Mỹ Hồ Gây Rối Ở Nhà Đồ Tể

Chương 3 - Phiên Ngoại



10 

 

Tống Hằng từ bỏ sân nhà, từ bỏ tiệm thịt, dẫn ta vượt qua mấy ngọn núi, chuyển đến sống trên một sườn đồi. 

 

Trong núi không có nhiều người, chẳng ai quen biết chúng ta, cũng không có ai biết ta là hồ ly tinh. 

 

Có người hàng xóm hỏi Tống Hằng: “Hai người là vợ chồng son à?” 

 

Tống Hằng đáp: “Phải.” 

 

Ta đã không còn là con hồ ly nhỏ vừa hóa hình, cái gì cũng không hiểu nữa. Ta biết hai chữ “phu thê” nghĩa là gì. Phu thê chính là cùng nhau sớm tối, sống đến đầu bạc răng long, rồi sinh thật nhiều tiểu hài tử. 

 

Trước kia, từ khiến ta vui vẻ nhất là “gà quay”, giờ đã biến thành “thê tử của Tống Hằng”. Ta không rõ Tống Hằng nói lời đó là thật lòng hay chỉ để qua mặt hàng xóm, nhưng mỗi lần nghĩ đến mấy chữ ấy, mặt hồ ly của ta lại nóng rần lên như sắp bốc cháy. 

 

Ngày thường Tống Hằng lên núi săn bắn, ta ở nhà giặt giũ nấu cơm, học theo các cô nương hàng xóm lo liệu chuyện trong nhà như một thê tử thực thụ. 

 

Một hôm, ta đang giặt đồ bên sông thì gặp mưa to, bèn vội vàng chạy về nhà. Cách nhà không xa, ta thấy một nam tử mặc y phục hoa lệ bước lên chiếc xe ngựa đang dừng trước cửa nhà, rồi đoàn xe nhanh chóng rời đi. 

 

“Vừa rồi là ai vậy?” 

 

Ta đẩy cửa bước vào thì thấy Tống Hằng đang đứng trong sân, cả người ướt sũng vì mưa. 

 

“Không có gì, chỉ đến hỏi đường thôi.” 

 

Ta vừa định gọi Tống Hằng vào nhà tránh mưa, đã bị hắn ôm lấy, đẩy ngã xuống giường trong phòng. 

 

Kẻ trước đây còn bảo “nam nữ hữu biệt, không thể dây dưa” giờ lại nắm chặt vạt áo ta, gấp gáp cắn lấy môi ta. 

 

Ta cảm nhận được sự nồng nhiệt của hắn, và cả… nỗi bi thương. 

 

Hắn cứ quấn quít trên môi ta rất lâu, sau đó mới khẽ thở dài, giúp ta buộc lại đai áo, ôm ta vào lòng. 

 

“Tống Hằng, ngươi buồn vì bị mưa làm ướt sao?” Ta nép trong ngực hắn, thử dò hỏi. 

 

“Ừ.” 

 

Bên ngoài là mưa rơi ào ào, trong phòng tối đen như mực. Ta không nhìn rõ vẻ mặt Tống Hằng, chỉ nghe thấy nhịp tim hắn, mặt đỏ bừng, tay vòng qua eo hắn, khẽ nói: 

 

“Đừng buồn nữa, Chi Chi sẽ mãi ở bên ngươi.” 

 

Từ hôm mưa ấy, giữa ta và Tống Hằng như thể đã xuyên thủng lớp giấy mỏng cuối cùng. 

 

Tống Hằng bỗng trở nên vô cùng bám người, dường như lúc nào cũng muốn ở bên ta. Hắn thích hôn môi ta, cũng thích ôm ta ngủ mỗi đêm. 

 

Nhưng trong lòng ta lại dấy lên nỗi lo. 

 

Người – yêu, khác biệt quá xa, thế gian dường như chưa từng có ai và hồ ly sinh được con. Có lẽ Tống Hằng không để ý, nhưng ta lại rất muốn chúng ta có thể giống như bao đôi phu thê khác—bình thường mà sống, bình thường mà yêu. 

 

Ta từng nghe nói trên núi Linh có một vị thần tiên, không gì không biết, không gì không thể. 

 

Thế nên ta bịa chuyện nói muốn về hang hồ ly thăm một chút, thực chất là muốn lên núi Linh tìm vận may. 

 

 

 

11 

 

Trời không chiều lòng người, trên đường mưa xối xả không ngớt. 

 

Chưa kịp tìm được núi Linh, ta đã bị nước lũ ngăn đường, đành thất thểu quay về. 

 

Về đến nhà, ta không thấy Tống Hằng mà hằng mong nhớ, chỉ thấy một kẻ không nên xuất hiện đứng trong sân. 

 

Chính là tú tài họ Lưu. 

 

Hắn nói, Tống Hằng vốn là công tử phủ Thừa tướng, đã trở về kinh thành để sống cuộc đời mà hắn vốn nên sống. 

 

Hắn nói, hắn thật lòng thích ta, hắn cũng sẽ đối tốt với ta giống như Tống Hằng. 

 

Hắn còn nói… 

 

Ta chẳng nghe lọt được câu nào. 

 

Ta chỉ biết Tống Hằng về kinh rồi, ta chỉ biết ta phải đi tìm hắn. 

 

“Chi Chi, ta cũng biết làm gà quay, ngươi muốn ăn bao nhiêu, ta đều làm cho ngươi.” 

 

Tú tài họ Lưu thấy ta kiên quyết rời đi, bèn chặn ta lại. 

 

Tú tài họ Lưu diện mạo không kém Tống Hằng, Tống Hằng cũng từng khen hắn là quân tử đích thực. Ta không hiểu rõ lòng người, nhưng cũng cảm nhận được tấm chân tình của hắn. 

 

Chỉ là… 

 

“Không cần đâu, ta chỉ thích ăn gà quay Tống Hằng làm.” 

 

Thì ra, thứ ta thích, chưa từng là gà quay, mà chỉ là Tống Hằng. 

 

 

 

12 

 

Kinh thành, đối với một con hồ ly mà nói, xa xôi biết bao. 

 

Nhưng trong lòng có người khắc cốt ghi tâm, dù lăn lộn khắp nơi, ta cũng phải lần mò tìm đến. 

 

Tú tài họ Lưu nói Tống Hằng là công tử phủ Thừa tướng, nhưng ta lại không biết phủ Thừa tướng ở đâu, chỉ có thể ngày ngày lang thang khắp phố, hỏi han tin tức. 

 

Một hôm, ta ngồi co ro nơi góc phố gặm bánh bao, thì thấy phía trước có một cỗ xe ngựa sang trọng dừng lại trước tiệm phấn son. 

 

Từ xe bước xuống một công tử đội ngọc quan, rồi hắn đỡ một nữ tử mặc váy xanh khói mỏng manh như tiên tử xuống xe. 

 

Dường như cảm nhận được ánh nhìn, vị công tử ấy đợi cô gái bước vào tiệm rồi mới quay đầu nhìn về phía ta. 

 

Người đó… chính là Tống Hằng. 

 

Ở bên nhau lâu ngày sẽ sinh ra thói quen ăn ý không lời. Khi ta vòng ra sau tiệm, Tống Hằng đã đứng sẵn ở ngõ sau chờ ta. 

 

Lâu ngày không gặp, lúc gặp lại lại chẳng biết nên nói gì. 

 

Ta nhìn Tống Hằng, lại nhìn bản thân. Dung mạo Tống Hằng vốn đã không tầm thường, nay khoác lên lụa là gấm vóc, quả thực phong tư tuấn nhã. Còn ta, ăn gió nằm sương suốt dọc đường, váy hồng đã dơ bẩn đến mức chẳng nhận ra được màu, nhìn chẳng khác nào ăn mày. 

 

Ta từng nghĩ, chỉ cần đến được kinh thành tìm thấy hắn, chúng ta sẽ lại được bên nhau. Nhưng giờ đây, giữa chúng ta dường như đã có một khoảng cách không thể vượt qua. 

 

“Chi Chi, ngươi không nên đến.” 

 

Ta còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì, Tống Hằng đã thở dài mở miệng trước. 

 

“Vì sao ngươi bỏ đi?” Ta ngẩng đầu, lo lắng hỏi. 

 

“Ta chỉ muốn sống cuộc đời ta vốn nên sống.” 

 

“Chúng ta… chẳng phải là phu thê sao?” 

 

“Chỉ là lời ứng phó với hàng xóm mà thôi.” 

 

Lời của Tống Hằng như trận mưa tên nhọn hoắt, đâm thẳng vào tim ta. Trước kia ta từng nghĩ hồ ly không có tim, nên sẽ không biết đau, giờ mới hiểu—chỉ là nỗi buồn chưa đủ sâu mà thôi. 

 

Ta muốn níu lấy tay áo hắn, như thể làm vậy thì hắn sẽ không bỏ đi. Nhưng nhìn bàn tay lấm lem của mình, ta lại sợ hắn chê bẩn, chỉ biết lặng lẽ rụt tay về. 

 

“Ngươi chẳng từng nói, Tống Hằng đời này sẽ không bỏ rơi Chi Chi sao?” 

 

Ta nghẹn ngào, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Nhưng lần này, chẳng còn ai lau nước mắt cho ta nữa. 

 

“Lòng người là thứ dễ đổi thay.” 

 

“Chuyện này… ta chẳng từng dạy ngươi rồi sao?” 

 

Tống Hằng giờ xa lạ đến mức khiến ta ngỡ như chưa từng quen biết. 

 

 

 

13 

 

“Ăn mày từ đâu đến mà dám chắn đường công tử nhà ta!” 

 

Sau lưng bất chợt truyền đến một cú đá, ta bị đạp ngã xuống đất. Ta ngoảnh đầu nhìn lại, kẻ đó ăn mặc như tùy tùng của Tống Hằng. 

 

“Vô lễ!” 

 

Tống Hằng đột ngột nổi giận, nhấc chân đá ngã tên kia, rồi lại hung hăng đạp thêm mấy cú. 

 

Có lẽ vì quá tức giận, vành mắt hắn đỏ hoe. Hắn quay sang nhìn ta nằm dưới đất, định đưa tay đỡ ta dậy, nhưng cuối cùng vẫn rút tay về. 

 

Hắn thả mấy thỏi vàng xuống bên chân ta. 

 

Hắn bảo ta rời đi, nói tú tài họ Lưu sẽ chăm sóc ta chu đáo. 

 

Hắn còn bảo, hắn sắp thành thân rồi, tân nương chính là cô gái vừa đi cùng hắn ban nãy. 

 

... 

 

Kẻ từng dạy ta phải dùng chân tâm, nay lại nói lòng người sẽ thay đổi. 

 

Ta không nên oán trách hắn. 

 

Bởi bát cơm hắn cho ta là thật, mạng ta được hắn cứu cũng là thật. Chỉ là cái “thật” khi ấy, đến giờ đã hóa thành “khác” cũng là thật. 

 

Nhưng ta vẫn có chút trách hắn. 

 

Là hắn dạy ta quá nhiều đạo lý, khiến ta chẳng thể nào quay lại làm con hồ ly nhỏ vô tâm vô phế, chỉ biết nghĩ đến gà quay như xưa nữa rồi. 

 

 

 

14 

 

Ta dùng số vàng Tống Hằng ném lại, mua được thông tin trên chợ đen về thời gian và địa điểm hắn thành thân. 

 

Ta vẫn muốn lén nhìn hắn một lần. 

 

Ta muốn thấy hắn thực sự ôm lấy hạnh phúc, rồi sau đó mới có thể quên đi giấc mộng tình ái viển vông này. 

 

Ban đầu ta định chui qua lỗ chó ở phủ Thừa tướng, nhưng vừa đến cổng chính thì thấy một đám khách khứa hoảng loạn chạy ra, miệng hô to: 

 

“Giết người rồi! Có người bị giết rồi!” 

 

Ta ngược dòng người chạy vào sảnh, liền thấy Tống Hằng vận hỷ phục đỏ rực, tay cầm một thanh đao, trên mặt là nụ cười điên dại. 

 

Thanh đao trong tay hắn nhỏ từng giọt máu, đỏ rực như bộ hỷ phục trên người. 

 

Trên mặt đất phía sau hắn là một nam tử trung niên, dung mạo có vài phần tương tự với hắn, nơi ngực máu vẫn đang rỉ ra không ngừng, hiển nhiên đã tắt thở. 

 

Tống Hằng nhìn thấy ta, nụ cười lập tức tắt lịm, thở dài: 

 

“Chi Chi, ngươi không nên đến.” 

 

Khách khứa xung quanh người thì sợ hãi bỏ chạy, kẻ thì nép mình trốn tránh. 

 

Tống Hằng đứng đó như một đóa hồng có gai sắp héo giữa vùng hoang mạc. Còn ta, lại đang bước về phía hắn. 

 

“Cô nương, không muốn sống nữa sao!” 

 

“Đừng lại gần hắn! Hắn là hung thủ giết người!” 

 

... 

 

Ta nghe tiếng kêu la của đám người, giống hệt những tiếng mắng ta là yêu hồ sát nhân năm xưa. 

 

Hôm ấy Tống Hằng không bỏ rơi ta, hôm nay ta cũng sẽ không bỏ rơi hắn. 

 

Ta chạy ào lên, nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn không buông. 

 

“Chi Chi, ta là con của kỹ nữ. Hắn nhờ tiền mẹ ta cười hầu thiên hạ để thi đỗ Trạng nguyên, rồi quay lưng bỏ mặc chúng ta. Hắn thậm chí còn hạ sát thủ, không chịu nói cho ta biết mộ mẹ chôn ở đâu.” 

 

“Báo ứng thôi, những đứa con khác của hắn đều chết hết rồi.” 

 

“Ta vốn không muốn trả thù nữa, ta chỉ muốn được sống bên ngươi mãi mãi.” 

 

“Nhưng hắn không nên chọc đến ta, càng không nên lấy di cốt của mẹ ta ra làm mồi, ép ta hồi kinh để liên hôn củng cố quyền thế.” 

 

... 

 

Nước mắt Tống Hằng nhỏ lên cổ ta, nóng bỏng như sắt nung chảy, rơi xuống tim ta, khắc từng lỗ từng lỗ sâu hoắm. 

 

“Ta tìm được di cốt của mẹ ta rồi. Hắn cũng đã chết.” 

 

“Điều duy nhất khiến ta tiếc nuối, chỉ có ngươi.” 

 

 

 

15 

 

“Quan binh tới rồi!” 

 

Tiếng người hô vang, một toán quân lính mang đao lập tức bao vây lấy ta và Tống Hằng. 

 

Nhận thấy tình hình bất ổn, ta lập tức chắn trước người Tống Hằng, hiện ra chín cái đuôi. Tuy pháp lực của ta yếu, nhưng nếu ta dốc toàn lực liều chết, dù binh lính có gấp ba cũng không thể ngăn nổi một hồ ly chín đuôi. 

 

“Không được!” 

 

Tống Hằng nhận ra ý định của ta, ôm chặt lấy ta từ phía sau. 

 

“Chi Chi là một cô nương tốt, đừng vì ta mà sa thành tà yêu.” 

 

“Giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa.” 

 

“Con đường này là do ta tự chọn.” 

 

Tống Hằng buông thanh đao trong tay, thẳng lưng bước về phía đám quan binh. 

 

Trước khi bị dẫn đi, hắn quay đầu vẫy tay với ta, giống hệt như bao lần hắn đứng trong sân gọi ta về nhà. 

 

Nhưng lần này, ta không còn nhà để về nữa rồi. 

 

Ngày Tống Hằng bị xử trảm, trời hè nắng gắt, thế mà tuyết lại rơi trắng xóa như lông ngỗng. 

 

Thế gian khi biết được sự thật đều nói hắn đáng thương. 

 

Thế nhưng, pháp bất dung tình. 

 

Ta tận mắt chứng kiến đầu hắn rơi xuống, lại tự tay giúp hắn nhập liệm vào quan tài. 

 

Ta đẩy quan tài của hắn vượt qua nhiều ngọn núi, lại qua nhiều con sông. Ta chẳng có nơi nào để đến, chỉ muốn luôn ở bên hắn. 

 

Cho đến khi lại đặt chân lên một ngọn núi, một hòa thượng đầu trọc chặn đường ta. 

 

Ông ta nói, hãy giao Tống Hằng cho ông, nếu không người chết sẽ mãi không thể luân hồi. 

 

Ta nửa tin nửa ngờ. 

 

Cho đến khi lũ trẻ bên đường đùa giỡn nói với ta, nơi ta đến chính là—Linh Sơn. 

 

 

 

16 

 

Hòa thượng đầu trọc kia tên là Huệ Năng. Sau khi ông mang quan tài của Tống Hằng đi, lại không nói cho ta biết sẽ xử lý ra sao, chỉ bảo mọi chuyện đều tùy duyên. 

 

Thế nhưng, Huệ Năng lại căn dặn ta: ít sát sinh, làm nhiều việc thiện, ắt có thể tích công đức cho người đã khuất. 

 

Vì thế, ta – một con hồ ly tinh từng không thịt không vui – đã nhiều năm không còn ăn gà quay nữa, sống cuộc đời hành thiện tu đạo như người xuất gia. 

 

Lần nữa gặp lại tú tài họ Lưu, hắn đã trở thành một người trung niên. 

 

Ta kinh ngạc vì nhiều năm như vậy hắn vẫn còn tìm ta, còn hắn lại ngạc nhiên khi biết từng ấy năm ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng đợi Tống Hằng trở về. 

 

Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể nhìn nhau khổ sở cười. 

 

Con đường này là do chính chúng ta lựa chọn. Giống như năm xưa Tống Hằng cũng từng chọn lấy con đường của hắn. 

 

Không hối hận, là được rồi. 

 

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, không biết đã trải qua bao nhiêu mùa xuân thu. 

 

Một hôm, ta trèo lên cây giúp đám trẻ trong núi nhặt diều giấy, lại bất ngờ ngửi thấy mùi hồ ly khác. 

 

Ta cúi đầu nhìn xuống, thấy một nam tử đứng dưới gốc cây, đưa tay vẫy ta, mỉm cười đón gió xuân, gọi một tiếng: 

 

“Chi Chi.” 

 

 

 

17 
【Phiên ngoại】 

 

Tống Hằng biến thành hồ ly tinh đực, mặt vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng càng ngày càng không biết xấu hổ. 

 

Liên tục bị hắn dày vò mấy đêm liền, ta phải trốn lên lầu gác trên núi để được thanh tĩnh một lát. 

 

Nào ngờ, lại bị tên hồ ly đực mặt dày kia lần ra được chỗ. 

 

Tống Hằng moi ra quyển 《Bách Khoa Toàn Thư Đại Pháp Mê Thuật Của Hồ Ly Tinh》 ta đã vứt xó từ lâu, lật đến mấy trang kỹ xảo cao thâm, rồi nghiêm túc nói: 

 

“Vi phu đối với mấy chiêu này còn nhiều nghi hoặc, không biết Chi Chi có thể phối hợp diễn giải một phen?” 

 

Ta mặt đỏ bừng, lập tức gập sách lại đập thẳng vào người Tống Hằng. 

 

Ngươi còn biết xấu hổ không hả! 

 

“Cha mẹ ơi, cha mẹ đang ngắm sao à?” 

 

May mà hồ ly con nhà ta đã giải vây giúp ta. Hồ lớn dắt theo hồ hai, hồ ba, líu ríu chạy lên núi. 

 

Kế hoạch tu luyện mê thuật của Tống Hằng đành phá sản, hắn chỉ đành cười khổ một tiếng, sau đó ôm lấy ta cùng đám hồ ly con vào lòng. 

 

Bầu trời đầy sao đêm ấy, thật đẹp. 

 

 

(HẾT)

Chương trước
Loading...