"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Trăm Phương Pháp Sinh Tồn Trong Đông Cung
Chương 3
Đang đọc mơ mơ màng màng định thổi đèn đi ngủ thì Bùi Cảnh mặt đỏ bừng, lảo đảo bước vào. Ta vội vàng đứng dậy đỡ lấy hắn.
Bùi Cảnh kéo tay ta đặt lên vầng trán nóng hổi của hắn, âu yếm gọi: "Tri Tri, Tri Tri."
Giọng Bùi Cảnh như một tia sét chạy dọc sống lưng, khiến ta rùng mình. Ta rút tay ra rót cho hắn một chén trà lạnh.
"Tri Tri, ta có lẽ đã bị hạ dược rồi." Bùi Cảnh khàn giọng đáp: "Còn muốn thêm một chén nữa."
"Trần bảo lâm to gan vậy sao? Dám hạ dược ngài?" Ta trợn tròn mắt, sực nhớ ra điều gì: "Nàng ta, nàng ta muốn đổ đứa bé trong bụng lên đầu ngài?"
Mặt Bùi Cảnh đỏ như cua luộc, vươn tay ôm ta đè xuống: "Khương Tri, được chứ?"
Ta, ta, ta đương nhiên được, ta là Thái tử phi mà, không phải ta thì là ai!
Ta phẫn nộ gật đầu, nhắm chặt hai mắt, hơi thở nóng hổi của Bùi Cảnh phả vào mi tâm ta.
Đợi một lúc lâu mà Bùi Cảnh vẫn không có động tĩnh gì, ta hé một mắt ra, đẩy đẩy hắn, nào ngờ Bùi Cảnh đã ngất đi rồi.
Ta hoảng hốt, sau khi để Bùi Cảnh nằm xuống ta vội vàng sai người đi mời Thái y, khẩn cấp tấu báo Hoàng đế và Hoàng hậu.
Hoàng đế phái nhiều vị Thái y trong viện Thái y đến chữa trị. Các Thái y bắt mạch xong đều nói Bùi Cảnh đã bị trúng độc.
Ta vội sai Tề ma ma phái người đi tra xét nghiêm ngặt những người trong Đông Uyển, các Thái y vội vã bắt mạch và cho Bùi Cảnh uống thuốc.
Bùi Cảnh thỉnh thoảng lại nôn ra liên tục thêm hai ngày nữa, sau có lẫn chút tia m-áu.
Ta nhìn Bùi Cảnh mặt trắng bệch, không nhịn được lẩm bẩm: "Hồi nhỏ mẫu thân ta đã bị di nương có thai trong nhà đầu độc ch-ết đấy, từ đó phụ thân một mình nuôi ta khôn lớn. Định rằng sẽ gả ta cho nhà trong sạch để sống yên ổn qua ngày, không ngờ bị chỉ hôn gả cho ngài, ngày ngày phải sống trong lo sợ."
Ta đưa tay vuốt lông mi dài của Bùi Cảnh: "Thực ra ngài cũng là kẻ đáng thương, phụ thân ngài chọn Hoàng tử phi cho Tam hoàng tử là trưởng nữ nhà Thừa tướng, đến ngài thì chỉ là nữ nhi của viên Kiểm thảo thất phẩm, không quyền không thế lại chẳng có tiền."
Mồ hôi lạnh chảy qua trán, ta run rẩy đứng dậy, vội vàng sai người đi tìm Thịnh sư gia.
Ta cho mọi người lui hết, ngập ngừng lên tiếng: "Thịnh sư gia, bên phía Tam hoàng tử có động tĩnh gì không?"
Thịnh sư gia nhíu mày: "Sao Thái tử phi lại hỏi đến Tam hoàng tử?"
"Mấy ngày trước Trần bảo lâm có sai người tặng ta một giỏ Dương Ba La, thứ này kinh thành hiếm có, chỉ vùng phía nam Ích Quận mới có loại quả này." Giọng ta khàn đặc: "Mấy ngày trước, có phải Tam hoàng tử có đi tuần tra Đan Dương không? Đan Dương cách Ích Quận chỉ nửa canh giờ đi xe."
Ta ngập ngừng lên tiếng: "Có lẽ ta nghĩ nhiều, nhưng hai ngày rồi Điện hạ vẫn chưa tỉnh lại."
"Thái tử phi thật cẩn thận, ta sẽ điều động mật vệ của Thái tử canh giữ Thiên Hoa các trước." Thịnh sư gia trầm ngâm giây lát: "Việc này trọng đại, Thái tử phi đa nghi một chút cũng tốt."
Ta lo lắng gật đầu: "Ta hiểu rồi, ta đã sai người đi mời Hoàng hậu."
Khi Hoàng hậu đến, Thiên Hoa các đã được trọng binh canh gác, mấy vị Thái y trước đó cũng đã bị trói trong thiên điện.
Thái y Hoàng hậu mang đến bắt mạch cho Bùi Cảnh xong, quỳ xuống đấy, nói rằng trước đây đều chỉ trị ngọn không trị gốc, kéo dài lâu ngày độc tố chưa được giải trừ, chỉ có thể dùng thuốc mạnh thử xem sao, nếu không được, e rằng Bùi Cảnh sẽ phải nằm liệt giường suốt đời.
Tề ma ma cũng vội vã vào điện: "Nương nương, nha hoàn thân cận của Trần bảo lâm đã khai, nàng ta là người của Hoàng thượng."
5
Hoàng thượng? Ta sợ đến đứng ch-ết trân tại chỗ không biết phản ứng thế nào, Hoàng thượng chuẩn bị lộ mặt rồi sao?
Hoàng hậu vốn dịu dàng lại vung tay quét hết đồ trà trên bàn xuống đất: "Hoàng đế thật là tốt, ngay cả ta cũng giấu được, khó trách mấy ngày nay ông ta liên tục vạch lá tìm sâu với bổn cung, ông ta muốn Cảnh Nhi của ta ch-ết để mở đường cho Tam hoàng tử của ông ta đây mà!"
Hoàng hậu lạnh lùng bảo các Thái y tận lực cứu chữa, quay người nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: "Hài tử ngoan, may mà có con phát hiện sớm. Bổn cung phải về cung đối phó với tên cẩu Hoàng đế kia, ta giao Cảnh Nhi lại cho con, bổn cung để lại ba mươi tinh binh để con toàn quyền sử dụng."
Bùi Cảnh uống thuốc mới được sắc, nôn mửa dữ dội ba lần, còn bị thái y lấy nửa chậu m-áu.
Trong cả điện tràn ngập mùi tanh nhạt của m-áu. Ta quá mệt mỏi, cởi giày nằm xuống bên cạnh Bùi Cảnh, vừa chạm gối đã cảm thấy toàn thân đau nhức như bị đá nghiền nát.
"Bùi Cảnh, nếu ngài không chịu nổi nữa, ta có phải tuẫn táng theo ngài không? Ta đã nói với ngài là ta rất sợ bóng tối, đến lúc đó ta sợ là phải bỏ ngài lại để đưa cha theo cha ta chạy trốn mất."
"Hay đi Giang Thủy đi, Giang Thủy bốn mùa như mùa xuân, mỹ nam cũng nhiều." Ta thở dài thườn thượt: "Nhưng nếu không chạy trốn được thì sao?"
"Không cần chạy, nếu ta ch-ết, nàng sẽ được phong làm Vương phi, tiền tiêu hàng tháng vẫn giữ nguyên."
"Ơ? Thế thì tốt quá, ta cứ tưởng..." Ta phản ứng chậm với mọi chuyện, nhìn hàng mi rung nhẹ của Bùi Cảnh, gọi to: "Người đâu, người đâu, điện hạ tỉnh rồi."
Các thái y ùa vào như ong vỡ tổ, nói tỉnh lại là tốt rồi, có thể giảm một nửa liều thuốc, cần tĩnh dưỡng vài ngày.
Bùi Cảnh đưa tay nắm lấy đầu ngón tay ta: "Tri Tri, hát cho ta một bài đi, ta ngủ không được."
"Điện hạ, thần thiếp không hát hay lắm." Ta mệt đến nỗi mắt díp lại: "Ta đọc thơ cho điện hạ nghe nhé."
"Tri Tri, sao nàng vẫn chưa học hát?"
Ta vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, ngái ngủ: "Sao điện hạ biết?"
"Thuở nhỏ nàng theo phụ thân đến Hàn Lâm viện, từng chơi đồ chơi với ta, nói ta là phu quân của nàng, bắt ta ăn cỏ mà nàng làm."
Ta mơ hồ nhớ ra, mẹ ta mất sớm, trong phủ chỉ có một ma ma mù một mắt, cha ta không yên tâm nên đành đem ta theo bên mình.
Cơn buồn ngủ của ta tỉnh táo được một nửa, thăm dò hỏi: "Tiểu Béo ca ca?"
Bùi Cảnh cười gật đầu: "Ta ăn cỏ trong tay nàng, đêm đó sốt cao không ngừng, nên không phải cố ý hôm sau không đi tìm nàng chơi."
Ăn cỏ của ta rồi bị sốt cao? Ta cứ thắc mắc sao đang yên lành lại bắt ta hát, người còn chưa khỏe đã bắt đầu đòi nợ cũ rồi?
Ta vén chăn định quỳ xuống đất, sợ quỳ muộn thì đầu cha ta sẽ dọn nhà đi mất.
"Thần thiếp thật sự không biết đó là điện hạ, nếu thần thiếp biết sao dám cho điện hạ ăn cỏ chứ?"
Bùi Cảnh vươn tay ôm ta vào lòng: "Sợ gì chứ? Ta có ăn thịt nàng đâu, ta chỉ muốn hỏi sau đó sao nàng không đến Hàn Lâm viện nữa?"
Ta thở dài: "Sau đó cha ta sau đó bị phạt nửa năm bổng lộc, thái giám trong cung nói ta đã xúc phạm quý nhân."
Bùi Cảnh cười khẽ: "Chuyện này đáng lẽ là lỗi của ta, ta đã thả con thạch sùng nàng tặng lên giường phụ hoàng."
Chết mẹ thật!
"Bệ hạ không vì chuyện này mà g-iế-t luôn cả ta chứ?"
Bùi Cảnh cười sảng khoái, xoay người vùi đầu vào cổ ta, nói một câu không đầu không đuổi: "Để nàng phải gả cho ta, ấm ức cho nàng rồi."
6
Mấy ngày liền, Bùi Cảnh đều ở trong Đông cung tĩnh dưỡng, bên ngoài vẫn tuyên bố Thái tử chưa tỉnh, tính mạng nguy kịch.
Ta ngồi bên cạnh Bùi Cảnh đọc du ký, không nhịn được nói: "Phụ hoàng ngài cũng thật nhẫn tâm, đã bao nhiêu ngày rồi, cũng không phái người đến hỏi thăm. Đến cha ta còn đã viết mấy bức thư hỏi thăm ngài thế nào rồi?"
Mặt Bùi Cảnh tái nhợt, đáng thương tựa vào vai ta: "Mong nhạc phụ thương xót."
Ta tặc lưỡi lắc đầu, cha ta còn mong ngài thương xót đừng c.h.ặ.t đ.ầ.u ông ấy nữa kìa.
"Tri Tri, nàng có biết..."