"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nam Doanh
Chương 5
21.
Hệ thống đã mất liên lạc nhiều ngày bỗng dưng online trở lại.
“Ký chủ, ở đây có một cơ hội để gia tăng mức độ ghét của đại phản diện, cô có muốn thử không?”
“Thử là chết chắc.”
Mức độ ghét của đại phản diện không cao, ngày tôi được về nhà còn xa lắm.
Nếu còn không hành động, tôi sẽ chết ở thế giới này mất thôi.
Rất nhanh sau đó, tôi đã đứng trước cổng một biệt phủ.
Đại phản diện là kiểu người có ranh giới rất rõ ràng, đối với những ai dám vượt qua giới hạn của anh, anh tuyệt đối sẽ không nương tay.
Hiện tại, anh được mời đến tham quan một buổi triển lãm tranh.
Khách đến đều là giới thượng lưu, tài phiệt.
Chỉ cần tôi làm anh mất mặt ở trước đám đông, tôi không tin anh không tức giận.
Dưới sự trợ giúp của hệ thống, tôi đã lấy trộm đồ của nhân viên phục vụ và mặc lên người.
Đúng lúc có một phục vụ bị đau bụng đi ngang qua, không nói một lời liền nhét khay đầy rượu champagne vào tay tôi.
“Giao cho cô đấy, người chị em.”
Cơ hội tốt đây rồi.
Tôi bước vào đại sảnh, chen qua những đám đông, như một người chạy vặt nhanh nhẹn.
Chẳng mấy chốc, tôi đã tìm thấy Bùi Châu đang nói chuyện với ai đó.
Anh mặc một bộ vest chỉnh tề, vai rộng eo thon, dưới ánh đèn anh nổi bần bật giữa đám đông.
Tôi rón rén bước lại gần.
Ánh mắt anh lơ đãng liếc sang, khẽ nheo lại, bỗng vẫy tay gọi tôi.
Tôi giơ tay định nhận lấy ly rượu rỗng trong tay anh, nhưng đầu ngón tay lại cảm giác như bị ai đó khẽ chạm vào.
Tim tôi bỗng đập mạnh một nhịp.
Sắc mặt của Bùi Châu không thay đổi, thản nhiên quay người bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi quyết làm liều.
“Choang!” một âm thanh vang lên, mười mấy chiếc ly ném thẳng vào lưng anh.
“Bùi Châu, anh là một thằng đàn ông tồi!”
22.
Tôi lập tức trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Bùi Châu phải mất một lúc mới phản ứng lại, rồi chậm rãi quay đầu lại.
Xong bước đầu rồi, mấy bước sau sẽ dễ hơn nhiều, Nam Doanh cố lên!
Tranh thủ trước khi Bùi Châu lên tiếng, tôi lớn tiếng châm dầu vào lửa:
"Đồ đàn ông tồi! Tại sao không đến gặp em? Có phải anh đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi không!”
"Anh có biết em chờ anh khổ sở đến mức nào không? Mỗi ngày em đều cô đơn lẻ bóng, trống trải, lạnh lẽo, chỉ mong được nhìn thấy anh một lần thôi!"
“Anh quên rồi sao? Một tháng trước anh đã cứu em từ dưới sông lên, ngay từ lần đầu gặp đã phải lòng em, hứa sẽ cho em một danh phận.”
“Nhưng chỉ sau một đêm, anh không bao giờ quay lại nữa, lẽ nào em chỉ là một con cá trong ao nhà anh thôi sao?”
“Nếu không yêu, xin đừng làm tổn thương!”
Tôi vừa nói vừa khóc nức nở, đấm những nắm đấm nhỏ bé đấm thẳng vào ngực anh.
Nước mắt rơi không phải vì uất ức, mà là vì sợ hãi.
Tôi đã hoàn toàn mất hết can đảm để nhìn thẳng vào anh.
Làn khí lạnh xung quanh người tôi ngày càng dâng cao, cùng lúc tôi chuẩn bị đấm một đấm tiếp theo, thì cổ tay bị ai đó siết chặt.
Tôi không dám tin mà ngước lên nhìn.
Bùi Châu mỉm cười, dùng lực kéo tôi vào lòng.
Nhìn thấy gương mặt tôi khóc đến đỏ bừng, như sắp ngất đi, trong mắt anh thoáng hiện vẻ bất lực.
Anh cúi xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên mí mắt tôi.
Không cho tôi cơ hội phản kháng, anh thì thầm:
“Em à, em lại phát bệnh rồi. Em quên chúng ta đã kết hôn rồi sao, còn có một đứa con đáng yêu nữa?”
Mọi người xung quanh như chợt hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra Bùi tổng có một cô vợ xinh đẹp nhưng đầu óc không được bình thường cho lắm.
Khẩu vị của Bùi tổng cũng cũng đấy.
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
“Em… em quên rồi?”
Trong đáy mắt Bùi Châu hiện lên ý cười, anh hờ hững xoa nhẹ lên cổ tay tôi:
“Tội nghiệp quá, em đã quên hết rồi.”
“Nhưng không sao, anh đã quen rồi.”
Anh cố tình để lộ vẻ cô đơn, như một chú cún con bị bỏ rơi.
“Em…”
Anh dùng tay chặn miệng tôi lại:
“Không cần xin lỗi, anh không sao.”
“Đi thôi, em, anh đưa em về nhà, tìm lại ký ức mà em đã đánh mất.”
23.
Bùi Châu đẩy tôi vào xe, rồi lái về hướng ngược lại với nhà họ Bùi.
Tôi cuống cuồng gào thét trong lòng, gọi hệ thống:
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Đại phản diện không phải đáng lẽ phải đánh chết tôi, hoặc vứt xuống biển cho cá mập ăn sao? Đây là tuyến nhân vật bị thay đổi hay là hắc hóa rồi?”
Hệ thống: rè rè __
Mất kết nối rồi.
Tôi sợ chết khiếp:
“Bùi Châu, anh định làm gì vậy? Giết người là phạm pháp đấy, tôi thừa nhận hôm nay não tôi hơi lag, nhưng xem như tôi đã cứu con trai anh, anh tha cho cái mạng chó này của tôi đi!”
Bùi Châu bước ra khỏi bữa tiệc mà không nói lời nào.
Đôi tay anh siết chặt vô lăng, đang cố kiềm nén cảm xúc.
Xe chạy rất nhanh.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ.
Bùi Châu mở cửa, không nói không rằng kéo tôi vào bên trong.
Tôi ra sức kéo cánh cửa xe, như thể đang bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng:
“Cứu tôi với!!”
Đột nhiên lực kéo trên người tôi giảm bớt.
“Nam Doanh, anh sẽ không làm hại em đâu, coi như anh cầu xin em, cùng anh vào trong xem một chút thôi, được không?”
Giọng Bùi Châu rất nhẹ nhàng, như một lớp voan mỏng phủ xuống, âm vang trầm lặng.
Tôi vô thức buông tay.
Không biết tên đại phản diện này đang định làm gì, nhưng dù sao cũng không thể thoát được, vậy thì thà vào trong xem cho rõ ràng.
Bùi Châu đến trước cửa, rút một chiếc chìa khóa dán hình SpongeBob màu hồng từ móc chìa khóa trên xe.
Chiếc chìa khóa này hoàn toàn không phù hợp với phong cách mặc toàn đồ đen của Bùi Châu.
Trông rất dễ thương.
Anh mở cửa, không nói lời nào liền đẩy tôi vào trong, sau đó bước ngay theo sau, âm thanh của tiếng đóng cửa vang dội ở phía sau.
Thế nhưng tôi đã không còn tâm trí để để ý đến điều đó.
Tôi sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn, ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, quầng sáng trắng nhợt chiếu lên bức tường, trên đó —
Dán đầy những bức ảnh của tôi và Bùi Châu!
24.
Một tiếng “tạch”.
Bùi Châu bật đèn lên, nhiều bức tranh trên tường và đồ trang trí quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.
Ánh sáng chiếu xuống, một bàn tay rộng lớn ấm áp đặt ngay trước mặt tôi.
Bùi Châu đứng sau lưng, anh nhẹ nhàng ôm tôi, cằm anh khẽ tựa lên vai tôi, cẩn thận như đang ôm giữ một báu vật quý giá.
Bị anh ôm trong tư thế thân mật như vậy, mặt tôi đỏ bừng đến tận cổ.
Suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, tôi chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới bao giờ.
Bỗng dưng giật mình tỉnh táo.
Bùi Châu như đang trút giận cắn nhẹ vào tai tôi, nhưng không mạnh:
“Nam Doanh, anh không muốn đợi em từ từ nhớ lại.”
“Đi xem thôi.”
Anh rút tay ra, lại đẩy tôi tiến về phía trước, để tôi tự đi.
Tôi hơi hoảng.
Không phải, tôi nhớ cái gì chứ?
Là anh nghiện diễn kịch, hay là tôi đang mộng du?
Chỉ là…
Bước chân tôi vô thức tiến lên, tiện thể nhìn quanh biệt thự, một cảm giác quen thuộc ập đến.
Móc khóa hình SpongeBob và Patrick, những chiếc sơ mi trắng được xếp ngay ngắn, đồng phục xanh trắng xen kẽ nhau...
Tranh và ảnh trên tường, hầu như đều là góc nghiêng của tôi, ánh sáng và bố cục đều được xử lý kỹ.
Nói ra thì, gương mặt của nữ phụ độc ác trong truyện này giống hệt tôi ngoài đời thực.
Nhưng, thời gian của những bức tranh này, có lẽ là lúc Bùi Châu học cấp 3.
Mà lúc đó, bất kể là nữ phụ độc ác hay là tôi, đều không quen biết anh.
Bởi vì đó là một trong những khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Bùi Châu.
Sau khi mẹ anh tự sát, cha anh hoàn toàn suy sụp, ngày qua ngày sống trong mơ màng vô hồn.
Bùi Châu giống như một đứa trẻ hoang không ai trông nom.
Trong trường học sớm đã có lời đồn nói mẹ anh là người đàn bà ngoại tình, lẳng lơ, trắc nết.
Có lần Bùi Châu phát điên lên đánh cho đám người ăn nói không kiêng nể kia một trận, nhưng lại bị cho là đang tức quá hóa giận.
Giáo viên gọi phụ huynh lên, nhưng cha của Bùi Châu lại không đến, dường như là ngầm thừa nhận mọi chuyện.
Từ đó, Bùi Châu rơi vào vòng xoáy bắt nạt và tin đồn không dứt, ngày càng trở nên trầm lặng.
Thế nhưng, những chuyện này ở trong sách —
Cũng chỉ là vài dòng lướt qua, như một hòn đá mài trên con đường trưởng thành của đại phản diện mà thôi.
Với anh mà nói, đó lại là ba năm thực sự đau khổ và bất lực.
25.
Tôi đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ, tôi xuyên về thời cấp ba của đại phản diện.
Ngay lần đầu gặp đã thấy anh đang đánh người.
Rất kỳ lạ, rõ ràng là anh ra tay đánh người.
Nhưng người vừa rơi nước mắt, vừa gào lên “Bà ấy không có!” đau khổ đến tột cùng, cũng là anh.
Đám người đó bị đánh cho tơi tả.
Bùi Châu một chọi mười, thắng thảm.
Anh loạng choạng xoay người, vịn tường, từng bước một bước ra ngoài, lướt qua tôi.
Mùi gió xen lẫn mùi máu trên người anh, cuốn theo vài sợi tóc, lướt qua chóp mũi tôi.
Cũng chính khoảnh khắc đó, tôi bất giác nắm lấy tay anh, như bị điều gì đó thôi thúc:
“Cậu là Bùi Châu?”
Sau này, chúng tôi ngày càng tiếp xúc nhiều hơn.
Tôi còn nhớ ngày sinh nhật của anh, giúp anh mắng người, bênh vực anh trước mặt thầy cô, tặng anh đồ ngọt mà anh thích, kéo anh ra ngoài chơi.
Tôi giống như một con gà mẹ bảo vệ con, thề sống chết cũng phải che chở cho bé con Bùi Châu này~
Vẻ mặt nghiêm nghị căng thẳng của anh ngày qua ngày, dần dần tan chảy như băng tuyết.
Anh bắt đầu giống như một cái bóng, ngày ngày lặng lẽ đi theo sau tôi.
Một ngày trước ngày lễ trưởng thành, tôi có linh cảm rằng mình sắp rời đi, nên đã tặng anh một chiếc áo sơ mi trắng:
“Cậu mặc cái này nhất định sẽ rất đẹp.”
Anh ngượng ngùng nhận lấy, trong đôi mắt xinh đẹp ấy không giấu được niềm vui.
“Được.”
Nhưng đến hôm sau, anh lục tung cả ngôi trường, hỏi từng người một.
Và câu trả lời anh nhận được chỉ là:
“Nam Doanh? Trường mình làm gì có ai tên đó đâu?”
Tựa như đóa quỳnh chợt nở rồi lụi tàn.
Tựa như một giấc mộng do chính anh dệt nên cho mình.
Người đi, trà nguội, mưa vừa dứt , một trái tim trống rỗng lại rơi vào cô quạnh.
26.
Tôi giật mình bật dậy vì kinh hãi.
Nhưng lại bị Bùi Châu ấn vai giữ lại.
Anh dựa vào mép sofa, có vẻ đã ngồi chờ rất lâu, trong mắt đầy những tia máu, chiếc bật lửa trong tay bật tắt liên tục một cách vô thức.
“Em đã nhớ ra chưa?”
Tôi gật đầu loạn xạ.
Đầu óc vẫn còn hỗn loạn, tôi vẫn chưa thể hiểu rõ mọi chuyện.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bùi Châu chen lên phía sau lưng tôi, tôi theo phản xạ nghiêng người vào lòng anh, chẳng hề nhận ra trong đáy mắt anh thoáng hiện một nụ cười nhẹ.
Bàn tay thon dài, trắng trẻo luồn vào tóc tôi, vuốt một cách nhẹ nhàng.
“Em đúng là đã xuyên không, vì tự ý thay đổi cốt truyện nên bị luật trời của thế giới này phát hiện.”
“Đã cưỡng ép xoá sạch ký ức của em, biến em thành con rối biết đi nhưng không có ý thức, cho đến khi chúng ta kết hôn, em chuyển về nhà họ Bùi thì mới tỉnh lại.”
Tôi đưa tay làm động tác khẩu súng, đặt dưới cằm mình.
“Vậy tại sao em lại đột nhiên tỉnh lại?”
Bàn tay Bùi Châu đặt ở eo tôi siết chặt hơn:
“Anh đã giao dịch với hệ thống, để đổi lấy việc em hồi phục ý thức.”
Tôi gật đầu: “Ra là vậy.”
Còn định hỏi thêm, nhưng Bùi Châu bỗng cúi sát, chặn miệng tôi lại.
Ban đầu là một cái chạm môi dịu dàng, rồi dần trở nên gấp gáp, mạnh mẽ và đầy ma sát.
Răng môi quấn quýt vào nhau, những tình cảm của thời niên thiếu chưa kịp nói ra dồn nén lâu ngày bỗng chốc bùng nổ, như cơn mưa giông ào ạt cuốn trôi mọi thứ.
Mặt tôi đỏ bừng, đưa tay ôm lấy cổ anh, chủ động nghiêng người hôn lại.
Nụ hôn ấy dài vô tận, như chẳng có điểm dừng.
Rất lâu sau, anh mới buông tôi ra, đôi mắt xinh đẹp khóa chặt lấy tôi, đôi mắt long lanh mờ ảo.
Tôi dựa lưng vào sofa, anh cúi người, trán áp lên trán tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau:
“Nam Doanh, anh nhớ em lắm.”
“Anh thật sự đã tìm em rất lâu rồi.”