"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nam Doanh
Ngoại truyện
Ngoại truyện (Bùi Châu)
1.
Ngày sinh nhật mười tuổi của tôi, mẹ mang đến chiếc bánh sinh nhật do chính tay bà làm.
Chiếc bánh rất xinh đẹp, trên đó viết bằng kem: “Chúc Tiểu Châu sinh nhật vui vẻ!”
Bùi Châu vươn tay định lấy bánh, nhưng đột nhiên bị một nhát dao đâm thẳng vào ngực.
Người mẹ vốn dịu dàng và trang nhã ấy, lúc này lại hét lên điên cuồng, chửi rủa không ngừng.
“Đều tại con, đều tại các người, nếu không phải vì các người, tôi và ông ấy cũng sẽ không...”
Bà còn chưa kịp nói hết câu.
Cha anh vội vàng chạy đến, kéo bà đi và khóa bà trong tầng hầm.
Bùi Châu còn nhỏ không hiểu những chuyện tình cảm phức tạp của người lớn, anh chỉ muốn cứu mẹ.
Sau nhiều lần van xin cha không được, anh đã lén lấy trộm chìa khóa.
Một mình anh đẩy cửa tầng hầm ra.
Anh khăng khăng cho rằng liệu có phải mình đã làm sai điều gì không.
Muốn xin lỗi mẹ, muốn được mẹ cưng chiều, dù mẹ ít khi ôm anh, nhưng vẫn sẽ mỉm cười nhẹ với cậu.
Nhưng mẹ anh đã chết rồi.
Bà gục ở góc tường, trán bị hóp sâu, mắt mở to, dưới cơ thể là vết máu đã khô.
Bà chết mà không nhắm mắt.
Bà đang dùng cách này để nguyền rủa cha, vì cha đã giết chết người bạn thuở nhỏ mà mẹ thật sự yêu thương.
Cảnh tượng này, nhiều năm sau, vẫn ám ảnh không rời khỏi giấc mơ của anh.
2.
Lần đầu gặp Nam Doanh không mấy tốt đẹp.
Anh đánh nhau rất dữ, cô chỉ đứng yên quan sát.
Không biết có phải đã bị dọa cho đến ngốc rồi hay không, cũng không biết gọi người lớn đến can ngăn, thật sự nghĩ anh đánh nhau rất giỏi hay sao?
Mấy người đó nhiều lần khiêu khích anh, bị đánh đến suýt chết mà lần sau vẫn tiếp tục.
Giống như con gián không thể đánh chết được.
Rất phiền phức.
Sau khi đạp gãy cổ tay một người, anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.
Rồi thong thả bước về phía ngõ nhỏ.
Cô trợn to mắt, nhìn chằm chằm anh, như đang xác nhận điều gì đó.
Gió thổi mang theo hương hoa ngọt ngào trên người cô.
Bùi Châu vẫn cứ bước tiếp, trong lòng thầm nghĩ loại nước hoa nào mà thơm vậy nhỉ?
Bỗng nhiên, hương hoa quấn lấy anh.
Bàn tay trắng nõn của cô kéo tay áo anh, ánh mắt lóe lên tia sáng.
Câu đầu tiên cô nói là: “Cậu là Bùi Châu phải không?”
Câu thứ hai là: “Hút thuốc không tốt, bỏ đi!”
3.
Bùi Châu mới nhận ra cô là bạn cùng lớp với mình.
Cô ngồi ngay phía trước chéo bên cạnh, ánh nắng chiều rọi lên góc nghiêng của cô, như phủ một lớp ánh sáng mơ màng.
Bùi Châu vô thức di chuyển đầu bút trên giấy.
Khi tỉnh lại, anh mới phát hiện mình đã vẽ góc nghiêng của cô.
Mặt anh đỏ bừng, vội vàng vò tờ giấy lại rồi giấu vào trong hộc bàn.
Thật là, cô quá xinh đẹp, làm anh cứ như kẻ si tình vậy.
4.
Đánh nhau không có gì bất ngờ, lại bị gọi phụ huynh.
Phụ huynh bên kia hét ầm lên muốn cho anh xem một chút màu sắc.
Bùi Châu thờ ơ, ngáp một cái: “Tôi thích màu đen, màu khác thì tôi không xem, cảm ơn.”
Đối phương lại càng mắng to hơn.
“Giáo viên!”
Cơ thể như không có xương của Bùi Châu lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cửa.
Cô đứng ở đó, ngược sáng, giọng nói kiên định:
“Em có thể làm chứng, là họ khiêu khích Bùi Châu trước, còn xúc phạm mẹ cậu ấy. Bùi Châu không sai!”
Cha của Bùi Châu chưa từng lộ mặt, anh đã quen với việc mỗi lần xảy ra chuyện mình đều là người đầu tiên bị đổ lỗi.
Lâu dần, anh cũng chẳng buồn giải thích nữa.
Một khi định kiến đã hình thành trong lòng mọi người, thì rất khó để phá bỏ, từ đó về sau, anh làm gì cũng đều là sai.
Giống như mẹ anh vậy, bà chỉ vì áp lực dòng họ mà phải gả cho cha anh.
Hiếm hoi lắm mới dám phản kháng vì chính mình một lần, vậy mà lại bị người đời chê bai thậm tệ.
Bà ấy sai, anh cũng sai.
Nhưng Nam Doanh nói: “Cậu ấy không sai.”
5.
Bùi Châu còn chưa nghĩ phải làm sao để tiếp cận Nam Doanh, thì cô đã đến trước.
Cô luôn tươi cười rạng rỡ, nhìn anh với ánh mắt vừa nghiêm túc vừa vui vẻ:
“Này, tôi giúp cậu rồi, cậu mời tôi một bữa cũng không quá đáng chứ!”
Bùi Châu cảm thấy, cô nhất định là thích anh.
Không thì vì sao lại phải tốn bao công sức để tiếp cận một tên lưu manh ai cũng ghét như anh chứ.
Chắc chắn là cô đã nhìn ra được tâm hồn trong sáng và tử tế ẩn dưới vẻ ngoài cà chớn của anh.
Nể mặt cô thích anh đến vậy, mời thì mời thôi.
Dù sao ông đây cũng chẳng thiếu tiền.
Nhưng đến khi mở miệng, lại thành: “Tôi không phải tên là ‘này’.”
“Làm quen một chút, tôi tên Bùi Châu.”
6.
Họ cứ như hình với bóng cứ thế bên nhau suốt một thời gian dài.
Có người bắt đầu nghi ngờ rằng hai người đang yêu nhau.
Nhưng Bùi Châu thì thấy bực.
Rõ ràng Nam Doanh trông rất thích anh, vậy tại sao lại không tỏ tình?
Nhưng nghĩ lại, chuyện này thì phải để con trai làm mới đúng.
Anh không đợi được muốn được ở cạnh bên cô.
Ngày lễ trưởng thành ở trường, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cô tặng, nắm chặt cặp nhẫn đôi đã chọn kỹ càng.
Từ trưa đến chiều tà.
Anh loay hoay tìm cô khắp nơi mà vẫn không thấy.
Mồ hôi đọng thành từng giọt trên trán, nhưng trong lòng anh lại lạnh toát.
Tại sao không ai nhớ cô? Tại sao anh không tìm được dấu vết nào chứng minh cô từng tồn tại?
Chỗ cô từng ngồi, người ta nói, từ trước đến nay luôn để trống.
Cô tham gia câu lạc bộ phát thanh của trường, họ lại nói, thời gian trực ca của cô chỉ là phần tự do chọn bài hát.
Mọi thứ như một giấc mơ thoáng qua, hư ảo không thật.
Bùi Châu càng ngày càng sợ hãi, lúc bị mẹ đâm suýt nữa không qua khỏi, cũng không sợ bằng bây giờ.
Nếu không phải vì những món quà Nam Doanh tặng anh, chiếc móc khóa SpongeBob và bộ sticker riêng của cô, anh gần như nghĩ bản thân mình đã bị điên rồi.
Bùi Châu không bỏ cuộc, tìm hết năm này qua năm khác.
Cuối cùng cũng tìm thấy Nam Doanh với linh hồn đang ngủ yên.
Cô như một cỗ máy, anh nói gì cô liền làm theo nấy.
Bùi Châu cuối cùng cũng tuyệt vọng.
“Đinh — Bùi Châu, tôi là hệ thống 0209, anh có hứng thú làm một cuộc giao dịch không?”
Ngoại truyện (Bùi Khải Minh)
1.
Bùi Khải Minh luôn biết mình là con trai của em trai Bùi Châu.
Cha mẹ ruột của cậu, khi bị kẻ thù truy sát, đã không chút do dự mà ném cậu đi.
Cậu lăn mấy vòng rồi rơi khỏi xe, bị một khẩu súng dí thẳng vào trán.
Cậu không khóc cũng không la, chỉ nhắm mắt, lặng lẽ chờ chết.
Rồi cậu được Bùi Châu lao tới cứu.
Giọng người đàn ông lười biếng, hờ hững vang lên bên tai:
“Chậc, tội thế cơ à.:
“Dù sao ba mẹ cháu cũng chết rồi, sau này ở cùng bác nhé. Nào, gọi một tiếng ba nghe thử.”
Bùi Khải Minh mở mắt, đôi mắt đen thăm thẳm.
Cách đó vài mét, cha mẹ ruột của cậu đã bị kẻ thù chém thành từng mảnh.
“Dạ.”
Cậu ngẩn người nghĩ, quả báo đến cũng nhanh thật.
2.
Vài năm sau, Bùi Khải Minh lại một lần nữa rơi vào tình cảnh nguy hiểm buộc phải đưa ra lựa chọn.
Cậu cúi đầu, trong lòng không gợn sóng.
Người mẹ kế này vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu, nhưng…
“Ngốc à, còn đứng đó làm gì, trèo lên mau!”
Cậu sững người, ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc.
Nam Doanh bế bé gái giơ lên cao, sải bước mạnh mẽ về phía cậu.
Cô như một người hùng, bỗng chốc nhấc bổng cậu lên, trao cho cậu một tia hy vọng được sống.
Hóa ra… cậu vẫn có thể sống sao?
Hóa ra… cậu cũng có thể được người khác lựa chọn không do dự sao?
Nắm tay siết chặt trong lòng bàn tay khẽ buông lỏng.
Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt nửa cười nửa không của Giang Cẩn An.
Cứ như đang chế giễu lòng dạ nhỏ nhen của cậu vậy.
3.
Vài năm sau, Bùi Khải Minh đã 19 tuổi.
Cậu đã học xong, nhận được bằng tốt nghiệp của Ivy League, rồi vội vã trở về.
Mở cửa ra, Nam Doanh lao tới, ôm chầm lấy cậu một cái thật chặt.
“Con trai lớn của mẹ, mẹ nhớ con lắm đấy!”
“Đã lấy bằng tốt nghiệp chưa? Mẹ sẽ quay lại khoe cho dì Giang xem!”
Bùi Khải Minh bất lực.
Thật ra, Giang Cẩn An đã biết từ lâu rồi.
Bùi Châu thấy hồi nhỏ cậu hay quấn, sớm đã giao cho nhà họ Giang chăm sóc.
Vậy nên, khi Nam Doanh và Bùi Châu hẹn hò, thì cậu đang học bài.
Khi Nam Doanh và Bùi Châu đi du lịch, thì cậu đang học bắn súng.
Khi Nam Doanh nuôi mèo dắt chó, thì cậu đang chiến đấu với đối thủ trên thương trường.
Mười mấy năm trôi qua, Nam Doanh vẫn cứ nói năng ấp úng.
Bùi Khải Minh thì đã tiếp quản phần lớn công việc của nhà họ Bùi, bước vào con đường làm ông trùm.
Dù vậy, cả hai đều thích ở bên cạnh Nam Doanh nhất.
4.
Tối ấy, Bùi Châu về nhà, ba người hiếm hoi được sum họp.
Đến giờ đi ngủ, Nam Doanh về phòng xem phim, cha con lẻn vào phòng làm việc trò chuyện bí mật.
Bỗng dưng gió thổi mạnh, mưa như trút nước.
Đèn hành lang đã tắt, sấm chớp ngoài cửa sổ làm bóng tối thêm phần rùng rợn.
Bùi Châu thong thả bước đến cửa phòng Nam Doanh.
“Vợ ơi, sợ sợ ~ Mở cửa đi~”
Gần đây, Nam Doanh ghét bỏ anh vì anh quá quấn người, nên đã đóng gói rồi đẩy anh vào phòng khách ngủ.
Mấy ngày không được ôm nhau ngủ, anh nhớ đến phát điên.
Đôi mắt anh lóe lên ánh xanh, ngay khi Nam Doanh mở cửa, anh lao vào phòng, ngang nhiên chiếm lấy chiếc giường rộng và mềm mại.
Nam Doanh bực bội đá anh: “Đi đi đi, về phòng anh đi.”
Bùi Châu kéo một cái, Nam Doanh ngã vào người anh, thốt lên một tiếng.
Bùi Châu nhận ngay cơ hội đó mà hôn cô.
Những đầu ngón tay mạnh mẽ trượt lên trượt xuống, thắp lên từng ngọn lửa nhỏ.
Đôi mắt Nam Doanh dần trở nên mơ hồ, ánh mắt bắt đầu long lanh.
Cốc cốc
Bên ngoài cửa, giọng nói của Bùi Khải Minh vang lên một cách khó hiểu: “Mẹ ơi, mở cửa đi, con là bố con đây.”
Ngón tay cậu gõ từng nhịp vào cửa, không phải thúc giục, mà như đang đánh nhạc.
Gõ vài lần, giọng cậu bắt đầu nghe có chút ấm ức, tội nghiệp.
“Tối nay vốn định tâm sự với mẹ một chút, có rất nhiều chuyện hay ho muốn kể.”
“Nhưng thôi, đã thấy bố nhát như thế thì mẹ cứ ở bên cạnh ông ấy đi nhé.”
“Con không sao đâu, chỉ mong mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng quên lời hứa ngày mai phải đi chơi với con đấy~”
Vừa dứt lời, bên trong cửa vang lên tiếng đồ vật rơi.
Bùi Châu bị đá ngã khỏi giường.
Nụ cười của Bùi Khải Minh càng sâu hơn, thong thả bước đi.
Hừ, bao năm trời bị đuổi ra khỏi nhà như thế.
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.