"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Trăm Phương Pháp Sinh Tồn Trong Đông Cung
Chương 2
Hoàng hậu sững người, vỗ vỗ tay ta như an ủi: "Con và Cảnh nhi mới cưới, chuyện ta thiêp thất gì vội vàng thế."
Ta cứng đờ mặt cười gượng hai tiếng, vừa ra ngoài thở phào nhẹ nhõm thì thấy biểu ca Lâm Du đang trực cấm quân hôm nay.
Thật là vui mừng khi gặp được người thân, ta vui vẻ vẫy tay với biểu ca: "Biểu ca! Biểu ca!"
Lâm Du dừng bước chân, hành đại lễ với ta: "Thái tử phi gần đây có khỏe không?"
Ta nhớ cha, sợ biểu ca lo lắng, chỉ đỏ hoe mắt gật đầu: "Đều tốt cả, Hoàng hậu và Thái tử đều đối xử rất tốt với ta."
Biểu ca vỗ đầu ta: "Trong cung không giống như ở nhà, không thể tùy tiện được, muội phải cẩn thận mọi việc, có chuyện gì nhớ viết thư về nhà."
Tối hôm đó, khi ta đang suy nghĩ về chuyện nạp thiếp mà Hoàng hậu đã nói trong điện, Bùi Cảnh người đầy mùi rượu đẩy cửa bước vào.
Ta vội đứng dậy định hầu hạ Bùi Cảnh tắm rửa thay y phục, Bùi Cảnh ngăn tay ta lại, hỏi với vẻ không rõ là vui hay giận: "Hôm nay gặp biểu ca của nàng phải không?"
Ta gật đầu đáp: "Hôm nay biểu ca trực, ta chỉ chào hỏi vài câu trên quan đạo."
Bùi Cảnh đột nhiên đỏ hoe mắt, cúi đầu chất vấn: "Khương Tri, ta hỏi nàng, nàng có để ta trong lòng không?"
Đây là đang diễn vở gì vậy, ta hoảng hốt gật đầu: "Đương nhiên là ta để điện hạ trong lòng rồi."
"Ta muốn nạp thiếp!"
"Vậy điện hạ có nữ tử mong muốn trong lòng không?" Ta thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vì chuyện này, chắc là Bùi Cảnh đã bàn bạc với Hoàng hậu rồi.
Bùi Cảnh trừng mắt nhìn ta hồi lâu, phẩy tay áo bỏ đi: "Thái tử phi sắp xếp đi."
Việc cho Thái tử nạp thêm Trắc Phi, nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nếu ta trực tiếp sắp xếp người e rằng sẽ bị nghi ngờ kết bè phái, vì thế sáng sớm ngày hôm sau ta đã đến cung của Hoàng hậu.
Hoàng hậu ban thưởng cho ta một rương châu báu, còn khen ta hiểu chuyện, biết điều. Ngay tại chỗ, bà ấy đã chọn hai nữ nhi của quan viên cho vào Đông cung.
Hoàng hậu nói bây giờ Bùi Cảnh còn chưa có con cái gì, trong Đông cung có thêm người giúp ta cũng tốt, đến lúc đó bất kể thị thiếp nào sinh Hoàng tử đều sẽ do ta nuôi dưỡng hết.
Đêm tân nương vào cung, ta đặc biệt sai Tề ma ma mang hai vò rượu ngon đến cho hai vị tân nương.
Tề ma ma quay về nói, hôm nay Bùi Cảnh chuẩn bị nghỉ đêm ở chỗ Trần bảo lâm.
Ta ngồi ở hành lang nhàm chán ngắm trăng, phụ thân của Trần bảo lâm là Phiêu Kỵ Tướng quân, đối với Bùi Cảnh quả thật là một trợ lực lớn.
Tề ma ma có lẽ thấy ta ủ rũ nên mở miệng an ủi vài câu.
Ta ngăn lời Tề ma ma: "Ma ma không cần lo lắng, thực ra ta biết thân phận ta thấp kém, sớm muộn gì điện hạ cũng sẽ lập người khác làm Thái tử phi, ta chỉ mong đến lúc đó đừng liên lụy đến gia đình."
Tề ma ma thở dài thườn thượt, lắc đầu khoác cho ta một chiếc áo choàng.
3
Khi Trần bảo lâm đến kính trà ta, dưới mắt nàng ta là vẻ mệt mỏi mà phấn son cũng không thể che giấu.
Lòng ta đầy chua xót bảo Trần bảo lâm đứng dậy mau về Đông Uyển nghỉ ngơi, có cần gì cứ mở lời với Tề ma ma.
Mấy ngày liền, Bùi Cảnh đều không vui vẻ với ta, ngay cả khi ngồi cạnh ta trong yến tiệc đón xuân cũng khiến ta cảm thấy hắn lạnh như cột băng.
Ta thấy hắn có bệnh, hắn muốn nạp thiếp cũng đã nạp cho rồi, thưởng gì cũng đã thưởng, ngày nào cũng mang bộ mặt đó cho ai xem chứ. Ta đảo mắt, ngồi cách xa Bùi Cảnh thêm chút nữa.
Giữa tiệc, Bùi Cảnh gọi tên biểu ca, nói muốn làm mối cho biểu ca.
Vì hạnh phúc của biểu ca, ta không quản thể diện kéo kéo tay áo Bùi Cảnh, ghé vào tai hắn thì thầm: "Biểu ca của ta thích Vương Hàm Chi, thứ nữ của Lễ bộ Thị lang."
Bùi Cảnh ngẩn người một lúc, đột nhiên cười như gió xuân trăng sáng: "Cô nghe Thái tử phi nói biểu ca Lâm gia đã có ý với thứ nữ nhà Lễ bộ Thị lang từ lâu, ta làm mối cho hai người, không biết ý Lâm đại nhân thế nào?"
Biểu ca vui mừng đứng dậy, quỳ xuống hành lễ, thừa lúc không ai để ý còn lén nháy mắt với ta.
Ta hất cằm về phía biểu ca, ý bảo chuyện nhỏ.
Bùi Cảnh cọ xát hai cái ngồi xuống bên cạnh ta, còn chu đáo gắp cho ta hai đũa thức ăn, ta nhìn bụng cá trong đĩa không khỏi cảm thán, người này ngày nào cũng hỉ nộ thất thường.
Cả Đông cung thay đổi không còn lạnh lẽo như trước, Tề ma ma cũng nói cảm thấy gần đây tâm trạng của Bùi Cảnh không tệ, bảo ta nắm lấy cơ hội sinh một vị tiểu điện hạ.
Ta đâu dám nói với Tề ma ma rằng ta lén uống thuốc tránh thai, hiện giờ triều đình không ổn định, vị trí Thái tử phi của ta càng không ổn định, nếu có thai chẳng phải là bùa đòi mạng của ta sao.
Mấy ngày tốt lành không kéo dài được lâu, Bùi Cảnh lại mặt lạnh tanh bước vào tiểu viện, ta lo lắng đến mức mọc cỏ.
Gần đây ta có phạm lỗi không? Phụ thân ta gần đây có phạm lỗi không? Lão thúc coi cổng nhà ta gần đây có phạm lỗi không?
Bùi Cảnh ngồi trên nhuyễn tháp, trầm giọng nói: "Trần bảo lâm ở Đông Uyển có thai rồi."
Ta nhìn sắc mặt Bùi Cảnh, không hiểu ý hắn là gì, đành hỏi: "Vậy thần thiếp sẽ sắp xếp thêm người hầu cho Trần bảo lâm, hay là để thần thiếp đích thân chăm sóc Trần bảo lâm?"
Hắn nghiến răng: "Ta chưa từng động đến Trần bảo lâm, những oanh oanh yến yến nàng đưa vào, ta cũng chưa từng động đến một người nào!"
Mắt ta trợn to hơn, nghĩa là sao, hắn không được sao?
Khoan đã, nếu hắn không được thì sao Trần bảo lâm lại có thai?
Bùi Cảnh đưa tay khép hàm dưới đang há to của ta lại: "Đêm ta ngủ ở Đông Uyển không hề động đến Trần bảo lâm, nàng ta ngủ dưới đất, nhưng hôm nay thái y bắt mạch bình an nói Trần bảo lâm đã có thai hơn một tháng rồi."
Ta vẽ vẽ trên đầu Bùi Cảnh: "Nàng ta cho điện hạ đội nọn xanh?"
Ghế nhỏ, hạt dưa, trà nước của ta đâu?
Tỉnh ra đi, lúc này đâu phải lúc để hóng hớt xem kịch.
Chuyện này hơi khó xử, nếu không có chứng cứ mà xử lý bừa, e có người nói ta g-iế-t hại hoàng tự, nếu không xử lý thì đứa bé sinh ra sẽ làm ô uế huyết thống hoàng gia, hơn nữa Bùi Cảnh còn cần sự ủng hộ của Trần gia, đối đầu với Trần gia dù sao cũng không tốt.
Ta ngẩng đầu hỏi Bùi Cảnh: "Điện hạ định xử lý thế nào?"
Bùi Cảnh cúi người nắm cằm ta, nhíu mày nói: "Ta vừa nói rồi, ta chưa từng động đến những nữ nhân đó."
Ta tức giận gạt tay Bùi Cảnh ra, lúc này còn nói những điều vô dụng đó làm gì.
Bùi Cảnh thấy ta đầy vẻ tức giận, lại đổi sắc mặt, cong mắt hỏi ta: "Khương Tri, nàng giận rồi sao? Ta còn tưởng nàng là người đất sét, muốn nặn thế nào thì nặn."
Lần đầu tiên thấy người bị cắm sừng mà còn vui vẻ như vậy, ta đẩy Bùi Cảnh đang cọ vào người ta ra: "Ta sẽ để Tề ma ma cài người vào Đông Uyển bí mật theo dõi, nếu Trần bảo lâm có thai ắt sẽ tìm cách thông báo cho gian phu của nàng ta, tốt nhất là có thể bắt gian được tại trận, như vậy cũng có lý có cứ để xử lý, không để Trần gia tìm được điểm yếu."
Bùi Cảnh đầy vẻ tươi cười: "Nàng cứ sắp xếp đi, nếu có việc gì không chắc chắn thì đi tìm Thịnh sư gia."
4
Đông Uyển đã yên ắng khác thường trong nhiều ngày liền. Vào lần thứ mười lăm trèo tường vào Đông uyển của ta, ta tình cờ gặp Bùi Cảnh đang bước vào cửa.
Bầu không khí tràn ngập sự gượng gạo kỳ lạ. Bùi Cảnh áy náy vẫy tay với ta, hắn áy náy điều gì chứ đâu phải ta đến để bắt gian.
Ta khoát tay ra hiệu hắn cứ làm việc đi rồi quay về Thiên Hoa Uyển, đọc sách để g-iế-t thời gian.