"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ngày Tôi Và Bùi Tịch Đính Hôn
Chương 2
Điện thoại của Bùi Tịch ngày nào cũng gọi đến.
Nhưng tôi đều dứt khoát cúp máy.
Tin nhắn WeChat cũng nhiều hẳn lên.
Giống hệt hồi mới yêu.
Ngày nào cũng chia sẻ chuyện thường nhật với tôi.
Ngày nào cũng nấu món tôi thích nhất.
Gửi đến công ty.
Dù tôi từ chối, thậm chí không gặp anh.
Anh vẫn kiên trì làm những việc đó.
Anh cố chấp tin rằng chúng tôi chưa chia tay.
Các đồng nghiệp cũng khuyên nhủ:
“Cặp đôi nào chẳng có lúc cãi nhau, bỏ qua đi. Người đàn ông tốt thế này, bỏ lỡ rồi thì còn đâu.”
Sau khi anh lại một lần nữa mua trà chiều cho cả văn phòng,
Tôi kéo anh ra một góc vắng người:
“Bùi Tịch, chúng ta chia tay rồi. Làm ơn, từ giờ đừng làm vậy nữa được không. Anh cứ làm thế, sẽ khiến tôi rất phiền.”
Bùi Tịch ôm chặt tôi vào lòng.
Giọng nghẹn lại:
“Nhiễm Nhiễm, anh không đồng ý chia tay. Chúng ta đừng chia tay được không?”
“Em nói cho anh biết, anh sai ở đâu, anh sẽ sửa. Chỉ cần em không chia tay, cái gì anh cũng sửa.”
“Nhiễm Nhiễm, chúng ta yêu nhau như vậy, em đừng dễ dàng bỏ anh, được không?”
Vòng tay quen thuộc của anh khiến tôi thoáng tham luyến một giây.
Nhưng ngay sau đó, tôi đẩy anh ra.
Lau mặt một cái.
“Bùi Tịch, hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”
“Tình yêu của anh không giải quyết được vấn đề của Ôn Ý, cũng chẳng xua tan được nỗi sợ hãi cô ta bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến cái chếc khiến tôi hoảng loạn. Tôi mệt rồi, không muốn sống nơm nớp thế này nữa, chúng ta…”
Chưa kịp nói xong, điện thoại anh đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai – nhạc chuông riêng anh cài cho Ôn Ý.
Nhìn cuộc gọi của Ôn Ý.
Tôi cười nhạt:
“Nghe đi, kẻo cô ta xảy ra chuyện gì lại hối hận.”
Bùi Tịch nhìn tôi, trong mắt đầy giằng xé.
Nhưng cuối cùng anh vẫn nghe máy:
“Ôn Ý, anh đã nói rõ với em rồi, sau này đừng quấy rầy anh nữa, em…”
“A Tịch à, là mẹ Tiểu Ý đây, con mau đến bệnh viện đi, Tiểu Ý tỉnh dậy không thấy con, nó… nó lại cắt cổ tay rồi, bác xin con, mau tới xem nó.”
“Tiểu Tịch, Tiểu Ý lớn lên cùng con, bác xin con…”
Giọng nói tan vỡ của mẹ Ôn Ý vang lên trong điện thoại.
Quả nhiên, Bùi Tịch hoảng hốt:
“Nhiễm Nhiễm, em đợi anh một chút. Tiểu Ý cô ấy… mẹ cô ấy gọi, nói cô ấy lại không ổn, anh lập tức…”
Nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi,
Tôi khẽ cười khinh.
Đấy, lần nào cũng vậy.
Luôn có chuyện quan trọng hơn tôi, khẩn cấp hơn tôi, luôn có một Ôn Ý bất cứ lúc nào cũng có thể tự tử,
Khiến anh bỏ tôi mà đi không chút do dự.
Dù là ngay khoảnh khắc anh đang cầu xin tôi quay lại.
Mệt. Mệt chưa từng có.
Tôi thậm chí muốn rời khỏi thành phố này.
Bỏ chạy thật xa, để những con người và chuyện rắc rối này đều biến mất.
Nhưng khi ngón tay lướt qua màn hình điện thoại, thấy nhóm làm việc đang bàn về tiến độ dự án quan trọng, cơn kích động ấy lại bị ép xuống.
Vì một người đàn ông mà từ bỏ sự nghiệp tôi dày công xây dựng bao năm?
Không đáng.
Bùi Tịch lại biến mất hai ngày, không liên lạc với tôi.
Hai ngày sau, Ôn Ý lại xuất hiện trước mặt tôi.
Với vẻ yếu ớt đáng thương cầu xin:
“Chị Bạch Nhiễm, xin chị… trả anh Bùi Tịch lại cho em được không?”
“Không có anh ấy, em thật sự sống không nổi… Lần trước cắt cổ tay, em thật sự không muốn sống nữa, thật sự muốn thành toàn cho hai người.”
“Nhưng anh Tịch không muốn em chết, anh ấy vẫn quan tâm em, vẫn bảo vệ em, anh ấy vẫn yêu em.”
“Cho nên xin chị, trả anh ấy lại cho em. Chỉ cần chị trả anh ấy lại cho em, chị bắt em làm gì cũng được.”
“Chị Bạch Nhiễm, em muốn sống, xin chị… trả anh ấy lại cho em, cứu em một mạng.”
Cô ta nắm lấy cánh tay tôi, ngón tay lạnh buốt, run rẩy một cách thần kinh.
Một cơn chán ghét mãnh liệt xộc thẳng lên đầu.
Ba năm yêu đương với Bùi Tịch, ba năm nay cô ta dùng chính mạng mình để uy hiếp tôi.
Bây giờ tôi và Bùi Tịch đã chia tay, cô ta vẫn còn dây dưa.
Tôi mạnh tay hất tay cô ta ra, lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách:
“Ôn Ý, nghe cho rõ: tôi và Bùi Tịch đã chia tay rồi, dứt khoát rồi. Cô giỏi thì để anh ta cưới cô, đừng tới làm phiền tôi.”
“Còn nữa, mạng của cô là của cô, sống không nổi là chuyện của cô, chẳng liên quan gì đến tôi. Có bệnh thì đi khám, đừng ra ngoài phát điên.”
Sự lạnh lùng của tôi dường như đã kích thích cô ta.
Cô ta ngẩng đầu lên đột ngột, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một sự điên cuồng:
“Cô nói dối, cô căn bản là chưa chia tay, chắc chắn còn đang quyến rũ anh ấy. Nếu không thì sao anh ấy ngày nào cũng tìm cô?”
“Tại sao anh ấy không chịu quay về bên tôi? Tại sao không chịu đồng ý cưới tôi? Anh ấy sợ tôi bị thương, sợ tôi chết, điều đó chứng tỏ anh ấy quan tâm đến tôi, chứng tỏ anh ấy yêu tôi.”
“Tất cả là tại cô, là cô vẫn luôn dây dưa với anh ấy đúng không? Là cô không cho anh ấy cưới tôi, có phải không? Chắc chắn là vậy, chắc chắn là vậy!”
Cô ta tiến lên một bước, giọng trở nên sắc nhọn:
“Cô cút đi, cút khỏi thành phố này, đừng dây dưa với Bùi Tịch nữa. Cút khỏi đây, chỉ cần cô cút, anh Bùi Tịch sẽ cưới tôi, sẽ quay về bên tôi. Cô cút đi!”
Tôi tức đến mức muốn bật cười:
“Đầu cô có phải thật sự có bệnh không? Tôi chia tay hay không, đi hay ở, là quyền tự do của tôi, đến lượt cô chỉ trỏ à? Tôi nói lần cuối: tránh xa tôi ra.”
“Cô không cút phải không?” Sự yếu đuối trên mặt cô ta bỗng chốc bị thay thế bởi vẻ liều lĩnh dữ tợn.
“Được! Được! Cô không cút, tôi sẽ chéc cho cô xem, sẽ chéc ngay trước cửa công ty các người.”
“Tôi muốn cho tất cả mọi người thấy, là cô cướp bạn trai của tôi, cuối cùng còn ép chéc tôi.”
“Cô là loại đàn bà tiểu tam phá hoại tình cảm người khác, là đồ hèn hạ.”
“Mọi người mau nhìn này, người phụ nữ này tên là Bạch Nhiễm, cô ta cướp bạn trai tôi, là đồ hèn hạ, là tiểu tam.”
Đúng giờ tan làm.
Dưới tòa văn phòng, người đông như kiến.
Tiếng la của Ôn Ý thu hút một đám người thích hóng chuyện.
“Đây chẳng phải là Giám đốc thị trường Bạch Nhiễm sao? Cướp bạn trai người ta, nhân phẩm thật quá tệ.”
“Cô ta còn trẻ thế mà đã làm Giám đốc thị trường, không chừng đã dựa vào việc quyến rũ không biết bao nhiêu người mới leo lên được.”
“Loại người hèn hạ như vậy, bị chính thất tìm tới tận cửa là đáng đời, hứ!”
Ôn Ý nhìn tôi với vẻ đắc ý:
“Mọi người làm chứng giúp tôi, chính con đàn bà hèn hạ tên Bạch Nhiễm này đã ép tôi đến chết.”
Ngày càng nhiều người bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về tôi.
Tôi nhìn gương mặt đắc ý của Ôn Ý mà gào lên giận dữ.
Nghe những lời suy đoán độc địa xung quanh.
Cơn giận dữ dâng đến cực điểm.
“Ôn Ý, tôi không phải ba cô, không phải mẹ cô, cô chết hay không tôi chẳng quan tâm. Muốn chết thì chết ở đâu xa xa, đừng làm bẩn mắt tôi.”
Nói xong, tôi quay lưng định bỏ đi.
Một kẻ điên, chết hay không thì liên quan quái gì tới tôi.
“Két… két––” Sau lưng vang lên tiếng hét chói tai và tiếng phanh xe sắc lẹm.
Tôi giật mình quay đầu lại, tim như ngừng đập — Ôn Ý thật sự lao thẳng vào dòng xe.
Một chiếc xe sedan màu đen phanh gấp, gần như sượt qua người cô ta. Tài xế còn chưa hoàn hồn, thò đầu ra chửi thẳng:
“Mày muốn chết thì tự đi chết, đừng hại ông đây!”
Ôn Ý ngồi bệt giữa đường, cách đầu xe chưa tới nửa mét, mặt trắng bệch như ma, cả người run như cầy sấy.
“Tiểu Ý!” — một tiếng gào quen thuộc, xé gan xé ruột vang lên.
Bùi Tịch như một cơn gió lao đến, kéo Ôn Ý đang mềm nhũn về bên lề đường.
Anh ta ôm chặt cô ta trong lòng, căng thẳng kiểm tra khắp người:
“Tiểu Ý, em sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Đừng sợ, đừng sợ.”
Anh ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía tôi — vẫn đang đứng sững một chỗ.
Đôi mắt từng đầy ắp yêu thương, giờ là ngọn lửa giận dữ cuồn cuộn và sự thất vọng lạnh lẽo, thậm chí… là hận ý.
“Bạch Nhiễm. Cô đã làm gì Tiểu Ý?”
“Rõ ràng tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn, đã hứa với tôi là sẽ không tìm chết nữa.”
“Cô ấy nói sẽ đến tìm cô để xin lỗi, tại sao lại bắt đầu tìm chết?”
“Cô đã làm gì cô ấy? Có phải cô lại kích thích cô ấy không?”
“Dù sai thế nào thì cũng là lỗi của tôi, cô ấy là bệnh nhân, sao cô có thể kích thích cô ấy?”
Có người xung quanh lên tiếng:
“Vừa nãy chính người phụ nữ này nói, bảo cô gái kia muốn chết thì chết ở chỗ khác, đừng chướng mắt cô ta.”
“Đúng thế, không ngờ mặt mũi trông cũng được, mà lòng dạ độc ác thật, cô ta không nói thì cô gái kia cũng đâu có kích động như vậy.”
Bùi Tịch nhìn tôi, ánh mắt không tin nổi:
“Nhiễm Nhiễm, từ khi nào em trở nên độc ác như thế? Em hận cô ấy đến mức muốn ép cô ấy chết sao?”
Ôn Ý khóc rấm rứt trong lòng anh ta, tay bấu chặt lấy vạt áo anh như bấu vào cọng rơm cứu mạng.
Sớm không lao vào dòng xe, muộn không lao vào dòng xe, đợi đến khi Bùi Tịch tới thì mới lao vào.
Là cô ta tự tìm chết, đâu phải tôi ép. Thế mà Bùi Tịch lại đối xử với tôi như vậy.
Nỗi uất ức vì bị oan, sự phẫn nộ vì bị hiểu lầm, cùng bao dồn nén bấy lâu…
Như núi lửa trong lồng ngực bùng nổ, suýt nữa phá tan lồng ngực tôi.
Nhìn anh ta ôm Ôn Ý, nghe anh ta chỉ trích mà chẳng phân trắng đen.
Nhìn vào mắt anh ta, thấy rõ ràng sự khẳng định “chính cô là hung thủ”…
Tất cả lý trí và phép lịch sự của tôi trong khoảnh khắc này hoàn toàn đứt gãy.
“Bùi Tịch, anh mù à?”
“Là cô ta, là con điên đầu óc có lỗ này tự chạy đến tìm tôi, bảo tôi ‘trả’ anh lại cho cô ta.”
“Tôi nói chúng ta đã chia tay, bảo cô ta cút đi, kết quả là cô ta lại phát bệnh, tự lao vào dòng xe.”
“Muốn chết cho tôi xem, là cô ta tự muốn chết, chẳng lẽ tôi phải quỳ xuống van xin cô ta đừng chết à?”
“Cô ta chết hay không thì liên quan quái gì tới tôi? Tôi đâu phải mẹ cô ta.”
Bùi Tịch bị tôi mắng đến sững người, theo phản xạ cãi lại:
“Cô ấy là bệnh nhân, em nên nhường cô ấy…”
“Nhường cái gì mà nhường?” — Tôi giận đến mức mất kiểm soát, chỉ vào hai người họ, ngón tay run lên.
“Hai người, một kẻ não úng nước, một kẻ bị lừa đá vào đầu, đúng là cặp điên trời sinh. Đều có bệnh, mà bệnh cũng không nhẹ đâu.”