Muộn Rồi
Chương 1
1
Năm thứ hai sau khi tôi qua đời, Hạ Diễn vẫn trái ôm phải ấp, uống rượu vui chơi, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi.
Bạn rượu nâng ly chúc tụng, bầu không khí đang rất náo nhiệt, không biết ai đột nhiên hỏi:
“Diễn ca, con chó nhỏ kia hình như lâu rồi chưa xuất hiện nhỉ?”
“…”
Mọi người lập tức im bặt.
Trong miệng họ, “con chó nhỏ” ấy - chính là tôi.
Ba tôi từng là tài xế cho nhà họ Hạ, mẹ tôi làm giúp việc.
Từ nhỏ đã được dạy phải lấy lòng Hạ Diễn, có vậy mẹ con tôi mới sống yên thân.
Tôi nghe lời.
Nhưng Hạ Diễn lại cực kỳ ghét tôi, ghét đến mức nào?
Chỉ cần nghe đến tên tôi thôi, anh ta đã sầm mặt.
Như lúc này.
Nụ cười bên môi anh cứng đờ, lạnh lùng nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Đối phương không nhận ra bầu không khí đang thay đổi, còn có vẻ đã ngà ngà say, tiếp tục buông lời:
“Tôi thấy Tống Khuynh cũng đẹp đấy chứ, thân hình cũng ngon nghẻ. Đã bị é p cưới rồi thì nếm thử tí cũng chẳng thiệt, đừng để uổng phí.”
Choang!
Hạ Diễn đập vỡ ly rượu, mảnh thủy tinh bắn tung tóe.
Một mảnh còn cắt rách mu bàn tay anh, máo ứa ra.
Mấy cô gái bên cạnh sợ hãi hét lên, chạy tán loạn.
Đám còn lại vội xoa dịu:
“Thằng này nó nói năng hồ đồ, Diễn ca đừng giận.”
“Đúng đấy, chị dâu tụi em chỉ nhận Hạ Mạn thôi, Tống Khuynh là cái thá gì!”
“Đừng nhắc cái loại xui xẻo ấy nữa, uống tiếp nào—”
Nhưng Hạ Diễn chẳng thèm để tâm.
Anh ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống lũ người đang cố nịnh nọt kia, rồi cầm chai vang đỏ mười vạn một chai, dội thẳng lên đầu bọn họ:
“Mấy người gần đây sống yên ổn quá hóa liều rồi đúng không?”
“Muốn ch thì tôi không cản, nhưng đừng hòng khiến tôi buồn nôn.”
“Lần sau bị đổ lên đầu… sẽ không phải là rượu đâu.”
Toàn bộ yên tĩnh như tờ, không ai dám thở mạnh.
Tôi lơ lửng ở một góc, khẽ thở dài.
Hạ Diễn à Hạ Diễn, tôi đã ch hai năm rồi…
Anh vẫn còn ghét tôi đến thế sao?
2
Vừa thấy Hạ Diễn rời khỏi phòng, tôi cũng lập tức bị kéo theo.
Có lẽ vì oán niệm chưa dứt, tôi phát hiện mình không thể rời xa anh quá năm mét.
Cũng đồng nghĩa với việc… tôi không tránh được cảnh tượng xấu hổ kế tiếp.
Trong xe, Hạ Mạn như con mèo nhỏ mềm nhũn trong lòng anh ta, mắt đẫm nước long lanh, nhẹ giọng hỏi:
“ A Diễn, bao giờ anh mới ly hôn với cô ấy?”
“Em thấy mình giống như kẻ thứ ba vậy đó…”
Hạ Diễn khựng lại, đưa tay vuốt tóc cô ta, dịu dàng dỗ dành:
“Em nghĩ gì vậy? Ai dám nói em thế hả?”
Hạ Mạn rơi vài giọt lệ, đến tôi là hồn ma nhìn còn thấy xót.
Cô ta đỏ mắt, bỗng buông một câu:
“Là Tống Khuynh nói em như vậy.”
Tôi suýt rớt khỏi không trung.
Nói láo trắng trợn!
Tôi ch rồi, làm sao đội mồ lên mắng cô ta được chứ?
Kinh ngạc hơn nữa — Hạ Diễn lại tin thật.
“Cô ta là thứ gì, cô ta mà cũng xứng chỉ trích em?”
Giọng anh ta đầy khinh miệt.
Tôi tức điên, giậm vài phát lên đầu anh:
Đồ tồi! Đồ khốn!
Lợi dụng tôi không thể lên tiếng!
Hạ Mạn tiếp tục giả vờ đáng thương:
“Đừng cãi nhau với cô ấy nữa nhé?”
“Chỉ là… cô ấy quá yêu anh thôi.”
Rồi cô ta cúi đầu cười ngượng:
“Em cũng vậy…”
Đàn ông hình như ai cũng dễ xiêu lòng với kiểu “bạch liên hoa” này.
Hạ Diễn không ngoại lệ.
Anh ta hôn lên trán Hạ Mạn, giọng nghẹn lại:
“Anh biết, là anh đã khiến em thiệt thòi rồi.”
Hừ.
Tôi đảo mắt, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Không thèm xem kịch nữa.
Chờ mãi cũng đến nơi.
Hạ Mạn lại tung ra quả bom:
“A Diễn, em có th rồi.”
Cô ta kéo tay Hạ Diễn đặt lên bụng mình, mỉm cười dịu dàng:
“Chúng ta sắp có gia đình rồi.”
Hạ Diễn sững người.
Anh ta nhìn chằm chằm vào bụng cô ta, không rõ đang nghĩ gì.
Hạ Mạn cau mày:
“A Diễn? Anh sao thế, sao mặt anh lại tái đi vậy..”
Anh ta như bừng tỉnh, dịu giọng đáp:
“Không sao, chỉ là… vui quá nên ngơ ngẩn.”
Hạ Mạn cười tươi, dặn anh ta nhớ bảo tôi ký đơn ly hôn sớm, rồi mới rời đi.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ lên phòng cùng cô ta.
Nào ngờ… lại bảo tài xế đưa anh về biệt thự Lam Sơn.
Nơi đó, là nhà tân hôn của chúng tôi.
3
Ai cũng nói tôi số là số hưởng, được gả vào nhà họ Hạ danh giá.
Nhưng tôi lại không cảm thấy may mắn.
Tôi có được ngày hôm nay… là ba tôi dùng mạng đổi lấy.
Hôm đó t a i n ạ n, ông đã liều mình cứu chú Hạ, ba của Hạ Diễn.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông rơi nước mắt cầu xin Hạ gia chăm sóc mẹ con tôi.
Chú Hạ đã giữ lời.
Chỉ là, từ khoảnh khắc đó trở đi…
Thái độ của Hạ Diễn với tôi lại càng tồi tệ hơn.
Ban đầu là thờ ơ, lạnh nhạt.
Dần dần chuyển thành chế giễu, mắng mỏ.
Tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Chẳng lẽ… yêu anh ta cũng là một cái tội?
Sau đó, tôi không dám chủ động bắt chuyện nữa.
Chỉ lặng lẽ quan tâm anh ta, giúp ghi bài, mang đồ ăn sáng.
Rồi lại có thêm một cô gái tên Hạ Mạn xuất hiện bên anh.
Tôi tự biết thân phận, không dám làm phiền.
Cho đến ba năm trước, Hạ Mạn đi du học, nói lời chia tay.
Đêm đó, Hạ Diễn uống đến không còn tỉnh táo, lảo đảo vào nhầm phòng.
Tôi bị anh ta ôm chặt lấy, toàn thân run rẩy, nhưng không dám đẩy ra.
Vì đây là nhà anh, mọi thứ đều thuộc về anh.
Nếu… nếu tôi từ chối… liệu mẹ con tôi có bị đuổi đi không?
May mắn là… điều tôi sợ hãi nhất đã không xảy ra.
Chú Hạ nghe thấy động tĩnh, xông vào kéo Hạ Diễn ra, phạt anh quỳ tự cảnh tỉnh.
Chưa đến nửa tháng sau, ông bắt ép anh… kết hôn với tôi.
Đêm tân hôn, anh ngồi tựa vào sofa, đôi mắt đỏ hoe, trông rất mệt mỏi.
Anh hỏi tôi:
“Tống Khuynh, em muốn é p tôi đến ch đúng không?”
Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì, định hỏi lại thì đã bị anh b ó p c ổ, đ è xuống chiếc giường mềm mại.
Có thứ gì đó ấm nóng nhỏ vào cổ áo tôi.
Tôi nghĩ… chắc là nước mắt.
Chỉ vì anh không lấy được Hạ Mạn, nên càng hận tôi hơn thôi.
Sau khi kết hôn, suốt hai năm anh thường xuyên qua đêm bên ngoài, hầu như không về nhà.
Tối nay mở cửa bước vào, đến cả công tắc đèn ở đâu anh cũng không biết.
Trong bóng tối, tôi nghe anh gọi tên mình:
“Tống Khuynh.”
“Ra đây, giúp tôi cởi cà vạt.”
Không ai trả lời.
Anh đợi một lúc rồi chán nản, bật đèn flash từ điện thoại, lần mò đến công tắc.
Căn phòng bừng sáng.
Tôi nhìn anh hôm nay có vẻ lạ lắm, liền khoanh tay ngồi xuống sofa, quan sát xem anh định làm gì.
Hạ Diễn đẩy cửa phòng ngủ chính, không thấy tôi đâu.
Lần lượt kiểm tra phòng khách, thư phòng, rạp chiếu phim…
Cuối cùng, anh bực bội chửi thề, lôi điện thoại ra nhắn cho tôi:
“Em đang ở đâu?”
“Lại giở trò gì nữa?”
“Đừng làm loạn, về nhà ngay đi.”
Tôi liếc thấy dòng ghi chú anh đặt cho tôi là:
Vợ yêu bé bỏng.
Ha.
Mỉa mai thật đấy.
Đúng lúc đó, anh gọi cho luật sư:
“Cô ta vẫn chưa ký vào đơn ly hôn à?”
Tim tôi đột ngột thắt lại.
Luật sư là người đầu tiên — cũng là người duy nhất — phát hiện tôi đã ch.
Nếu giờ anh ta nói ra…
Hạ Diễn sẽ có phản ứng gì?
Tôi lập tức áp sát vào tai anh, gần như dán vào điện thoại để nghe ngóng.
Luật sư im lặng một hồi lâu, cuối cùng mở miệng, giọng nghẹn ngào:
“…Tổng giám đốc Hạ, phu nhân… đã qua đời rồi.”
4
Tôi ch ở một nơi rất xa — Florence.
Hai năm trước, Hạ Mạn đột ngột về nước, muốn nối lại tình xưa với Hạ Diễn.
Họ dây dưa gần nửa năm, cuối cùng bị tôi bắt quả tang đang ở cùng nhau trong khách sạn.
Lúc tôi gõ cửa, lòng đã gần như tê dại.
Tình cảm dù sâu đến đâu, cũng không chịu nổi sự dày vò hết lần này đến lần khác.
Người mở cửa là Hạ Diễn.
Áo sơ mi anh ta mở bung hai chắc đầu, cổ áo còn in rõ vết son đỏ chói.
Một sợi dây trong đầu tôi “vù” một tiếng… đứt phựt.
Anh ta thấy tôi đứng ngoài cửa, khựng lại, vội vàng kéo cổ áo lên cài lại.
Giọng trầm thấp giải thích:
“Không như em nghĩ đâu.”
“Hạ Mạn uống say, anh chỉ đưa cô ấy về phòng.”
“ Bọn anh không có gì cả.”
Tôi khẽ gật đầu, không định tranh cãi.
Thật hay giả, tôi không quan tâm nữa.
Có lẽ vì tôi quá bình tĩnh, Hạ Diễn lại nhìn tôi thêm vài lần.
“Hôm nay em sao vậy?”
Tôi nhếch môi cười, lấy trong túi ra bản điều động công tác của công ty, giọng đều đều:
“Italia. Công tác hai năm.”
Hạ Diễn sững người, giật phắt tờ giấy, lật từng trang xem kỹ.
Đến trang cuối, anh ta cười lạnh:
“Giấu anh tự quyết luôn hả?”
“Tống Khuynh, giỏi lắm.”
Tôi liếc vào trong phòng.
Hạ Mạn đứng chễm chệ ở nơi bắt mắt nhất, cười nhếch mép khiêu khích tôi.
Tôi nuốt khan, hít một hơi thật sâu, dời mắt nhìn Hạ Diễn, chân thành nói:
“Chú Hạ và mẹ em đều đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt…
Anh rảnh thì ghé thăm họ nhiều hơn.”
“Đợi em về nước—”
Tôi ngừng một chút, buông ra câu nói mà tôi muốn nói suốt bao lâu:
“Chúng ta… ly hôn đi.”
Vừa dứt lời, không khí như đông cứng.
Sắc mặt Hạ Diễn lập tức trầm xuống, trong đôi mắt đen kịt loé lên tia giận dữ.
“Tống Khuynh.”
Anh b ó p c ằ m tôi, đẩy tôi ra khỏi cửa phòng, gót chân anh khẽ đá, cửa phòng lập tức đóng sập lại.
“Em dám tự ý quyết định như vậy hả?”
Ngón tay anh siết lại, đau đến mức tôi phải cau mày.
Tôi hất tay anh ra, chẳng hiểu nổi:
“Anh chẳng phải ghét tôi lắm sao?”
“Giờ tôi chủ động đòi ly hôn, chẳng phải đúng ý anh rồi à?”
Anh nhìn tôi hồi lâu, rồi bỗng bật cười khẽ, lặp lại:
“Ghét… đúng là rất ghét.”
Tôi nhìn anh chằm chằm.
Nhưng anh tránh ánh mắt tôi, giọng lạnh tanh vọng trong hành lang:
“Được thôi, đừng có mà hối hận.”
“Nhớ đúng hạn về ký giấy.”
Nói xong, anh quay người rời đi, không vào lại phòng.
Tôi tựa lưng vào tường, thả người trượt xuống, ngồi bệt trên sàn.
Ngực đau nhói.
Mười mấy năm tình cảm… cuối cùng tôi cũng dám buông bỏ rồi.
Tối hôm đó, tôi lên máy bay đi Florence như kế hoạch.
Lúc ra khỏi sân bay, kéo theo vali, tiện tay vẫy chiếc xe gần nhất.
Tôi khi ấy đâu có ngờ… chính khoảnh khắc đó đã kết thúc cả nửa đời còn lại của mình.