ở đâu, ta ở đó."
"Lần sau gặp chuyện như thế, đừng tự mình liều lĩnh."
"Nếu ngươi có gì không hay, mạng ta cũng theo ngươi mất thôi."
"Muốn cứu nàng? Được, lấy ngôi ra đổi!"
"Được."
"Ta đồng ý hết! Chỉ cần ngươi đừng làm nàng tổn thương."
"Đừng động!"
Cảnh hỗn loạn xoay vần, ta bị ký ức dày vò đến tê liệt, từng lời nói đâm vào tim.
Cuối cùng, tất cả dừng lại ở tiếng kêu thê lương:
"Ngươi lại bỏ ta mà đi... thật nhẫn tâm..."
Hơi thở nghẹn lại, đau như bị lóc thịt từng mảnh.
Ta bừng tỉnh — ta nhớ ra rồi!
Nhiều năm trước, ta đã hứa với một cậu bé điều gì đó.
Thời gian trôi qua, mặt mũi cậu bé ấy ta đã quên mất.
Nhưng giờ ta hiểu — cậu bé ấy chính là Tiêu Cẩn!
Ta thật đáng chết, nhỏ thì thất hứa, lớn lại phụ tình.
Sớm biết như vậy, sớm biết như vậy...
Nếu còn cơ hội...
Ta nhất định... không phụ hắn nữa!
Cầu xin ông trời, cho ta một lần nữa được gặp lại hắn!
23
“Ngươi nói gì cơ?”
H gần như cùng lúc hệ thống vừa dứt lời tuyên bố nhiệm vụ mới, ta đã mừng rỡ bật dậy khỏi giường: “Ngươi lặp lại lần nữa xem!”
Hệ thống im lặng một lúc, hiếm khi giữ được thái độ tốt mà lặp lại: “Do sau khi ngươi chết, Tiêu Cẩn đã giết Chu Hằng và tất cả những ai liên quan, khiến thế giới mất đi ‘khí vận chi tử’, rơi vào tình trạng sắp sụp đổ. Để khôi phục cân bằng, thế giới đã tự động chuyển vị trí ‘khí vận chi tử’ cho người xếp ngay sau Chu Hằng là Tiêu Cẩn. Trước tình hình này, Chủ Thần quyết định cho ngươi một cơ hội chuộc lỗi.”
Không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, ta mừng muốn phát khóc, vội vàng hỏi: “Vậy giờ ta phải làm gì? Tiếp tục chiến lược Tiêu Cẩn à?”
Chắc chắn là kiếp trước ta tích đức hành thiện nên nay mới được ban ơn từ trời.
Lại được gặp Tiêu Cẩn rồi! Vui quá xá!
Hệ thống dường như đoán được tâm tư ta, lạnh lùng hừ một tiếng: “Ngươi nghĩ đẹp nhỉ!”
Ngừng một lát, nó tiếp lời: “Nhiệm vụ chính lần này là giúp hoàng đế chấn hưng triều cương.”
Ta: “?”
Hệ thống bổ sung: “Do khí vận chi tử mới này sát nghiệp quá nặng, lại ngày càng sa sút, không đoái hoài triều chính, nên vương triều hiện tại đang cực kỳ nguy khốn. Các thế lực âm thầm tranh đoạt, muốn thay ngôi đổi chủ. Vì thế, nhiệm vụ của ngươi là phụ trợ đế vương, chấn chỉnh triều cục, tuyệt đối không được sát hại quá nhiều. Còn về nhiệm vụ phụ…”
Ta tò mò hỏi: “Nhiệm vụ phụ là gì?”
Thông thường, nhiệm vụ chính do hệ thống thiết lập để đảm bảo ổn định cho giao diện thế giới, không thể thay đổi. Nhưng nhiệm vụ phụ lại do mong muốn của khí vận chi tử quyết định.
Ví dụ như khi Chu Hằng khao khát trả thù cho mẫu thân, mưu cầu đế vị, thì nhiệm vụ phụ của ta khi ấy là phò tá tân đế, kéo Tiêu Cẩn khỏi ngai vàng.
Vậy giờ thì sao? — Tiêu Cẩn muốn điều gì?
Hệ thống bị ánh mắt háo hức nóng bỏng của ta dán chặt vào, dù không có thực thể cũng muốn trợn trắng mắt, cố nhịn rồi nói lạnh tanh: “Nhiệm vụ phụ là ‘nguyện được một lòng, trọn đời không lìa xa’. Hắn muốn gặp ngươi một lần nữa, rồi cùng ngươi bạc đầu bên nhau.”
Nghe xong, ta mím môi thật chặt, cố giấu niềm vui trào dâng trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà nở nụ cười vụng trộm.
Hệ thống nhắc nhở: “Đúng rồi, cơ thể lần này là một vật chứa được chọn ngẫu nhiên, thân phận có vẻ là một cung nữ.”
Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Thân phận gì cũng được, chỉ cần có thể gặp lại hắn một lần nữa, ta đã mãn nguyện rồi.
Chỉ không biết, hắn... còn nhận ra ta không?
24
Ba ngày sau, lại có một cung nữ hầu hạ không đúng phép khiến hoàng đế nổi giận, bị kéo ra ngoài đánh chết.
Bà quản sự đang đau đầu vì chẳng ai dám tới hầu hạ trước long nhan, ta liền nghĩ — đây chẳng phải cơ hội của ta sao?
Thế là ta mặt dày dây dưa năn nỉ bà quản sự, cuối cùng cũng được bà dẫn đến điện Thuận Đức.
“Chốc nữa thấy hoàng thượng, nhớ kỹ đừng lộ vẻ sợ hãi, không được nói nhiều, chỉ cần đặt chén canh giải rượu xuống là được, hiểu chưa?”
Trước khi đi, bà dặn dò ta kỹ lưỡng.
Ta ngoan ngoãn gật đầu, quả thực chẳng muốn gây thêm rắc rối gì.
Tự nhủ trong lòng hàng trăm lần — nếu lỡ hắn không nhận ra ta thì cũng không sao.
Nhất định phải bình tĩnh, không được nóng vội.
Thế nhưng, khi cánh cửa nặng nề kia từ từ mở ra, cảnh tượng trong điện đập vào mắt khiến ta không kìm được mà nghẹn thở, ngực quặn đau.
Ta theo sát sau bà quản sự, rón rén tránh đống đồ đạc ngổn ngang khắp sàn, ánh mắt lại không thể rời khỏi bóng người đang ngồi giữa đại điện.
Người ấy ngồi dựa dưới đất, một tay gác lên đầu gối, tay kia cầm vò rượu rỗng, mái tóc đen dày rũ xuống theo cái cúi đầu, che lấp gương mặt trắng bệch.
Hắn... gầy đi nhiều quá…
Ta ngẩn ngơ nhìn gương mặt nghiêng thấp thoáng của hắn, tay cầm chén canh bất giác siết chặt. Đến khi bị bà quản sự thúc nhẹ bằng khuỷu tay, ta mới bừng tỉnh.
Hít sâu một hơi, ta điều chỉnh tâm trạng, phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của bà, chậm rãi bước về phía hắn.
Hắn như cảm nhận được điều gì, không thèm ngẩng đầu, quát lớn: “Cút! Tất cả cút hết cho trẫm!”
Vừa dứt lời, bình rượu trong tay bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan nát, mảnh sứ bắn tứ phía, có vài mảnh văng vào chân ta, cắt ra mấy đường máu.
Máu chảy ra, nhưng ta chẳng thấy đau, chỉ lách qua đám mảnh vỡ, chậm rãi ngồi xổm trước mặt hắn: “A Cẩn, ngươi bị thương rồi.”
Rõ ràng ta cảm nhận được thân thể Tiêu Cẩn khẽ run lên. Phớt lờ ánh nhìn sửng sốt của bà quản sự phía sau, ta mạnh dạn vén lọn tóc che nửa gương mặt hắn, cuối cùng cũng thấy được dung nhan tuấn tú quen thuộc. Ta nhẹ giọng: “Ngươi uống nhiều rượu lắm rồi. Ta ngửi thấy cả mùi.”
“…”
“Hay là uống chút canh giải rượu, rồi để ta truyền thái y đến băng bó cho?”
“…”
Ta chờ một lúc mà vẫn không thấy phản ứng, lòng chợt thấy chua xót.
Có lẽ… là vì ta đã đổi gương mặt, nên hắn không nhận ra nữa.
Ta đặt bát canh xuống đất, định xoay người đi tìm thái y.
Nào ngờ vừa xoay người, liền nghe tiếng bà quản sự hét to kinh hãi. Gần như cùng lúc đó, một lực mạnh mẽ từ phía sau kéo giật ta lại, khiến ta ngã ngồi xuống.
Chưa kịp định thần, có người xoay vai ta lại rồi ôm siết vào lòng, giận dữ gầm lên: “Ngươi lại muốn bỏ đi sao?!”
Ta đờ đẫn tựa trong lòng hắn, để mặc hắn vùi đầu vào hõm cổ ta, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc và lời trách cứ đầy đau thương:
“Lâm Tang Nhi, ngươi thật tàn nhẫn!”
“Ta không trả lời, thì ngươi không thể hỏi thêm vài câu sao! Ngươi cứ hết lần này tới lần khác bỏ ta lại, ta giận thì có gì sai?!”
“Ngươi! Tại sao không thể dỗ ta thêm chút nữa…”
Vai áo ướt lạnh một mảng.
Ta rốt cuộc hoàn hồn, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn, khẽ khàng giải thích: “Ta không định bỏ đi. Chỉ là muốn ra ngoài tìm thái y giúp ngươi.”
Tiêu Cẩn im lặng, ta lại nói tiếp: “Ta còn tưởng mình đã thay đổi gương mặt, ngươi sẽ không nhận ra. Không ngờ…”
Không ngờ… ngươi vẫn nhận ra ta.
Trong lòng dâng lên từng đợt ấm áp không tên.