"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Muộn Rồi
Chương 3
8
Buổi chiều, Hạ Diễn tự nhốt mình trong thư phòng.
Ngón tay anh run đến mức không dám mở tập hồ sơ kia.
Tôi chán đến mức… cứ như rong biển trôi dạt trong gió, bay qua bay lại.
“Không thể nào.”
Anh lẩm bẩm:
“Cô ấy lừa mình. Chắc chắn là giả.”
Tôi lập tức lao đến, muốn túm tai anh mắng là đồ ngu.
Chưa mở ra xem mà dám khẳng định là giả?
Nhưng tay tôi vừa chạm đến… lại xuyên thẳng qua cơ thể anh, tan biến vào hư không.
Không biết mất bao lâu để lấy hết can đảm, cuối cùng…
Anh cũng mở tập tài liệu.
Một tấm ảnh hiện ra.
Ý thức tôi bắt đầu mơ hồ.
Dường như quay về khoảnh khắc hai năm trước — lúc tôi vừa đặt chân đến Florence.
Tôi xách hành lý, ra khỏi sân bay, vẫy đại một chiếc xe gần nhất.
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra đôi mắt xếch của tài xế:
“Quý cô xinh đẹp, cô muốn đến đâu?”
Tôi báo tên khách sạn, còn chú ý thấy xe anh ta treo đầy búp bê.
“Con gái tôi thích đấy.”
Anh ta cười nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
Tôi cũng không nghĩ gì, trong đầu chỉ tính khi xuống xe sẽ boa thêm, để anh ta mua đồ ăn ngon cho con.
Đường đi khá sóc, tôi chống cằm nghịch điện thoại.
Chẳng mấy chốc, một mùi hương lạ lùng phảng phất quanh tôi — khiến toàn thân mềm nhũn.
Chuông báo động trong đầu lập tức vang lên.
“Dừng xe—!”
Tôi vừa nói, vừa gọi số 112 — cảnh sát Ý.
Tài xế đột nhiên đạp phanh.
Cửa xe… lại không mở được.
Hắn nhào tới, giật lấy điện thoại trong tay tôi ném ra ngoài.
“Cô Tống Khuynh, còn chưa đến nơi mà.”
Đó là câu cuối cùng tôi nghe trước khi mất ý thức.
Lúc tỉnh lại, tôi đang ở trong một nhà xưởng bỏ hoang.
Vây quanh tôi là vài tên đàn ông to con.
Ban đầu chúng chỉ cướp của — lục tung hành lý, lấy sạch mọi thứ giá trị.
Dây chuyền, hoa tai bị giật phăng.
Nhẫn cưới quá chặt, chúng dùng cách khác… để gỡ ra.
Tôi không hề phản kháng.
Cũng không dám khóc quá to — sợ chọc giận chúng.
Tôi nghĩ: như vậy là đủ rồi.
Tôi nghĩ: ngoan ngoãn thì có thể giữ mạng.
Cho đến khi tên tài xế bước đến, nhìn tôi từ đầu đến chân, nheo mắt cười khoan thai…
Tôi biết — mình xong rồi.
Tôi đã van xin.
Cố đánh thức chút nhân tính còn sót lại trong hắn.
Tôi nói:
“Con gái anh vẫn đang đợi bố về nhà… đừng làm chuyện dại dột.”
“Tôi không báo công an, mấy món kia các anh cứ lấy.”
“Làm ơn… mẹ tôi còn đang chờ tôi về…”
Nhưng không ai nghe tôi nói.
Không một ai.
Chúng chỉ cười — tiếng cười ấy khiến tôi đau cả thể xác lẫn linh hồn.
Gió đêm lướt qua làn da tôi.
Giữa mùa hè mà tôi lạnh đến tận xương.
Không khí vẩn mùi tanh nồng của máu và dục vọng.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Trong đầu chỉ còn những tiếng gào thét điên cuồng:
Tôi còn chưa kịp gặp mẹ một lần nữa…
Tôi còn chưa kịp ly hôn với người đó…
Tôi còn chưa bắt đầu một cuộc đời mới…
Lẽ nào… tôi phải ch nhục nhã như thế này sao?
Khi ý thức cuối cùng bị nuốt chửng, tôi cảm thấy thân thể ngày càng nhẹ — hồn lìa khỏi xác, trôi bồng bềnh lên cao.
Lúc đó, tôi nghe được tiếng bọn chúng:
“Đm, đã bảo mày đừng chơi th nhiều như thế.”
“Giờ cô ta ch rồi, biết ăn nói sao đây?”
“Đừng lo, ném x á c xuống biển là xong.”
Thế là…
Tôi tận mắt chứng kiến mình bị nhét vào túi nilon, ném xuống biển.
Tôi — biến mất một cách hoàn hảo.
Cho đến gần đây, cảnh sát triệt phá một đường dây ma toess.
Khi thẩm vấn, tên tài xế lỡ lời: nói từng gi một cô gái gốc Hoa.
Cảnh sát đối chiếu danh sách người mất tích, gần như chắc chắn là tôi.
Cuối cùng, họ tìm thấy một đoạn ngón tay của tôi… trong con búp bê.
Tôi — chính thức được xác nhận đã ch.
Thực ra, báo cáo tử vong vô cùng sơ sài.
Vì thi the không thể trục vớt đầy đủ, chỉ có một tấm ảnh… và vài dòng chữ lạnh băng.
Hạ Diễn lật đi lật lại hồ sơ, như không tin rằng… đó là tôi.
Anh ta ngồi trong phòng suốt cả buổi chiều.
Nắng xiên qua cửa sổ, phủ ánh vàng ấm áp lên căn phòng rộng lớn.
Tôi trốn trong góc tối.
Còn anh — ngồi trong vùng sáng.
Đến tận nửa đêm, tay anh run rẩy nhưng vẫn gọi cho luật sư.
“Vì sao tôi không nhận được cuộc gọi từ cảnh sát?”
Luật sư thở dài:
“Đã gọi nhiều lần, nhưng anh đều… tắt máy.”
“Tắt máy?”
Hạ Diễn phản bác theo phản xạ:
“Sao có thể—”
Nhưng câu nói nghẹn lại.
Tất cả nghẹn ở cổ, không nói ra được, cũng không nuốt xuống nổi.
Anh ngồi phệt dưới đất, ngẩn ngơ nhìn bức tường trắng toát, lẩm bẩm:
“Lúc đó… tôi đang làm gì?”
Luật sư dứt khoát:
“Xin lỗi, đó là việc riêng của anh.”
Điện thoại tắt.
Không gian chìm trong tĩnh lặng ch chóc.
Hạ Diễn ôm đầu vào giữa hai tay, phát ra tiếng nức nghẹn, như đang cố tìm lại ký ức.
Còn tôi — lạnh lùng nhìn anh.
Không nhớ cũng không sao.
Tôi sẽ giúp anh ghi nhớ rõ ràng.
Đêm tôi bị bat coc, bị ham h*** đến ch…
Hạ Diễn, anh đang làm gì?
Anh đang ôm Hạ Mạn trên ghế sofa, cuồng nhiệt hôn nhau.
Để mặc cô ta cắt đứt cuộc gọi từ nước ngoài.
Đêm x á c tôi bị ném xuống biển…
Anh đang làm gì?
Anh đang tổ chức sinh nhật cho Hạ Mạn — hoa tươi, nến thơm, rượu vang đắt đỏ, lãng mạn vô cùng.
Anh nhìn thấy số lạ gọi đến… rồi úp điện thoại xuống bàn.
Đêm cảnh sát tìm thấy ngón tay tôi…
Anh đang làm gì?
Anh đang cùng Hạ Mạn chọn nhẫn ruby — tinh xảo và đẹp đẽ.
Cô ta than phiền: “Điện thoại của anh phiền quá.”
Anh mỉm cười, rồi… tắt máy.
Vậy đó, Hạ Diễn.
Trong suốt hai năm kể từ ngày vợ anh ch, mỗi một phút, mỗi một giây…anh đều ở bên một người phụ nữ khác.
Anh khiến tôi phải tận mắt nhìn thấy sự phản bội đó.
Từng chút từng chút một.
Tàn nhẫn đến cực cùng.
9
Tôi được đưa về nước.
Trong chiếc bình tro rỗng tuếch chỉ có một đốt ngón tay, xót xã vô cùng.
Ngày an táng, Hạ Diễn ôm chặt bình tro cốt, không buông tay.
Anh ta không ngủ ba đêm liền, râu ria xồm xoàm, quầng thâm dưới mắt thâm sì, tiều tụy đến mức khiến người ta lo rằng anh ta…sẽ gụcó ngay tại chỗ.
Tôi vốn chẳng có nhiều bạn bè, tang lễ vì thế mà tĩnh lặng.
Bỗng dưng, giữa đám người, một bóng dáng già nua đẩy xe lăn lách vào, run rẩy tiến về phía linh đường.
Tôi ch lặng khi nhìn rõ họ — là mẹ tôi… và chú Hạ.
Trước khi tôi ra nước ngoài, chú Hạ đã mắc Alzheimer.
Còn mẹ tôi — vốn là một bà cụ khỏe mạnh, sao giờ tiều tụy đến thế này?
Bà nhìn chằm chằm vào ảnh thờ của tôi, gượng gạo nặn ra một nụ cười:
“Khuynh Khuynh, con về nhà rồi…”
Thân già bé nhỏ ấy đang cố gắng đến tột cùng để kìm nước mắt.
Tôi cay sống mũi, lặng lẽ bay đến gần, muốn ôm lấy bà.
Nhưng chỉ hóa thành một luồng gió lướt nhẹ qua mái tóc bạc.
Tim như bị kim châm, nhói lên từng đợt.
Ánh mắt Hạ Diễn lướt qua mẹ tôi, trong đó thoáng lên tia hận rõ ràng.
“Ai cho bà ra khỏi viện tâm thần? Mau đưa bà ta trở lại!”
Viện tâm thần?
Thì ra… suốt hai năm qua, Hạ Diễn nhốt mẹ tôi ở đó?
Không trách sao tôi ở cạnh anh lâu thế, mà chưa từng thấy mẹ.
Thì ra… bị giam lỏng rồi.
Mẹ tôi bị mấy vệ sĩ kéo đi, ném ra khỏi cửa như ném bao rác.
Bà ngã sấp xuống đất, quần áo lấm đầy bụi, lòng bàn tay bị đá nhọn cứa rách.
Cơn phẫn nộ trào lên não.
Tôi nhào đến đánh anh ta, đạp anh ta.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Tôi chỉ là một linh hồn — không thể chạm vào ai.
Mẹ tôi níu chặt khung cửa, không chịu rời đi:
“Khuynh Khuynh ở đây.”
“Tôi không về viện.”
Hạ Diễn khoanh tay, lạnh lùng nhìn, khóe miệng ẩn hiện sự mỉa mai.
“Không về?”
“Bà ở trong đó, bầu bạn với ba tôi suốt hai năm, còn không biết ơn tôi à?”
Mẹ tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.
“Tôi đã nói nhiều lần rồi.”
“Giữa tôi và ba anh, hoàn toàn trong sáng.”
Nắm đấm của Hạ Diễn siết chặt, giọng anh đột ngột vang lên như sấm:
“Trong sáng? Vậy tại sao mẹ tôi lại nh l ầ u?!”
Không gian linh đường lặng ngắt như tờ.
Chú Hạ dường như cảm nhận được, lẩm bẩm:
“…Thục Thanh… bệnh…”
Thục Thanh — là mẹ ruột Hạ Diễn.
Tôi lập tức căng thẳng.
Mẹ tôi rút ra từ túi áo một chiếc USB, ném thẳng vào trán Hạ Diễn.
Anh ta không tránh, bị xước một vết nhỏ.
“Bố anh có lúc vẫn tỉnh táo.”
“Tôi đã lần theo từng lời rời rạc của ông ấy… mà ráp lại toàn bộ sự thật.”
“Cũng nhờ anh — nhốt tôi vào viện tâm thần.”
“Nếu không, tôi chẳng thể quen được bác sĩ điều trị chính cho mẹ anh.”
Giọng bà bắt đầu nghẹn.
Bà đã gầy đi nhiều quá — chắc hẳn phải chịu bao khổ sở.
Tôi đau lòng muốn giúp bà lau nước mắt — nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
Bà chỉ vào chiếc USB trên sàn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cau chặt của Hạ Diễn:
“Mở ra mà xem.”
“Xem anh đã tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng!”
Nói xong, bà ôm chặt di ảnh của tôi, bật khóc như vỡ đê.
Tôi luôn ở bên cạnh bà, lặp đi lặp lại:
“Mẹ đừng khóc nữa, con vẫn ở đây…”
Nhưng bà chẳng nghe thấy gì.
Sau vài phút im lặng, Hạ Diễn cúi người nhặt USB, bước vào xe.
Tôi lập tức bị hút theo.
Cắm USB.
Màn hình bật sáng.
Hiện ra đầu tiên… là một chồng báo cáo chẩn đoán.
Anh ta không biểu cảm, lật từng trang, cho đến khi dừng lại ở một cái tên quen thuộc:
Hạ Thục Thanh – chẩn đoán:
Rối loạn hoang tưởng do ghen tuông (luôn cho rằng chồng ngoại tình).
Trầm cảm nặng (có xu hướng t ự s á t).
Mặt trời đã lặn, nhưng ánh sáng từ màn hình vẫn chói lóa.
Người đàn ông trong xe nắm chặt khung máy tính bảng, các đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên.
Tim anh đập như muốn vỡ.
Toàn thân như sắp nổ tung.
Lâu thật lâu sau…
Một tiếng cười khô khốc bật ra:
“Thì ra là vậy…”
Anh cười đến chảy nước mắt.
Thì ra… mẹ Tống Khuynh hoàn toàn không chen chân vào cuộc hôn nhân của ba mẹ anh.
Thì ra… chính mẹ anh mắc bệnh hoang tưởng vì ghen tuông, trầm cảm… rồi 44.
Thì ra… suốt hơn mười năm nay, lý do anh căm ghét Tống Khuynh… hoàn toàn không có thật.
Anh run rẩy mở cửa xe, loạng choạng quay lại linh đường.
Vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Tống Khuynh trên di ảnh — đang mỉm cười dịu dàng với mình.
Khoảnh khắc ấy, mọi sức lực đều sụp đổ.
Anh quỳ rạp xuống trước mặt cô, giọng nghẹn đến không thành tiếng:
“Khuynh Khuynh… anh xin lỗi…”
Mẹ của Tống Khuynh bước đến, lạnh lùng:
“Nhìn rõ chưa?”
Anh gật đầu, mắt cụp xuống, vẻ mặt đầy đau khổ.
“Vậy thì cút.”
“Anh không xứng ở lại đây.”
Anh như không nghe thấy, bất động.
Bàn tay run rẩy che mắt, rất lâu mới dám hạ xuống.
“Tôi muốn… được ở bên cô ấy…”
Bốp!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt anh.
Mẹ tôi chỉ thẳng vào mặt anh, giận dữ:
“Anh đừng có giả vờ giả vịt!”
“Nếu anh nhắm thẳng vào tôi, tôi còn nể phục một chút.”
“Nhưng anh đã làm gì?”
“T r ả t h ù bằng cách t r a t ấ n người vô tội ư?”
Càng nói, bà càng giận, nắm lấy vai anh mà lắc mạnh:
“Hạ Diễn! Mấy năm ăn học của anh bị chó gặm hết rồi sao?”
“Anh có biết… Khuynh Khuynh thích anh đến mức nào không?”
“Anh sao có thể nỡ lòng đối xử với con bé như vậy?”
Từng chữ như dao khứa vào tim anh.
Anh gục xuống, đau đớn gào lên như dã thú bị xé xác.
Trong cơn mê man ấy, ký ức trào về:
Năm anh tám tuổi, lần đầu gặp cô bé tên Khuynh Khuynh, mắt lấp lánh gọi anh là “anh trai”.
Anh nghịch ngợm, ném đất vào chân cô bé.
Cô bé chỉ cười, không giận, còn hỏi:
“Vui không? Cho em chơi với~”
Mười lăm tuổi, Khuynh Khuynh luôn đi theo sau anh, dịu dàng lấy lòng.
Anh thấy phiền, vì cái “đuôi nhỏ” mãi chẳng dứt.
“Em rảnh lắm à?”
Giọng anh gay gắt, khiến cô bé khẽ lùi một bước… nhưng vẫn cười, nhỏ nhẹ đáp:
“Ừ, nên hôm nay em có thể giúp anh làm bài tập.”
Nụ cười ấy — thuần khiết đến mức khiến tim anh xao động.
Trong thế giới anh sống, toàn là tiểu thư cao ngạo.
Một cô bé dịu dàng như thế… là lần đầu tiên.
Anh không thể nói được cô giống cái gì — cho đến mùa hè năm đó, cả sân đầy hoa hồng trắng.
Cô đứng giữa đám hoa, ánh chiều buông nhẹ sau lưng, nhìn anh.
Lúc ấy, anh mới hiểu:
Cô là bông hồng trắng thuần khiết nhất.
Cũng là tình cảm đầu đời, anh từng giấu thật kỹ trong lòng.
Anh bắt đầu để ý cô.
Lúc cô bị gọi là “con chó nhỏ”, anh âm thầm ra mặt.
Lúc cô bị chó hoang dọa, anh cõng cô về.
Lúc cô bị batnat học đường, anh trả lại gấp mười.
Tình cảm cứ thế lớn dần… nhưng không ai dám nói ra.
Cho đến đêm sau tốt nghiệp, anh hẹn cô ra bờ sông xem hoàng hôn.
Anh giấu bó hoa sau lưng, háo hức chờ.
Cô đến.
Nhưng anh — không đến.
Bởi lúc đó… mẹ anh đã leo lên sân thượng.
Câu nói cuối cùng của bà là:
“Ba con n g o ạ i t ì n h với giúp việc trong nhà, mẹ không sống nổi nữa.”