Nghe Được Tiếng Lòng Của Phu Quân

Chương 2



 
“Hu hu” tinh à không…


Trình Dịch Hoài biến mất khỏi tầm mắt ta được ba ngày, ta nhận được thiệp mời tham gia dã luyện.

Đây là hoạt động mà tất cả tướng quân và phó tướng sẽ dẫn theo gia quyến tham dự.


Nội dung rất đơn giản: đánh nhau.
Không dùng vũ khí, chỉ thuần túy tay chân.

 

Ý của tiểu hoàng đế là: Các ngươi suốt ngày ngồi trong doanh trại chỉ tay năm ngón, chẳng lẽ lại bụng bia, mặt béo phệ mà ra trận à? Phải thể hiện chút bản lĩnh thật sự chứ?

 

Người thắng được thưởng ngàn lượng vàng, thua thì không bị phạt, nhưng rất có thể sẽ bị cười nhạo suốt một năm —— cho đến khi có “nạn nhân” mới năm sau.

 

Vì vậy, gần đến mùa dã luyện, kinh thành luôn xuất hiện một đội ngũ thần bí.
Họ chức cao quyền trọng, chiến công hiển hách, mỗi ngày chẳng làm gì ngoài chạy vòng quanh kinh thành luyện thể lực.
Để khỏi đến lúc già rồi còn bị mất mặt.

 

Mà Trình Dịch Hoài, tướng trẻ nhất, đương nhiên cũng phải tham gia.
Mỗi năm, ta đều đi cùng hắn.

 

Không vì gì khác, chỉ là lúc họ đánh hăng, thích cởi áo.
Đẹp, ta thích nhìn.

 


Vì nguyên tắc “gia sự không để lộ ngoài”, ta và Trình Dịch Hoài ngồi cùng một xe ngựa.
Hắn nhắm mắt dưỡng thần, không buồn liếc ta một cái.

 

Nhưng trong không gian yên tĩnh đó, có một giọng nói bí ẩn cứ thông qua tai ta mà công kích não ta:

 

【Sao nàng không nói gì với ta, yên lặng quá, ta cứ tưởng chúng ta mãi mãi sẽ có chuyện để nói.】


【Hay là ta chủ động mở lời? Không được! Nhỡ nàng lại mắng ta thì sao, ta sẽ không nhịn được mà khóc mất.】


【Phu nhân ơi để ý đến ta đi, để ý đến ta đi, phu nhân…】

 

Bị ồn đến mức ta không chịu nổi:
“Ờ… này…”

 

Hắn lập tức mở mắt, cau mày, trong vẻ mặt còn có chút mất kiên nhẫn.
Cái tên này còn giả bộ cái gì chứ!

 

Ta hít sâu một hơi:
“Chuyện hôm trước, xin lỗi, ta không nên bảo chàng cút.”

 

Hắn sững lại, rồi nhàn nhạt đáp:
“Không sao, chuyện nhỏ, ta không để trong lòng.”

 

Không để trong lòng à?
Giữa một mớ tiếng lòng nổ lách tách như pháo nổ, ta khẽ cười khẩy.

 

 
Phó tướng của Trình Dịch Hoài tên là Nghiêm Sam, là một chàng trai mắt to.
Nhỏ hơn Trình Dịch Hoài ba tuổi, cùng vào sinh ra tử nơi chiến trường, thân như huynh đệ.

 

Ta và Trình Dịch Hoài vừa bước vào bãi luyện tập dã chiến, Nghiêm Sam đã nhìn thấy chúng ta, vẫy tay chạy lại.


Sao tự nhiên thấy xung quanh lạnh buốt vậy…
Ta quay đầu lại, phát hiện người bên cạnh lại bắt đầu toát ra “khí đen”.

 

【Chính ngươi… ngày nào cũng kề tai ta lải nhải “Nương tử ngươi không gửi thư cho ngươi, nương tử ngươi không cần ngươi nữa đâu, nương tử ngươi muốn hòa ly với ngươi đó”.】


【Khiến ta hoang mang lo sợ, mới tìm Tống Liễu đến diễn kịch, kết quả giờ đây ngay cả một câu với phu nhân cũng chẳng dám nói.】

 

Ta im lặng, thì ra là vì chuyện này.


Quay đầu lại nhìn chàng trai chẳng hay biết gì, cười tươi lộ cả hàm răng trắng chạy tới, ta thành tâm cầu nguyện: Chúc ngươi may mắn, mong cây cột trước điện lớn phù hộ ngươi.

 

“Trình huynh! Đợi huynh lâu lắm rồi, đại tẩu khỏe chứ!”


Ta gật đầu coi như đáp lại.


Nghiêm Sam vừa tới đã khoác vai Trình Dịch Hoài, giọng nói đầy khí thế:
“Sao đây, lát nữa hai ta tỉ thí nhé?  Ta đã bắt đầu luyện võ từ hai tháng trước rồi, năm nay chưa chắc đã thua huynh đâu.”

 

Trình Dịch Hoài nhướng mày, mắt nheo lại.
Ta lẩm nhẩm “A Di Đà Phật” trong lòng.
Đây chẳng khác nào tìm đường chết.

 

Chàng đáp lạnh nhạt: “Được thôi.”

 

 

Đối thủ trong luyện tập dã chiến được quyết định bằng bốc thăm.
Mỗi vòng đấu loại một nửa người, số còn lại tiếp tục bốc thăm đối chiến.

 

Nghiêm Sam dám nói sẽ tỉ thí với Trình Dịch Hoài tất nhiên là có lý do.
Là thiếu tướng quân trẻ tuổi khiến cả kinh thành nghe danh khiếp vía, thực lực của Trình Dịch Hoài ai cũng rõ.


Nhưng thực lực của Nghiêm Sam cũng chẳng kém.
Nếu không vì danh tiếng của Trình Dịch Hoài quá lớn, thì giờ người tướng quân đắc ý nhất kinh thành hẳn là hắn.

 

Bất cứ ai bốc trúng hai người bọn họ, vừa thấy tên đã ỉu xìu, như đã nhìn thấy trước thất bại của mình.


Thực tế đúng là vậy, sau vài trận đấu, trên sân chỉ còn lại hai người này.
Tất nhiên cũng thành đối thủ duy nhất.

 

Ta có chút mong đợi.
Bởi mấy trận trước, Trình Dịch Hoài đánh quá ung dung, đối thủ mồ hôi như tắm, thở hồng hộc, còn chàng thì thong thả như dạo chơi, chậm rãi thắng trận.
Nhìn mà ta tức, lại bị chàng “ra oai” rồi.

 

Nên khi Nghiêm Sam bước lên võ đài, lòng ta vô cùng phấn khích.
Đánh hắn đi! Đánh thật mạnh vào!

 

“Khoan đã.” Nghiêm Sam nghiêm túc nói.


Sau đó hắn đi tới mép đài, cởi phăng áo ngoài, rồi xoay xoay khớp xương.
Xong mới quay lại, cẩn trọng đứng vào tư thế phòng thủ.

 

Dưới ánh nắng, cơ bụng rắn chắc lấp lánh khiến nước mắt ta suýt chảy… từ khóe miệng.
“Wow~”

 

Có lẽ ta không khống chế được âm lượng, khiến mấy vị tiểu thư phía trước quay đầu, lấy tay che miệng cười lén nhìn ta.


Cười cái gì mà cười!


Chẳng lẽ các ngươi không muốn ngắm sao!


Nếu không phải vì có tướng công bên cạnh, giờ chắc ánh mắt các ngươi dán chặt lên người hắn rồi!

 

Khoan… tướng công…
Hình như ta cũng có tướng công nhỉ…?

 

Bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua, ta khẽ rùng mình.
Ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt nhạt như sương của Trình Dịch Hoài.


Xong rồi, hình như bị nghe thấy rồi.

 

 
“Trình huynh, thừa nhận… á!”

 

Không ai nhìn rõ Trình Dịch Hoài ra chiêu thế nào.


Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, Nghiêm Sam đã bay ra ngoài như một cái bóng mờ.
Nằm sóng soài trên đất, vừa buồn cười vừa thảm hại.

 

Nhưng ta cười không nổi.
Cảm giác trong cái thảm của hắn, ta chiếm một nửa nguyên nhân.

 

Bãi luyện tập im lặng hai giây, rồi vang lên tiếng vỗ tay như sấm:
“Hay quá! Thiếu tướng quân quả nhiên thân thủ phi phàm!”


“Trước giờ chỉ biết thiếu tướng quân võ công cao cường, không ngờ lại lợi hại đến mức này, ngay cả phó tướng Nghiêm cũng không đỡ nổi một chiêu.”


“Cảm tạ ông trời, vừa nãy ngài để thiếu tướng quân cho lão phu đứng trên đài cả nửa khắc mới đánh xuống, nếu không thì ta mất mặt chết mất.”

 

Giữa tiếng cảm thán, Nghiêm Sam chật vật bò dậy.


Tâm trạng hắn lại tốt, chẳng giận gì, còn cười tươi:
“Võ công của Trình huynh tiến bộ quá, tiểu đệ tự thấy không bằng.”

 

【Hu hu hu mất mặt ch ết mất, ta còn chưa lấy vợ, truyền ra ngoài thì cô nương nào còn ưng ta đây…】

 

Quân doanh của các người sinh ra toàn “hu hu quái” sao?

 

Nhưng nhìn nụ cười kia ẩn giấu nỗi buồn, ta chẳng nỡ châm chọc.
Huống hồ hôm nay hắn không có người nhà đi cùng, xuống đài còn phải tự tập tễnh về.
Thật sự… khiến người ta thấy thương.

 

Ta thở dài, đứng dậy bước về phía Nghiêm Sam.

Cùng lúc đó, Trình Dịch Hoài – người thấy ta đi tới mắt sáng lên, nhưng khi nhận ra ta chỉ đi ngang qua hắn lại lập tức tỏa “khí đen”:

 

【Ta ra tay có nặng quá không? Xin lỗi Nghiêm Sam, ta chỉ tức quá không kìm được, về doanh trại cho ngươi đánh lại… Ấy, phu nhân đi về phía ta kìa! Có phải nàng cũng thấy ta rất lợi hại không~】


【… Vừa nãy sao ta không đánh mạnh thêm chút.】

 

Nghe đến câu cuối, tay ta đang đỡ phó tướng liền run lên.
Nghiêm Sam vừa vững được một chút đã ngồi phịch xuống đất.

 

【Hai vợ chồng các người cố ý phải không!】

 

Ta cười gượng, quay lại nói với Trình Dịch Hoài:
“Qua đây đỡ một tay, ta không đỡ nổi đâu.”

 

Trình Dịch Hoài “ồ” một tiếng, mặt không cảm xúc bước tới.


Chàng gần như kéo phó tướng từ dưới đất lên, đau đến mức Nghiêm Sam kêu oai oái:
“Tay ta không bị thương mà ngươi kéo cũng muốn gãy xương! Ngươi đã giành hạng nhất rồi, còn tức gì nữa!”

 

Trình Dịch Hoài hừ hừ: “Ta không tức mà, đã hạng nhất rồi thì còn tức gì chứ.”

 

Ta theo sau hai người, cố gắng lắm mới nhịn được không trợn mắt.
Đây là hai võ tướng thiên tài nhất của triều ta sao?


Phụ thân, người từ quan thôi.

Cảm giác triều đình này sắp diệt vong rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...