Người Thừa Trong Gia Đình

Chương 2



 

Chuyện diễn ra đúng như tôi sắp đặt. 

 

Lưu Anh Kiệt tới gõ cửa nhà tôi đúng thời điểm kiếp trước từng cưỡng bức tôi. 

 

Mẹ tôi đi đánh bài, trong nhà chỉ còn tôi với chị. 

 

Tôi vừa mở cửa phòng ngủ ra thì thấy chị vội vàng bỏ điện thoại xuống, chẳng thèm nhìn tôi, lạnh nhạt nói: 

 

“Chị ra mở cửa.” 

 

Trên bàn trà vẫn còn sáng màn hình điện thoại, tôi liếc qua thì thấy nội dung tin nhắn chị vừa gửi cho Lưu Anh Kiệt: 

 

【Mẹ em không có ở nhà, chỉ có em với em gái thôi, anh hiểu mà 😏】 

 

Cái icon nhếch mép ấy, không cần giải thích cũng biết mang hàm ý gì. 

 

Cửa rất nhanh được mở. 

 

Lưu Anh Kiệt bước thẳng vào trong. 

 

Nhưng ánh mắt hắn lại chỉ chăm chăm nhìn về phía chị. 

 

Do là cuối tuần nên chị tôi mặc váy ngủ hai dây sát người, bên trong không mặc gì. 

 

Còn tôi, đã rút kinh nghiệm từ kiếp trước, từ sớm đã thay đồ bình thường — áo thun trắng, quần jeans, giày thể thao. 

 

Trông thế nào cũng là bộ dạng chuẩn bị ra ngoài. 

 

Chị vừa dẫn hắn vào nhà, quay đầu thấy tôi thì ngớ người: 

 

“Ủa, em sắp đi đâu à?” 

 

Tôi thuận miệng đáp: 

 

“Ừ, hẹn bạn rồi.” 

 

Sau đó giả vờ ngạc nhiên: 

 

“Ủa... đây chẳng phải là Lưu Anh Kiệt sao?” 

 

Tôi đưa tay bịt miệng, giả bộ chợt hiểu ra: 

 

“A, em biết rồi. Em đang chuẩn bị ra ngoài, không làm phiền hai người nữa. 

 

“Chị, em có hẹn, không tiện hủy, hai người cứ nói chuyện tự nhiên nhé. Em về sẽ mua đồ ăn ngon cho.” 

 

Nói xong, tôi chẳng cho chị bất kỳ cơ hội nào, quay người vào phòng, cầm điện thoại và túi xách. 

 

Có lẽ cảm thấy có gì đó sai sai, chị tôi lắp bắp: 

 

“Chị... chị vào thay đồ chút.” 

 

Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà. Khi đóng cửa, tôi thấy Lưu Anh Kiệt bước theo chị vào phòng ngủ. 

 

Rồi từ trong đó truyền ra giọng phản kháng của chị: 

 

“Lưu Anh Kiệt, anh làm gì đấy? 

 

“Đừng có đụng vào tôi, a—” 

 

Tiếng “a” cuối cùng ấy bị tiếng cửa đóng của tôi cắt ngang. 

 

Mơ hồ còn nghe thấy giọng Lưu Anh Kiệt mỉa mai: 

 

“Không phải bảo thích tôi, muốn lấy tôi sao? Rõ là loại đàn bà rẻ tiền, giả bộ thanh cao cái gì?” 

 

Tôi bước vào thang máy mà không chút do dự. 

 

Dù sao, kiếp trước chị tôi cũng đã từng làm như thế với tôi. 

 

 

 

 

 

 

Tôi thật sự có hẹn. 

 

Chỉ là người tôi hẹn là bạn thân — Tống Trác Y. 

 

Cô ấy vừa từ nước ngoài trở về. Kiếp trước, sau khi về nước, tôi chỉ gặp cô ấy đúng một lần. 

 

Sau đó vì bị Lưu Anh Kiệt đe dọa, tôi không chỉ nghỉ việc mà ngay cả cuộc sống xã hội bình thường cũng chẳng còn. 

 

Tôi hiểu rõ bản chất biến thái của Lưu Anh Kiệt, chỉ sợ hắn làm hại đến Trác Y, nên dứt khoát cắt đứt liên lạc với cô ấy. 

 

Sau đó vì tuyệt vọng, Trác Y lại quay về nước ngoài. 

 

Kiếp này, tôi cuối cùng cũng có thể sống như mình muốn, được gặp gỡ những người bạn mà mình trân quý. 

 

Tôi và cô ấy chỉ ăn với nhau một bữa rồi vội vã tạm biệt, lấy cớ nhà có khách, hứa hẹn sẽ gặp lại sau. 

 

Thực ra cũng chẳng phải tôi muốn về nhà tiếp khách gì, mà đơn giản là tôi không muốn bỏ lỡ vở kịch sắp diễn. 

 

Kiếp trước Hạ Vi Vi hại tôi thê thảm như vậy, kiếp này sao tôi có thể bỏ qua? 

 

Khi tôi về đến nhà, đã thấy chị tôi quần áo xộc xệch, nhào vào lòng mẹ khóc nức nở. 

 

Lưu Anh Kiệt thì đứng bên cạnh, tay cầm con dao làm bếp, mặt đầy sát khí, trừng mắt nhìn hai người họ. 

 

Không cần ai giải thích, tôi cũng đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra. 

 

Nhưng tôi vẫn giả vờ không biết gì, hỏi: 

 

“Mẹ, chị, có chuyện gì vậy?” 

 

Nghe thấy tiếng tôi, chị tôi lập tức bật dậy, lao tới trước mặt tôi, giơ tay lên tát: 

 

“Hạ Lương Dư, đồ tiện nhân! Mày cố ý đúng không? 

 

“Nếu không phải vì mày ra ngoài, để tao và hắn ở nhà một mình, thì sao tao lại bị…” 

 

Tôi đã chuẩn bị từ trước, nên khi cái tát còn chưa giáng xuống, tôi đã né sang một bên. 

 

“Ơ hay, chị bị gì vậy? 

 

“Tôi còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ… chị và hắn… 

 

“Mà cho dù có chuyện gì xảy ra, thì người gọi hắn đến là chị, người mở cửa cũng là chị. Chị lớn từng này rồi, chẳng lẽ chút nhận thức đó cũng không có?” 

 

Chị tôi sững người, đứng đực ra đó. 

 

Hồi lâu sau mới thốt lên: 

 

“Không được! Giết tao cũng không lấy hắn! 

 

“Mẹ! Con phải báo công an! Con muốn kiện hắn cưỡng hiếp! Kiện hắn âm mưu giết người!” 

 

 

 

 

Lần này, tôi học theo chiêu trò kiếp trước của Hạ Vi Vi, nhân lúc chị không đề phòng, tát cho chị một bạt tai nảy lửa. 

 

“Kiện hắn giết người? Hắn đã thật sự giết ai chưa? 

 

“Không có thương tích nghiêm trọng thì công an chẳng thèm xử lý đâu. 

 

“Chị cứ khăng khăng nói là bị cưỡng hiếp, nhưng chị đã ngoài hai mươi rồi, ai biết được có phải là hai bên tự nguyện hay không?” 

 

Lúc này, mẹ tôi không còn bênh vực chị ấy như kiếp trước mà quay sang nhìn tôi, nghiêm mặt hỏi: 

 

“Hạ Lương Dư, con đang nói cái gì vậy? 

 

“Nó bị cưỡng bức, còn bị ép cưới, sao lại không báo công an được?” 

 

Khoảnh khắc đó, trái tim tôi lạnh ngắt, nỗi hận trong tôi như bị châm lửa. 

 

Thì ra mẹ biết hết. 

 

Kiếp trước, tôi từng ngây thơ cho rằng mẹ không hiểu pháp luật, sợ mất mặt, sợ ảnh hưởng đến bản thân và chị nên mới ngăn tôi tố cáo. 

 

Không ngờ khi người bị hại là Hạ Vi Vi, mẹ lại lập tức biết phải dùng pháp luật để bảo vệ. 

 

Thấy bà định lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, tôi liền giật phắt lấy. 

 

“Mẹ, chị gặp chuyện như thế mà mẹ không thấy xấu hổ chứ con thì thấy nhục nhã đấy. 

 

“Nếu ầm lên, chị thế nào con không quan tâm, nhưng mẹ và con còn mặt mũi nào nhìn người khác? 

 

“Với cả mẹ nhìn xem chị đang mặc gì?” 

 

Tôi túm lấy váy ngủ dây mỏng manh trên người chị, nhếch môi khinh bỉ: 

 

“Trong nhà có người lạ mà chị ăn mặc lẳng lơ như vậy. 

 

“Có câu: Một bàn tay vỗ không kêu, nếu không phải chị lén lút quyến rũ hắn, sao hắn lại đeo bám chị mà không phải người khác?” 

 

Lưu Anh Kiệt được tôi bật đèn xanh, lập tức hùa theo: 

 

“Đúng vậy! Là cô ta quyến rũ tôi trước! 

 

“Nếu dám báo công an, tôi sẽ làm cho ầm lên! Tôi còn quay video đấy, tệ nhất thì tôi đăng hết lên mạng, để mọi người xem ai mới là kẻ chủ động! 

 

“Nếu tôi đi tù thì mấy người cũng đừng hòng sống yên!” 

 

Chị tôi chết đứng, ánh mắt tuyệt vọng dần dần hướng sang mẹ. 

 

Mẹ tôi nhìn con dao trên tay Lưu Anh Kiệt, lại nhìn chị ăn mặc tơi tả, ánh mắt như đang dao động. 

 

Tôi không đợi bà quyết định xong, túm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, kề thẳng lên cổ mẹ, nghiến giọng: 

 

“Thôi kệ đi. Dù chị không đồng ý thì cũng sẽ bị hắn giết chết, đến lúc đó mẹ con mình cũng không thoát được. 

 

“Thay vì bị giết, chẳng bằng tự kết liễu luôn cho gọn. Mẹ yên tâm, sau khi con xử mẹ và chị xong, con cũng chẳng sống nổi đâu.” 

 

Thấy tôi điên đến thế, mẹ tôi sợ phát khiếp. 

 

Mặt trắng bệch, run giọng: 

 

“Đừng, Lương Dư… chị con chỉ nhất thời hồ đồ thôi, nó đâu có ý từ chối thật.” 

 

Rồi bà quay sang chị tôi: 

 

“Vi Vi à… hay là… con lấy hắn đi.” 

 

 

 

 

Thấy chị tôi không còn kích động, cũng không nhắc đến chuyện báo cảnh sát nữa, tôi liền bắt đầu dụ dỗ. 

 

“Chị chẳng bảo thích kiểu cao to, đẹp trai, khí chất mạnh mẽ à? Tôi thấy Lưu Anh Kiệt rất hợp với gu chị đấy. 

 

“Chị lấy hắn rồi, hắn chẳng lẽ còn dám làm gì chị? Có người bảo vệ như thế, không thấy an toàn hơn à?” 

 

Chị cúi đầu, vẫn không nói gì, ánh mắt lấp lóe khó hiểu. 

 

Một lát sau, khẽ khàng nói: 

 

“Lương Dư, em không thấy… hắn có vẻ giống siêu anh hùng sao? Loại người như vậy… gien quá nguy hiểm…” 

 

Mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy sợ hãi. 

 

Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại nắm tay chị, ánh mắt chân thành: 

 

“Dù là hay không phải, nghiên cứu cũng nói rồi mà — ‘siêu anh hùng gây hại xã hội’ chỉ là tin đồn thất thiệt. 

 

“Họ chỉ là không kiểm soát được cảm xúc thôi. Chỉ cần được yêu thương đủ đầy, thì vẫn có thể sống như người bình thường. 

 

“Hắn yêu chị đến vậy, chuyện gì cũng nghe lời, chắc chắn sẽ yêu thương chị hơn cả người bình thường nữa ấy chứ. 

 

“Mà chị nghĩ xem, cái kiểu ‘cả thế giới này chỉ yêu mình em’, bá đạo chiếm hữu — chẳng phải hình mẫu lý tưởng trong mấy tiểu thuyết ngôn tình chị thích sao?” 

 

Chị tôi bị tôi dụ cho mềm lòng, cộng thêm không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng cũng gật đầu, chấp nhận. 

 

Hôn lễ được ấn định sau một tháng. 

 

Vì là rước rể nên trước khi họ cưới, tôi đã biết điều dọn ra ngoài. 

 

Lý do thì nói là “để khỏi làm bóng đèn giữa chị và anh rể tương lai”. 

 

Chị tôi vốn đã ngứa mắt với tôi, giờ quyết tâm cưới Lưu Anh Kiệt rồi, càng vui lòng khi tôi biến khỏi nhà. 

 

Cuộc sống sau hôn nhân của chị trông có vẻ rất viên mãn. 

 

Vừa cưới xong đã nghỉ việc, làm nội trợ toàn thời gian. 

 

Cứ dăm bữa nửa tháng lại thấy chị khoe ảnh selfie tình cảm của hai người lên mạng. 

 

Lưu Anh Kiệt thì đúng là cao to thật, nhưng đẹp trai thì cách cả trăm cây số. 

 

Không hiểu có phải “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” hay không, mà dòng cap chị viết toàn kiểu: “Chồng yêu siêu đẹp trai của em”. 

 

Tôi tưởng chị sẽ chịu yên phận một thời gian, ai dè lại thấy bóng dáng chị xuất hiện trên mạng xã hội. 

 

Lần này là do có một bà bầu không may mang thai con mang gien siêu anh hùng, đang lo lắng không biết nên làm gì, đăng ảnh siêu âm lên mạng để tìm lời khuyên. 

 

Chín mươi phần trăm cư dân mạng đều phân tích tác hại của siêu anh hùng, khuyên nên phá thai. 

 

Chỉ có chị tôi là lao vào chiến đấu, gõ bàn phím đến tóe lửa. 

 

【Mấy người tích đức miệng lại giùm tôi đi! Đây là một sinh mạng đấy! Hơn nữa, có nghiên cứu nói rồi, siêu anh hùng gây hại là tin đồn nhảm! 

 

【Không có bất kỳ nghiên cứu nào chứng minh tội phạm nhất định là siêu anh hùng! 

 

【Mẹ bầu đừng nghe bọn họ tào lao! Siêu anh hùng vừa cao vừa đẹp trai, còn rất đàn ông nữa! Sinh con ra, nhà chị sẽ có hai người đàn ông bảo vệ công chúa rồi đó nha!】 

 

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...