Người Thừa Trong Gia Đình
Chương 1
1.
Chị tôi nhìn đông nhìn tây, dáo dác không ngừng, như thể nhân vật chính của buổi xem mắt này là chị chứ không phải tôi.
Thấy tôi đang nhìn mình, chị còn cố ý kéo cổ áo tôi xuống một chút.
Lần này, chị đặc biệt ăn diện cho tôi, còn bản thân lại để mặt mộc, miệng thì bảo:
“Để em nổi bật hơn chị chứ, chị không muốn giành phần của em đâu.”
Đợi mãi vẫn không thấy ai đến, chị bắt đầu cáu:
“Bực cht được, nói mười giờ mà giờ đã mười giờ mười phút rồi, sao còn chưa tới?”
“Ghét cái loại không đúng giờ!”
Vừa dứt lời, mắt chị sáng lên, vỗ vai tôi:
“Kìa, tới rồi tới rồi!”
Tôi nhìn theo ánh mắt chị, thấy hai người đang bước về phía này – một cao một thấp.
Người cao chính là “siêu anh hùng” Lưu Anh Kiệt – kẻ từng đ â m tôi mười tám nhát ở kiếp trước.
Khi nhận ra tất cả sắp lặp lại, tôi siết chặt nắm tay.
Chị à, nếu kiếp này tôi ra tay trước, giúp chị “toại nguyện”, chị sẽ làm gì đây?
2.
Mẹ tôi chỉ có hai cô con gái – tôi và chị.
Chị tôi hoạt bát, miệng dẻo, được mẹ yêu chiều.
Còn tôi từ nhỏ đã trầm lặng, không khéo ăn nói, không được ai thương.
Sau khi bố mất, mẹ nói sẽ giữ tôi lại nhà, kiếm chồng về ở rể để dưỡng già.
Kiếp trước, tôi bị mẹ và chị ép đi xem mắt.
Ngay khi gặp mặt, tôi đã nhận ra hắn là “siêu anh hùng” nên tìm cớ từ chối.
Không ngờ sau đó chị tôi lại âm thầm liên lạc với hắn, nói tôi thật ra rất thích chỉ là ngại mà thôi.
Từ đó hắn bám lấy tôi như đỉa.
Một ngày nọ, hắn xông vào nhà tôi, sau khi bị từ chối tỏ tình thì cuong b*c tôi.
Sau đó còn dùng tính mạng mẹ và chị ra đ e d ọ a, bắt tôi phải cưới hắn.
Tôi định báo công an, nhưng lại bị chị tát thẳng mặt:
“Báo cảnh sát? Hắn chỉ nói mồm, có git người thật đâu!”
“Không có bằng chứng, cảnh sát sẽ không xử lý.”
“Mà cũng chưa chắc là cuong buc, biết đâu hai người tình nguyện?”
Mẹ tôi cũng phụ họa:
“Chị con nói đúng! Chuyện này mà ầm lên thì con không sao, nhưng mẹ và chị con biết sống sao với thiên hạ?”
Xong màn tung hứng, chị tôi bắt đầu tẩy não tôi:
“Hắn làm vậy cũng vì quá yêu em thôi. Dù hắn là ‘siêu anh hùng’, nhưng mấy nghiên cứu nói họ không hề gây hại xã hội.”
“Họ chỉ khó kiểm soát cảm xúc, chỉ cần được yêu thương đủ, cũng sẽ sống như người bình thường.”
“Vả lại, không có lửa sao có khói? Nếu em không đi dụ dỗ hắn trước, sao hắn lại bám lấy em chứ?”
Tôi vẫn kiên quyết từ chối, nhưng họ lại lấy cái cht ra uy hiếp.
Cuối cùng, tôi đành cưới Lưu Anh Kiệt.
Sau khi cưới, tôi bị hắn đanh dap đến cht.
Linh hồn tôi trôi nổi trên trời, mẹ vẫn ôm chị tôi mà vỗ về:
“Không phải lỗi của con đâu. Là do em con ngu, dây vào ai không dây, lại dây vào nó.”
Chị tôi nhìn xá c tôi, cười lạnh:
“Ai bảo mày cái gì cũng tranh với tao? Giờ thì hay rồi, cht quách cho xong.”
“Không ngờ ‘siêu anh hùng’ lại thật sự git người…”
“Cũng không uổng công tao dày công sắp đặt.”
Đến lúc ấy, tôi mới bừng tỉnh. Thì ra… tất cả đều là kế hoạch của chị.
3
Chẳng mấy chốc, bà mai đã dẫn “siêu anh hùng” Lưu Anh Kiệt đi tới.
Trong lúc hai bên tự giới thiệu, tôi còn cố ý khen chị gái mấy câu:
Người xinh, miệng ngọt, tính cách lại tốt.
Thực ra, ở kiếp trước, thứ đầu tiên khiến Lưu Anh Kiệt để mắt lại chính là vẻ mặt mộc mạc của chị tôi.
Giống như kiếp trước, bà mai sai Lưu Anh Kiệt đi lấy nước trái cây, sau đó bắt đầu dò hỏi cảm nhận của tôi.
Lần này, tôi không nói thẳng hắn là siêu anh hùng, mà chỉ bảo:
“Tôi không thích kiểu con trai cao to, nhìn hơi hung dữ.”
Nghe vậy, chị tôi ra vẻ tiếc nuối:
“Nhưng mà, cậu ấy cao ráo, đẹp trai, nhìn rất đàn ông mà.
“Em không muốn yêu thì cứ nói thẳng, chị lại cực thích kiểu vừa man vừa bá đạo thế này, chứ mấy người thấp bé, nhẹ nhàng, lịch sự thì đúng kiểu công tử bột, chị chịu không nổi.”
Kiếp trước tôi cứ tưởng chị đùa, nên không bắt bẻ lại.
Nhưng lần này, mắt tôi sáng lên, lập tức phản đòn:
“Thế chẳng phải vừa khéo sao? Chị vừa xinh vừa tốt tính, hai người hợp nhau khỏi nói, hay là chị với anh ta thành một cặp luôn đi, dù sao chị cũng chưa có bạn trai mà.”
Nghe tôi nói vậy, ánh mắt chị lóe lên, vội vã tìm lý do từ chối:
“Thích thì thích thật đấy...
“Nhưng người ta là tới xem mắt với em, chị mà làm vậy thì chẳng khác nào giật chồng sắp cưới của em. Không được đâu, thiên hạ sẽ chửi chị là kẻ vô đạo đức.”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Hóa ra chị cũng chẳng thật lòng gì với siêu anh hùng cả.
Nhưng tôi nào cho chị cơ hội từ chối, còn cố tình buông thêm một câu:
“Chị sợ gì, thời buổi nào rồi mà còn đem đạo đức ra nói. Huống hồ anh ta chưa kết hôn, em cũng chưa đính hôn, mới chỉ gặp nhau một lần thôi mà, mắc gì phải nặng lời thế?”
Chị còn định nói gì đó thì Lưu Anh Kiệt đã cầm nước quay về.
Có vẻ sợ tôi phá vỡ kế hoạch, chị liền đá nhẹ tôi một cái, nhanh chóng cảnh cáo:
“Cấm có nói bậy, hôm nay là em đi xem mắt.”
4
Tôi vẫn lịch sự từ chối Lưu Anh Kiệt ngay trước mặt.
Có lẽ vốn chẳng hứng thú gì với tôi nên hắn cũng không tỏ ra khó chịu.
Trong lúc cầm ly nước, tôi “vô tình” làm đổ cả ly lên người chị.
Chị tôi nổi tiếng ưa sạch sẽ, trừng mắt nhìn tôi, hậm hực quăng một câu:
“Hai người nói chuyện đi, chị vào nhà vệ sinh xử lý cái này.”
Chị vừa đi khỏi, tôi lập tức lấy đoạn ghi âm bí mật cuộc đối thoại khi nãy giữa hai chị em ra mở.
Đến câu cuối, tôi nghiêm túc nói với Lưu Anh Kiệt:
“Dù tôi không hợp với anh, nhưng chị tôi thật sự rất thích anh.
“Chỉ là chị ngại, không giỏi thể hiện.
“Nếu được, tôi thật lòng mong anh có thể trở thành anh rể tôi.”
Nghe xong, mắt Lưu Anh Kiệt sáng rực, hắn còn tuyên bố chắc nịch là rất có hứng thú với chị tôi, bảo tôi cứ yên tâm, hắn nhất định sẽ chủ động theo đuổi để làm anh rể tôi.
Buổi xem mắt này nhìn thì như chẳng đi đến đâu.
Nhưng chỉ tôi mới biết, bánh răng số phận đã bắt đầu chuyển động.
Ai ngờ tối hôm đó, Lưu Anh Kiệt lại chủ động liên hệ với tôi...
Hắn gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình — chính là đoạn tin nhắn giữa hắn và chị tôi.
Chị tôi nói với hắn rằng tôi thật ra rất thích hắn, chỉ là ngại không dám nói, còn xúi hắn chủ động theo đuổi tôi.
Xem đến đó, sống lưng tôi lạnh toát.
Thì ra kiếp trước, Hạ Vi Vi cũng từng đẩy tôi xuống vực sâu bằng cách này.
Để tránh để lại chứng cứ, tôi thẳng thắn gọi thẳng cuộc thoại cho Lưu Anh Kiệt:
“Haiz, từ bé đến lớn chị tôi vẫn thế, cái gì thích là đổ lên đầu em.
“Chị ấy nói vậy là muốn mượn cớ anh theo đuổi em để có lý do tiếp cận anh đấy.
“Hay vầy đi, anh cứ giả vờ làm theo ý chị em trước, đợi chị ấy mất cảnh giác, rồi anh cứ theo cách của mình mà theo đuổi. Tương lai anh rể à, cố lên nhé.”