Nghe Được Tiếng Lòng Của Phu Quân
Chương 1
Phu quân xuất chinh mang về một nữ tử đang mang thai.
Ta bảo chàng nạp làm thiếp, lại nghe thấy tiếng lòng của chàng:
【Hu hu hu, quả nhiên nương tử không yêu ta!】
Bên cạnh, nữ tử ôm bụng với vẻ kiêu căng, hung hăng nói:
“Không phải nói là để phu nhân ghen rồi sẽ thả ta đi sao, ta làm gì có cái gì trong bụng, thì sinh kiểu gì?!”
1.
Trong sảnh đường im phăng phắc.
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn ta bước lên, nắm lấy tay Tống Liễu:
“Tống cô nương đã đến, thì cứ yên tâm ở lại, phủ họ Trình chúng ta sẽ không bạc đãi cô.”
Bộp!
Chén trà trong tay mẹ chồng rơi xuống đất vỡ tan.
Bộp!
Tiểu đồng vừa bước vào bị vấp ngã sấp mặt.
Chỉ có ta là khẽ cong môi, cười một cách hoàn hảo như không có gì xảy ra.
Ta và Trình Dịch Hoài là mối nhân duyên do hoàng thượng ban.
Chàng là thiếu tướng trẻ tuổi khiến cả triều đình nghe danh đã sợ, xuất thân danh môn, gia tộc võ tướng.
Cha ta là Thái phó của hoàng đế, một lão già tính khí khó chịu, cực kỳ cứng đầu.
Hai người đó bất đồng chính kiến, ngày nào cũng đấu khẩu trên triều.
Trình Dịch Hoài trẻ tuổi lại hay mỉa mai, thường khiến cha ta tức đến mức định đập đầu vào cột ngay giữa văn võ bá quan.
Tiểu hoàng đế bảo, cãi nhau như thế cũng chẳng ch ết ai được.
Thế là ban hôn cho ta và Trình Dịch Hoài.
Thành thân xong, ta tiếp nối truyền thống của cha, ba ngày một trận cãi nhỏ, năm ngày một trận cãi lớn với chàng.
Khác duy nhất là, giờ ta là người bảo chàng mau đi đập đầu vào cột.
Ta nói ta gấp lắm rồi, muốn làm quả phụ, để gom hết tài sản nhà họ Trình đem đến Vạn Hoa Lâu bao mười tiểu quan, ngày ngày ngay trước bài vị của chàng mà cùng ta hoan lạc.
Trình Dịch Hoài tức đen mặt, lại không thể xả giận với ta.
Thế là hôm đó liền vào cung xin hoàng thượng cho dẫn binh xuất chinh, gi ết trăm tám mươi tên hung nô để hả giận.
Nghe đâu hôm đó cha ta cũng có mặt trong cung, biết tin thì vui lắm.
Còn đứng ngoài điện chọn kỹ cột gỗ chắc nhất để tặng cho “con rể yêu quý”.
Có lẽ là báo ứng, Trình Dịch Hoài xuất chinh được ba ngày thì ta rơi xuống nước.
Hôn mê suốt ba hôm, mời bao nhiêu danh y cũng vô ích.
Trông có vẻ ta chưa kịp làm quả phụ thì Trình Dịch Hoài sắp thành góa phụ rồi.
Kết quả, ba ngày sau, ta bỗng tỉnh dậy, khỏe như chưa từng bệnh, không để lại chút dấu vết nào.
Mọi người đều cho là một giấc mộng.
Chỉ mình ta biết, sau trận bệnh này, ta lại nghe được tiếng lòng của người khác.
Ngày Trình Dịch Hoài khải hoàn, cả kinh thành xôn xao.
Đồn rằng chàng mang về một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, có vẻ như đang mang thai.
Nghe tin này, phản ứng đầu tiên của ta là: Ta muốn làm quả phụ.
Đang phân vân nên dùng sở trường là đại đao, hay ấn đầu chàng vào cột ngoài điện để giúp cha hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời ông, thì Trình Dịch Hoài dẫn nữ tử đó vào cửa.
Tiểu đồng mời ta đến sảnh đường, ta tức giận sầm sầm bước đến cửa, nhưng lại khựng lại.
Trình Dịch Hoài đứng bên cửa, khoanh tay, cau mày nhìn ta.
Nữ tử kia yếu đuối mong manh, một thân bạch y khiến người ta thương hại, chỉ là lại khẽ ôm cái bụng còn chưa nhô ra, ra vẻ thị uy.
Nhìn thế nào cũng thấy hai người này chẳng có thiện ý.
Nhưng ta rõ ràng nghe thấy hai giọng vang lên trong đầu.
Giọng nữ:
【Vẻ mặt này đủ độc ác chưa nhỉ, không bị lộ là đang diễn chứ?】
Giọng nam:
【Hu hu hu hu hu hu phu nhân! Ta nhớ! Nàng! Quá!】
【Hành quân đánh giặc chẳng vui chút nào, không được gặp phu nhân hu hu hu, lần sau phải trộm vài bộ y phục của nàng mang theo, ôm mà ngủ.】
Bước chân ta lảo đảo, suýt nữa ngã.
Ngẩng phắt lên, chạm phải ánh mắt sóng yên biển lặng của Trình Dịch Hoài.
Tên này… chơi bi ến th ái vậy sao?!
Sau khi Tống Liễu vào Trình phủ, mỗi ngày đều kiên trì đến thỉnh an ta, lời nói cử chỉ đều đầy ngụ ý và khiêu khích.
Nàng dùng khăn tay che miệng cười nói:
“Vài ngày gần đây, Trình công tử đêm nào cũng ở lại phòng muội muội chăm sóc tận tình, nếu không phải có thai, e là đã bị dày vò mấy phen rồi.”
【Tên khốn này ngày nào cũng kéo ta kể chuyện hắn thầm yêu trộm nhớ phu nhân, rồi chuyện mặt dày xin Thánh thượng ban hôn, khiến ta ba đêm liền không ngủ được, mệt ch ết ta mất!】
À hay lắm, thì ra mối hôn sự ai ai cũng chê này là Trình Dịch Hoài tự cầu xin!
Thế mà lúc trước hắn còn ra vẻ không tình nguyện.
Được, để xem ta trị hắn thế nào!
Ta ung dung rót cho Tống Liễu một chén trà:
“Vất vả cho Tống cô nương rồi, phu quân ta phương diện đó không được lắm, ta còn lo từ nay Trình gia sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Nay cô có thể mang thai cũng coi như kỳ tích, ông trời có mắt, không cắt đứt hương hỏa nhà họ Trình.”
Khóe môi Tống Liễu vẫn treo nụ cười như đóa bạch liên hoa, nhưng nghe xong câu này, nụ cười lập tức đông cứng.
Không khí chợt ngưng lại.
Nàng ngẩng đầu với vẻ khó tin, yếu ớt nói:
“Hả?”
Đúng lúc đó, một giọng nói đầy tức giận từ ngoài cửa vang lên:
“Giang Miên!”
Một bóng áo đen sải bước vào.
Là Trình Dịch Hoài.
Hắn đứng sau Tống Liễu, sắc mặt đen kịt.
Đen sì sì, đen như cục than, đen như con lươn.
“Tống Liễu đang mang thai, nàng đừng nói những lời bẩn thỉu kích thích cô ấy!”
【Vậy ra phu nhân thật sự không hài lòng về ta sao? Đây chính là lý do nàng luôn muốn làm quả phụ sao? Hu hu hu…】
【Thật sự không được sao? Hay là lần tới tìm phó tướng so thử? Hắn có thấy ta biến thái không nhỉ?】
【Không thể nào, mấy lần trước nàng còn mệt đến ngất đi, chẳng lẽ… nàng giả vờ?】
Mặt ta nóng bừng, lườm Trình Dịch Hoài một cái sắc như dao.
Nhưng hắn vẫn chìm trong vòng xoáy tự nghi ngờ “được hay không được” của mình, chẳng nhận ra gì.
Còn Tống Liễu thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc lúc nãy, nhưng tâm tiếng lại hoạt động kịch liệt:
【Thảo nào phải khiến phu nhân ghen mới giữ được tình cảm, thì ra tiểu tướng quân nhà họ Trình… bất lực!】
【Tội nghiệp Trình phu nhân, khổ quá…】
【Khoan đã, mình biết bí mật của tiểu tướng quân rồi, liệu hắn có gi ết người diệt khẩu mình không?】
Sắc mặt nàng tái nhợt, đồng tử run rẩy.
Ta không nói gì, chỉ nháy mắt với nàng, ném cho một ánh mắt kiểu “người hiểu sẽ hiểu”.
Cả hai người sắc mặt đều biến đổi.
Một người càng đen hơn, một người càng trắng hơn.
【Ta muốn đi đâm đầu vào cột.】
【Mình chắc chắn sẽ bị giết diệt khẩu…】
【Nhất định phải đi đâm đầu vào cột.】
【Chắc chắn sẽ bị giết diệt khẩu…】
Từ sau khi ta nói Trình Dịch Hoài không được lắm, hắn liền né tránh ta khắp nơi.
Người trong phủ không biết chuyện, còn tưởng ta thất sủng.
Kết hợp với vài biểu hiện kỳ quái sau khi ta nghe được tâm tiếng, trong phủ thậm chí còn truyền tai nhau rằng, vì quá đau lòng nên ta hóa điên.
Lời đồn mỗi lúc một lan rộng.
Thậm chí ai ai cũng tin rằng, sau khi Tống Liễu sinh con, ta sẽ bị đuổi khỏi Trình phủ.
Không ngờ người bảo vệ ta nhất trong Trình gia lại là đệ đệ của hắn - Trình Cẩn Ngôn.
Hắn là người duy nhất trong nhà theo con đường văn, ôn nhu như ngọc, dịu dàng chu đáo.
Chỉ tiếc hắn không phải kiểu ta thích.
Hắn không chịu được đòn.
Nhưng ta biết hắn là kiểu người mà ai thích.
Tống Liễu.
Sao ta biết ư?
Hôm đó, Tống Liễu theo lệ đến phòng ta thỉnh an.
Vừa mở miệng nói:
“Gần đây Trình công tử tặng ta nhiều thứ lắm…”
Thì chạm mặt Trình Cẩn Ngôn tới.
Hắn tất nhiên cũng nghe những lời đồn kia, nên lúc đối diện với Tống Liễu, sắc mặt chẳng vui vẻ gì.
Hắn đứng giữa hai chúng ta:
“Tống cô nương, bất kể cô và huynh trưởng ta thế nào, nhưng đời này Trình Cẩn Ngôn ta chỉ nhận Giang Miên là đại tẩu, mong cô tự trọng!”
Ta rất cảm động, bình thường không uổng công thương hắn.
Nhưng cảm động xong lại có chút lo.
Dù sao Tống Liễu chỉ là người Trình Dịch Hoài thuê để chọc ta ghen, không phải ngoại thất thật, nói vậy có khi làm nàng tổn thương.
Kết quả giây sau, ta đã nghe thấy một giọng nũng nịu như hoa si trong đầu nàng—
【A a a, thật có khí phách, đẹp trai quá!】
【Có thể mắng ta thêm vài câu nữa không?】
Cái đồ mê ngược này từ đâu chui ra vậy!
Loại này phải loại bỏ ngay!
Tống Liễu lấy tay che mặt khóc rời đi.
Khóc đến mép mắt giật giật.
Khoan đã! Nhìn kỹ—
Ai lại vừa khóc vừa đưa tình thế kia!
Trình Cẩn Ngôn thở dài, đến bên ta ngồi xuống:
“Tẩu tẩu đừng buồn, ta nhất định sẽ không để huynh trưởng hòa ly với tẩu.”
Ta gật đầu, đang định bày tỏ cảm kích, thì—
【Hai người nhất định đừng ly hôn nhé. Mẫu thân ta nói, bà rất thích tỷ làm dâu, nếu huynh trưởng dám hòa ly, bà sẽ bắt ta cưới tỷ, mà ta thì đánh không lại…】
“A!” Trình Cẩn Ngôn ngã ngửa xuống đất.
Vị công tử tao nhã phong quang trong chớp mắt trở nên lôi thôi lếch thếch.
“Tẩu tẩu, sao tẩu đá ghế ta?”
Ta khoanh tay, mặt không biểu cảm:
“Đau lòng quá mức, phát điên rồi.”
Quả nhiên, cha ta nói đúng.
Họ Trình này, chẳng ai tốt lành cả!
Chuyện nhà họ Trình làm ầm ĩ đến mức cha ta cũng nghe được tin.
Ban đầu ta còn thắc mắc, theo tính cách của ông, sao lại chẳng có phản ứng gì.
Cho đến khi ta nhận được một gói đồ từ phủ họ Giang.
Bên trong là một chồng sách dày cộp ——
《Làm sao gi ết chồng mà không bị quan phủ truy cứu》
《Phụ nữ sau khi hòa ly là đẹp nhất》
《Một trăm lẻ tám loại độc không màu không vị》
《Danh sách tiểu quan của Vạn Hoa Lâu》
Mỗi lần lật một cuốn, khóe mắt ta lại giật một cái.
Đến cuối cùng, ta suýt thở không nổi, lập tức nhét thẳng gói đồ vào tủ.
Được lắm, hóa ra chuyện đập đầu vào cột không còn làm cha ta hả giận nữa.
Ông muốn nhổ cả cái cột lên, quật bay mười tám đời tổ tông nhà Trình ra ngoài kia.
Ta vừa đóng sập cửa tủ, thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Phản ứng đầu tiên của ta là, chắc lại là Tống Liễu.
Dạo này, nàng ta đến thăm ta ngày càng nhiều.
Không còn cách nào khác, bởi nàng không tiện trực tiếp tìm Trình Cẩn Ngôn, nên đành đổi hướng, tìm đến ta với hy vọng chặn được cậu ta khi cậu đến thăm ta, nghe vài câu mắng, liếc vài cái đưa tình, thế là trong lòng sung sướng.
Khiến cho Trình Cẩn Ngôn không nhịn được, riêng tư hỏi ta:
“Đại tẩu, vị Tống tiểu thư này có bị bệnh về mắt không?”
Ta nhìn một kẻ ngốc và một kẻ khù khờ, chẳng có gì để nói, liền hờ hững đáp:
“Ừ, không bị bệnh mắt thì sao nhìn trúng ca ca ngươi?”
Trình Cẩn Ngôn gật gù đồng ý, từ đó khi nhìn Tống Liễu còn mang theo chút thương hại.
Tống Liễu lại tưởng mình đưa tình thành công, mắt giật càng dữ dội hơn.
“Tại sao cô lại đến nữa, ta nói rồi, Trình Cẩn Ngôn không có ở đây…”
Mở cửa ra, thì là gương mặt u ám của Trình Dịch Hoài.
Không hiểu sao, ta bỗng hơi chột dạ.
Hắn bước vào, từng bước áp sát.
Ta lùi từng bước, cho đến khi lưng chạm bàn, mới dừng lại.
Trình Dịch Hoài đen mặt nói:
“Vài hôm không gặp, phu nhân sống thoải mái nhỉ.”
Hắn vẫn đang áp sát, mà ta thì đã không còn đường lùi.
Gương mặt tuấn tú đó sát đến mức hơi thở nóng hổi phả lên cổ ta, khiến da ta run rẩy từng đợt.
Nhưng ——
【Tống Liễu có thể gặp nàng, Cẩn Ngôn cũng có thể gặp nàng, chỉ mình ta không được gặp nàng, ta thật! Ủy! Khuất!】
【Nàng chẳng nhớ ta gì cả! Nàng chẳng tìm ta! Nàng không yêu ta nữa!】
…
Bầu không khí mờ ám bị mấy câu nhõng nhẽo này phá tan.
Sự run rẩy biến mất, thay vào đó là nổi da gà.
Ta tự nhiên lấy lại dũng khí, húc đầu vào vai hắn.
Không ngờ Trình Dịch Hoài thực sự bị ta húc lùi mấy bước.
Hắn trừng mắt đầy khó tin:
“Ngươi…”
【Nàng dám húc ta? Hôm nay nàng dám húc ta, ngày mai nàng sẽ dám xông vào Vạn Hoa Lâu bao mười tiểu quan!】
【Nàng thay đổi rồi, trước đây nàng sẽ trực tiếp hôn ta cơ mà, hu hu hu!】
Có thể đừng “hu” nữa không!
【Hu hu hu hu hu hu hu hu…】
Bị làm ồn đến phát bực, ta đẩy hắn ra:
“Có gì thì nói cho tử tế, không nói được thì cút.”
Hắn ngẩn ra, rồi nghiến răng nói liên tục:
“Tốt! Rất tốt! Nếu phu nhân đã ghét ta, thì ta sẽ không làm phiền nữa.”
Nói xong, hắn quay người rời đi, xung quanh như bị mây đen bao phủ, không ai dám lại gần.
Ta đỡ trán, nhìn bóng lưng u ám đó dần xa.
【Hu hu hu hu hu hu hu…】
【Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu!】
Ai cứu ta với!