"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nam Doanh
Chương 2
8.
Dẫn Bùi Khải Minh đi bệnh viện kiểm tra, khi xác nhận không có vấn đề gì, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù có là phản diện thì cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, không thể để bị thương nghiêm trọng được.
Trên đường, Bùi Khải Minh liên tục nhìn trộm tôi.
Như một chú mèo con giấu kín tâm sự, mềm mại và ngoan ngoãn.
Tôi xoa đầu cậu.
Bùi Khải Minh không tránh được, ngượng ngùng nói: “Sao dì lại đến đây?”
Người phụ nữ này sợ xã hội, nhút nhát lại hay khóc, nhìn chẳng có tí dũng cảm nào.
Nhưng cô vẫn đến, còn dùng nắm đấm, chân đá để bảo vệ cậu, còn nói cậu làm đúng.
Bảo mẫu thì sợ cậu, nghĩ cậu khó gần, lúc nào đối mặt cũng phải gật gù hứa sẽ tìm bố cậu nói chuyện.
Cậu không vừa lòng, nhưng cũng không làm gì được.
Không có người lớn chống lưng, có lý cũng như không.
Một bàn tay ấm áp đặt xuống đầu cậu.
Trong lòng Bùi Khải Minh có chút rung động.
“Mẹ là mẹ con, đương nhiên phải đến rồi!”
“Nếu không chăm sóc tốt cho con, bố con sẽ xé xác mẹ mất!”
Bùi Khải Minh mím môi: “Chỉ vì bố thôi sao?”
Tôi gật đầu, dựa vào ghế:
“Bố con điên lắm, mẹ không dám đắc tội.”
Còn một lý do nữa tôi không nói ra là vì cảm thấy có lỗi.
Vì cốt truyện, tôi đã tạo cho cả đại phản diện lẫn tiểu phản diện một cuộc đời bi thương đầy thảm khốc, biến họ thành kiểu nhân vật xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng đầy bi thương.
Ở ngoài đời, tôi thích làm họ đau khổ thế nào cũng được.
Nhưng trong truyện, họ là con người thật, chỉ mong được đối xử tốt hơn, tốt hơn nữa.
9.
Suy nghĩ mãi, tôi cuối cùng vẫn là tìm quản gia để xin số điện thoại của đại phản diện.
Việc hôm nay to hay nhỏ, thì vẫn nên báo trước một tiếng cho chắc.
Sau khi kết nối, giọng nói của người đàn ông hay đến bất ngờ, trầm ấm, lạnh lùng.
“Có chuyện gì?”
Tôi hồi hộp nuốt nước bọt, lí nhí giải thích hết mọi chuyện cho anh nghe.
Đầu dây bên kia im lặng ba giây, rồi bỗng nghe tiếng cười lạnh, đầy khinh bỉ.
“Vương gia kia chỉ là một gia đình giàu có mới nổi, không cần để ý đâu, tôi sẽ tìm người xử lý.”
Anh đổi giọng: “Chuyện hôm nay làm phiền cô Nam rồi.”
Tôi lắc đầu lia lịa: “Nên làm mà, nên làm mà.”
Không ngờ đại phản diện rất dễ nói chuyện lại còn kiên nhẫn nữa.
Quả nhiên, khi liên quan đến trẻ con, dù phản diện có cố chấp cỡ nào cũng sẽ bình tĩnh lại.
“Khải Minh hơi khó dạy bảo, lúc tôi không có ở đó, thằng bé không gây phiền phức cho cô chứ?”
“Không không, thằng bé ngoan ngoãn và nghe lời lắm.”
Giờ nó còn chủ động giúp tôi xới cơm, gắp thức ăn nữa.
Bùi Châu bên kia nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên.
Phải biết rằng Bùi Khải Minh đã đuổi 16 gia sư và 32 bảo mẫu rồi.
“Tốt, tôi vẫn chưa thể về ngay được cần thêm một chút thời gian nữa, tôi sẽ chuyển cho cô 100 triệu, xem như là tiền công.”
Tôi bị sự giàu sang này đập vào đầu.
Choáng váng.
10.
Khi tỉnh dậy, điện thoại đã tắt máy.
Mặt tôi nóng ran, trong lòng thầm chửi bản thân.
Thật xấu hổ, đây chỉ là tưởng tượng của một tác giả nghèo khó trước khi chết, được nhân vật trong truyện cứu rỗi mà thôi.
Ôi trời, không hổ là nhân vật tôi yêu thích thứ hai sau con gái mình.
Mẹ yêu con!
Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói kinh ngạc của quản gia:
“Tiểu thiếu gia, sao cậu đứng đây vậy?”
Tôi lật người, kéo cửa ra.
Bùi Khải Minh đang đứng ở cửa, mặc bộ đồ ngủ hình SpongeBob, nhìn rất dễ thương.
Cậu nhón mũi chân, hai tay vụng về giấu một chiếc hộp sau lưng.
“Phần thưởng thắng trò chơi hôm nay, không hợp với con lắm, tặng dì đấy.”
Tôi chớp mắt, vui sướng nhận lấy chiếc hộp.
“Con có phiền nếu mẹ mở ra ngay bây giờ không?”
Bùi Khải Minh lắc đầu, ánh mắt lén nhìn tôi.
Mở chiếc hộp ra, bên trong là một quả cầu pha lê màu xanh rất tinh xảo.
Vặn nhẹ quả cầu, nàng công chúa Bạch Tuyết sẽ múa theo nhạc.
Bùi Khải Minh vẫn còn phân vân không biết món quà này có trẻ con quá không, thì thấy tôi đã nhảy lên vui mừng như bắt được vàng.
“Wow!”
“Cảm ơn con! Mẹ thích nó lắm!”
Tôi giơ cao quả cầu, xoay một vòng rồi bất chợt ôm chầm lấy Bùi Khải Minh.
*Bịch!*
Bùi Khải Minh giật mình, mặt đỏ rực đến tận cổ.
Cái này cái gì vậy!
Người phụ nữ này sao có thể hôn cậu chứ!
Cậu vội vàng thoát khỏi vòng tay, vội chạy đi.
11.
Sau chuyện này, mức độ ghét của tiểu phản diện đối với tôi giảm mạnh xuống còn 23.
Tôi thầm cảm thấy hối hận.
Cái miệng chết tiệt, hôn cái gì mà hôn!
Hệ thống an ủi tôi: "Không sao đâu, cô có thể thay bằng đại phản diện Bùi Châu, cũng giống nhau mà."
Câu an ủi khiến tôi nhẹ nhõm, tôi an tâm mà nằm xuống.
Hệ thống: ...
Mấy ngày sau, tôi nhận được một bức thư thăm hỏi.
Trong thư, cô ấy cảm ơn Bùi Khải Minh đã giúp em gái mình, hy vọng có thể gặp mặt trực tiếp để cảm ơn.
Người ký tên là:
Giang Cẩn An!
Tôi giật bắn người, đẩy miếng hoa quả mà Bùi Khải Minh đưa đến miệng mình ra.
"Quản gia, qua đây..."
"Mẹ Trương, mẹ Lý, qua đây..."
Ba ngày sau, Giang Cẩn An vừa về nước, mang theo quà đến thăm.
Cô ấy phát hiện biệt thự đã được tân trang lại từ trong ra ngoài, trên bàn bày toàn là những món điểm tâm và trái cây cô ấy yêu thích.
Trong mắt bà chủ Bùi gia như có gắn bóng đèn vậy.
Nhìn thấy cô ấy thì liền sáng lên.
Tôi vừa lịch sự vừa rất nhiệt tình đẩy đĩa trái cây qua: "Cô Giang, đừng ngại, ăn thoải mái nhé! Nếu không đủ, vẫn còn nhiều lắm!"
Giang Cẩn An cảm thấy có gì đó không ổn.
Trước giờ cô ấy làm gì cũng đều theo ý mình, nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm thấy không thoải mái.
Giống như có một sợi dây vô hình liên kết giữa cô ấy và người phụ nữ này.
Nhưng rất nhanh, cô ấy quên đi cảm giác đó, vì Giang Cẩn An nhận ra tôi đang nói về những chủ đề mà cô ấy quan tâm.
Tôi thuận lợi kết bạn với cô gái dễ thương này.
Khi đứng ở cửa tiễn Giang Cẩn An, Bùi Khải Minh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng: "Dì à, ánh mắt của dì như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy."
Tôi ném một quả hạt dẻ về phía cậu.
"Không biết lớn nhỏ, gọi mẹ đi!"
12
Vài ngày sau, Giang Cẩn An mời chúng tôi đi khu vui chơi.
Tôi vui vẻ nhận lời.
Bùi Khải Minh tỏ ra lạnh nhạt, sợ tôi bị người khác bắt nạt nên cũng đi theo.
Nhưng cậu rất nhanh đã hối hận.
Tôi ngồi trên vòng quay xe ngựa, vừa tạo dáng vừa tìm góc chụp.
"Con yêu, chụp đẹp vào nhé ~ Không thì phạt con ngồi đu quay 20 lần!"
Câu này như lời thì thầm của quỷ.
Bùi Khải Minh giơ máy lên, cảm giác như có hàng trăm ánh mắt kỳ quái đang nhìn cậu.
Cậu nhỏ giọng: "Có thể đừng gọi con là con yêu được không?"
Mặc dù cậu còn nhỏ nhưng cũng rất ngại ngùng.
Mắt tôi đỏ hoe: "Con... con không muốn làm con yêu của mẹ nữa à?
"Mẹ buồn lắm, hu hu..."
Ánh mắt xung quanh lại đổ dồn về phía chúng tôi, đầy vẻ trách móc.
Bùi Khải Minh đổ mồ hôi lạnh.
Người phụ nữ này không phải sợ xã hội sao?
Lẽ nào cô là phần tử kẻ khủng bố xã hội?
Cậu bất lực lùi lại, giơ máy ảnh lên, tách tách.
Tuy nhiên, tay nghề của cậu khá tệ.
Đầu với thân không lệch nhau, thì cũng là hình bị mờ.
Bé gái đứng bên cạnh liếm kem cười nhạo cậu: "Ha ha ha..."
Giang Cẩn An cười, sờ đầu bé gái.