Muộn Rồi

Chương 2



5


Đêm khuya, căn biệt thự rộng lớn chỉ có duy nhất một chiếc đèn sàn bật sáng.

 

Sau khi nghe luật sư nói xong, cả người Hạ Diễn như hoá đá, đứng yên tại chỗ rất lâu.

 

Mãi sau, anh mới khàn giọng hỏi lại:

“Anh vừa nói gì… lặp lại lần nữa.”

 

Giọng anh khô khốc đến đáng sợ, tràn đầy một loại tuyệt vọng như muốn kéo người ta chìm sâu.

 

Luật sư không dám trả lời.

 

Cho đến khi Hạ Diễn gào lên bên tai nghe:

“Nói đi!”

 

“Anh đang đùa tôi đúng không?”

 

“Cô ấy theo hợp đồng, ba ngày trước phải về nước rồi.”

 

Tôi hơi ngẩn ra.

 

Ấn tượng về Hạ Diễn trong tôi luôn là người thờ ơ với tôi.

 

Hai năm qua không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

 

Vậy mà… lại nhớ rõ ngày tôi về nước?

 

Buồn cười thật.

 

Luật sư ho nhẹ, tiếp lời rất khéo léo:

“Tổng giám đốc Hạ, phu nhân… chưa về nước.”

 

Nói đúng lắm.

Tôi thực sự chưa trở về — vì tôi đã ch ở nước ngoài.

 

Hạ Diễn trầm ngâm chốc lát, như thể bỗng hiểu ra điều gì, ánh mắt sáng lên:

“Cô ấy hối hận rồi sao?”

 

“…Gì cơ?”

Luật sư không theo kịp dòng suy nghĩ ấy.

 

“Hối hận, không muốn ly hôn nữa?”

 

Tôi đứng sau lưng anh, thật muốn đập trán.

 

Cái đầu của đàn ông đúng là… hết thuốc chữa.

 

Chưa kịp để luật sư nói thêm gì, Hạ Diễn đã lạnh lùng buông một câu:

“Là cô ta đòi ly hôn.”

 

“Giờ chơi cái trò ‘giả ch’, không bằng cút về mà quỳ xuống xin tôi.”

 

Dứt lời, anh dứt khoát cúp máy.

 

Gió đêm hòa tan ánh trăng, nhẹ nhàng đổ vào phòng khách như dải ngân hà rơi vỡ.

 


Tấm ảnh cưới treo trên tường phản chiếu ánh trăng dịu dàng.

 

Hạ Diễn vô thức nhìn về phía đó, ánh mắt dừng lại thật lâu trên nụ cười cong cong nơi khóe môi tôi.

 

Sau đó, anh chậm rãi xoay người, đưa mắt nhìn quanh căn nhà trống rỗng này.

 

Không có một món đồ nào thuộc về anh.

 

Ngay cả chính anh — đứng ở đây, cũng thấy lạc lõng.

 

Nhận ra điều đó, nét mặt anh trở nên phức tạp.

 

Khó chịu, cô đơn, tổn thương…

 

Những cảm xúc ấy nối đuôi nhau hiện lên gương mặt anh.

 

Đúng lúc đó, điện thoại anh sáng lên.

Hạ Diễn vội vàng mở khóa, vào ngay khung chat.

 

“Em không ngủ được, anh đến với em nhé?”

 

Thấy tên người gửi là Hạ Mạn, anh khẽ nhíu mày.

Không trả lời ngay.

 

Tôi sững sờ.

Ngày xưa anh yêu cô ta đến thế, sao giờ lại… chần chừ?

 

Xem ra, "ánh trăng sáng" trong mắt đàn ông, đến khi có được rồi cũng chỉ như một hạt cơm vướng áo.

 

Tôi còn đang cảm thán thì thấy anh mở khung chat với tôi.

Cứ lặp đi lặp lại động tác kéo xuống, nhìn chằm chằm màn hình như sợ bỏ lỡ tin nhắn.

 

Tôi bất giác sững lại.

Một ý nghĩ hoang đường trỗi dậy.

 

Phải chăng, trong mười mấy năm chung sống, ngoài sự chán ghét…

Hạ Diễn cũng từng… có chút xíu tình cảm thật?

 

Bằng không, sao có thể vừa ân ái với người yêu cũ, vừa đăm chiêu nhớ tới người vợ “trên danh nghĩa”?

 

Tôi cúi đầu, cười khổ.

 

Đến khi nhận được tin nhắn thứ hai, Hạ Diễn vẫn quyết định đi tìm Hạ Mạn.

 

Cô ta vừa thấy anh đến, đã nhào vào lòng anh nũng nịu:

“A Diễn, em đợi anh lâu lắm rồi đó!”

 

“Con trai anh nghịch lắm, cứ đạp bụng em hoài~”

 

Hạ Diễn cau mày, không lên tiếng.

 

Tôi cạn lời — Hạ Mạn là dốt thật hay đang giả vờ vậy?

 

Th máy ít nhất phải từ tháng thứ năm.

Cô ta mang th chưa đến ba tháng, biết cái gì mà đạp?

 

Vừa định cười nhạo, thì tôi chợt ngẩn người.

Sao tôi lại biết mấy thứ này?

Tôi từng tìm hiểu qua ư?

 

Đầu đau nhói.

Tôi chợt có cảm giác… mình đã quên mất một điều vô cùng quan trọng.

 


6

 

Nửa đêm về sáng, tôi chống cằm, lơ lửng ngồi ở đầu giường Hạ Mạn.

 


Cô ta nép mình trong lòng Hạ Diễn, nũng nịu bắt anh đọc truyện cổ tích cho đứa bé trong bụng.


Còn tôi — bất đắc dĩ trở thành khán giả.

 

Đèn tắt, anh khép sách lại, xuống giường, đẩy cửa bước ra ban công, đứng yên lặng giữa bóng đêm đặc quánh.

 

Tôi nhận ra — hôm nay anh khác lạ.

 

Cứ mỗi lần nhắc đến “đứa bé”, ánh mắt anh lại trầm xuống, hoàn toàn không đáp lại.


Giống như… đang trốn tránh điều gì đó?

 

Anh lấy điện thoại ra, mở album ảnh, ngón tay thon dài từ tốn lướt qua từng bức hình.

 

Cuối cùng dừng lại ở một tấm… ảnh siêu âm.

 


Tò mò thôi thúc, tôi ghé lại gần.

Nhìn thấy cái tên in trên đầu tờ giấy —


Th phụ: Tống Khuynh.

 

Hồn tôi run bần bật.

Tôi… từng có con với Hạ Diễn?

 

Không gian im phăng phắc.

 

Rồi giọng anh vang lên, khàn và nặng, như tiếng sấm giữa đêm yên tĩnh:

“Tống Khuynh… Tại sao em lại là con gái của bà ta chứ…”

 

Ầm!

 

Cơn đau xé toạc óc kéo đến cùng ký ức bị chôn giấu lâu năm.

 

Ba tháng sau ngày cưới, tôi mang th.

Tính kỹ lại, là đêm tân hôn thì trúng.

 

Hạ Diễn đưa tôi đi khám, lúc siêu âm, anh không né tránh,

còn nhìn chằm chằm cái đốm nhỏ đó rất lâu, thậm chí còn chụp lại.

 

Tôi từng ngây thơ nghĩ, anh vui vì tôi có th.

 

Nhưng đêm đó, khi tôi còn đang lơ mơ ngủ, môi bị anh cạy mở…

 

Một dòng nước ấm chứa thứ gì đó được đưa vào miệng tôi.

 

Đèn bật sáng.

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì bụng đã quặn đau từng cơn.

 

Máo chảy từ hạ thân, thấm ướt ga giường.

Màu đỏ ấy, chói mắt đến nhức lòng.

 

Anh ngồi bên giường, tay vuốt ve gương mặt tôi đã trắng bệch vì đau:

“Khuynh Khuynh, ngoan nào, lát nữa sẽ không đau nữa đâu.”

 

Tôi không còn chút sức lực, giơ tay yếu ớt đấm anh, nước mắt rơi không ngớt:

“Tại sao? Tại sao vậy, Hạ Diễn? Anh ghét tôi đến mức… cả con cũng không muốn giữ sao?”

 

Anh siết chặt cổ tay tôi, lạnh giọng:

“Vì em là con gái của bà ta.”

 

“Tôi thì liên quan gì đến mẹ tôi chứ?!”

 

Tôi nằm trên giường, tiếng thét yếu ớt như con thú nhỏ bị thương.

 

Anh nhìn tôi chằm chằm, mắt đỏ rực, gân xanh nổi trên tay.

 

Từng chữ nặng nề rơi xuống:

“Bà ta chen vào hôn nhân của bố mẹ tôi, ép mẹ tôi 44.”

 

“Những chuyện này, em không biết… đúng không?”

 

Anh cúi sát tôi, ngón tay lướt qua má tôi.

“Tôi muốn t r ả t h ù bà ta, nhưng bà ta được bố tôi bảo vệ quá kỹ.”

 


“Vậy nên chỉ còn em thôi, Tống Khuynh.”

 

Bàn tay lạnh lẽo bóp cổ tôi.

 

Nước mắt làm nhòe tầm nhìn.

“Em sẽ thay mẹ em… chuộc tội.”

 

Một cái tát trời giáng.

Tôi ch lặng.

 

Trong đầu chỉ còn tiếng nổ ầm ầm.

 

Tôi muốn nói: “Không phải… mẹ tôi không phải loại người đó…”

Nhưng dù há miệng… cũng không nói nổi lời nào.

 

Vì quá kích động, tôi bị đưa vào viện ngay trong đêm.

 

Biến cố đó khiến cơ thể lẫn tinh thần tôi tổn thương nghiêm trọng.

 

Sau khi s ẩ y th, não tôi khởi động cơ chế tự bảo vệ, tự động chôn vùi ký ức.

 

Tôi quên lý do vì sao anh ghét tôi.

Quên luôn… giữa chúng tôi là mối t h ù máochảy thành sông.

 


7


Bình minh hé rạng.

Trời sắp sáng.

 

Hạ Diễn vẫn ngồi đó, ngắm nhìn tấm ảnh siêu âm suốt.

Rồi khẽ thở dài:

“Mạng đổi mạng… xem như huề rồi.”

 

Giọng anh ta rất nhẹ, như đang tự thuyết phục chính mình.

 

Còn tôi… chỉ biết cười.

Cười đến mức nước mắt tuôn rơi.

 

Hận thù của thế hệ trước, anh lại trút lên đứa con của tôi.

Một sinh linh nhỏ bé…bị chính cha nó bóp ch từ khi còn trong bụng mẹ.

 

Sao mà không đau?

 

“A Diễn?”

Giọng nói ngờ vực của Hạ Mạn vang lên phía sau.

“Anh đang nhìn cái gì vậy—”

 

Câu chưa nói hết, sắc mặt cô ta đã thay đổi.

Từ vị trí đó, cô ta có thể thấy rõ tấm ảnh siêu âm — và tên tôi.

 

“Tống Khuynh? Cả đêm không ngủ… là vì cô ta sao?”

 

Hạ Diễn vội tắt màn hình, xoa trán, làm bộ nhẹ nhàng:

“Ghen à?”

 

“Anh với cô ta chỉ có hận, nghĩ cái gì chứ?”

 

Nhưng tôi nhìn ra được — ánh mắt anh ta đang né tránh.

Không chỉ tôi, Hạ Mạn cũng thấy.

 

Cô ta cắn môi, đôi mắt long lanh ánh nước:

“Đừng lừa em, A Diễn.”

 

“Những năm qua, chỉ cần ai nhắc đến cô ta, anh đều mất kiểm soát.”

 

“Mọi người nghĩ anh hận cô ta đến tận xương tủy.”

 

Cô bước đến gần hơn, nước mắt rơi lã chã:

“Nhưng em biết. Những lúc anh ở bên em, nhưng hồn vía lại để đâu đâu…”

 

“Anh chưa từng quên cô ta. Đúng không?”

 

Giọng cô ta càng lúc càng nghẹn.

 

“Em mang tiếng là tiểu tam, ở bên anh hai năm…”

 

“Giờ còn mang th con anh…”

 

“Nếu anh vẫn không buông được…”

Cô ta siết chặt hàm, nhấn từng chữ:

“Con gái của kẻ thù.”


“Vậy… em sẽ đi.”

 

Cô ta ngẩng đầu cười gượng, định quay lưng rời đi —

thì Hạ Diễn giữ chặt cổ tay cô, kéo vào lòng.

 

Anh xoa đầu cô, khẽ thở dài:

“Thôi nào, đừng làm loạn.”

 

“Đang mang th, còn định đi đâu?”

 

“Anh sẽ không bỏ em, cũng không bỏ con.”

 

Hạ Mạn dụi đầu vào vai anh, ánh mắt lướt qua một tia đắc ý.

Cô ta nhón chân, chủ động hôn lên môi anh…

 

Tôi lạnh lùng nhìn toàn bộ cảnh đó.

Chỉ cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo, buồn nôn đến cực điểm.

 

May mà…

 

Tiếng điện thoại rung lên, cắt ngang màn tình tứ.

Luật sư lại gọi đến.

 

“ Hạ tổng, tôi nghĩ cả đêm… cuối cùng vẫn thấy nên nói thật.”

Giọng anh ta nặng nề:

“Phu nhân… đã qua đời được hai năm rồi.”

 

Không gian lặng ngắt.

Hạ Mạn nghe rõ từng chữ.

 


Khác với vẻ kinh ngạc của Hạ Diễn, trong mắt cô ta lại lộ ra niềm vui mừng khôn xiết.

 

Tôi lạnh lẽo bật cười.


Phải rồi.


Chỉ cần tôi ch, vị trí Hạ phu nhân sẽ là của cô ta.

 

Hạ Diễn trầm mặc, ánh mắt phức tạp, suy nghĩ mấy giây rồi khẽ hỏi:

“Anh đã nhận được gì từ cô ta?”

 

Tôi câm nín.

Đến giờ anh vẫn nghĩ tôi mua chuộc luật sư, giả ch để không ly hôn?

 

Nhưng Hạ Diễn à…

Tôi đã ch thật rồi mà… sao anh không chịu tin?

 

Bên kia điện thoại cũng không muốn dây dưa, giọng công thức:

“Hạ tổng, xin chờ một lát, tôi đang gửi tài liệu cho anh.”

 

“Đơn ly hôn?”

Hạ Diễn hỏi lại.

 

Giọng luật sư mang theo bi thương:

“Không…Là giấy báo tử của phu nhân.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...