Mùi Mẫu Đơn Trong Hổ Phách

Chương 1



Tinh thần lực của tôi là xúc tu — nghe thì có chút biến thái.


Thực ra nhìn qua cũng chẳng đứng đắn gì cho lắm.


Nhưng nó luôn cứu tôi vào những thời khắc mấu chốt, như ngay bây giờ.

 

Người đàn ông trên giường cao ráo, chân dài, cơ bắp rắn chắc.


Tôi không dám tưởng tượng nếu bị anh ta đấm một cú, tôi sẽ phải nằm bao lâu mới tỉnh lại.


Vừa bước vào cửa, tôi đã nếm trọn sức ép từ tinh thần lực mạnh mẽ của anh ta — trông chẳng hề giống một người đang bị thương nặng ở tinh thần hạch chút nào.

 

Để giữ mạng, xúc tu tinh thần của tôi tự động trói chặt lấy gã nguy hiểm này.


Trên chiếc giường cưới đỏ rực, cơ thể chứa đựng sức bùng nổ kia xuất hiện từng vết hằn căng chặt, cảnh tượng cực kỳ gây chấn động.


Những múi cơ màu mật nổi lên, thoạt nhìn lại giống như miếng thịt kho tàu.


Trông vừa mềm vừa thơm, khiến người ta muốn cắn một miếng —

 

Tôi liếm đôi môi khô khốc, nghe thấy anh ta khẽ rên một tiếng.
“Ưm… đây là cái gì?”

 

Tinh thần anh ta đã tỉnh táo hơn khi nãy một chút, giọng nói khàn khàn trầm thấp, mang nặng hơi thở thô ráp như cơn gió dữ thổi qua đáy sông khô cạn.


Anh nâng mí mắt, ánh mắt hổ phách đã biến thành đồng tử dọc, khí thế trầm ổn và sát khí lạnh lẽo ập tới khiến tôi nghẹn thở, buộc phải dồn thêm tinh thần lực để áp chế anh ta.

 

Mồ hôi lạnh trên trán nhỏ “tách” xuống tấm thảm đỏ tươi, loang thành một chấm tròn màu đỏ sẫm, vô cùng nổi bật.


Anh nhìn thấy, từ mũi phát ra tiếng hừ ngắn, như khinh miệt châm chọc, nhưng đôi mắt lại như thú săn mồi khóa chặt tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích.

 

Nửa tháng trước, tôi vẫn như thường lệ vừa chuẩn bị bữa tối vừa livestream.


Phòng phát dần có thêm nhiều người, so với cảnh lác đác một hai người trước kia thì đã khá hơn rất nhiều.

 

【Mọi người mau tới xem, streamer này còn biết làm món ăn trong sách lịch sử.】
【Maya giỏi quá, chảy nước miếng rồi!!】
【Đang tăng ca, đồ hộp thịt gulo trên tay bỗng chẳng còn ngon nữa.】
【Tên trưởng ban chết tiệt bắt họp sau giờ làm, tôi bỏ lỡ mất rồi!! Mau đưa công thức đây, tôi sẵn sàng hiến đầu chó của trưởng ban cho cô!】

 

Nhóm khán giả tham ăn dễ thương này khiến tôi bật cười:
“Đừng vội, cách làm tôi sẽ đăng riêng. Tôm Ngân Hà cần bỏ chỉ lưng rồi ngâm nửa tiếng để thịt ngọt và giòn hơn, lò nướng thì… ”

 

【Giọng streamer hay quá, ấm áp ghê.】
【Ngón tay cũng đẹp, khớp tay hồng hồng, cho tôi liếm một cái…】
【Streamer là Beta hay Omega thế? Tôi muốn cưới cô!】
【Một lũ ngu, cô ấy chưa từng lộ mặt, món ăn cũng chưa ai thấy cô ấy ăn, biết đâu xấu đến mức không dám gặp người, món ăn dở tệ rồi lén đổ đi.】

 

Đọc tới đây, tôi vừa định đáp lại thì livestream tự động tắt, quang não vang lên hồi chuông gấp gáp.

 

【Thông báo ghép đôi bắt buộc: xin hoàn thành đánh dấu với đối tượng trong vòng 15 ngày. Quá hạn sẽ chịu chế tài nghiêm khắc theo pháp luật Đế quốc. Đối tượng của bạn là…】

 

Tôi: ??! Tôi bị nhầm thành Omega và ghép với một Alpha!


Đối phương là một Thượng tướng Alpha nổi tiếng khó đối phó, mới đây còn nghe nói trong trận chiến với tộc Côn Trùng, tinh thần hạch của anh ta bị thương nặng, có thể bạo động bất cứ lúc nào. Những Omega được đưa tới để an ủi anh ta, một chết, ba bị thương nặng.

 

Tôi còn chưa sống đủ, liền chạy khắp các bộ phận để xin hủy ghép đôi.


Nhưng bọn họ chỉ cười, lắc đầu đầy ẩn ý:
“Hệ thống hôn nhân của Đế quốc dùng mấy trăm năm rồi, chưa từng sai.”

 

Ý tứ là: Cô đừng mơ nữa!

 

Thế là nửa tháng sau, tôi bị ép bước vào căn phòng nhốt sinh vật nguy hiểm này.


Nếu tôi là Beta không có tinh thần lực, chắc giờ đã nằm lạnh ngắt.


May mắn thay tôi là một Alpha có tinh thần lực, và người trước mặt thực ra là một Omega sở hữu tinh thần lực cực mạnh.

 

Việc cấp bách là phải vuốt lông con thú này để dỗ cho yên, giữ mạng quan trọng hơn.


Trước một con dã thú chưa ăn thịt người, giả vờ yếu ớt vô hại chính là chiến lược sinh tồn tốt nhất.

 

Thế nên tôi khẽ che môi, thử dò hỏi:
“Đó là tinh thần lực của tôi… Thượng tướng đại nhân, ngài có thích không?”

 

Không hiểu sao hôm nay đám xúc tu lại hưng phấn khác thường.


Tổng cộng mười hai cái, hai cái quấn chặt hai tay anh ta ra sau lưng, hai cái khác trói mắt cá chân, khiến anh ta phải quỳ trên giường trong tư thế không mấy đoan chính.

 

Không có điểm tựa, ngay cả giãy giụa cũng vô lực, chỉ mình tôi biết đã tốn bao nhiêu sức mới giữ được anh ta.


So với quân nhân, anh ta giống một con mãnh thú thích cắn người hơn.

 

Vậy mà đám xúc tu như chẳng cảm nhận được nguy hiểm, tám cái còn lại dính chặt vào người anh ta, như bầy cún con tò mò cọ cọ lên chiếc “bánh caramel” kia.


Chỗ này mút một cái, chỗ kia chọc một cái…

 

Trong đầu tôi liên tục vang lên tiếng nũng nịu của chúng:
“A~ thoải mái quá~”


“Trơn trơn, ấm ấm, mùi thơm ghê!”


“Chỗ này cũng vui nha, phản ứng đáng yêu thật!”


“Hí hí, ha ha, thích quá thích quá~”

 


Bất chấp việc người bị chúng đụng chạm đang nghiến răng, da thịt đỏ bừng, như sắp mất kiểm soát.


Chẳng khác nào đang vuốt mông hổ! Quá nguy hiểm!

 

Tôi nhìn mà tim muốn nhảy ra ngoài, lấy tay che mắt, không dám xem.


Chỉ nghe giọng khàn khàn đứt quãng, hơi nóng phả tới khiến má tôi nóng bừng, không biết nên làm gì.

 

Một lúc lâu, anh ta mở miệng:
“Cô là người của ai? Đám lão già nhà Vailsley hay là… ưm…”

 

Tiếng rên nghẹn vang lên từ cổ họng anh ta, cơ thể bất chợt run rẩy, đôi mắt hổ phách ướt át chợt trở nên mơ hồ.


Vừa rời tay, tôi đã thấy cảnh này, mặt đỏ bừng, lại đưa tay che mắt.

 

Tôi có nên nói gì đó không?


Bị tôi nhìn thấy bộ dạng này, chắc anh ta muốn giết tôi bịt miệng luôn quá.

 

Anh cố gắng ổn định nhịp thở dồn dập, bật ra một tiếng cười lạnh đầy đe dọa:
“Bây giờ cút, tôi có thể cân nhắc tha cho cô một mạng.”

 

Tốt quá! Anh ta chịu để tôi đi!


Nhưng chân tôi như dính chặt vào bẫy chuột, không sao nhấc nổi.

 

Tôi biết rõ mình nên tranh thủ rời đi ngay.


Về lại căn nhà nhỏ yên bình của tôi, tiếp tục livestream nấu ăn kiếm tiền, đủ cho một cuộc sống an ổn.


Hoặc dạo phố cùng mấy người bạn Omega xinh đẹp, nhặt chút lợi lộc từ những thứ họ dư thừa.

 

Cuộc sống bình lặng ấy với tôi đã là xa xỉ, tôi chẳng muốn dính dáng chút nào tới giới quý tộc của thế giới này.


Vị Thượng tướng này tỉnh táo lại nhất định sẽ tự mình hủy bỏ cuộc hôn nhân nực cười này.

 

Nhưng, tôi không những không đi, mà còn như bị ma xui quỷ khiến lại khiêu khích con thú nguy hiểm trên giường.


Giọng điệu trêu chọc, như đang gảy râu con mèo lớn:
“Thượng tướng Joan Vailsley, vũ khí mạnh nhất của Đế quốc — Alpha? Có vẻ kỳ phát tình của ngài tới rồi.”

 

Nói xong, chính tôi cũng sững sờ.


Trêu chọc kỳ phát tình của người khác chẳng khác nào tự tìm đường chết!

 

“Cô tìm c h ế t!”
Quả nhiên anh ta nổi giận, nhíu mày, tinh thần lực bùng phát như muốn xé tôi thành từng mảnh.

 

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, xúc tu tinh thần nhận lệnh siết chặt hơn nữa, đồng thời, thông tin tố đậm đặc mang tín hiệu chinh phục của Alpha cuốn lấy sức lực cuối cùng của Omega mạnh mẽ này.

 

Những chấm đỏ sẫm trên thảm càng nhiều hơn, lòng bàn tay và lưng tôi ướt đẫm mồ hôi.


Anh ta rõ ràng bị thương nặng, bị tôi giữ chặt, nghiến răng chống đỡ trước thông tin tố của một Alpha đê tiện như tôi, hai tay nắm chặt đến trắng bệch, gân xanh nổi lên.

 

Tiếc là, trong số ít thất bại của anh ta, hôm nay lại có thêm một trận.


Chiếc cổ thon gọn hoàn mỹ cứ thế phơi bày trước mắt tôi.

 

Tôi bước tới, có phần khinh mạn, gỡ tấm miếng dán ức chế ở sau gáy anh ta.


Lập tức, mùi hương gỗ pha chút cay nồng lan tỏa khắp căn phòng.

 

Hương… tỏi biển?! Tôi tham lam hít sâu, đắm chìm trong mùi hoa nồng nàn ấy.


Trời biết, tỏi biển với tôi chẳng khác gì catnip với mèo.

 

Thảo nào tôi lại mất kiểm soát như vậy.

 

“Vô lễ! Cô—”
Trên gương mặt tuấn tú trầm ổn ấy, lần đầu xuất hiện vẻ hoảng loạn.


Đây không phải phòng cách ly, nếu mùi thông tin tố của Omega này lọt ra ngoài qua khe cửa, sẽ thu hút vô số Alpha phát tình.

 

Nhưng điều đáng lo không xảy ra.


Mùi mẫu đơn dịu dàng, êm ả, mang hơi thở chữa lành bao phủ chặt lấy anh ta, khiến anh lập tức mất hết sức lực, ngã vật xuống giường.

 

“Đừng sợ, sẽ không có ai khác.”
Tôi khàn giọng, gắng giữ chút tỉnh táo, thấp giọng trấn an.

 

Bản năng Alpha thôi thúc tôi cúi xuống, cắn vào sau gáy anh theo hương tỏi biển.


Tôi tham lam hít lấy mùi thơm ấy, dần chìm vào mê loạn.

 

Tôi chỉ nhớ đôi bàn tay dài mạnh mẽ của anh bấu chặt tấm drap, suýt xé toạc nó.


Từ cổ họng tràn ra những tiếng nức nghẹn ẩm ướt:
“Đồ đàn bà chết tiệt! Tôi tuyệt đối… sẽ không… tha cho cô.”

 

Nghe lời đe dọa ấy, tôi lại càng hưng phấn, cắn sâu hơn nữa.

 

Sáng hôm sau, cảm giác nghẹt thở kéo tôi ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ.


Vừa mở mắt đã chạm ngay ánh nhìn đỏ ngầu hung dữ, sâu thẳm chứa đầy sát ý.


Tên này tỉnh sớm thật đấy!


Nhưng chuyện đó không quan trọng.

 

Quan trọng là… tối qua tôi lại dùng xúc tu tinh thần để…


Chưa bao giờ tôi nghĩ mấy “đứa nhỏ” ấy lại có thể dùng theo cách đó!

 

Tôi hơi chột dạ, bắt đầu nghĩ cách đối phó.
“Thượng tướng đại nhân, ngài bình tĩnh một chút.”


Tôi cố ép giọng ngọt ngào, giơ tay làm động tác đầu hàng, gương mặt vô hại.


Như thể người tối qua đã áp chế anh ta không kịp phản kháng hoàn toàn không phải tôi.

 

“Tôi sẽ không làm ngài bị thương đâu, cho dù tôi muốn làm gì… cũng lực bất tòng tâm mà~”


Tôi thì thầm an ủi, cố tình tránh nhìn vào bờ ngực căng tràn cơ bắp và hai điểm đỏ nổi bật ấy.

 

Tôi liều lĩnh kéo bàn tay còn lại của anh ta đặt xuống dưới.


Anh ta thoáng ngạc nhiên, nhướng mày, rồi lập tức giật mạnh tay lại, buông cổ tôi ra.

 

“Không ngờ… cô là phế nhân?”
Tuy đây là sự thật, nhưng bị nói thẳng thế này vẫn khiến tôi như bị tát thẳng mặt.

 

Khoảng cách vừa kéo ra, tôi mới nhìn rõ những dấu vết xanh đỏ mơ hồ trên cơ thể anh ta.


Còn tôi… quần áo vẫn nguyên vẹn.


Quả là ức hiếp người khác, hiếm hoi lắm tôi mới thấy mình hơi áy náy.

 

Nhân lúc anh ta ngẩn ra, đầu óc tôi nhanh chóng tính toán.


Sau chuyện tối qua, chắc chắn anh ta sẽ không tha cho tôi.


Dù anh ta muốn, thế lực phía sau cũng sẽ không bỏ qua.

 

Một đêm này đã trói chặt số phận chúng tôi lại với nhau.


Thay vì một mình đối mặt hiểm nguy, chi bằng chủ động ôm lấy bắp đùi vàng của anh ta.

 

Tôi lập tức sụt sịt, yếu đuối đáng thương, hai hàng lệ rơi từ khóe mắt:
“Bây giờ ngài biết rồi… tôi chỉ là một Alpha tàn tật bị người ta ghét bỏ thôi. Tôi nguyện làm thuốc an ủi riêng của ngài.”

 

Đôi mắt và gò má tôi đỏ ửng, cố ý liếc về phía hỗn độn nơi thân dưới của anh ta, ngầm ra hiệu.


Anh ta nhắm mắt, biểu cảm thoáng hiện nét nhục nhã, siết chặt nắm tay to như búa tạ, cố nén lửa giận.

 

Tôi không nghi ngờ gì việc anh ta có thể đập vỡ đầu tôi ngay giây tiếp theo.

 

“Cút.”
Giọng anh trầm xuống.

 

Tôi hơi bất ngờ, nhìn anh ta.


Đúng lúc ấy, tôi thấy anh quay mặt đi, hơi lúng túng kéo chăn che lại phần hỗn loạn bên dưới.

 

Khi ánh mắt sắc bén của anh ta lia tới, tôi ngoan ngoãn cúi đầu, xuống giường định ra ngoài.

 

“Đợi đã.”
Giọng anh mang theo chút bực bội khó nhận ra.
“Quay lại.”

 

Tôi giả vờ ngơ ngác, trong lòng lại bật cười.


Sách sinh lý tiểu học của Đế quốc đã viết rõ — Omega vừa bị đánh dấu sẽ vô cùng lệ thuộc vào Alpha của mình.

 

Thuốc ức chế chỉ giúp vượt qua kỳ phát tình giả, dùng lâu sẽ mất tác dụng, làm rối loạn kỳ phát tình và gây nghiện thông tin tố, biến thành nô lệ của mùi hương ấy.


Có lẽ đây là lý do anh ta chống cự đánh dấu đến chết cũng không chịu thua.

 

Một Omega nắm binh quyền như món bánh ngọt béo ngậy — nếu Alpha nào đánh dấu được, chẳng khác nào nắm toàn bộ anh ta và cả thế lực phía sau.

 

Rất tệ.


Mà tôi, một Alpha yếu ớt và tàn tật, không thể đánh dấu vĩnh viễn anh ta, lại thành “liều thuốc” vừa an toàn vừa có lợi nhất lúc này.

 

Đôi mắt sâu như vực của anh hơi nheo lại:
“Cô muốn gì?”

 

Tôi khựng lại, nhận ra anh còn có đạo đức hơn nhiều so với đám quý tộc tôi từng nghe.


Tôi cứ nghĩ anh sẽ giam tôi lại làm “bò sữa thông tin tố”, nào ngờ lại muốn giao dịch với một kẻ hèn mọn như tôi.

 

Trong bóng tối, tôi cong môi đầy hứng thú:
“Tôi muốn được ngài bao nuôi, Thượng tướng đại nhân.”

 

Alpha của Đế quốc đa phần cao lớn, tính cách mạnh mẽ, bá đạo và kiêu ngạo, xem Omega mềm mại như thú cưng sinh sản — lúc rảnh thì chơi đùa, nhưng tuyệt đối không chấp nhận để Omega đứng trên đầu mình.

 

So với bọn họ, tôi — một Alpha khác biệt — lại như một nhánh tơ mềm mại, không hề có tính uy hiếp.


Dù vậy, anh ta vẫn không chịu dễ dàng để lộ chút yếu đuối trước mặt tôi.

 

Anh cưỡng ép dùng tinh thần lực đẩy tôi lại gần, vòng tay kéo tôi ngã xuống giường.


Chịu đựng cơn đau dữ dội từ tinh thần hạch, anh cau chặt mày, cúi xuống bóp cằm tôi.


Đồng tử đã trở lại hình tròn, sâu như hành tinh giữa vũ trụ, như muốn nhìn thấu lòng người.

 

“Cô tên gì?”


“Trình… Trình Cẩm.”

 

Anh vẫn đầy cảnh giác, từ trong chăn lôi ra chiếc quang não bỏ quên, hẳn là gửi tin cho cấp dưới.
“Tốt nhất cô đừng nói dối. Nếu không…”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ thả thông tin tố để an ủi anh.


Sau khi bị đánh dấu, mùi hương của tôi giúp giảm cơn đau liên tục do tinh thần hạch tổn thương, cho tinh thần lực anh một khoảng nghỉ thực sự.

 

Tinh thần lực của tôi còn có khả năng chữa lành — chuyện này tôi chưa từng nói với ai.

 

Ngập trong mùi mẫu đơn, anh dần thả lỏng, vô thức dụi mặt vào mép chăn, lộ ra dáng vẻ mềm mại trái ngược hoàn toàn với vẻ nghiêm nghị thường ngày — như một con mèo lớn đang say catnip.

 

Trông anh ta… đáng yêu đến mức khiến tôi muốn đưa tay xoa.

 

Tôi biết, đó là bản năng chiếm hữu của Alpha sau khi đánh dấu Omega.


Tôi thả lỏng, nằm bên cạnh, lim dim nghĩ… Nếu anh ta phát hiện tôi không thuộc thế giới này, sẽ xử trí thế nào?


Nếu còn biết sự bất thường trong tinh thần lực của tôi… liệu có bắt tôi đem đi thí nghiệm?

 

Nghĩ vậy, khóe môi tôi lại nhếch lên đầy mong chờ.

 

Trước năm mười tám tuổi, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi — hay nói đúng hơn, một kẻ quái dị trên Trái Đất.


Trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm ngầm và bọn buôn người, mãi đến ngày thi đại học xong, tôi mới nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng thi.


Không ngờ lại gặp hai kẻ ăn mặc kỳ lạ.

 

Tôi vội tăng tốc muốn tránh, nhưng họ dễ dàng theo sát, thậm chí chẳng buồn để ý đến tôi.


Tôi nghe họ dùng thứ ngôn ngữ lạ lẫm trò chuyện.

 

Kỳ lạ là… tôi hiểu được.
“Nhìn kìa, cô ta có tinh thần lực!”

 

Tôi vô thức nhìn ra sau lưng, nơi những xúc tu vô hình ẩn hiện.


Thì ra… thứ này gọi là tinh thần lực?

 

Có lẽ vì căng thẳng, đám nhỏ cũng bồn chồn bất an.
“Chết tiệt! Tinh thần lực của cô ấy mạnh đến mức có thể hiện hình!”


“Khoan… anh có thấy cô ấy giống ai không?”

 

Hai gã tự cười với nhau, chẳng thèm hỏi ý tôi, trực tiếp đập tôi ngất.


Giống như mấy ông chủ miền Đông Bắc kẹp túi da vào nách, họ kẹp tôi và mang thẳng đến thế giới này.

 

Người khám cho tôi là bác sĩ El — một Omega cao ráo, khí chất nhã nhặn, trông chỉ mới ngoài hai mươi nhưng con trai ông ta đã gần đôi mươi.


Ông là người đầu tiên ở thế giới này nói chuyện với tôi.

 

Khi đó, tôi chưa biết ngôn ngữ nơi đây, chỉ có thể gật hoặc lắc đầu.


“Đừng lo, cơ thể cô rất khỏe mạnh, còn là Alpha, tinh thần lực cấp A. Với điều kiện này, cô sẽ được các gia tộc lớn mời gọi, sống giàu sang trên Đế Tinh.”


“Trông cô còn trẻ, chắc chưa kết hôn? Con trai tôi là Omega, đang học ở Học viện Y Đế Tinh, cô xem…”

 

Tôi liên tục xua tay, thì đúng lúc này, báo cáo kiểm tra được gửi tới.


“Giáo sư! Mau xem cái này!”


El cau mày: “Có gì mà ầm ĩ thế?”

 

Giây sau, ông kêu lên: “Sao có thể!?”


Bởi báo cáo ghi rõ — tôi… không có “trang bị”!

 

Ông El hóa đá tại chỗ, mắt cứ liếc xuống rồi lại quay đi vì phép lịch sự, sốt ruột đến mức muốn tự kiểm tra.

Chương tiếp
Loading...