Người Thừa Trong Gia Đình

Chương 4



13 

 

Tôi liền đáp: 

 

“Cái này em không dám chắc, thứ nhất em không phải bác sĩ, thứ hai em không phải người lớn, càng không phải chồng chị. Việc này nên hỏi ý kiến mẹ với anh rể mới đúng.” 

 

Vừa dứt lời, cửa nhà vệ sinh mở ra, Lưu Anh Kiệt bước ra với vẻ mặt kỳ quái, liếc chị tôi: 

 

“Vẫn là em vợ tôn trọng anh rể nhất.” 

 

Hai vợ chồng này lại bắt đầu tung hứng diễn trò, tôi quyết định rút cho nhanh. 

 

Ai ngờ vừa đứng dậy lại bắt gặp mẹ tôi… đang lục túi tôi. 

 

Thấy tôi phát hiện, bà lập tức buông tay, làm bộ như chưa có gì. 

 

Tôi giả vờ không thấy, lấy lại túi, mượn cớ lấy khăn giấy, đưa tay vào ngăn phụ ít dùng đến — liền sờ thấy một thiết bị nhỏ… là thiết bị định vị. 

 

Tôi không rõ mẹ định theo dõi tôi để làm gì, nhưng vẫn giữ mặt lạnh, thừa cơ lén bỏ thứ đó vào túi chị. 

 

Trước khi rời phòng bệnh, tôi còn tranh thủ rút một sợi tóc của mẹ. 

 

Đã vào bệnh viện thì tiện tay lấy số luôn, đi xét nghiệm quan hệ huyết thống. 

 

Tối hôm đó, chị lại lên WeChat đăng status than thở: 

 

【Tự mình không cẩn thận bị té, chồng thì phải đi công tác, khóc chết đi được.】 

 

Có người hỏi: 

 

【Chị té mà con không sao chứ?】 

 

Chị đáp: 

 

【Không sao đâu~ 😬】 

 

Xong rồi lại chuyển qua group siêu anh hùng tán dóc: 

 

【Chồng đi công tác rồi, không biết có bị “bí” quá không nữa~】 

 

Có người trêu lại: 

 

【Đàn ông mà, bí thì tự xử thôi, mấy chị em hiểu mà.】 

 

Chị tôi trả lời: 

 

【Tôi nói là bản thân tôi mà~ 🙄】 

 

Một câu thôi là đủ khuấy động cả group, đám đó lại rủ nhau đùa giỡn dâm tục. 

 

Tôi liếc một cái, lười đến mức tắt luôn phần mềm, không thèm xem nữa. 

 

Rất nhanh, kết quả xét nghiệm được trả về. 

 

Khoảnh khắc cầm bản kết quả trong tay, tôi… không thấy bất ngờ. 

 

Đúng như tôi đoán, tôi không phải con ruột của mẹ. 

 

Nghĩ tới trò theo dõi ban nãy của bà, tôi chỉ thấy cả người lạnh toát. 

 

Tôi nộp đơn nghỉ việc ngay trong ngày. 

 

Cũng lập tức chuyển nhà. 

 

Biết tôi đang tìm chỗ ở, Trác Y đề nghị tôi dọn qua sống cùng, nhưng tôi từ chối. 

 

Tôi hiểu rõ: khi mọi chuyện chưa hoàn toàn chấm dứt, nếu ở cùng cô ấy… chỉ khiến cô ấy gặp họa lây. 

 

Chưa tìm được chỗ ổn định, tôi tạm thời sống trong khách sạn. 

 

 

 

14 

 

May mà hồ sơ của tôi đủ đẹp, đổi công ty mới cũng không quá khó khăn. 

 

Khi công việc đã ổn định, vấn đề nhà ở cũng được giải quyết ngay sau đó. 

 

Chỉ trong vòng một tuần, mẹ tôi lại gọi tới. 

 

Giọng đầy bực bội: 

 

“Lương Dư, mày bị làm sao vậy? Đổi chỗ làm cũng không nói với mẹ, giờ đến cả nhà cũng dọn đi luôn là sao?” 

 

Tôi đáp: 

 

“Đổi việc thì phải chuyển nhà chứ sao. Mẹ nghĩ xem, đi làm xa thế thì đi lại sao nổi? 

 

“Mà mẹ gọi con có chuyện gì vậy?” 

 

Bà khựng lại một chút, rồi nói: 

 

“Không có gì… chỉ là hỏi thăm vậy thôi.” 

 

Có lẽ thật sự là đang có chuyện, bà bắt đầu than thở. 

 

Nào là Lưu Anh Kiệt tính khí thất thường, hễ có chuyện không vừa ý là đập phá đồ đạc. 

 

Rồi thì từ lúc chị tôi có bầu, hắn càng thêm hung hăng, ra tay đánh mắng như cơm bữa. 

 

Khi nói đến chỗ cao trào, giọng bà đầy tức giận: 

 

“Hồi trước mẹ đã thấy Lưu Anh Kiệt không phải người tốt, không muốn để con Vi Vi cưới hắn, là mày cứ một hai tác thành cho họ…” 

 

Chưa nói dứt thì đầu dây bên kia vang lên tiếng mở cửa “cót két”. 

 

Tiếp theo là tiếng mẹ tôi hét lớn: 

 

“Sao… sao mày lại về rồi?!” 

 

Và cuối cùng — là tiếng bà thét lên đau đớn. 

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì màn hình điện thoại đã báo… cuộc gọi bị ngắt. 

 

Lần sau tôi nghe được tin về mẹ là từ bệnh viện. 

 

Bệnh viện gọi báo: mẹ tôi bị hành hung nghiêm trọng, được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê. 

 

Khi tôi đến nơi, bác sĩ thông báo: mẹ bị gãy cột sống nặng, tổn thương thần kinh, rất có thể sẽ tàn phế suốt đời. 

 

Tôi gần như đã đoán ra được chuyện gì xảy ra. 

 

Tôi giả vờ hoảng hốt, tỏ ra không biết xoay xở sao, rồi gọi cho chị. 

 

Dù sao mẹ cũng bị đánh đến thế, tiền viện phí cũng phải có người trả chứ? 

 

Nhưng gọi bao nhiêu cuộc, điện thoại của chị đều báo... ngoài vùng phủ sóng. 

 

Nhìn tình hình này, tám chín phần mười là... đã xảy ra chuyện lớn. 

 

 

 

 

 

15 

 

Mẹ tôi tỉnh lại vào ngày hôm sau. 

 

Vừa mở mắt nhìn thấy tôi, bà đã òa khóc: 

 

“Lương Dư, báo công an đi! Mau cứu chị mày...!” 

 

Tôi vốn đã đoán được phần nào, nhưng vẫn giả vờ ngây ngô hỏi chuyện gì xảy ra. 

 

Ban đầu bà không chịu nói, mãi đến khi tôi gặng hỏi liên tục, bà mới bắt đầu kể. 

 

Thì ra trong thời gian mang thai, chị tôi ngoại tình, lại bị chồng bắt tại trận. 

 

Bà không rõ giờ chị tôi thế nào, chỉ biết hôm đó khi anh rể về, toàn thân đều dính máu, bà sợ chị gặp chuyện chẳng lành. 

 

Hóa ra, mẹ tôi nhét thiết bị định vị vào túi tôi là do cùng chị tôi phối hợp — để chuẩn bị cho chồng chị ra tay. 

 

Nhưng điều tôi quan tâm không phải là chị sống chết ra sao, mà là hỏi thẳng mẹ: 

 

“Chị con ngoại tình, theo lời mẹ thì không có ở nhà. Vậy tại sao anh rể lại ‘vô tình’ bắt gặp được?” 

 

Nghe vậy, mẹ tôi khóc to hơn: 

 

“Mẹ cũng không biết! Giá mà mẹ biết thì tốt rồi… con gái tội nghiệp của mẹ… nếu con không giúp, mẹ sẽ tự gọi cảnh sát đến bắt nó!” 

 

Ngay lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Là cảnh sát, ra hiệu tôi ra ngoài nói chuyện. 

 

Tôi gật đầu, để mặc mẹ phía sau, bước ra khỏi phòng. 

 

Qua trao đổi, tôi mới biết — chị tôi đã chết. 

 

Cô ta được phát hiện cùng một người đàn ông, chết lõa thể trong khách sạn. 

 

Điều kinh hoàng hơn là… chị tôi bị giết rồi phân xác, hiện trường máu me đến mức khó tưởng tượng. 

 

Cảnh sát nhận định đây là một vụ giết người vì tình, và nghi phạm số một chính là chồng chị — Lưu Anh Kiệt. 

 

Họ dặn tôi, nếu có bất kỳ manh mối nào, nhất định phải báo ngay. 

 

Tôi gật đầu, quay lại phòng bệnh, mẹ lập tức hỏi dồn: 

 

“Sao rồi? Cảnh sát bắt được Lưu Anh Kiệt chưa? Có tin gì của chị mày không?” 

 

Tôi không trả lời, chỉ rút kết quả giám định ra, đưa cho bà: 

 

“Tôi không phải con gái ruột của bà. Nên chuyện của bà và Hạ Vi Vi — không liên quan gì đến tôi. 

 

“Còn về tin tức của chị tôi, cảnh sát có nói.” 

 

Tôi kể toàn bộ sự thật: chị tôi đã chết, lại còn bị phân xác. 

 

Mẹ tôi nghe xong thì tức đến ngất xỉu tại chỗ. 

 

Khi tỉnh lại, bác sĩ thông báo: bà bị tai biến nặng, nửa người liệt, không còn khả năng nói chuyện. 

 

 

 

16 

 

Lưu Anh Kiệt bị bắt sau đó hai ngày. 

 

Nguyên nhân là… trong group siêu anh hùng, “chị tôi” bỗng xuất hiện rủ mọi người đi gặp mặt. 

 

Nào là chồng rất mạnh mẽ, quen nhau lâu vậy rồi chưa từng gặp mặt, có vài chị em trong cùng thành phố, sao không tụ họp ăn bữa cơm? 

 

Trong group có bốn, năm người ở cùng khu vực, có hai người lập tức đồng ý. 

 

Khi họ hỏi địa điểm gặp, “chị tôi” lại bảo gửi riêng. 

 

Tôi ngay lập tức nhận ra — kẻ đứng sau cái tài khoản đó, rất có thể chính là Lưu Anh Kiệt. 

 

Tôi báo ngay cho cảnh sát. 

 

Họ lập tức hành động, và với sự đồng ý của tôi, họ dùng chính tài khoản phụ của tôi để hẹn gặp. 

 

Một mẻ lưới được giăng ra, và Lưu Anh Kiệt sa lưới. 

 

Nghe nói lúc bị bắt, hắn đã chuẩn bị dụng cụ để giam giữ tất cả những ai đến buổi hẹn. 

 

Khi phóng viên hỏi vì sao làm vậy, hắn đối mặt với ống kính, cười rợn người: 

 

“Đám con đàn bà đó không phải thích tôi sao? Thích tôi thì phải ở bên tôi!” 

 

Vì phương thức giết người quá tàn nhẫn, tòa án nhanh chóng tuyên án tử hình cho hắn. 

 

Về phần mẹ tôi, sau nửa tháng nằm viện, tôi làm thủ tục đưa bà về. 

 

Lý do rất đơn giản — tiền trong tài khoản của bà không đủ để tiếp tục nằm viện. 

 

Một tuần sau, tôi đưa bà vào viện dưỡng lão rẻ nhất, mỗi tháng chỉ tốn 1.000 tệ, có người chăm nom ăn uống sinh hoạt. 

 

Tôi thanh toán luôn một lần phí ba năm — vừa khéo đúng bằng số tiền còn lại trong tài khoản của bà. 

 

Vì viện này không chính quy, nên thủ tục nhập viện rất đơn giản. Tôi lấy danh nghĩa bà con xa, trả tiền là xong. 

 

Ngày hôm đó, sau khi thanh toán, tôi lặng lẽ biến mất. 

 

Trước khi đi, tôi vẫn không quên nói lời "tạm biệt": 

 

“À, mẹ ơi, con nói cho mẹ biết lý do con thanh toán luôn ba năm phí nhé — bởi vì sau ba năm, dù mẹ có sống sót, viện cũng không tìm được con để gia hạn nữa đâu. 

 

“Vì số điện thoại con ghi trong hồ sơ ấy mà… chính là số của người đã chết: Hạ Vi Vi.” 

 

 

 

17 

 

Sau khi rời đi, tôi đổi số điện thoại, cũng đổi luôn thành phố sinh sống. 

 

Khi trò chuyện với Trác Y, cô ấy hỏi tôi chuyện gia đình, tôi liền kể hết — cả việc tôi không phải con ruột của mẹ. 

 

Rồi tôi nhìn cô ấy, hỏi: 

 

“Trác Y, nếu mình nói, mình đã thanh toán ba năm viện phí cho bà ấy xong rồi bỏ đi luôn… cậu có thấy mình tàn nhẫn, không còn tư cách làm bạn với cậu nữa không?” 

 

Trác Y lắc đầu, ôm chặt lấy tôi. 

 

Cô ấy kể cho tôi nghe cơn ác mộng đã khiến mình mất ngủ: 

 

Trong mơ, tôi gả cho chính anh rể hiện tại, bị hắn đánh đến chết. 

 

Chị tôi lại nhân cái chết đó mà nổi tiếng trên mạng, trở thành hotgirl giả vờ thương cảm, kiếm tiền trên máu thịt tôi. 

 

Cuối cùng, cô ấy khóc nghẹn: 

 

“May mà tất cả chỉ là mơ. Không ngờ… người bị quả báo lại là chị ấy. 

 

“Mình biết, cậu làm thế chắc chắn có lý do. 

 

“Quan trọng là… cậu vẫn sống tốt. 

 

“Lương Dư, chúng ta phải làm bạn thân suốt đời nhé!” 

 

Tôi cũng siết chặt tay cô ấy, nhìn về phía hoàng hôn… 

 

Nước mắt… lặng lẽ tuôn rơi. 

 

 

 

HẾT 

 

 

 

 

 

 

Chương trước
Loading...