"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Người Thừa Trong Gia Đình
Chương 3
9
Trong phần bình luận, có người tranh cãi với chị tôi, nhưng cũng không thiếu kẻ đồng tình.
Có người thì tin rằng siêu anh hùng vẫn có thuốc chữa, có người thì bị phim ảnh và tiểu thuyết tẩy não đến mụ mị.
Tất cả đều khăng khăng rằng siêu anh hùng chẳng qua chỉ là đàn ông nam tính hơn người thường một chút.
Ngôn từ của họ thì gọi là: "siêu man".
Thậm chí vì “cùng chí hướng”, họ còn lập hẳn một group.
Tôi dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội dùng nick phụ lẻn vào xem trò vui.
Tên nhóm là “Chân ái siêu anh hùng”.
Sinh hoạt hàng ngày của nhóm là… mơ tưởng về ưu điểm của siêu anh hùng.
Có người còn tuyên bố, siêu anh hùng là do nội tiết tố nam vượt trội.
Vì thế nên khẳng định luôn: siêu anh hùng chắc chắn “trời sinh dị thường”.
Phân tích vừa dứt, lập tức cả group nổ emoji — lưỡi thè ra, mắt trái tim đỏ rực xếp hàng dài.
Đúng lúc đó, chị tôi rực rỡ xuất hiện, buông một câu:
【Cũng bình thường thôi, chồng mình chính là siêu anh hùng đây này~】
Câu này vừa lên, cả group như bùng nổ.
【Thật á chị gái? Chồng chị đúng là siêu anh hùng thật á? Chị có phúc ghê! (😏)】
【Kể lẹ đi chị, có phải ảnh “thiên phú phi thường”, một đêm bảy lần không?】
【Hu hu, mỗi lần thấy người ta khoe chồng to khỏe ôm vợ vào lòng là mình ganh tỵ muốn khóc luôn!】
Chị tôi lập tức hào hứng chia sẻ chồng mình “man” thế nào:
Nào là hai tay ôm trọn vòng eo nhỏ, nào là sức lực siêu mạnh, nào là tính chiếm hữu cực cao, thường xuyên cùng chị “diễn” những màn yêu đương bá đạo...
Cả nhóm nghe mà sôi máu, đua nhau bày tỏ ngưỡng mộ, còn hô hào sau này nhất định phải tìm được chồng siêu anh hùng.
Tôi nhìn mà cứng họng, không thể tin nổi… trên đời lại có thể có loại người như vậy.
Tuy nhiên tôi cũng không phải lúc nào cũng rình nhóm chat, phần lớn thời gian vẫn tập trung làm việc.
Thỉnh thoảng mới tranh thủ hẹn hò với bạn thân.
Chúng tôi cùng đi dạo, xem phim, ăn uống, thảo luận mỹ phẩm và skincare.
Ngoài bí mật tận đáy lòng chưa nói ra, còn lại mọi chuyện đều chia sẻ với nhau như xưa.
Cho đến một ngày, cô ấy có vẻ do dự rồi lên tiếng:
“Lương Dư, không hiểu sao mình thấy… mặt anh rể cậu nhìn rất giống siêu anh hùng…”
Tim tôi chợt đập mạnh, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản:
“Thật hả? Mình không để ý lắm...
“Mà anh ấy là rể ở rể, mình dọn ra ở riêng lâu rồi, chẳng mấy khi liên lạc với nhà nữa.”
Nghe vậy, Trác Y mới thở phào nhẹ nhõm.
Rồi bỗng đỏ mắt, nắm chặt tay tôi:
“Lương Dư… mình mơ thấy một cơn ác mộng rất kinh khủng…”
Nói đến đây, cô ấy nghẹn lời, không thốt ra được.
Mãi một lúc sau mới tiếp tục:
“Lương Dư, hứa với mình... hãy tránh xa người nhà cậu, nhất là... anh rể.”
10
Tôi không ngờ là chị tôi lại có thai nhanh đến vậy.
Tôi biết được tin đó là nhờ… chị tự mình đăng vào group siêu anh hùng.
Chị ném thẳng tấm siêu âm vào group, tôi mở lên xem — lông tơ dựng đứng.
Hóa ra chị không chỉ mang thai con trai siêu anh hùng, mà còn là dạng phôi thai hợp thể.
Báo cáo siêu âm ghi rõ: thai nhi đã nuốt mất người anh em sinh đôi của mình trong bụng mẹ.
Có thể nói, cha là siêu anh hùng, mà đứa con trong bụng thì còn “siêu” hơn nữa.
Tôi cứ tưởng group sẽ thấy phản cảm, ai ngờ toàn lời chúc tụng và ngưỡng mộ.
Chị tôi lại càng khoa trương:
【Trước kia mình còn ghen tỵ nhà người ta có hai vệ sĩ nam, giờ thì sao? Nhà mình có hai siêu man bảo vệ mình luôn!
【Nhìn bảo bối nhà mình chưa, còn trong bụng mà đã thắng rồi~】
Sau đó chị lại úp mở bóng gió, nói chồng rất sung sức, mà cô ấy thì mới mang thai chưa tới ba tháng.
Có người trong group hỏi:
【Ý chị là sao “sung sức”? 😏】
【Cần tụi em mách chiêu không?】
Dù họ có hỏi dồn kiểu gì, chị tôi cũng không trả lời thêm.
Ngay cả tôi cũng thấy khó hiểu, đang thắc mắc thì một ký ức từ kiếp trước bỗng lóe lên trong đầu...
Một cảm giác chẳng lành xộc đến.
Tôi có linh cảm… chị tôi chắc chắn gặp chuyện rồi.
Còn đang ngẩn người thì điện thoại bất ngờ rung lên.
Thấy dòng chữ "Chị gọi", tôi lập tức bấm từ chối, rồi nhắn lại:
【Đang họp, không tiện nghe máy. Có việc gì?】
Tin nhắn vừa gửi, chị tôi lập tức bắn liền mấy tin.
【Lương Dư, em mau về đi, hu hu hu, chị bị Lưu Anh Kiệt đánh rồi!
【(ảnh)】
【Em xem nè, chị bị đánh đến thế này, đang có thai mà bụng cũng đau lắm, mẹ lại không có nhà, em xin nghỉ làm đưa chị đi viện đi được không?】
Tôi mở ảnh ra, quả thật là chị bị đánh bầm dập cả mặt.
Nhưng khi phóng to ảnh, tôi thấy… ở rìa tấm hình, lộ ra ống quần của một người đàn ông.
Tôi còn chưa kịp nghĩ sâu, thì chị đã rút lại ảnh vừa gửi.
Sau đó lại thúc ép:
【Con khốn kia, tao bảo mày đưa tao đi viện, chẳng lẽ công việc còn quan trọng hơn mạng chị mày à?!】
Tôi cười.
Xin lỗi, mạng của chị, chẳng có chút giá trị nào cả.
11
Tôi thẳng thừng từ chối.
【Công việc dĩ nhiên quan trọng. Mà tôi cũng đang bận, mẹ cũng không ở nhà, chị gọi cho mẹ nhờ bà đưa đi đi.
【Mà nếu thật sự lo cho cái thai trong bụng, thì giờ này chị nên gọi cấp cứu thay vì ngồi gõ chữ lảm nhảm với tôi.】
Vài câu thôi cũng đủ chọc điên chị tôi.
Chị không giả bộ nữa, gọi điện dồn dập.
Tôi từ chối hai lần, đến lần thứ ba mới bấm nghe.
Vừa bắt máy đã nghe thấy chị gào lên:
“Con khốn! Mẹ nuôi mày đúng là công cốc! Tao bảo mày đưa tao đi viện mà cũng không làm!
“Nếu không phải vì muốn mày giúp anh rể, tao đã chẳng thèm gọi!”
Nghe đến đó, da đầu tôi tê rần.
Nghĩ lại những câu đầy ẩn ý mà chị từng nói trong group, lưng tôi lạnh buốt.
Tôi nghiêm giọng hỏi:
“Giúp gì cơ?”
Chị như thể sực nhớ ra, ấp úng:
“Không… không có gì hết.”
Nói rồi vội vã cúp máy.
Chỉ còn lại tôi, ngồi đó, nhìn chằm chằm màn hình, lòng lạnh đến tận đáy.
Với kiểu người như Hạ Vi Vi, còn có chuyện gì ghê tởm mà chị ta không dám làm?
Tôi làm nốt phần việc dang dở, rồi mở lại group chat.
Quả nhiên, chị tôi đăng ảnh bị đánh vào group, nói là bị chồng đánh.
Có người hỏi:
【Hả? Sao lại đánh vợ?】
【Đúng đó… siêu anh hùng thì ngầu thật, nhưng đánh người thì đáng sợ quá...】
Có lẽ vì thấy người trong group bắt đầu có ý nghi ngờ, hình tượng bị lung lay, chị tôi mất mặt nên vội gỡ gạc:
【Thật ra không đau gì đâu! Anh ấy đánh xong vẫn đang xin lỗi mình kìa!
【(ảnh)】
Tôi bấm vào xem — ảnh chụp Lưu Anh Kiệt đang quỳ bên giường bệnh trong viện.
Xong ảnh, chị tôi lại tiếp tục tung hô:
【Tuy là ảnh đánh mình thật, nhưng các cậu không thấy sao? Người dám yêu dám hận, mới chính là đàn ông chân chính chứ!
【Góc nghiêng này đẹp muốn xỉu luôn, càng nhìn càng yêu ấy trời ơi~】
Không ngoài dự đoán, cả group lại vỡ òa tung hô chị như nữ chính trong truyện.
Không khó để nhìn ra, chị tôi thật sự đắm chìm trong cái trò bệnh hoạn đó.
12
Tôi tưởng chuyện này thế là xong rồi.
Ai ngờ vừa tan làm, mẹ tôi đã gọi điện tới.
Vừa mở miệng đã chất vấn:
“Hạ Lương Dư, sao mẹ lại nuôi ra được cái loại vô ơn như mày?
“Chị mày bị chồng đánh thành ra như vậy, gọi điện bảo mày đưa đi viện mà mày cũng kệ!
“Mẹ chỉ có hai đứa con gái, trông cậy các con giúp đỡ lẫn nhau, mày xem mày cư xử kiểu gì thế hả?”
Đối mặt với tiếng quát mắng của bà, tôi không chọn cách nhịn nhục mà hỏi ngược lại:
“Vậy mẹ thử hỏi lại chị ấy xem, chị ấy định lừa con quay về để chồng chị ấy làm gì con?
“Chị ấy gặp chuyện không gọi cấp cứu, lại gọi con — không hiểu xa nước không cứu được lửa gần à?”
Mẹ tôi khựng lại, quay sang hỏi chị:
“Vi Vi, chuyện này là sao?”
Chị lập tức vặn lại:
“Mẹ, mẹ đừng nghe Hạ Lương Dư bịa đặt! Con mà lừa nó á?
“Con bị thương thì nghĩ ngay đến người thân nhất, đó là bản năng mà mẹ.
“Nó bụng dạ bẩn nên nhìn ai cũng thấy bẩn. Con hiểu rồi, chắc chắn nó định quyến rũ anh rể!”
Tôi vừa bị chị vu oan, còn chưa kịp phản bác thì mẹ đã mắng át đi:
“Đồ khốn! Mẹ đã thấy mày với chị mày dạo này có gì là lạ, hóa ra trong lòng mày tính toán chuyện bỉ ổi đó à?!
“Trước kia chính mày không chịu xem mắt, giờ lại đòi giành chồng chị mình…”
Tôi biết mẹ thiên vị chị, nhưng đến tận giây phút này, tôi vẫn bị tức đến run người.
Tôi cắt ngang lời bà, lạnh lùng hỏi:
“Mẹ, con hỏi thật... con có phải con ruột của mẹ không?”
Vừa dứt lời, bà cứng đờ, hồi lâu mới lắp bắp:
“D-Đương nhiên là phải rồi…
“Từ nhỏ đến lớn, chị mày có gì thì mày cũng có cái đó, sao lại hỏi mấy câu khiến mẹ đau lòng như vậy?”
Chỉ một câu thôi, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện.
Nhưng tôi không để lộ gì ra ngoài, chỉ nói:
“Mẹ, con biết con sai rồi. Nhưng lúc đó con đang đi làm, thật sự không thể rời chỗ được.
“Thế này đi, mai thứ Bảy, con tới viện thăm chị.”
Hôm sau tôi đến bệnh viện, thấy mẹ đang ngồi bên giường, từng thìa từng thìa đút cháo cho chị tôi.
Vừa thấy tôi, mẹ liền né sang một bên, nhường chỗ.
Chị tôi lập tức mở miệng than thở:
“Lương Dư, chị nói chị có nên ly hôn không? Nhân tiện phá cái thai luôn?
“Vợ chồng còn chưa đầy một tháng mà hắn đã đánh chị thế này.
“Đúng là ai cũng nói siêu anh hùng nguy hiểm, quả nhiên không sai. Giờ con chị cũng mang gen siêu anh hùng, cư dân mạng còn khuyên bỏ thai. Em thấy sao?”
Tôi vẫn chưa đoán ra chị lại định giăng bẫy gì nữa, đang định tìm cách trả lời thì — trong phòng vệ sinh vang lên tiếng động khe khẽ.