"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Mỹ Hồ Gây Rối Ở Nhà Đồ Tể
Chương 2
05
Tống Hằng, cái đồ súc sinh ấy, ta không thèm để ý tới hắn nữa!
Ngồi xổm trên bàn thờ Thổ Địa, ta vừa nghiến răng vừa gặm màn thầu, vừa vẽ vòng nguyền rủa hắn trong đầu.
Mải mê rủa hắn quá, đến mức không biết từ khi nào miếu Thổ Địa đã bị đám khách không mời vây kín. Đợi đến khi nhận ra nguy hiểm, ta đã bị một bầy chồn vàng bao vây tứ phía.
Tộc hồ ly với tộc chồn vốn chẳng ưa gì nhau. Trong thời gian ta lỳ mặt ở nhà Tống Hằng, mỗi lần đám chồn vàng mò tới trộm gà, ta đều mượn uy hắn, gọi hắn ra đánh đuổi bọn chúng đi.
Ta làm vậy không phải vì Tống Hằng đâu nhé, mà vì gà nhà hắn chính là gà của ta! Mà gà của ta, chỉ có bản hồ tiên ta mới được ăn!
“Con hồ ly lông lộn xộn, sao lại một mình trong miếu Thổ Địa? Gã đồ tể Tống của ngươi đâu rồi?” Con chồn vàng đầu đàn tiến lên khiêu khích.
“Ăn đùi gà nhiều quá, chợt nhớ mùi vị màn thầu miếu Thổ Địa.”
“Tống Hằng lát nữa sẽ tới đón ta về nhà đấy!” Ta tiếp tục mượn uy, cố tình nhấn mạnh hai chữ “Tống Hằng”.
“Ha ha ha ha ha, còn mạnh miệng nói dối, buồn cười chết mất…”
“Bọn ta tận mắt thấy Tống đồ tể nói ngươi là đồ dối trá, đá ngươi ra khỏi nhà rồi.”
“Còn cả chuyện trước đây, bị trói trước cổng như chó ấy, ha ha ha ha…”
...
Tiếng cười chế nhạo từng đợt từng đợt khiến lửa giận trong ta bùng cháy. Ta phẫn nộ gào lên: “Không có Tống Hằng, ta cũng có thể đánh bại từng đứa các ngươi!”
Lý tưởng thì đẹp đẽ, hiện thực thì phũ phàng.
Ta bị đánh lăn quay dưới đất, nắm đấm dồn dập như mưa rơi xuống người ta.
Sẽ không có ai tới cứu ta nữa rồi.
Tộc nhân ghét ta, dân làng không thèm đoái hoài, đến cả Tống Hằng cũng chẳng thích ta.
06
“Cút hết cho ta!!!”
Một tiếng gầm giận dữ vang lên, theo đó là một lưỡi đao cong xé gió lao đến, khiến bọn chồn vàng hồn vía lên mây, chạy tan tác.
Mắt ta bị đấm sưng vù, chỉ thấy thấp thoáng tà áo xám. Người ấy nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, khẽ dỗ: “Ta đưa ngươi về nhà.”
Nhà? Ta còn nhà sao?
Đến khi mở mắt ra lần nữa, đã là trên giường ấm của Tống Hằng.
Lần này ta bị thương thật, ba cái chân đều bị cắn, trên người còn mấy chỗ bị trụi cả lông, đích thực là một con hồ ly xấu xí.
Tống Hằng thấy ta tỉnh, ánh mắt vui mừng pha chút ngại ngùng, ngập ngừng nói một câu: “Xin lỗi.”
Hắn nói không nên mỉa mai ta là hồ ly lông lộn xộn, dù ta trông ra sao, thì cũng là con hồ ly duy nhất hắn sẵn sàng đem về nhà cho ăn đùi gà.
Về sau ta mới biết, là Thổ Địa sợ ta bị đánh chết nên vội vã tìm Tống Hằng cầu cứu, còn kể lể cả thân thế thảm thương của ta. Lần trước ta bị thương là giả, nhưng chuyện ta bị tộc nhân ruồng bỏ không nơi nương tựa, là thật.
Ta giơ cái móng duy nhất chưa bị thương ra, vỗ vỗ mặt hắn, làm bộ kiêu ngạo: “Bản hồ tiên miễn cưỡng tha thứ cho ngươi.”
Kỹ “bán thảm” đúng là lợi hại! Đãi ngộ của ta ở nhà Tống Hằng tăng vùn vụt, mà lần này ta không giả thảm, là thảm thật.
Trước đây cấm ta lên giường, giờ thì mặc nhiên để ta chui vào chăn ngủ. Tuy rằng mỗi ngày hắn đều ghét bỏ mà nhặt lông hồ ly ta rụng đầy giường. Trước đây cấm ta quậy phá, giờ dù ta có làm đủ chuyện như đá đổ đèn dầu, đập vỡ vò rượu, hắn cũng chỉ mắng vài câu lấy lệ.
Chưa kể mỗi ngày đều có thể ăn đùi gà to!
Cuộc sống như vậy, vui sướng tựa thần tiên.
Ước gì... có thể mãi như thế.
07
Tộc hồ ly chúng ta có thể hóa thành hình người, nhưng khi nào hóa được, lại phải tùy duyên.
Một hôm, ta vừa bò ra khỏi chăn, liền thấy vẻ mặt của Tống Hằng như bị sét đánh trúng, hai lỗ tai đỏ tới mức dường như có thể nhỏ máu.
Hắn vội kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân cho ta, sau đó hoảng hốt nhảy xuống giường, quay người đi thẳng.
“Ngươi… sao lại là nữ nhân?” Giọng hắn nghe cực kỳ gượng gạo.
Ta cúi đầu nhìn, lông hồ ly đã biến mất, thay vào đó là làn da mịn màng như ngọc. Ta cầm lấy chiếc gương đồng bên giường soi thử, trong gương hiện ra một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, môi cười mắt cong, dung nhan rạng rỡ.
“Ta biến thành người rồi! Tống Hằng, mau nhìn xem! Ta thành người rồi!” Ta reo lên, nhảy xuống đất, mở chăn ra định cho hắn nhìn.
Ai ngờ Tống Hằng không thèm ngoảnh đầu, xông ra ngoài rồi khóa cửa lại, còn hung hăng nói vọng vào:
“Quấn chăn cho kín, ngoan ngoãn ngồi yên đó!”
Một lúc lâu sau, Tống Hằng dẫn theo bà lão hàng xóm tới. Bà cụ mỉm cười giúp ta mặc y phục, dạy ta chải tóc. Lúc ấy ta mới biết, thì ra loài người và hồ ly khác nhau như vậy, ở nhân gian không mặc đồ sẽ khiến người ta khó xử.
Ta mặc y phục nữ nhân, thấy cái gì cũng mới lạ. Ta tung tăng chạy đến trước mặt Tống Hằng, xoay một vòng khoe chiếc váy hồng đào mới tinh, hớn hở hỏi: “Đẹp không?”
Tống Hằng chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lí nhí đáp “Đẹp”, rồi chuồn thẳng ra sân bận rộn.
Hắn sao mà lạnh nhạt quá vậy?
Lẽ nào ta làm sai chuyện gì, chọc hắn tức giận rồi?
Trước kia mỗi lần ta nghịch ngợm phá phách, chỉ cần nhảy lên vai hắn, dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy cổ hắn nũng nịu một chút, là hắn sẽ hết giận.
Vì thế, ta lại đuổi theo ra sân, từ phía sau ôm chặt lấy hắn, làm nũng:
“Đừng giận Chi Chi nữa, Chi Chi sẽ ngoan mà.”
Tống Hằng như bị giật điện, vội vàng gạt tay ta ra, sắc mặt đỏ xanh đan xen, như phải mất rất nhiều dũng khí mới nói được:
“Ta không giận. Nam nữ hữu biệt, không thể dây dưa như vậy.”
Nam nữ hữu biệt là gì? Hắn với ta khác nhau ở điểm nào?
Trong đầu ta toàn là dấu chấm hỏi, líu ríu bám lấy Tống Hằng hỏi suốt cả ngày, hắn thì chẳng buồn để ý.
Tối đến, hắn còn dọn chăn gối sang phòng phía tây, kiên quyết không ngủ chung giường với ta nữa.
Ta bỗng thấy bất an vô cùng—chẳng lẽ thuật bán thảm đã hết hiệu nghiệm?
08
Khi ta còn là con hồ ly lông lộn xộn, dân làng chẳng ai thèm để ý tới ta.
Nhưng từ khi ta hóa thành người, lại hóa thành một tiểu cô nương xinh xắn, bỗng dưng quanh ta có vô số người nhiệt tình, đặc biệt là nam nhân.
Trong số đó, tên tú tài họ Lưu là tích cực nhất.
Hôm nay ta muốn lên trấn mua bánh hoa quế, dọc đường lại tình cờ gặp hắn—đây đã là lần “tình cờ gặp” thứ mười trong ba ngày rồi.
Bình thường ta chẳng mấy ưa gì hắn, nhưng nghĩ đến việc Tống Hằng gần đây cứ hờ hững với ta, ta liền nảy ra ý—sao không thử thi triển thuật mê hoặc với tên tú tài xem sao?
Theo như Bách khoa toàn thư đại pháp mê thuật hồ ly tinh tổ truyền, nhân gian yêu nhất là dáng vẻ nữ tử yếu mềm khiến người thương xót. Ta y theo sách, trước giả vờ e thẹn, lấy tay áo che nửa mặt, rồi từ từ lộ ra đôi mắt sáng như thu thủy, cúi đầu mỉm cười dịu dàng.
Tên tú tài họ Lưu dường như ngây dại, đồng tử tràn ngập hình bóng ta.
Ta bèn nhấn giọng dịu nhẹ, cố tình làm nũng:
“Chi Chi có chuyện muốn nhờ, không biết công tử có chịu giúp không?”
“Chuyện Chi Chi cô nương dặn, Lưu mỗ tất nhiên tận tâm tận lực.”
Tú tài họ Lưu như bị hút mất hồn, chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời theo bản năng.
Hahaha, xem ra mê thuật đã phát huy hiệu quả!
Ta cười thầm trong bụng, định dợn hắn vài câu, thì bỗng sau lưng vang lên tiếng quát lạnh:
“Chi Chi nghịch ngợm, mong Lưu huynh thứ lỗi.”
Tên tú tài họ Lưu như bừng tỉnh khỏi mộng, ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn ta bị Tống Hằng lôi đi.
“Trước kia ta chỉ biết ngươi hay nói dối lại ham ăn, nào ngờ gan to tới mức dùng mê thuật hại người!”
“Ta đâu có hại ai! Chỉ muốn thử xem có hiệu quả không thôi!”
“Thử xem? Ngươi còn định dùng với ai?”
“Dùng với ngươi…” Ta chột dạ, khí thế yếu hẳn.
Ta biết không nên nói thật, nhưng chẳng hiểu sao, ta rất để tâm đến cái nhìn của Tống Hằng, rất sợ hắn nghĩ ta là hồ ly xấu chuyên gây họa.
“Gần đây ngươi lạnh nhạt với ta, ta tưởng là vì mê thuật mất linh. Ta chỉ là… chỉ là muốn tiếp tục ở nhà ngươi ăn gà quay thôi…”
“Những trò vặt vãnh của ngươi chưa từng có tác dụng gì.” Tống Hằng đỡ trán thở dài.
“Chi Chi, mê thuật chỉ có thể mê hoặc kẻ trọng bề ngoài. Nếu ngươi muốn giữ được một người, hoặc một điều gì đó lâu dài, cần phải dùng đến chân tâm.”
Chân tâm là gì?
Tộc hồ ly chúng ta chỉ có truyền dạy mê thuật, chưa từng dạy cách thành tâm.
Tống Hằng nói, hắn chỉ cho ta—con hồ ly nhỏ này—ăn gà quay, đó là chân tâm của hắn. Ngược lại, ta chỉ thích ăn gà quay do hắn làm, không muốn ăn của người khác, đó mới là chân tâm của ta.
09
Tin đồn hồ ly hại người, giống như cỏ dại mọc đầy trời xuân, nhanh chóng lan khắp làng.
Dân làng không còn thân thiện với ta nữa. Họ chửi ta sau lưng là yêu nghiệt, là hung thủ giết người, có kẻ còn nửa đêm ném đá vỡ cửa sổ nhà ta.
“Tiểu Tống, đừng bị vẻ ngoài của hồ ly tinh mê hoặc, nàng ta có thể ăn thịt người đấy.”
“Tống huynh, nếu ngươi còn chứa chấp hồ ly tinh kia, dân làng sẽ không tha cho ngươi đâu.”
...
Tất cả đều khuyên Tống Hằng rời bỏ ta.
Ta đã rất ít khi ra ngoài chơi, phần lớn thời gian đều ngoan ngoãn trong phòng. Ta chờ Tống Hằng đưa ra lựa chọn, chờ hắn đích thân nói lời từ bỏ ta.
“Chi Chi, thu dọn hành lý đi, mai rời khỏi đây.”
Ta khẽ “ừ” một tiếng, quay đi giả vờ bận bịu, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà lăn dài.
Tống Hằng đã đối tốt với ta lắm rồi, ta nên học cách hiểu cho hắn.
“Ngươi đang khóc à?”
Tống Hằng hình như phát hiện ra gì đó, nắm tay ta kéo lại trước mặt.
“Bản hồ tiên mới không thèm khóc!”
“Mất đi mấy tên nhân loại ngu ngốc các ngươi, bản hồ tiên cũng sống cực kỳ tốt!”
Miệng ta nói cứng, nhưng nước mắt lại cứ tuôn như suối.
“Ngốc Chi Chi, ngươi tưởng ta muốn bỏ ngươi sao?” Tống Hằng vừa lấy khăn lau nước mắt cho ta, vừa cười cười trêu chọc.
“Ta nói mai đi, là hai ta cùng nhau đi.”
“Tống Hằng đời này sẽ không bao giờ bỏ lại Chi Chi.”
Đáng ghét! Không biết có phải ở cùng ta lâu rồi không, mà cái dáng cười híp mắt của hắn trông cũng giảo hoạt như hồ ly vậy!