Ngày Tôi Và Bùi Tịch Đính Hôn

Chương 1



1

 

Trước cửa phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều cuống cuồng xoay vòng, bao gồm cả Bùi Tịch.

 

Chỉ có biểu cảm của tôi là lạnh nhạt, uể oải.

 

“Ra rồi, ra rồi…”

 

Đèn phòng cấp cứu tắt, cửa mở ra, bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra.

 

“Không sao, đã cứu được rồi.”

 

Tôi thấy mọi người thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng vậy.

 

Tháo khăn voan trên đầu xuống, cầm trong tay, kéo theo tà váy dài bước đến trước mặt Bùi Tịch – người vừa thở phào nhẹ nhõm.

 

Thấy tôi đi tới, Bùi Tịch nắm tay tôi, mỉm cười mệt mỏi: “May mà không sao.”

 

Phải, may mà không sao. Nếu thật sự xảy ra chuyện, không chỉ Bùi Tịch vượt không qua được cửa ải đó, tôi cũng thế.

 

Dù sao tôi cũng là con người, sẽ không vì tình yêu của mình mà ép người khác phải chéc, đúng không?

 

Dưới sự yêu cầu của cha mẹ, Bùi Tịch ở lại bệnh phòng với Ôn Ý, còn tôi thì mệt mỏi ngồi dựa vào tường hành lang bệnh viện.

 

Rất nhanh, trước mặt tôi xuất hiện bốn người.

 

Mẹ của Ôn Ý, mắt đỏ hoe:

 

“Bạch Nhiễm, cô là cô gái tốt, nhưng cô cũng thấy tình cảm của Tiểu Ý dành cho Bùi Tịch rồi. Nếu cô và Bùi Tịch tiếp tục ở bên nhau, không chừng một ngày nào đó, nó thật sự không cứu được.”

 

Cha của Ôn Ý nhìn tôi đầy địch ý:

 

“Tiểu Ý và Bùi Tịch lớn lên cùng nhau, chúng tôi luôn nghĩ họ sẽ ở bên nhau. Giờ Bùi Tịch chọn cô chỉ là vì tuổi trẻ bồng bột, đến khi chín chắn rồi, nó vẫn sẽ quay về bên Tiểu Ý thôi.”

 

Mẹ của Bùi Tịch nhìn tôi với ánh mắt tha thiết:

 

“Tôi biết nói vậy là có lỗi với cô, nhưng cô có thể tác thành cho Bùi Tịch và Ôn Ý được không? Tôi hiểu con trai mình, bề ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực ra đau lòng đến chết. Dù sao hai đứa cũng có tình cảm từ nhỏ.”

 

Cha của Bùi Tịch thì hầm hầm, chẳng cho tôi nổi sắc mặt tốt:

 

“Hồi trước tôi đã không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau. Bà cứ nói thanh niên có quyền lựa chọn, bà nuông chiều nó, nếu không đã chẳng xảy ra chuyện hôm nay.”

 

Mục đích của bốn người giống nhau: ép tôi và Bùi Tịch chia tay.

 

Tôi và Bùi Tịch bên nhau ba năm,

 

Chỉ cần tôi và anh thân mật một chút,

 

Ôn Ý lại trầm cảm.

 

Uống thuốc ngủ không dưới mười lần,

 

Lên sân thượng bảy lần, cắ/t cổ tay năm lần.

 

Mỗi lần, Bùi Tịch đều vừa tự trách vừa áy náy.

 

Chúng tôi yêu nhau trong lén lút,

 

Như thể những kẻ hoạt động ngầm,

 

Tôi chẳng khác gì một tình nhân không thể lộ diện.

 

Khó khăn lắm mới lén lút đính hôn,

 

Cô ta từ đâu nhảy ra, rồi c/ắt cổ tay.

 

Ếch ba chân thì khó tìm, đàn ông hai chân chẳng phải đầy rẫy sao?

 

Thế mà cô ta cứ nhất quyết phải tìm đường chéc

 

Chắc chắn đầu óc có vấn đề.

 

Thực ra chẳng cần họ ép, chỉ riêng cú sốc hôm nay đã đủ khiến tôi sợ đến vỡ mật.

 

Tôi sợ Ôn Ý thật sự chéc, tôi sẽ day dứt cả đời.

 

Tôi cũng sợ, Ôn Ý có vấn đề thần kinh,

 

Vậy thì Bùi Tịch – người lớn lên cùng cô ta – có bị lây không?

 

Tôi không dám đánh cược, tôi quý mạng mình lắm.

 

 

 

2

 

Nhưng chuyện chia tay, vẫn phải nói rõ mặt đối mặt.

 

“Các bác, không cần khuyên, cháu cũng định chia tay rồi.”

 

Tôi chống tay đứng dậy.

 

“Giờ Ôn Ý không sao, cháu về trước đây, thật sự quá mệt.”

 

Trong ánh nhìn tròn mắt kinh ngạc của bốn vị trưởng bối, tôi ung dung bước ra cửa lớn.

 

Về đến căn nhà hai người mua chung, tôi chẳng chút áp lực tâm lý mà lên giường nghỉ.

 

Chỉ cần lời tôi nói hôm nay, cũng đủ để mấy vị trưởng bối dốc hết sức giữ Bùi Tịch ở lại.

 

Quả nhiên, cả đêm đó Bùi Tịch không về, cũng chẳng có lấy một cuộc gọi.

 

Dù sao cũng sắp chia tay, về hay không tôi cũng không quan tâm.

 

Thời đại học, Bùi Tịch theo đuổi tôi suốt bốn năm, anh nói tôi là mối tình đầu của anh.

 

Ra trường, anh lại theo tôi đến thành phố tôi sống.

 

Thấy anh kiên trì như vậy, tôi mới miễn cưỡng đồng ý.

 

Nếu biết anh có một cô thanh mai động một tí là muốn tự k/ết liễ/u,

 

Đánh chếc tôi cũng không đồng ý ở bên anh.

 

Liền ba ngày, Bùi Tịch cuối cùng cũng về.

 

Khuôn mặt mệt mỏi.

 

Thấy tôi, trong mắt anh mang theo uất ức:

 

“Nhiễm Nhiễm, anh thật sự rất mệt.”

 

Nhìn thấy sự mệt mỏi và quyến luyến trong mắt anh, tôi có chút không nỡ.

 

Nhưng nếu ở bên anh, tôi sẽ phải sống trong nơm nớp lo sợ.

 

Lại dấy lên cảm giác bất lực.

 

Việc nên dứt thì phải dứt, nếu không sẽ rước loạn vào thân.

 

Tôi tháo chiếc nhẫn trong tay, đưa đến trước mặt anh:

 

“Bùi Tịch, chúng ta không hợp, thôi đi.”

 

Sự mệt mỏi trên mặt anh lập tức đông cứng, thay bằng sự bàng hoàng khó tin, như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt.

 

Anh chụp lấy tay tôi:

 

“Nhiễm Nhiễm? Em nói gì? Thôi là thôi gì? Có phải vì mấy ngày nay anh không về? Em nghe anh giải thích, Tiểu Ý cô ấy…”

 

Tôi giật mạnh tay lại, chiếc nhẫn suýt rơi xuống đất.

 

“Dừng, đừng nhắc đến Ôn Ý. Nhắc đến cô ta là tôi phản ứng buồn nôn về mặt sinh lý, nhìn anh cũng thấy chướng mắt.”

 

Tôi vòng qua anh, đi thẳng vào phòng thay đồ, kéo ra chiếc vali lớn nhất.

 

“Không liên quan đến thanh mai của anh, đơn giản là tôi thấy, ở với anh… tổn thọ.”

 

Anh chặn ở cửa phòng thay đồ, bóng người cao lớn mang áp lực, vành mắt đỏ:

 

“Tổn thọ? Bạch Nhiễm! Chúng ta bốn năm đại học, ba năm đi làm, chỉ vì anh chăm sóc Ôn Ý mà em phủ định sạch sẽ anh sao?”

 

“Anh đối với em thế nào, em không rõ à? Anh yêu em đấy.”

 

Tôi cười lạnh, nhét một đống quần áo vào vali:

 

“Bùi Tịch, tình yêu của anh quá nặng nề, kèm theo một ‘thanh mai’ lúc nào cũng có thể m/áu văng tại chỗ.”

 

“Tình yêu của anh là bắt tôi sống trong bóng ma ‘nếu cô ta chếc thật thì chúng ta là tội nhân’ à?”

 

“Xin lỗi, tôi quý mạng, không chơi nổi trò tim đập thình thịch này.”

 

Tôi kéo mạnh khóa vali, âm thanh chói tai vang lên:

 

“Nhẫn trả anh, chia tay trong êm đẹp. Căn nhà này, anh thích thì ở, không thích thì bán, tiền chuyển vào tài khoản tôi một nửa là được.”

 

“Anh không đồng ý.” – Anh gầm lên, nắm chặt tay kéo của vali.

 

“Dựa vào đâu mà em nói chia là chia? Là Ôn Ý tìm cái chéc, chúng ta lớn lên cùng nhau, anh có thể bỏ mặc cô ấy sao? Anh làm sai gì chứ? Chỉ vì mấy ngày nay anh chăm sóc cô ấy? Đó là chuyện sống chéc đấy, Bạch Nhiễm!”

 

“Em có thể đừng lạnh lùng như vậy không?”

 

Tôi tức đến bật cười, cố sức giật lại vali nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích.

 

“Được, tôi lạnh lùng. Bùi Tịch, tôi nói cho anh biết, tôi chịu đủ rồi.”

 

“Chịu đủ cái ‘thanh mai’ của anh – người cứ hở ra là tự 🩸, để chiều theo cảm xúc của cô ta, tôi sống y hệt một tình nhân không thể công khai của anh.”

 

“Chịu đủ việc mỗi lần có chút gió thổi cỏ lay là anh lại lao đi như lính cứu hỏa, quẳng tôi sang một bên.”

 

“Chịu đủ ánh mắt của hai nhà các người coi tôi là kẻ thứ ba, như thể tôi mặt dày mày dạn đeo bám anh.”

 

“Càng chịu đủ cái kiểu sống nơm nớp lo sợ, sợ một ngày mở điện thoại ra thấy tin cô ta t/ự s/át thành công, rồi tất cả mọi người, bao gồm cả anh, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ‘đều là tại cô’.”

 

“Bùi Tịch, tình yêu của anh là mật ong bọc thuốc độc, tôi sợ chếc, không ăn nữa, được chưa?”

 

Tôi bỏ vali lại, xoay người lấy một chiếc túi khác để nhét đồ quý giá.

 

“Buông tay, đừng ép tôi báo cảnh sát tố cáo anh gi/am giữ trá/i p/hép.”

 

Như bị lời tôi đóng đinh tại chỗ, bàn tay anh nắm cần kéo vali buông ra rồi lại siết chặt, ánh mắt đau khổ và hỗn loạn:

 

“Không phải như vậy… Nhiễm Nhiễm, người anh yêu là em… Tiểu Ý chỉ là… chỉ là bị bệnh, cô ấy cần được giúp đỡ. Nếu em không muốn, sau này anh sẽ… sẽ không quan tâm cô ấy nữa. Tin anh…”

 

“Không quan tâm cô ta? Bùi Tịch, anh nghĩ có thể sao? Với sự nuông chiều không đáy của anh và sự dung túng vô nguyên tắc của cả nhà anh dành cho cô ta, cả đời này anh đừng mong thoát khỏi cô ta.”

 

“Tôi nghĩ thông rồi, ở bên anh sẽ kích thích cô ta. Cách giải quyết tốt nhất chính là chúng ta chia tay. Như vậy cô ta sẽ không làm ầm đòi chếc, anh cũng đỡ vất vả, còn tôi… cũng có thể sống như một người bình thường.”

 

Tôi xách túi và máy tính:

 

“Tôi chờ đến giờ chỉ để nói rõ với anh, chúng ta nên chia tay trong yên bình.”

 

Tôi kéo vali, không buông tay:

 

“Buông ra. Tôi mệt rồi. Thả tôi đi.”

 

Anh buông tay, gương mặt đầy tổn thương:

 

“Nhiễm Nhiễm, anh biết em giận.

 

Là anh làm chưa tốt, không chăm sóc tốt cảm xúc của em. Em muốn dọn ra ngoài anh đồng ý. Em cứ bình tĩnh lại, anh sẽ cho em không gian. Nhưng chuyện chia tay, anh không đồng ý.”

 

Tôi chỉ nhìn anh một cái đầy bất lực.

 

Xách vali ra cửa.

 

Tiếng cửa đóng lại vừa vang lên, tôi nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ trong phòng.

 

Không có nơi nào để đi, tôi đành đến khách sạn.

 

Chương tiếp
Loading...