Nam Doanh
Chương 1
1.
“Bùi Khải Minh giao cho cô.”
Nói xong, đại phản diện bước lên chiếc Rolls-Royce mà không ngoảnh đầu lại.
Tôi sững người lại, ánh mắt nhìn về phía Bùi Khải Minh.
Thằng bé đang ngồi xổm dưới chân tôi, nó còn chưa cao bằng chân tôi, người nhỏ xíu như hạt đậu.
Ai mà ngờ được, sau này thằng bé sẽ trở thành một kẻ phản diện lạnh lùng, tàn nhẫn và nhẫn tâm.
Bùi Khải Minh ngẩng khuôn mặt trắng trẻo, mềm mại lên, lông mi dài chớp chớp:
“Dì ơi, đói đói.”
Tôi bất giác nhắm mắt lại.
Tôi làm sao có thể nỡ đánh thằng bé này chứ!
Theo cốt truyện, đại phản diện đi công tác, thường xuyên mất liên lạc.
Nguyên chủ nhân cơ hội này liên kết với người giúp việc, đối xử tàn nhẫn với Bùi Khải Minh.
Không cho ăn, không cho ngủ, lúc nào cũng đánh đập mắng nhiếc.
Những người giúp việc trong biệt thự không rõ thái độ của đại phản diện đối với tôi như thế nào, nên cũng không dám can thiệp vào.
Vài tháng sau, đại phản diện trở về trong bộ dạng mệt mỏi.
Bùi Khải Minh đã bị ngược đãi đến mức tự kỷ.
Không chỉ tính cách trở nên âm u, mà còn mắc chứng sợ phụ nữ nghiêm trọng.
Sau này gặp nữ chính, mới dần dần khá lên.
2.
Hệ thống cũng thông cảm, không nhất thiết phải làm đúng từng chi tiết trong cốt truyện.
Chỉ cần khiến tiểu phản diện ghét tôi lên mức cao nhất là có thể trở về thế giới cũ.
Đơn giản!
Tôi phẩy tay, đem hết đồ ăn vặt mà tiểu phản diện tích trữ trong phòng mang đi hết.
Bùi Khải Minh trợn tròn mắt.
Thằng bé nhìn chằm chằm các thùng đồ ăn vặt lần lượt bị chuyển khỏi phòng mình sang phòng tôi.
Cậu không phải quá thích ăn vặt, chỉ là việc tích trữ khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.
Cậu bĩu môi.
Đang bĩu thì bất ngờ ngẩn người.
Tôi nước mắt lưng tròng, lấy khăn giấy lau khóe mắt:
“Con yêu, mẹ làm vậy là vì tốt cho con, con hiểu mẹ chứ?”
Cậu ngơ ngác gật đầu.
3.
Trong bữa tối, tôi cố tình di chuyển chiếc ghế sang cạnh Bùi Khải Minh.
Tiểu phản diện không thích tiếp xúc cơ thể với người khác.
Cậu muốn ngồi đối diện.
Ngay khi đầu ngón chân vừa chạm đất, nước mắt tôi đã trào ra.
Nước mắt rơi xuống như những hạt ngọc bị đứt dây.
"Quả nhiên, con ghét mẹ đúng không?"
"Hu hu hu..."
Những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Bùi Khải Minh.
Cậu cảm thấy ấm, từ từ thu chân lại.
Do dự một lát cậu vỗ vỗ vào cánh tay tôi, ngượng ngùng dỗ dành:
"Không phải đâu. Dì ăn cơm đi."
4.
Bùi Khải Minh mệt mỏi quay về phòng.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải người khó chiều như vậy, còn khóc nhiều hơn cả bọn trẻ mẫu giáo.
Cậu từ chối ăn rau, cô khóc.
Cậu từ chối dọn bàn, cô lại khóc.
Cậu từ chối rửa bát, cô vẫn khóc.
Bùi Khải Minh cáu kỉnh xoa đầu.
Rốt cuộc, ai đang chăm sóc ai vậy?!
*Cốc cốc cốc*—
Bùi Khải Minh sững người lại, cảm thấy không ổn.
Nam Doanh thò đầu qua khe cửa, ôm một cái gối, đôi mắt cong cong.
"Con yêu, mẹ đến ngủ với con nhé?"
Ánh đèn chiếu vào mặt cô, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt khô, như một đóa hoa hải đường bị mưa tạt.
Không có vẻ gì là đáng sợ.
Bùi Khải Minh cuối cùng cũng đầu hàng, mở cửa.
Nam Doanh lại vẫy vẫy cuốn sách trong tay:
"Mẹ kể chuyện cho con ngủ nhé!"
Bùi Khải Minh muốn nói mình không cần.
Nhưng Nam Doanh đã nhanh chóng kéo cậu vào trong chăn, tự mình nằm xuống, còn kéo chăn cho cậu.
Cô kể được hai phút, rồi tự mình ngủ mất.
Bùi Khải Minh bất đắc dĩ ngồi dậy, nhìn khuôn mặt ngủ của cô.
Vì người phụ nữ này, mà mọi thứ hôm nay đều đảo lộn cuộc sống từng ngày của cậu.
Nhưng bất ngờ là, cậu không hề ghét điều đó.
Coi như là chơi một trò chơi, cậu chờ đợi ngày cô bộc lộ bản chất thật sự.
5.
Mấy ngày sau, Bùi Khải Minh đi học.
Tôi đuổi giúp việc đi, để cậu tự lo liệu.
Tôi chuẩn bị rơi nước mắt, đôi mắt tôi đỏ hoe.
"Con yêu, không phải mẹ không giúp con, mà là để rèn luyện cho con.”
“Con yêu, con có thể dọn đồ nhanh không, trễ học rồi bị phạt đứng, mẹ không dám xin thầy cô giúp đâu.”
“Con yêu, mẹ thật sự không nỡ."
Tôi vừa nói, vừa lén lút "hành hạ" khuôn mặt đáng yêu của cậu.
Bùi Khải Minh có vẻ khó nói nên lời.
Người phụ nữ này không biết có biết hay không, ở trường quý tộc sẽ không có chuyện đánh đập học sinh đâu.
Những học sinh giàu có đó, chỉ thiếu mỗi việc dựng bàn thờ để thờ cúng thôi.
Trước khi đi, tôi vẫn không yên tâm.
Nắm lấy một nắm kẹo thỏ trắng nhét vào tay cậu.
"Con nhớ hòa thuận với bạn bè nhé."
"Mẹ là người sợ giao tiếp, nếu con có gây chuyện gì, thì tự giải quyết nhé."
Câu này là thật, nếu không tôi cũng không chọn nghề viết tiểu thuyết làm công việc ở nhà như vậy đâu.
Nếu có thể, tôi muốn nằm trên giường suốt đời.
Bùi Khải Minh không muốn để ý.
Nhưng thấy bộ dạng tôi thở dài thườn thượt, cậu cũng khó xử mở miệng:
"Dì yên tâm, con sẽ không gây chuyện đâu."
Nói xong, cậu vội vã rời đi.
6
Bùi Khải Minh im lặng.
Tiếng khóc ròng rã vang lên trong văn phòng, gần như át cả tiếng ve kêu chói tai, khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.
Bên cửa sổ, cô giáo chủ nhiệm đang hốt hoảng gọi điện thoại.
Bùi Khải Minh chợt nhớ ra điều gì đó, bật dậy khỏi ghế sofa, ánh mắt có phần lo lắng.
Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ trong trẻo: "A lô?"
Cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng giải thích lại toàn bộ sự việc.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, có vẻ vẫn đang bàng hoàng không tin nổi.
Bùi Khải Minh hơi chán nản, nghĩ thầm sao mới ngày đầu đi học đã gây chuyện rồi.
Rõ ràng cô đã dặn dò kỹ lắm mà...
Không đúng.
Sao cậu lại nghe lời người phụ nữ đó chứ!
Chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ ngoài bốn mươi, trang điểm lòe loẹt, lao thẳng vào văn phòng.
Bà ta ôm chầm lấy một cậu bé mập mạp, gào khóc đau đớn như mất hết ruột gan.
Thằng bé càng khóc lớn hơn, vừa khóc vừa tố cáo.
Bùi Khải Minh còn đang lơ đễnh, bỗng nhiên bị ai đó đẩy mạnh một cái.
Cậu ngã lăn xuống đất.
Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đầy giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống của người phụ nữ đó:
"Chính mày, thằng ranh con này mày đã bắt nạt con tao phải không?"
Cậu cau mày, cố gắng giải thích:
"Là cậu ấy bắt nạt trước."
Người phụ nữ hét lên:
“Liên quan gì đến mày? Còn nhỏ tuổi mà đã biết đánh người, được sinh ra mà không được dạy dỗ! Hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày thay cho người mẹ đã mất của mày!”
Bàn tay béo ú từ trên cao vung xuống, nhưng giữa chừng đã bị một người chặn lại.
Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai của Bùi Khải Minh, như sấm sét:
“Mẹ thằng bé ở đây! Có gì thì đụng đến tôi này!”
7.
Bùi Khải Minh ngã xuống đất, cậu ngây ngô chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ người đứng ở cửa với ánh sáng chiếu ngược từ phía sau.
Cô mặc chiếc váy đỏ, đeo kính râm trên mũi, khí thế mạnh mẽ.
Chiếc túi xách Chanel trong tay cô từng cái từng cái đập vào đầu của bà mẹ béo, khiến bà ta đau đến mức kêu la om sòm.
Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm đã phải kéo chúng tôi ra.
Cô ấy không làm mất lòng ai, để chúng tôi tự giải quyết.
Thực ra mọi chuyện rất rõ ràng.
Cậu bé béo thấy cô bé đáng yêu, liền cố tình bắt nạt, cô bé khóc nức nở.
Lúc đó, Bùi Khải Minh tình cờ đi qua, đá một cái khiến cậu bé béo rơi vào hố bùn.
Tôi nhướn mày, hóa ra nhân vật phản diện này cũng có chút chính nghĩa đấy!
Cậu bé béo há miệng khóc, miệng thiếu hai chiếc răng cửa, nói không ra hơi:
"Đủ rồi, cậu ta bắt nạt con! Đánh lại cậu ta! Đánh lại cậu ta!"
Bà mẹ béo không chút ngượng ngùng, cho tôi 2 sự lựa chọn: một là bồi thường 2000 vạn, hai là để con trai bà ta đánh lại.
Bà ta tỏ ra hung hăng, lại còn dùng quyền lực gia đình để đe dọa tôi.
Bùi Khải Minh đứng cạnh tôi, có vẻ hơi lo lắng nhìn tôi, như thể sợ tôi lại khóc.
Bùi gia mặc dù tuy khiêm tốn, nhưng họ chẳng sợ chuyện gì cả.
Theo như dự đoán của cậu, chỉ cần người giúp việc lên giải quyết vài câu là xong.
Cậu không ngờ tôi lại tự mình đến.
Tôi vỗ vỗ đầu cậu, an ủi:
"Vậy tôi cũng cho bà hai sự lựa chọn:
"Hoặc là bà xin lỗi con trai tôi, con trai bà xin lỗi cô bé này.”
"Hoặc là, bà cứ đợi xem Bùi gia trả thù đi!"
Nói xong, tôi đứng dậy kéo Bùi Khải Minh đi.
Cười chết, nhân vật phản diện do mình tạo ra, lẽ nào tôi không biết lợi hại như thế nào sao!
who sợ who?