Mùi Mẫu Đơn Trong Hổ Phách

Chương 2



Bác sĩ El buộc phải ghi giới tính Beta vào thẻ căn cước của tôi.


Ông nói thông tin tố của tôi bài xích Alpha, không thể khiến Omega mang thai, nên chỉ có thể xác định là Beta.

 

Từ đó, tôi trở thành một Beta bình thường sống trong khu cứu tế của Đế Tinh.


Ngày tôi xuất viện, El tiếc nuối cảm khái: “Con à, từ giờ con vô địch rồi… đơn thân cả đời nhé.”

 

Thời gian nằm viện, tôi đã học được vài câu giao tiếp cơ bản.


Tôi mỉm cười: “Chẳng phải còn con trai ngài sao?”

 

Ông sững người, nhận ra tôi đùa, rồi cũng bật cười.

 

Giới tính Beta mờ nhạt thế này rất hợp ý tôi.


Ra viện, tôi sống khép kín, ít khi ra ngoài.


Chỉ chơi với con trai bác sĩ El và vài Omega gia thế tốt — họ thường tìm tôi để học nấu ăn tặng Alpha mình, rủ tôi đi mua sắm, nhờ tôi xách đồ, hoặc khi thất tình thì kéo tôi đi uống rượu và than thở.

 

Những chuyện ấy không nhiều, chỉ như chút gia vị thêm vào cuộc sống nhạt nhẽo.


Thông tin tố hoa cỏ nhẹ nhàng của họ là loại tôi thích — thanh mát, không gây choáng, nên tôi rất thích ở cạnh họ.

 

Tôi nghĩ cuộc sống này sẽ kéo dài đến hết đời, cho tới khi lệnh ghép đôi bắt buộc ập tới, phá tan tất cả.

 

Joan Vailsley — 26 tuổi, Thượng tướng trẻ nhất của Đế quốc.


Dù ít tiếp xúc tin tức, tôi vẫn thường nghe lời ca tụng anh và cảnh hàng vạn Omega reo hò đón anh khải hoàn.

 

Anh là người đứng đầu bảng “Omega mà toàn hệ sao muốn cưới nhất”.


Dung mạo tuấn mỹ, vóc dáng cao lớn, sức chiến đấu đỉnh cao, được lão hoàng yêu quý, nắm binh quyền, giàu có, lại sạch sẽ không scandal — từ thời quân trường đến nay vẫn độc thân.
Trên Trái Đất, anh ta là “soái ca kim cương” chuẩn mực.

 

Lần này, khi chống lại tộc Côn Trùng, Joan lại dẫn quân xuất chinh. Ai cũng như thường lệ chờ ngày đón anh thắng trận trở về, nhưng tin tức khiến mọi người sững sờ truyền tới — Joan bị thương nặng, mất tinh thần lực.


Joan thực chất… là một Omega.

 

Tôi vốn sống tách biệt, nên sau này mới biết — đúng ngày công khai giới tính của Joan, tôi nhận được thông báo ghép đôi.

 

Trên đời làm gì có trùng hợp thế?


Tôi không tin.


Có ai đó muốn mượn tay anh giết tôi? Không hợp lý — ở đây tôi chẳng đắc tội với ai.


Hay là… có người muốn buộc tôi và Joan lại với nhau? Vì mục đích gì?

 

Phải nói, với Joan, cưới tôi lúc này là phương án tốt nhất.


Nhắm mắt cũng đoán được, đám quý tộc kia khi biết giới tính của anh, sẽ vừa tâng bốc vừa tìm cách hạ bệ, rồi ngấm ngầm tranh nhau thu phục Omega quyền lực này.

 

Tôi chợt nhớ lại cuộc trò chuyện vô tình nghe được khi đi mua sắm cùng mấy Omega bạn.

 

“Phải đánh dấu hắn bằng mọi giá, phải nhanh hơn mấy nhà kia.”


“Bỏ đi, hắn là quái vật xé được thú tinh, nào giống Omega — tôi sợ hắn sẽ xé tôi trên giường.”


“Sợ gì? Nhịn nhiều năm thế, chỉ cần thả thông tin tố ra là hắn mềm chân, lúc đó không phải sẽ khóc xin chúng ta muốn làm gì thì làm… hề hề.”


“Ai giành trước thì đừng nuốt riêng, nhớ đem ra cho mọi người cùng chơi.”


“Loại Omega này hiếm lắm, tôi không thích kiểu này nhưng nếm thử cũng được.”


“Cậu biết cái gì, kiểu này chơi mới đã. Hắn càng kiêu ngạo bất khuất thì càng thú vị— mẹ nó, ai vừa đập tôi?!”

 

Khi ấy tôi nghĩ chỉ là một Omega xui xẻo nào đó bị đám quý tộc Alpha nhắm tới. Giờ mới hiểu, Omega ấy chính là Joan.

 

“Trình Cẩm, cô nghe rõ chưa?”


Giọng Joan kéo tôi về thực tại: “Nghe rõ rồi, Thượng tướng đại nhân.”

 

Trong dinh thự riêng của Joan, anh mặc quân phục, đứng cao nhìn xuống, cau mày, có chút mất kiên nhẫn.


Anh đã phát hiện tôi mất tập trung, nhướng mày, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Nghe rõ cái gì?”

 

Chênh lệch chiều cao đúng là quá đáng!


Tôi nhớ lại hôm anh xuống giường mặc quần áo, cúi đầu nhìn tôi đầy ngạc nhiên — có lẽ chưa từng gặp Alpha nào lùn thế này.


Tôi kém anh một cái đầu cộng thêm cả cái cổ.

 

Chưa bao giờ tôi ghét chiều cao của mình như bây giờ — trông chẳng khác nào đứa trẻ bị phụ huynh chặn ở góc tường để mắng.

 

Tôi chau mày, cố tỏ ra nghiêm túc đáp:
“Không được tùy tiện ra ngoài, không được tự ý truy cập quang võng, không gây phiền phức cho Thượng tướng, ngoài ra thì tự do.”

 

Ánh mắt anh thoáng ý cười, nhưng khóe miệng lại hạ xuống, giọng trầm thấp:
“Đứa ngoan, trí nhớ không tệ.”

 

Sau đó, anh giam tôi lại.


Nói là giam… thật ra là bảo vệ.

 

Sự xuất hiện của tôi trở thành trở ngại với đám quý tộc muốn cưỡng ép Joan.


Họ không dám chống lại hệ thống hôn phối bắt buộc của Đế quốc, nhưng chỉ cần giết tôi, họ có thể tiếp tục tranh đoạt.


Khi dấu tạm thời trên người Joan mất hiệu lực, họ sẽ có cơ hội đánh dấu tiếp.


Hoặc tệ hơn, một Alpha cấp cao hơn sẽ cưỡng ép ghi đè dấu cũ — khi đó, thông tin tố của hai Alpha sẽ xung đột dữ dội trong cơ thể Omega, may mắn thì sống, xui xẻo thì thất khiếu chảy máu mà chết.

 

Nhưng đó không phải việc tôi cần lo.


Ai gây họa thì tự mà dọn, anh ta đủ mạnh để xử lý.

 

Ôm được bắp đùi vàng này, cuộc sống của tôi vẫn như trước, nhưng chất lượng tăng vọt.


Tôi giống như lọ tinh dầu thơm trong nhà vệ sinh của anh — thỉnh thoảng anh về “ngồi bồn”… à không, ghé qua nghỉ lại.


Tôi sẽ chủ động thả thông tin tố an ủi, anh thì chưa bao giờ chủ động gặp tôi — ở lại một đêm rồi lặng lẽ đi.

 

Thượng tướng nghiêm nghị chắc chắn không muốn xảy ra chuyện “không nghiêm chỉnh” nữa.


Vì luật pháp Đế quốc quy định, ngày thực hiện ghép đôi bắt buộc, tài khoản tài sản của tôi và anh đã liên kết.


Anh cũng không hề phản đối.

 

Ngồi trên núi tiền, ăn uống có robot hầu hạ, tôi chỉ biết rảnh rỗi chăm hoa trên ban công, đọc sách trong thư viện to như nhà hát, hoặc lim dim ngủ.

 

Haiz… làm người giàu thật chán.


Không ra ngoài để “làm màu” thì nhiều tiền có ích gì?

 

Đang thở dài, tôi nghe thấy tiếng cửa mở dưới nhà.

 

Tôi áp sát mắt vào khe cửa nhìn ra ngoài, thấy anh ta lê từng bước nặng nề về phía phòng tắm tầng một, sau lưng là con robot giúp việc mặc tạp dề hồng đang hì hục lau sạch những vệt máu đỏ sẫm còn đọng trên sàn.


Tch, lại bị thương nữa rồi.


Rõ ràng là đang gắng gượng.

 

Mỗi ngày con robot đều phát tin tức Đế quốc, nên tôi lác đác biết gần đây trên mạng đang rộ lên làn sóng “đính chính tin đồn”.


Người ta nói, tuy Thượng tướng Joan là Omega, nhưng chuyện bị thương nặng và mất tinh thần lực chỉ là bịa đặt.


Bằng chứng là Joan đã tiếp nhận vụ án nguy hiểm nhất trong nước — vụ án suốt mười năm qua đã khiến hàng chục quan chức, hàng nghìn Alpha cảnh sát bỏ mạng.


Đủ thấy nó nguy hiểm thế nào.

 

Joan nhận vụ này, sao có thể là kẻ bị thương nặng?


Ai lại đi tự tìm cái chết như vậy chứ?


Nhưng mà… Thượng tướng Joan của bọn họ đúng là kẻ “đầu sắt”.

 

Mấy lần trước về nhà, anh ta vẫn như con mèo lớn cảnh giác dựng thẳng tai, ngẩng đầu về phía tôi.


Lần này lại chẳng nhận ra tôi, uể oải như mèo bệnh.


Thương thế nặng hơn rồi.

 

Tôi do dự một giây, rồi phá khoá quang não, liên lạc với Ian — con trai bác sĩ El.
“Lâu rồi không gặp, Ian. Tôi muốn hỏi về điều khiển tinh thần lực chính xác…”

 

Tinh thần hạch rất mong manh, sơ suất một chút có thể khiến tổn thương trở thành vĩnh viễn.
Ian kiên nhẫn trả lời, còn giới thiệu tên vài cuốn sách cụ thể.


“Một số cổ tịch rất khó tìm, tôi cũng chỉ có bản thiếu. Có lẽ chỉ ở nhà Thượng tướng Joan Vailsley mới có bản đầy đủ.”

 

Tôi mừng thầm — chẳng phải quá đúng lúc sao?


“À còn một chuyện… tôi có người bạn nhờ hỏi, liệu quan hệ đánh dấu tạm thời có thể gây co thắt mạch máu trong lồng ngực không?”


Ian im lặng vài giây: “Ý cô là… đau lòng vì đối phương?”


“Ờ… chắc là vậy.”


“Đánh dấu tạm thời có thể ảnh hưởng cảm xúc, nhưng không gây ra chuyện như cô nói.”

 

Đến lượt tôi im lặng.


Một Ian vốn chỉ biết cắm đầu đọc luận văn y học lại thản nhiên nói: “Cô đang thích ai rồi.”


“Không có đâu, chỉ là hỏi giúp bạn thôi. Anh dạo này ăn uống đàng hoàng chứ? Cẩn thận kẻo lại đau dạ dày. Có món gì muốn ăn thì lần sau gặp tôi làm cho.”


Ian khẽ cười, thở dài: “Cô đấy…”

 

Cúp máy rồi, tôi vẫn không rõ anh ta có tin chuyện “bạn tôi” không.

 

Lần này Joan đi, để lại một Alpha binh sĩ vạm vỡ nhưng đầu óc không mấy sáng sủa trông chừng tôi.


Tức là… ngày tháng nhàn rỗi của tôi chưa chấm dứt.


Hơi phiền thật.

 

Tên lính này chẳng có chút tôn trọng nào với tôi, càng khỏi nói đến tác phong quân nhân.

 

Tôi đang ăn trưa thì hắn lêu lổng bước vào, ngồi nửa mông lên bàn, lợi dụng chiều cao để từ trên xuống nhìn tôi, rồi khẽ hừ một tiếng khinh bỉ:
“Nhìn như con chuột nhắt. Thượng tướng của bọn tôi là Omega thép máu chưa từng bại trận, tuyệt đối không thể để mắt tới loại nữ Alpha thấp lùn xấu xí như cô.”

 

Tôi lười để ý.


Thấy tôi không phản ứng, hắn càng hứng chí, ánh mắt khinh miệt lướt qua tôi, cuối cùng dừng lại ở phần dưới trông như trống rỗng.

 

“Tch, đúng là đồ vô dụng, còn thua cả cái kim.”


Hắn cười đểu, lại áp hông vào cạnh tôi:
“Chỉ những Alpha thật sự như tôi mới đủ sức thoả mãn loại Omega như Thượng tướng, hiểu chứ?”

 

Tôi bỗng thấy đồng cảm với những con chó giữ thức ăn — vừa nãy còn mặc kệ, giờ chỉ muốn nhe răng.


Xúc tu tinh thần lập tức vươn ra, háo hức định “mở nắp hộp sọ” hắn.

 

Cơ thể hắn bắt đầu run vì nhạy cảm, nhưng bộ não ngu ngốc lại chẳng nhận ra hiểm hoạ, vẫn khoe khoang chuyện “đã thuần phục bao nhiêu Omega trên giường” cùng những chiến tích “oanh liệt” của mình.

 

Hắn may mắn thoát chết — vì Joan trở về.


Tôi lập tức cảm nhận mùi thông tin tố bất ổn — kỳ phát tình của anh đã tới sớm.

 

Tôi cau mày, lần đầu chủ động tiến lên đón.


Vừa xuống tàu, anh đã gạt tay cấp dưới định đỡ mình, rồi khụy vào lòng tôi.

 

Giọng trầm khàn xen vài phần mềm mại và bất đắc dĩ:
“Trình Cẩm… giúp tôi… khó chịu quá…”

 

Hơi thở nóng bỏng phả bên tai khiến trong đầu tôi như có gì đó “tách” một tiếng đứt phựt.


Tên lính Alpha vừa nãy còn vênh váo giờ đứng cúi đầu, nhưng mắt thì tham lam lướt dọc thân Joan.

 

Tôi khẽ nhíu mày, ôm eo kéo Joan ra sau lưng.


Vai anh rộng, eo lại thon đến mức khiến tôi có ảo giác chỉ cần hơi mạnh tay là có thể bẻ gãy.
Nếu không từng thấy cơ bắp rắn chắc dưới lớp quần áo, tôi đã tin vào ảo giác này.

 

Bất chợt tôi nhớ đến hai lúm đồng tiền ở thắt lưng anh — vừa đẹp vừa đáng yêu — khiến vành tai tôi như tê dại, đưa tay chạm khẽ, nóng quá.


Tôi liếm môi khô, nhón chân ghé sát tai anh:
“Thượng tướng đại nhân, chúng ta về phòng đi.”

 

Anh khẽ hừ, đôi chân thoáng mềm rồi chống lại, đôi tai nhạy cảm co rụt lại, cọ vào vai tôi.


Rồi nghiến răng, hất tôi vào phòng, “rầm” một tiếng đóng sập thế giới bên ngoài.

 

Trong phòng chỉ còn hai chúng tôi.


Mùi phong tín tử và mẫu đơn quấn quýt, lẩn vào nhau, nồng đượm và dai dẳng…

 

Xúc tu tinh thần đồng loạt vươn ra, khiến “miếng bánh caramel” này càng thêm óng ả, như được rưới mật hoa phong tín tử lấp lánh.


Cùng với khúc nhạc khi trầm lắng khi dâng trào, đây là bữa trà chiều thượng hạng nhất nhân gian — ngọt ngào, mê người, khiến kẻ khác chỉ muốn nếm mãi…

 

Có điều… hình như tôi đã “nếm” hơi quá tay.

 

Ba ngày sau, chạng vạng, Thượng tướng khoác áo ra khỏi phòng, áp suất thấp đến cực điểm, bước đi loạng choạng.


Tôi rúc trong chăn giả chết, không dám mở mắt.


Thật ra, lúc anh mở mắt tôi đã tỉnh rồi — tinh thần lực của anh đã tụ thành lưỡi dao bén kề trán tôi, nhưng lát sau lại âm thầm tan biến.


Xem ra tinh thần hạch của anh đã phục hồi không ít.

 

Tôi rúc sâu hơn, giấu đi khoé môi đang cong.


Phát tình vốn đã hao sức, huống hồ anh còn vừa phẫu thuật tinh thần hạch, gần như không ăn gì, chỉ dùng hai ống dinh dưỡng nhỏ — yếu cũng là lẽ thường.

 

Nghĩ vậy, tôi vẫn lười biếng bò dậy vào bếp.


“Chủ nhân, hôm nay ăn gì?”


Robot giúp việc mặc tạp dề hồng, cài hệ thống cảm xúc, tiến lại chào tôi — sau ba ngày nghỉ, nó toát ra mùi “lười làm” đậm đặc.

 

“Hôm nay không cần, tự đi chơi đi.”


Tôi hào phóng tha cho nó, không bắt nấu mấy món cổ xưa phức tạp của Trái Đất.


Nó mừng rỡ, trượt nhanh ra ngoài: “Tôi đi chăm mấy bông hoa cưng của cô đây.”

 

Đóng cửa bếp, xúc tu tinh thần bắt đầu làm việc, chẳng mấy chốc món ăn đã bày ra.


Cháo nóng bóng loáng, thơm mùi ngũ cốc.


Món khai vị ngũ sắc chua mặn vừa miệng.


Tôm Ngân Hà thịt mềm mà dai, gói cùng hạt và lớp vỏ bánh trong suốt thành há cảo lấp lánh.


Thịt tam đầu ô vừa thơm vừa bổ, cánh thì tẩm mật nướng vàng óng, ngoài giòn trong mềm, cắn một miếng là nước tràn ra…

 

Đến khi nhận ra, bàn đã đầy món.


Tôi mím môi, chọn vài món hợp lý bỏ vào khay.

 

Lần theo hương phong tín tử in sâu trong trí nhớ, tôi đến trước cửa thư phòng, nhưng tiếng đối thoại bên trong khiến tôi khựng lại.

 

“Không phải cậu nói Alpha đánh dấu cậu thì cậu sẽ tự tay giết sao? Sao giờ tôi nghe nói, con Alpha nhỏ mà Đế quốc ghép cho cậu không chỉ đánh dấu cậu, còn được cậu nuôi ngon lành trong biệt thự Hoàng thượng ban?”


“Cô ta có lợi cho vết thương của tôi.”


“Thế là… cậu không nỡ giết cô ta?”


“Hừ, chỉ giữ lại vì còn giá trị.”


“Ha, thật vô tình. Vẫn chưa quên Tiểu Cửu của cậu? Tôi thấy con Alpha kia giết đi thì phí, xài xong cho tôi được không?”


“Cho cậu cũng được, làm xong việc rồi nói. Ngoài ra, sắp xếp phẫu thuật cắt bỏ tuyến cho tôi.”
“Thật ra lần này tìm cậu là vì… Tiểu Cửu có tin tức rồi…”

 

Tiểu Cửu… Tiểu Cẩm? Trong lúc sững người, khay cơm nghiêng, tôi kịp giữ lại.


Nhưng tiếng chén đĩa vẫn khiến bên trong chú ý.
“Ai ngoài đó?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...